Đoản 88: (Truy Uyển)
Đầu ngày mới, tui tặng mấy má ít nước mắm hảo hạng. Tui thích Truy cưng làm công đếy làm gì được tôi
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tư Truy ta thấy chỗ này nó cứ thế nào ấy. Chúng ta về nhờ Ngụy tiền bối giúp không được sao?"- Lam Cảnh Nghi bấu chặt tay áo Lam Tư Truy mếu máo hỏi
"Cảnh Nghi, lần này là do ngươi quá nghịch nên bị Lam lão tiền bối phạt ra đây điều tra vùng sương đen này, cấm gọi Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân. Không thể về gọi đâu"- Lam Tư Truy kiếm chắn trước người, bất lực nói với Lam Cảnh Nghi
"Nhưng mà..."- Lam Cảnh Nghi còn muốn nói gì đó nữa nhưng chưa để cậu kịp nói thì một luồng ánh sáng trắng đã bao trùm lấy toàn thân hai người, đến khi mở mắt ra lần nữa thì hai người đang đứng trước Bất Dạ Thiên thành. Chỉ là nơi này hình như có gì đó hơi sai sai thì phải
"Tư Truy ta không chịu đâu. Ta muốn về nhà ahuhu"- Lam Cảnh Nghi
"Bình tĩnh. Ta không nghĩ chúng ta còn tại rừng rậm kia đâu. Trước hết cứ..."- Lam Tư Truy đang nói thì bị một thang kiếm kề cổ, thở dài ôn nhu khuyên -"Cảnh Nghi ngươi có thể ngừng ấu trĩ được chứ. Sang năm sau là ngươi thành tông chủ rồi đó"
"Không phải ta. Tư Truy ngươi... ngươi quay lại nhìn đi"- Lam Cảnh Nghi nhìn người giống như đúc Lam Tư Truy đang cầm kiếm kề cổ hắn liền lắp bắp, tay điên cuồng lay tay áo Lam Tư Truy
"Hửm?"- Lam Tư Truy quay lại nhìn và rồi cũng giật mình không nhẹ - "Ngươi là ai?"
"Ta phải hỏi ngươi là ai mới đúng. Tại sao đứng trước cửa Di Lăng Ngụy thị còn giống ta như đúc?"- thiếu niên
"Di... Di Lăng Ngụy thị?"- Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi
"Chứ ngươi nghĩ đây là đâu. Lên! Nhất định Tiện ca ca sẽ không tha cho ngươi đâu"- thiếu niên
"Tiện ca ca? Ngụy Vô Tiện? Ngụy tiền bối?"- Lam Tư Truy
"Vậy mà dám gọi danh của tông chủ. A Uyển, mau đưa người lên đi"- từ xa Ôn Ninh đi tới, nhíu mày nói
Hai người muốn nói thêm thì bị một lá phì bay tới chặn họng. Đầu năm nay đi đâu cũng bị chặn họng, hơi bị khó ở đấy nhá
"Tiện ca ca! Tình cô cô! Ta bắt được hai người khả nghi dám đứng trước cửa Ngụy thị này"- Ôn Uyển
"A Uyển thật giỏi. Mau lại đây, để người thẩm vấn lại"- Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế tông chủ, tà mị nâng lên một bên khóe miệng đáp
"Vâng!"- Ôn Uyển
"Ấy? Có thêm một a Uyển? Nói! Hay người tên gì còn thuộc gia tộc nào thì khỏi. Nhìn thấy mấy người mặc đồ tang như vậy đủ để ta hiểu rồi"- Ngụy Vô Tiện
"Hậu bối tên Lam Cảnh Nghi"- Lam Cảnh Nghi
"Hậu bối tên Lam Nguyện tự Tư Truy. Tên trước đây chính là Ôn Uyển. Được Hàm Quang Quân nhặt về ban tên cùng danh tự"- Lam Tư Truy vừa nói xong liền bị kiếm kề cổ, người nắm mũi kiếm không ai khác ngoài Ngụy Vô Tiện
"Lam Trạm ở đâu? Bọn khốn Lam gia mấy người giấu Lam Trạm ở đâu hả? Ta biết em ấy không chết mà. Em ấy ở đâu? Bảo bối của ta ở đâu"- Ngụy Vô Tiện
"Vô Tiện! Hàm Quang Quân không ở đây! Hàm Quang Quân sớm đã đi rồi, là ở trên tay ngươi mà đi. Hai người này là ở chiều không gian khác mà tới, không nghe thấy người cũng tên Ôn Uyển sao?"- Ôn Tình nhanh chóng đi đến, mấy châm đâm tới hạ hỏa của
"Đúng vậy, là do ta quá tự phụ. Giữ lại được Giang cô nương, nhưng lại làm mất bảo bối. Ta muốn tĩnh tâm một chút. Ôn Ninh, tiếp đãi khách hộ ta nhé"- Ngụy Vô Tiện thu kiếm, cười khổ đi vào trong nhà
"Ngụy tiền bối làm sao vậy?"- Lam Cảnh Nghi bật chế độ hóng hớt, nhìn hai người hỏi
"Bất Dạ Thiên thành năm ấy, có tên muốn đâm tới chỗ Vô Tiện. Hàm Quang Quân vì bảo vệ y mà chắn một kiếm. Huyết bắn lên mặt Vô Tiện, áo trắng nở rộ một đóa hoa đỏ, tâm của Vô Tiện bị bóp nát. Đến tận khi mất đi rồi Vô Tiện mới biết mình thích Hàm Quang Quân. Điên cuồng huyết tẩy trả thù, hạ bệ Kim gia nhưng ba chữ Hàm Quang Quân hiện tại vẫn là trở thành cấm kỵ"- Ôn Tình nhìn ánh mắt trông mong của ba tiểu bối liền thở dài kể
Không khí sau đó liền im lặng mà hai người kia cũng đóng cọc tại Ngụt thị. Hết cách, không thoát nổi ah! Nhưng lại có một người mong bọn họ ở lại càng lâu càng tốt
"Ôn Uyển ngươi ngừng trêu bọn ta được sao? Tính cách ngươi sao giống đại tiểu thư thế hả?"- Lam Cảnh Nghi sau lần thứ n bị trêu liền khó chịu quát lớn
"Có vậy chịu không nổi. Ngươi lên thấy vinh hạnh khi trở thành người đầu tiên được thử bùa của bản công tử đi. Không thấy Tư Truy không kêu ca phàn nàn gì hớt hả"- Ôn Uyển
"Thì ngươi có lấy hắn thử đâu. Cái đồ mắc dại nhà ngươi nữa"- Lam Cảnh Nghi
"Tại Tư Truy là ta, ta không dám trêu đến hắn nên đành trêu ngươi thôi haha"- Ôn Uyển
"Cái... ưm"- Lam Cảnh Nghi hứng chí muốn cãi thì bị Lam Tư Truy hạ một phát cấm ngôn thuật
"Thôi đừng cãi nhau. Bùa của ngươi rất tốt chỉ là có lẽ nên cải tiến một chút ở đây... đây... đây... à đây nữa... chỗ này... làm như này... thế này..."- Lam Tư Truy
"Oa ngươi thật giỏi. Chả bì cho tên Lam Cảnh Nghi thúi kia"- Ôn Uyển nhận lại một cái lườm của Lam Cảnh Nghi, lè lưỡi trêu chọc rồi lại đầu nhập vào nói chuyện với Lam Tư Truy
Mấy hôm sau, Bất Dạ Thiên thành lại đón chào hai người không mời mà tới nữa
"Truy nhi, Nghi cưng về chưa hai người? Đi hơi bị lâu rồi đấy"- Ngụy Vô Tiện người dựa vào Lam Vong Cơ, tay xoay Trần Tình hỏi
"Ngụy tiền bối! Cuối cùng hai người cũng chịu tới rồi"- Lam Cảnh Nghi
"Không tới để hai đứa mục rữa ở đây luôn hả? Về!"- Ngụy Vô Tiện bá cổ Lam Cảnh Nghi, vui vẻ nói, ray kéo Lam Vong Cơ muốn đi thì thấy hắn vẫn đứng yên liền quay qua
"Làm sao vậy?"- Ngụy Vô Tiện
"Không sao. Về thôi"- Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua người ngồi trên ghế tông chủ đang quay lưng lại nãy giờ một lát rồi mới đi
"Tông chủ! Ngụy mỗ xin đi trước"- Ngụy Vô Tiện
"Ngụy tiền bối, con còn quay lại đây được nữa không?"- Lam Tư Truy
"Ấy? Truy nhi yêu ai ở đây rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện
"V... Vâng"- Lam Tư Truy ngượng ngùng đáp
"Về ta sẽ nghiên cứu. Chỗ này cũng thú vị á"- Ngụy Vô Tiện
"Đợi con một lát được không?"-
Lam Tư Truy
"Nhanh chút"- Lam Vong Cơ
"Vâng"- Lam Tư Truy nhanh chóng chạy đi tìm Ôn Uyển
"A Uyển. Ta phải về rồi"- Lam Tư Truy
"Về? Không thể ở đây được sao?"- Ôn Uyển
"Không thể. Nhưng ta vẫn có thể quay lại đây mà"- Lam Tư Truy
"Ân. A Nguyện, ta yêu ngươi"- Ôn Uyển lắp bắp nói, định chạy đi nhưng tay bị kéo lại. Một vòng tay hữu lực ôm chặt lấy y, đôi môi y bị ngậm lấy, môi lưỡi giao triền
"Bảo bối, đợi ta"- Lam Tư Truy
Đợi cho bốn người kia đều đã đi, 'Ngụy Vô Tiện' mới dám đi ra nhìn Ôn Ninh, cực kỳ vô sỉ nói - "Lần sau nhất định ra gặp bảo bối. Cùng là Ngụy Vô Tiện. Ta tin y không dám từ chối ta"
"Tông chủ..."- Ôn Ninh
"Ah~ hôm nay thật đẹp mà"- Ngụy Vô Tiện cảm thán xong liền đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro