Chương 5: Gia yến
Hắn đang ở cùng y trong sảnh chính, một mình. Ôn Nhược Hàn cứ thế im lặng ngồi đó nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Nguỵ Anh bất giác thấy lạnh toát cả sống lưng.
Ít nhất thì ta đã đổi được ba tháng còn sống cho Sư tỷ và A Trừng.
Vì chắc chắn hắn sẽ chết, phải không? Chắc hắn phải mất trí rồi mới dám đánh nhau với một tu sĩ cấp cao của Ôn thị, khi tên đó đột nhiên bảo hắn là con của một ả điếm.
"Ngươi có biết tại sao mình ở đây không?"
"Vì ta đã đánh nhau với một môn sinh Ôn thị."
Tên khốn kia không có quyền thoá mạ mẫu thân đã mất của hắn, đây sẽ là lý do chính đáng để hắn biện hộ cho mình.
Nhưng khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, thì Ôn Nhược Hàn chỉ nhìn hắn một cách đầy phức tạp.
"Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, A Anh." Nguỵ Vô Tiện xém nữa thì sợ đến mức nhảy ra khỏi ghế trước cái giọng điệu ôn hoà bất thường của Ôn Nhược Hàn.
Hắn không nhớ lần cuối ai đó gọi cái tên A Anh là bao giờ.
Hắn chỉ nhớ một nữ nhân hiền dịu đã từng nhẹ giọng gọi hắn như thế, nhưng đã quá lâu rồi.
"Ta xin lỗi, nhưng ngài nói gì cơ?"
"Ngươi ở đây vì ta muốn kể một cố sự cho ngươi."
"Cố sự?"
"Về một người tự do phóng khoáng như gió trời, và dung mạo tuyệt thế tựa nguyệt quang."
Vẻ mặt của y bỗng thay đổi, làm Nguỵ Vô Tiện cảm thấy như thể y đang nói về một mối tình đẹp đẽ nào đó đã bị vùi lấp trong quá khứ. Mong manh, đầy hoài niệm và có lẽ là khắc cốt ghi tâm.
"Một ngày nọ, một công tử trẻ tuổi đang đi săn đêm gần chỗ ở của mình để giải toả căng thẳng, hắn đã nổi điên với cuộc sống của mình khi bị ép hôn với nhi nữ của một đại gia tộc khác vì thân thế người thừa kế của hắn. Hắn bị ép phải có con, và hắn cũng chẳng thể trách được những đứa bé ấy vì chúng hoàn toàn vô tội trước sự tàn nhẫn của phụ thân chúng. Thế nhưng hắn không thể nào thấy ổn với thê tử của mình khi sự lạnh lẽo và giảo hoạt của nàng ta hoàn toàn trái lại với thứ hắn luôn tìm kiếm." Giống như Sư tỷ và tên Kim khổng tước kia, nhưng Sư tỷ là một tiên nữ giáng thế còn tên nam nhân kia thì chẳng xứng gì cả.
"Trong khi săn đêm, hắn gặp một nữ nhân trẻ tuổi hơn mình khoảng hai, ba tuổi. Nàng là một tán tu vô cùng diễm lệ và năng lực cũng cường đại không kém. Tính cách nàng cũng sôi nổi đến lạ thường, thậm chí còn có phần mặt dày vô sỉ nữa. Đó là tất cả những gì hắn muốn ở đạo lữ của mình, nhưng nàng yêu tự do đến vô cùng mà hắn thì lại không có được điều ấy." Ôn Nhược Hàn ôn nhu vuốt nhẹ lên chiếc kẹp tóc trên tay, từ tốn nói.
"Họ bắt đầu nói chuyện với nhau như hai bằng hữu bằng cách nào đó, và sau ba tháng thân thiết như vậy, hắn đã đưa nàng một chiếc kẹp tóc và thổ lộ tâm tình thật của mình."
"Ta chưa giờ yêu thương ai như cái cách mà ta yêu nàng. Nàng có thể yêu cầu ta bất kì thứ gì nàng muốn, kể cả nếu nàng muốn làm chủ thế giới này, ta cũng có thể chiếm lấy nó cho nàng. Vậy ta tự hỏi, liệu nàng có thể trở thành người phụ nữ của ta, và cho ta vinh dự được nắm tay nàng đi đến cuối đời hay không?"
Khi Ôn Nhược Hàn bật cười, nụ cười đó chẳng hề độc ác như thường ngày mà lại chua xót đến lạ thường, như thể y đang bông đùa về chính nỗi đau sâu thẳm nhất của mình vậy. Biểu cảm đó làm Nguỵ Anh thấy đau lòng, vì kể cả một nam nhân đứng trên đầu mọi người như Ôn Nhược Hàn cũng có thể bi thương như thế.
Vậy thì đối với một người bình thường, nỗi đau ấy còn có thể tệ đến mức nào nữa?
"Ta không thể trao phần đời còn lại cho ngươi được, càng không phải tự do của ta. Nhưng, ta có thể trao một đêm của ta cho ngươi, ngươi có thể sở hữu ta, nhưng chỉ là đêm nay mà thôi."
"Nàng đã nói với hắn như vậy, nên hắn chấp thuận làm theo và biến nàng thành người của mình trong một đêm ấy mặc cho trái tim hắn như rỉ máu, và những cảm xúc ồ ạt kiềm nén cũng như đang bóp nghẹt hắn. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy và nàng như biến mất vào hư không, hắn cũng chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa. Nhiều năm sau, hắn nghe tin rằng nàng đã cưới một người khác và có con với nam nhân ấy." Ôn Nhược Hàn không nhìn hắn, nhưng Nguỵ Anh còn thấy tồi tệ hơn cả ban nãy. "Thế rồi, nàng qua đời, để lại một nam nhân với trái tim tan vỡ và một đứa trẻ không nơi nương tựa."
Ôn Nhược Hàn đứng dậy và cầm lấy một chiếc hộp ngay cạnh đó, chậm rãi đi đến trước mặt Nguỵ Anh. Giờ đây, hắn cảm thấy dường như câu chuyện vừa được kể không đơn thuần đến thế.
"Đứa trẻ thông minh và sáng dạ hệt như mẫu thân của mình, đồng thời cũng có sức hút lạ thường và năng lực không ai sánh bằng. Kể cả khi hắn cố giấu đi những điều ấy, thì giữa những đám bạn cùng trang lứa hắn vẫn sẽ luôn nổi bật. Hắn thấy được những tiến bộ của mình, những trò nghịch ngợm của mình, nhưng lại không cảm thấy được nét nào giống với phụ thân hắn." Ôn Nhược Hàn tiến thêm một bước, và những kí ức tưởng như đã lãng quên lại trở lại trong đầu hắn.
"Nương, sao mắt phụ thân lại tối màu hơn của ta?"
Mẫu thân hắn chỉ cười buồn, rồi nói "Đó là vì mắt A Anh chứa nhiều ánh sáng hơn của a cha."
Điều đó thật nhảm nhí.
Nhưng mọi thứ dường như đã được giải đáp rõ rành rành. Sức mạnh của hắn, hơn một người bình thường rất nhiều, và kể cả khi hắn mới chỉ bước vào con đường kiếm đạo không lâu thì Kim đan hắn đã ẩn chứa một nguồn linh lực vô cùng kinh khủng. Hắn không ngạo mạn, nhưng đôi khi lại không thể kiềm chế được nó.
Điều này thật bất khả thi.
"Nhiều năm lại trôi qua, khi một môn sinh nào đó trong gia tộc của y cố ám sát trưởng nam của vị công tử ấy, và gia chủ đã hi sinh chàng trai trẻ kia để bảo vệ toàn mạng cho những đứa con ruột của mình. Khi vị tông chủ còn lại đó nhìn thấy y, người đó thấy được sự kết hợp hoàn hảo của chính mình và nữ nhân mình từng yêu sâu đậm. Hắn đã nghĩ rằng việc này là không thể nào, nhưng thời gian đã chứng minh cho hắn thấy." Ôn Nhược Hàn giờ đây trông yếu đuối đến không ngờ, người này đang run sợ ư?
Y mở chiếc hộp ra, và Nguỵ Anh thấy một bộ y phục Ôn gia đặt nghiêm chỉnh ở đó cùng một chiếc mũ miện nhỏ bằng vàng như cái Ôn Húc và Ôn Nhược Hàn hay dùng. Hắn nhìn vào người trước mặt và bắt gặp ánh mắt đầy xúc động cùng bi thương của y, cùng với một tia hi vọng len lỏi trong đó.
Nguỵ Anh ngay lập tức hiểu hành động này có nghĩa là gì. Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình được đãi ngộ tại Ôn gia khác biệt đến vậy, tại sao mình được kính trọng và kinh sợ đến thế, cũng như cái cách mà Ôn Nhược Hàn để hắn yên ổn sau khi hắn quát vào mặt y.
Có lẽ cũng là lý do vì sao mỗi lần hắn nổi giận và xin thêm đồ ăn, nước tắm hay cằn nhằn muốn ngủ thêm, Ôn Nhược Hàn đều chỉ cười cười đồng ý.
Và vì sao khi hắn bắt đầu đánh nhau với kẻ nọ thì không ai dám đứng lên can ngăn, còn khi kết thúc thì đối phương nhìn có vẻ sợ sệt hối lỗi.
"Con là máu mủ của ta, A Anh. Nếu con yêu cầu, ta có thể trở thành một người phụ thân con đáng có." Trước lời nói ấy, hắn thấy như thể một dòng nước ấm đang bao quanh tâm hồn mình vậy.
Hắn muốn đồng ý, nhưng cũng không chắc chắn. Đây là gia tộc mà mọi người kính sợ vì sự tàn bạo của họ, nhưng đây cũng là nơi hắn được tôn trọng và sợ hãi, một nơi những người như Ôn Phù đang tồn tại. Ngược lại, đây cũng chứa những kẻ có thể thẳng tay giết Giang Trừng hoặc Sư tỷ.
Thế nhưng tất cả những chuyện này...
Hắn đã định nói điều gì đó, trước khi Ôn Húc ngập ngừng mở cửa và bước vào.
"Đệ ấy đồng ý chưa, thưa phụ thân?"
"A Anh chưa trả lời."
Ôn Húc nhìn vào Nguỵ Anh với một biểu cảm phức tạp. Đó là sự xấu hổ, hay tự hào? Hắn cũng không hiểu rõ.
A Tiện, ta làm canh này,
Nguỵ Vô Tiện, ngươi có biết xấu hổ không thế? Giữ lại tí mặt mũi cho ta đi!
Hắn sẽ không bao giờ được trở lại nơi đó nữa, phải không?
Sâu trong tâm, hắn thật sự muốn quay về Liên Hoa Ổ, muốn làm nũng với Sư tỷ, cũng muốn bày trò nghịch ngợm với Giang Trừng. Nực cười thay, hắn còn không có quyền được gọi nàng là Sư tỷ của mình.
"Ta muốn trở thành một phần của gia đình này." Hắn nói nhỏ giọng nhất có thể.
Thế rồi, hắn lại sợ mình không nói đủ to để ai khác nghe thấy? Cảm giác ngượng ngùng đột nhiên này là sao vậy chứ?
Nụ cười trên mặt Ôn Húc lúc này dường như bừng sáng. May thay, y nghe thấy rồi.
"Tuyệt! Ta có một đứa em trai khác, và nó không phải kẻ ngốc! Cuối cùng ta cũng được gọi A Anh là đệ đệ." Ôn Húc cảm thán. "Cuối cùng ta cũng có một đệ đệ nữa!"
Ôn...à không, phụ thân của họ mới đúng, mỉm cười nhìn cả hai. "Vậy thì, giờ chúng ta có một vấn đề khác cần giải quyết đấy."
"Phụ thân, chúng ta có thể thảo luận điều đó sau không? Đệ đệ của con xứng đáng được tổ chức một buổi yến tiệc, rồi con sẽ giới thiệu đệ ấy với mọi người!"
Một xúc cảm lạ thường trào lên trong ngực Vô Tiện khi hắn nhận ra giờ mình đã có gia đình của riêng bản thân. Một người huynh trưởng chỉ mới quen ba tháng trước bây giờ đang tự hào, và hạnh phúc vì có hắn.
"Cái này hẳn phải theo truyền thống của Ôn thị rồi, nên chỉ huyết thống của Ôn thị và các môn sinh, gia nhân mới được phép có mặt." Ôn Húc thở dài. "Đến khi đệ ấy làm lễ lên ngôi, thì mọi người sẽ được mời."
"Làm ơn nói với ta rằng ngươi đã mười chín tuổi đi? Rồi chúng ta có thể tổ chức gia yến để giới thiệu với mọi người." Ôn Húc mong chờ nhìn người bên cạnh.
Nguỵ Anh cười, vì điều đó tốt hơn là việc khóc sướt mướt ngay bây giờ.
"Ta xin lỗi, nhưng vài tháng nữa ta mới tròn mười bảy thôi." Bây giờ Ôn Húc hoàn toàn ủ rũ rồi.
"Không công bằng tí nào!" Ôn Húc gần như hét lên, nhưng tiếng cười của Vô Tiện còn lớn tiếng hơn cả những gì hắn dự định.
Hắn đã cười rất vui vẻ, cười theo cái cách mà hắn đã sớm quên mình có thể cười.
.......
"Nếu ta được lựa chọn, thì chúng ta sẽ không đến đây đâu." Một nữ nhân xinh đẹp giận dữ nói với đệ đệ mình trên bậc thềm của Viêm Dương điện. "Nhi tử của thúc thúc ta chỉ có thể mang lại rắc rối mà thôi."
Họ được mời đến gia yến, một là vì thuộc dòng máu Ôn thị, còn hai là vì vị nữ tử này là một y sư lừng danh Kỳ Sơn.
"N-Nhưng mà a tỷ này, Ô-Ôn Húc đâu có giống Ôn T-Triều." Chàng trai lắp bắp phản bác, mong xoa dịu cơn giận của tỷ tỷ mình.
"Việc đó chẳng giúp gì đâu, A Ninh. Bọn họ khác biệt nhưng vẫn là anh em cùng một mẫu thân sinh ra đấy thôi. Thử tưởng tượng mà xem! Đứa con mới về này sẽ tồi tệ hơn thế ấy chứ!"
"N-Nhưng Ôn P-Phù nói rằng y t-tốt lắm."
Ôn Phù không tham dự buổi yến tiệc này, vì vợ y đang gần đến ngày sinh rồi và tình hình thì không đoán trước được. Thế nhưng, y đã kịp kể về thiếu niên này cho hai tỷ đệ Ôn gia trước đó.
"Hắn tốt bụng, hay cười đùa nhưng cũng rất cường đại đến không ngờ được. Những lời đồn là đúng đó, A Ninh. Ôn Nhược Hàn sẽ giết bất kì ai gây hại đến nhi tử này của y, và Ôn Húc cũng rất bảo hộ hắn."
"Ông ấy là lý do vì sao ta càng muốn ghét đứa trẻ này thêm đấy."
Nữ tử ngay lập tức im bặt khi đi đến cổng Viêm Dương điện. Việc nói năng lung tung ở đây rất mạo hiểm.
Mọi môn sinh trong phòng cúi đầu hành lễ với bọn họ cùng chén rượu đầy ắp trong tay. Mọi người trông có vẻ rất vui mừng vì vị chủ nhân mới này. Ôn Tình kéo tay đệ đệ đi qua phòng vì y quá sợ hãi để tiếp xúc với những người khác ngoại trừ thân thích của mình.
Trong sảnh chính, gần ngai vàng bày một cái bàn lớn cùng đồ ăn và năm chỗ ngồi. Ôn Triều vẫn nhăn nhó như thường ngày, Ôn Húc thì đang tươi cười và thi thoảng nói chuyện vài câu còn Ôn Nhược Hàn...
"Ta nghĩ mình đang mơ, thúc thúc ta đang cười mà không toả ra sát khí nồng nặn kìa." Ôn Tình nắm chặt tay đệ đệ mình, ngạc nhiên nhìn nam nhân đang mỉm cười thoải mái lần đầu tiên trong đời, nói chuyện với thiếu niên bên tay trái.
Ôn Húc nhận ra hai người họ, và đúng lúc đó Ôn Nhược Hàn cũng quay ra nhìn/
"Ôn Tình, Ôn Ninh, làm ơn đến đây đi." Kể cả khi chữ làm ơn rõ như ban ngày, thì mệnh lệnh trong câu nói ấy cũng rất rõ ràng rồi.
Khi họ đến gần hơn, thì dung mạo thiếu niên bí ẩn kia lại càng hiện ra trước mắt.
Hắn mặc một bộ Viêm dương áo bào vô cùng nghiêm chỉnh, đắt hơn rất nhiều những y phục Ôn Tình thường mặc, hoạ tiết lửa trên đuôi áo lại càng rực rỡ hơn của Ôn Triều, còn chiếc mũ miện nhỏ trên tóc hắn đã lập tức khẳng định những tin đồn gần đây về việc hắn được thúc thúc nàng yêu quý đến nhường nào.
Hắn không xấu, ngược lại lại anh tuấn cực kỳ với đôi mắt xám tro luôn tràn đầy sức sống kia. Hình dáng mũi và miệng hắn giống y đúc Ôn Nhược Hàn.
"Tông chủ, quả là một vinh hạnh cho ta khi được diện kiến ngài cùng ba công tử đây." Ôn Tình cúi đầu hành lễ.
"Được rồi. A Anh, đây là Ôn Tình, điệt nữ của ta, và cũng là y sư giỏi nhất Tu chân giới. Còn kia là đệ đệ của nàng, Ôn Ninh, tự Quỳnh Lâm."
Thiếu niên nhìn họ vài giây, rồi nở nụ cười tươi sáng và trong trẻo nhất mà nàng từng chứng kiến trong cả cuộc đời mình.
"Rất vui được gặp ngươi, ta mong rằng ta không gây ra quá nhiều phiền hà cho ngươi, Ôn Tình. Ta luôn có danh tiếng về việc mang trên người quá nhiều chiến tích mà." Kể cả giọng nói của hắn cũng vui vẻ đến kì lạ.
Hắn thực sự có chung dòng máu với tên Ôn Triều kia à?
"Không có gì cần lo đâu. Ta phụng sự nhánh chính của Ôn thị, và bất kì vấn đề nào của ngươi ta đều có thể giải quyết được."
"Ngươi không cần phải quá khách sáo đâu Ôn Tình. Chúng ta là người nhà cả mà, hôm nay chỉ gặp mặt để ăn mừng thôi." Ôn Húc bật cười.
Ôn Húc chưa bao giờ cười một cách thoải mái và tự nhiên đến vậy. Ngoài ra, cái cách y nói chuyện thân mật như thế cũng chưa bao giờ xảy ra trước đây.
"Đúng. Hôm nay là ngày mừng sự gia nhập của nhi tử ta đến với Ôn gia." Khoé miệng Ôn Nhược Hàn lại nhếch lên, làm sống lưng hai tỷ đệ bên cạnh như lạnh toát. "Đến ngồi đây đi."
Ôn Ninh ngồi xuống cạnh tam công tử, gượng gạo đưa mắt nhìn xung quanh bàn và cố né tránh mọi ánh nhìn từ phía người khác. Buồn một nỗi là, khi Ôn tiểu công tử bắt gặp ánh mắt của y, thì hắn đã cười một cái rất tươi đáp lại.
"Xin chào! Ngươi là Ôn Quỳnh Lâm, phải không? Rất vui được gặp ngươi, tên ta là..." Thiếu niên ngưng lại vài giây rồi vui vẻ nói tiếp. "Ta là Ôn Anh, tự Vô Tiện và ta rất mong chúng ta có thể thành bạn. Ngươi có kiếm không? Đại ca nói rằng gia đình ngươi hành nghề y là chủ yếu, nên nếu không có kiếm thì ngươi có cung chứ? Nếu có, chúng ta có thể tập luyện cùng nhau!"
Đối phương bắt chuyện với y một các rất tự nhiên, và dường như đây cũng là lần đầu tiên có người thân thiết với y đến mức này khi chỉ vừa mới gặp.
"T-ta vẫn đ-đang cố gắng l-luyện k-kĩ năng b-bắn cung của m-mình." Y thầm nghĩ mình đã làm hỏng chuyện rồi, và người kia chắc chắn sẽ cười nhạo sự lắp bắp của mình.
Người đối diện mất vài giây để phản ứng lại, trước khi lại cười lần nữa. "Ồ! Vậy thì tuyệt quá! Ta cũng đang muốn nâng kĩ năng bắn cung của mình nên không biết chúng ta có nên luyện cùng nhau không nhỉ? Nếu ngươi muốn ta có thể đến nhà ngươi, hoặc ngươi có thể đến đây! Ta chắc phụ thân sẽ đồng ý thôi."
Ôn Ninh ngây người một lúc, rồi đáp lại bằng một nét mặt cũng rạng rỡ không kém
Họ nói rằng, vì thiếu niên ấy giống mẫu thân hắn đến lạ thường, Ôn Nhược Hàn sẽ cho phép mọi thứ hắn yêu cầu.
"Ta sẽ rất vinh hạnh nếu như được ở cạnh Ôn tam công tử."
"Làm ơn gọi ta là Vô Tiện đi, hai chữ công tử hơi quá so với ta rồi." Đáy mắt hắn bỗng ánh lên những cảm xúc phức tạp.
"V-Việc đó sẽ thật vô lễ!"
"Nếu ta nói nó ổn, thì đương nhiên là nó ổn rồi. Thế này đi, nếu ngươi gọi ta là Vô Tiện thì ta cũng sẽ gọi ngươi bằng tên tự, được không? Như kiểu bạn bè ấy?" Ôn Ninh đỏ bừng mặt khi nghe lời đề nghị hào phóng ấy. "À! Ta có ý này!"
Hắn quay ra đối mặt với Ôn Nhược Hàn và Ôn Ninh ngay lập tức thấy sợ ớn cả người khi nghĩ đến việc người này có thể sẽ làm.
"Phụ thân!" Một câu gọi đơn giản đã nhanh chóng kéo sự chú ý của Ôn Nhược Hàn về phía bên này, khiến cả y và tỉ tỉ của mình không khỏi sợ hãi. "Quỳnh Lâm có thể đến luyện tập cung thuật với con chứ?"
"Ngươi có luyện qua?" Đôi mắt màu huyết của thúc thúc y giờ đã trực tiếp đặt trên mặt Ôn Ninh.
"Một chút, thưa Ôn tông chủ." Y cố gắng nói một lời rành mạch.
"Có thể để y đến được không?" Vô Tiện lại hỏi lần nữa.
"Đương nhiên rồi A Anh, mọi thứ mà con muốn. Thế bao giờ con định luyện tập?" Biểu cảm trên mặt nam nhân trước mặt thoáng chốc mềm hẳn đi, nhưng điều đó cũng không làm y thấy bình thường hơn chút nào.
"Ồ. Con nghĩ là khi nào Quỳnh Lâm có thời gian rảnh là được thôi. Con khá chắc là y còn phải giúp đỡ tỉ tỉ mình vài việc khác." Đúng là y có việc bận thật, nhưng có ai ngu đến mức từ chối yêu cầu như thế này chứ?
"Cũng đúng. Vậy trong tuần này chắc là được thôi." Ôn Nhược Hàn đáp.
"Cảm ơn phụ thân!" Thanh âm vui vẻ vang lên khiến nét mặt Ôn Nhược Hàn còn rạng rỡ hơn trước, đến nỗi y không kìm được mà bật ra một tiếng cười tự hào.
"Nâng ly vì con trai của ta nào!"
"Chúc mừng tam công tử!" Mọi người đồng thanh hô.
Trong tiếng chúc tụng của gia nhân và các tu sĩ khác bên dưới, Ôn Ninh đột nhiên hiểu ra lý do vì sao người bên cạnh mình lại được yêu quý đến vậy. Ôn Anh khác với tất cả mọi người, một đoá hoa tinh khôi mọc lên giữa sự tàn bạo của gia tộc y.
Vì vị tam công tử này, y sẽ làm mọi thứ mình có thể. Vì người đã nói chuyện và cười đùa với y như thể người trong cùng một nhà, y sẽ làm tất cả để bảo hộ nụ cười đó.
........
Những tin đồn lại không cánh mà lan truyền khắp Tu chân giới lần nữa khi buổi yến tiệc mừng sự xuất hiện của Ôn thị tam công tử diễn ra. Ôn Sái Mệnh, đó là tất cả những gì họ biết về thiếu niên ấy.
Cho dù đó chỉ là một gia yến cho người trong gia tộc, Ôn Nhược Hàn không ngần ngại vung tiền để chu cấp cho đứa con yêu quý của mình những thứ tốt nhất.
"Nghe ta nói này! Ta có một người bạn làm công cho Ôn gia, và hắn nói rằng buổi gia yếu đó phải to đến nỗi đủ chỗ cho cả ba gia tộc nhỏ tham dự ấy chứ." Một người dân Vân Mộng nói với những người khác trên cầu.
"Đến mức đó sao? Đứa con này quả thật là bảo bối của Ôn Nhược Hàn rồi." Một kẻ khác gật gù.
"Đúng thế! Có người còn nhìn thấy thằng bé ngồi bên trái của Ôn Nhược Hàn cơ! Ôn Triều và Ôn Húc còn chưa được phép ngồi gần vậy bao giờ."
"Kinh khủng thật. Vậy hẳn là tin đồn về mẫu thân của y là đúng cả đấy nhỉ?"
Không ai chú ý đến ba người nhà Giang gia đang thả hoa ngay gần đó, cầu nguyện cho linh hồn một thiếu niên họ đã đánh mất.
"Đi thôi các con. Chúng ta không cần nghe thêm gì về bọn khốn đó hết." Giang Phong Miên chạm khẽ vào vai hai đứa con của mình và ba người nhanh chóng rời đi.
Ở Cô Tô những người dân cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện này.
"Và cả chuyện về Tình y sư nữa! Ngươi có biết nàng có một người em trai không?"
"Em trai sao?" Một cô nương trẻ tuổi tò mò hỏi.
"Đúng thế! Phẩm vị của hắn trong gia tộc đã tăng lên khủng khiếp vì đứa con nhỏ tuổi nhất của Ôn Nhược Hàn đã chọn chơi rất thân với hắn đấy!"
"Thật sao?"
"Chứ còn gì nữa!"
Cô Tô song bích không hề thay đổi sắc mặt khi nghe thấy điều ấy, nhưng Lam Hi Thần có thể thấy rõ sự đau khổ và chán ghét trong ánh mắt của đệ đệ mình.
Kim Lân Đài đương nhiên cũng không phải một ngoại lệ.
"Ôn Nhược Hàn chưa bao giờ từ chối đứa con này thứ gì cả, kể cả việc tăng phẩm vị của Ôn Ninh cũng vậy." Một gia nhân hào hứng kể với Kim phu nhân khi hai người đang tưới hoa.
"Không phải thế là quá thiên vị sao?"
"Có thể đổ lỗi cho thằng bé sao? Nó là kết tinh của Ôn Nhược Hàn và nữ nhân duy nhất mà hắn yêu! Ban đầu hắn đã tưởng y là con của nàng và nam nhân khác nhưng hoá ra lại không phải."
Kim phu nhân ngồi xuống thưởng trà với phu quân và nhi tử của mình, tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy tu sĩ gần đó.
"Vậy là con của hắn thật sao? Ý ta là, nàng đã là thê tử của kẻ khác rồi cơ mà?"
"Ôn Nhược Hàn bảo thiếu niên đó chạm vào một bảo vật mà chỉ người nhà Ôn gia mới có thể tiếp xúc mà không bị đốt thành tro. Thằng bé cầm nó lên dễ như bỡn."
Kim Quang Thiện suy tư nghĩ về việc mình nên tặng quà gì cho đứa con nổi tiếng này, một thứ có thể mang nghĩa là "Ta tôn trọng ngươi nhưng hoàn toàn không phải đang nịnh bợ ngươi chút nào."
Ở Thanh Hà thì mọi chuyện lại không như thế.
"Ta thề nếu ta nghe thêm một lời đồn nào về đứa con mới của Ôn Nhược Hàn, ta sẽ giết kẻ đó ngay lập tức." Nhiếp Minh Quyết phàn nàn.
Hoài Tang chỉ biết cầm quạt cố che đi ánh nhìn của anh trai mình. Hắn cũng đang ước mình biết thêm về chân tướng của thiếu niên ấy.
Hắn đương nhiên là một kẻ nhanh trí, nên đã sớm nhận ra có điều kỳ lạ với đứa con mới về này. Những lời đồn về y bắt đầu lan truyền ngay từ cái lúc Nguỵ Vô Tiện đặt chân với Kì Sơn Ôn thị.
Tốt bụng, cường đại và có một nụ cười như toả sáng. Không phải những thứ đó đều là để miêu tả Nguỵ Vô Tiện hay sao? Hắn thật sự mong rằng suy đoán của mình là sai.
"Tại sao, đại ca?" Hắn hỏi.
"Tại sao ư? Đệ đang nghiêm túc đấy à? Đột nhiên kẻ lạ mặt này lại được yêu quý đủ đường, và mọi người bắt đầu nịnh bợ y, trong đó có con chó trung thành Kim Quang Thiện.
Hoài Tang thở dài và mặc kệ anh trai mình. Chắc chắn không đời nào đại ca sẽ gửi quà rồi.
"Kể cả có là người mang họ Ôn, thì chúng ta vẫn nên gửi quà đến đó. Đệ sẽ đi chuẩn bị." Và rồi hắn nhanh chóng rời đi một mình.
Nhiếp Hoài Tang rảo bước trên hành lang dài hun hút, đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện quà cáp. Nếu như suy nghĩ của hắn là chính xác, thì hắn đã sớm biết mình nên tặng thứ gì.
"Ta có nên bắt đầu gọi y là Ôn huynh không đây?" Hắn thì thầm bản thân.
.......
Ôn Anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau với một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Quà cáp từ các gia tộc khác và từ chính gia nhân của Ôn thị gần như chất thành đống trong phòng hắn, nhưng hắn với chỉ mở bốn hộp duy nhất.
Ôn Nhược Hàn tặng hắn một bộ y phục nền đen, được trang trí bởi hoa văn lửa cháy đặc trưng của Kỳ Sơn Ôn thị nhưng có phần lộng lẫy hơn nhiều.
Húc ca mang cho hắn một miếng ngọc bội vô cùng tinh xảo, có hình dạng hơi giống một chiếc vương miện thu nhỏ.
Ôn Triều (hắn sẽ chẳng bao giờ gọi tên này là ca ca đâu) dù chắc là miễn cưỡng, nhưng cũng tặng hắn một dải ruy băng buộc tóc dài chấm thắt lưng màu đỏ tươi. Món quà này khá đơn giản, nhưng không sao vì hắn cũng luôn dùng loại này.
Ôn Tình và đệ đệ của nàng tặng hắn một bọc thuốc quý với hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng loại.
"Tam công tử, gia yến hôm nay vô cùng hoành tráng, rất xứng đáng với dịp đầu chính thức vào gia tộc của ngài." Từ Hải, một gia nhân thân cận của hắn gõ cửa và thông báo.
"Ta biết, nhưng phần ăn của các ngươi đã được thêm chưa? Ta đã nhắc nhũ mẫu cho các ngươi thưởng thức cùng món với chúng ta." Bốn gia nhân còn lại bên cạnh không hẹn mà cùng mỉm cười trong khi chuẩn bị y phục cho Ôn Anh.
"Dạ rồi, thưa tam công tử. Chúng ta rất biết ơn với sự hào phóng của ngài." Họ được ăn cùng món với các vị công tử, và dù khẩu phần ăn không được nhiều như thế thì việc này cũng đã là một đột phá trong đời họ rồi.
"Không cần biết ơn ta đâu. Ta không thể ăn ngon nếu biết các ngươi không ăn đủ được."
Sau khi lớp ngoại y cuối cùng được khoác lên, một thị nữ tiến lên và bắt đầu làm tóc cho thiếu niên trước mặt với dây ruy băng đỏ rực và chiếc mũ miện nhỏ trong tay. Một khi mọi thứ đã xong xuôi, những gia nhân ở đó dường như đứng lặng một lúc để chiêm ngưỡng ngoại hình của Tam công tử lúc này.
Có lẽ cũng không phải nói quá khi bảo rằng chỉ cần nhìn nụ cười và khí thế kia cũng đủ để biết rằng thiếu niên này mang trong mình dòng máu chính thống của Tông chủ Ôn Nhược Hàn.
"Cảm ơn." Hắn nói, làm những người xung quanh giật mình bước sang cạnh.
Sau đó Ôn Anh rời phòng và nhanh chóng rảo bước qua dãy hành lang quen thuộc, trước khi những tiếng cãi vã từ sảnh chính dừng hắn lại.
"Nhưng con luôn ngồi bên trái người mà!" Giọng nói chói tai đó chỉ có thể là của Ôn Triều.
"A Triều, đệ không còn là người nhỏ tuổi nhất nữa, giờ đệ phải ngồi bên phải."
"Cái luật ấy có từ bao giờ thế?"
"Từ lâu rồi. Nếu đệ có ý định phá hỏng tâm trạng của ta thì mang cơm đi chỗ khác đi."
Khi hắn bước vào, Ôn Triều vẫn đang đứng đó xụ mặt như kiểu vừa nếm phải đồ ăn hỏng, Húc ca thì đang nhăn mặt day day thái dương, còn phụ thân thì...đang lườm Ôn Triều.
"Chào buổi sáng." Hắn lên tiếng, và lập tức bầu không khí bớt căng thẳng hẳn.
"Chào buổi sáng đệ đệ!"
"Chào buổi sáng, A Anh."
Ôn Triều không mở miệng nói câu nào, nhưng thật lòng thì Ôn Anh cũng chẳng buồn quan tâm.
"Con đã mở hết quà chưa?" Phụ thân hắn hỏi ngay khi hắn ngồi xuống bàn ăn.
"Không, con mới mở bốn hộp thôi."
Phụ thân hắn gật gù tỏ vẻ hiểu rồi họ bắt đầu ăn và thưởng thức trù nghệ của nhũ mẫu, trong khi hoàn toàn phớt lờ tiếng phàn nàn của Ôn Triều.
"A Anh này, ta đã nói chuyện với phụ thân về chuyện kiếm của đệ, và người đồng ý đưa cho đệ một thanh bảo kiếm của Ôn gia rồi."
"Kiếm nào cơ?" Hắn và Ôn Triều đồng thời hỏi lại.
"Bảo kiếm của Ôn gia, giống như chúng ta vậy."
"Hừ, đừng huênh hoang chỉ vì được phụ thân ban cho một thanh kiếm! Ta chắc rằng nó cũng chẳng mạnh như kiếm của ta đâu." Ôn Triều cằn nhằn.
"Mạnh hay không, phải do người dùng nó." Phụ thân hắn chậm rãi nói. "Nhưng cũng không sai khi nói rằng thanh kiếm đó sẽ không được tối ưu cho lắm. A Anh, ta nghĩ rằng cũng rất khó để Cửu Vĩ Hồ đồng ý ban phước cho nó."
"Cửu Vĩ Hồ?"
"Một linh hồn cổ, kẻ đã ban phước cho kiếm của dòng dõi Ôn gia từ rất lâu về trước." Ôn Triều miễn cưỡng tiếp lời. "Nhưng nó rất tự cao, nên đôi khi sẽ từ chối sự yết kiến của người khác."
"Nhưng chúng ta vẫn phải trình diện trước nó, nếu không thì..." Húc ca trầm ngâm.
"...Nếu không thì nó sẽ nổi giận. Lần cuối một tiền bối Ôn gia dám phớt lờ truyền thống ấy, nó đã gần như làm Kỳ Sơn Ôn thị tan rã trong đau thương."
"Vậy chúng ta cần phải đến đó thật sao? Khả năng ta mất mạng cũng khá là..."
"Vậy thì tiện quá." Ôn Triều buột miệng nói, và ngay lập tức y và hắn quay ra lườm nguýt nhau.
"Cảm ơn sự quan tâm của huynh. Sau này có thành hồn ma rồi ta cũng sẽ về thăm huynh nhé?"
Và cứ như thế hai người lại bắt đầu cạnh khoé nhau như chó với mèo trước sự bất lực của Ôn Húc và cái nhìn hứng thú của phụ thân.
Cách xa khỏi Viêm Dương điện, một con cáo mang bộ lông đỏ như máu vừa thức dậy trên đỉnh núi mù sương, nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của thanh kiếm thứ ba.
"Ta đã bảo y rồi, phải không? Một mặt trời chỉ ngã xuống khi có một mặt trời rực rỡ hơn cả nó thay thế." Nó khẽ duỗi bộ đuôi tráng lệ của mình và thở dài. "Giờ thì, ta có nên gọi thiếu niên kia là tiểu Tán Nhân không? Nói gì đi nữa, thì ta cũng chính là người giúp mẫu thân hắn trốn thoát kia mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro