[MĐTS đồng nhân] Chúng ta yêu con rất nhiều

"Vong Cơ, Vong Cơ, tỉnh dậy đi nào con trai. Không ngờ con lớn lên lại thành con sâu ham ngủ vậy đó."

.... Con trai?

Lam Vong Cơ từ từ mở mắt. Và đập vào đôi con ngươi nhạt màu không phải là tĩnh thất của y, mà là bãi cỏ nơi y nuôi bày thỏ, cùng với hai con người y ngỡ đời này sẽ không thể nào gặp lại.

"Phụ thân? Mẫu thân?"

"Con ngủ tới mức không nhận ra cả thân phụ mẫu rồi hay sao? Tỉnh lại nhanh nào. Đã lâu rồi chúng ta mới quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, liệu con có thể bồi ta đi dạo một vòng chứ?"

"Dạ."

Việc gặp lại Thanh Hành Quân và Lam phu nhân làm Lam Vong Cơ cảm thấy rất ngạc nhiên, tuy không thể hiện bất cứ biểu hiện nào lên khuôn mặt. Nhưng nếu là Lam Hi Thần thì chắc chắn sẽ nhận ra không chỉ cảm xúc bối rồi mà còn cả sự hạnh phúc lập lòe dưới con mắt lưu ly tưởng chừng như vô cảm ấy.

"Cây ngọc lan đã lớn từng này rồi à, chắc hẳn công của con là nhiều nhất nhỉ Vong Cơ."

"Vong Cơ lớn lên đẹp trai thế này, không biết xuất hiện trong mơ của bao nhiêu thiếu nữ rồi, ha ha."

"Vong Cơ ..."

"... Vong Cơ."

Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn là thế, vậy mà hôm nay tưởng chừng như bị ai đó thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc mọi nơi đều lưu lại dấu chân của ba người họ, và tiếng nói cười vui vẻ của của người phụ nữ mang vẻ đẹp mà thời gian không cách nào chạm tới.

"Hôm nay thật vui nha Vong Cơ."

"Dạ."

"Vân Thâm từ lúc ta đi tới giờ không thay đổi gì nhiều nhỉ. Vong Cơ còn nhớ đằng kia là nơi nào không?"

Nhìn theo hướng chỉ tay, Lam Vong Cơ thấy một căn nhà nhỏ trong một góc hẻo lánh của nơi đây. Đó là nơi giam cầm cả tuổi thanh xuân của mẫu thân mình.

"Ta vẫn nhớ hàng tháng con và Hi Thần luôn tới thăm ta. Trêu chọc con vui hơn trêu Hi Thần nhiều. Càng trêu con càng không chịu nói, lại còn đen mặt lại, y như ông cụ non vậy đó haha."

Hình ảnh một người phụ nữ đang trêu chọc hai đứa nhóc, một đứa thì đang cười, một đứa thì lại sa sầm cả mặt mũi lại như hiện lên trước mắt Lam Vong Cơ. Văng vẳng đầu đây là tiếng cười ôn như lại hào sảng nghịch ngợm, chứa đầy sự cưng chiều sủng nịnh hệt như trong giấc mơ của đứa nhóc sáu tuổi năm nào.

"Lúc ta đi, ta lo cho Vong Cơ nhiều hơn Hi Thần một chút đó. Có lẽ con không thấy được đâu, mỗi khi con tới ngồi đợi trước cửa phòng, ta đều đợi cùng bên cạnh con. Đúng là thằng nhóc cứng đầu, mọi người đã nói nhiều vậy rồi mà con vẫn không chịu đi gì cả."

"Hơi xấu tính một chút, nhưng ta thực sự rất vui. Cảm ơn con vì đã luôn nhớ đến ta, Vong Cơ."

"Mẫu thân...."

"Vong Cơ, xin lỗi."

"Phụ thân?"

"Ta đã tắc tránh bao nhiêu năm như vậy, thực làm khổ con và Hi Thần rồi."

"... Không sao..."

"Cả ta và phụ thân con đều nghĩ rằng, liệu sau này cô nương nào chịu đi theo một thằng nhóc vừa cứng đầu vừa cổ hủ như con không. Nhưng giờ chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi, đúng không nhỉ, Vong Cơ?"

"Hai chúng ta hiện tại đều rất tốt, vậy nên con đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé, hãy toàn tâm toàn ý là một Hàm Quang Quân, và luôn nhớ yêu thương người mà con đã chọn nhé."

"A, thật muốn gặp tiểu tức phụ của Vong Cơ nha."

Lam Vong Cơ nhìn hình ảnh cha đang nhẹ nhàng khoác áo cho mẹ, còn mẹ thì kiễng chân gạt đi lớp tuyết lén lút đậu đầy vai áo cha lúc nào không hay. Một hình ảnh ấm ấp giữa nền trời trắng xóa rét lạnh, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim y. Hiện giờ họ đang sống thực tốt, thực hạnh phúc, nhỉ?

Y chợt nhớ tới Ngụy Anh.

Thực may vì y tìm được Ngụy Anh.

Thực may vì y đã đem được người về Cô Tô, giấu đi.

Thực may vì y được cất bước sóng vai với Ngụy Anh.

Ngụy Anh ...

Ngụy Anh ....

"Con đang nhớ tới con dâu đúng không nào? Ha ha, mau đi nhanh lên, đứng để thằng bé đợi con chứ."

"Phụ thân, mẫu thân ..."

"Mau rời đi đi, không cần lo cho chúng ta."

"Vong Cơ à, nên nhớ rằng, phụ mẫu của con vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo con nhé."

"Chúng ta yêu con rất nhiều."

"Sinh thần khoái hoạt, Lam Vong Cơ."

.......

"....Cơ"

"....Nhị ca ca."

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ choàng tỉnh giấc. Lần này có lẽ là dậy thật rồi. Nơi đây là tĩnh thất, và bên cạnh là Ngụy Vô Tiện đang nở nụ cười tươi nhất chào đón y.

"Lam Trạm mà cũng có hôm ngủ nướng nha. Tại đêm qua mệt quá hả, vậy đêm nay nghỉ một hôm nha."

".... Ngụy Anh."

"Hả?"

"Mỗi ngày là mỗi ngày."

"Hả!! Đợi chút nào Lam Trạm, mới sáng sớm mới sáng sớm! Hôm nay là sinh nhật ngươi đó Lam Trạm, mau tỉnh dậy rồi chúng ta đi chọn quà nào!!"

"Ngụy Anh. Cùng ta tới nơi này trước."

"Nơi nào thế? Được a được a, đi nào đi nào. Chỉ cần là cùng với Lam Trạm, tới đâu cũng được hết."

"Lam Trạm Lam Trạm, mau nhìn ta."

"Sinh thần khoái hoạt Lam Vong Cơ. Ta yêu ngươi rất nhiều."

"... Chúng ta yêu con rất nhiều...."

... Phụ thân, mẫu thân, con dẫn cậu ấy tới gặp hai người đây.

___________________________

Vì vấn đề thời gian nên giờ mới xong được, thật xin lỗi :((

Mình không biết xây dựng hình ảnh phụ mẫu của LVC như thế nào. Thanh Hành Quân thì tương đối lạnh lùng, giống LVC. Còn Lam phu nhân thì ôn nhu lại có chút nghịch ngợm hào sảng, vì bà vốn là nữ nhân chốn giang hồ chứ không phải tiểu thư đài các. Đây là cách nhìn của mình về hai nhân vật này.

Vì vốn từ và cách hành văn của mình không ổn lắm nên không cách nào thể hiện được tình cảm gia đình giữa họ. Vì Thanh Hành Quân giống LVC ko biết cách thể hiện tình cảm nên Lam phu nhân giống như cầu nối, là người "phát ngôn" cho Thanh Hành Quân vậy. Nhưng như thế lại làm cho Thanh Hành Quân tưởng chừng như không yêu thương con cái vậy.

Thôi thì truyện nào của mình cũng có một mớ sạn :(( Mong mn bỏ qua nó và thưởng thức.

Sinh thần khoái hoạt, Hàm Quang Quân!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro