Đoản

Tại thế kỷ 27, thời đại công nghệ phát triển cực mạnh, game online cũng phát triển với tốc độ không hề thua kém. Bấy giờ đang thịnh hành các loại game thực tế ảo, nơi người chơi bước vào thế giới khác , tự mình trở thành một nhân vật trong trò chơi. Đây cũng là thú vui của phần lớn người. Game Ma Đạo Tổ Sư vừa được ra mắt đã mau chóng phát triển đạt được lượng người chơi lên tới hàng trăm triệu. Khi chơi mọi người đều có cảm giác được xuyên không về một thời đại tu tiên tự mình cảm giác sự chân thật trong đó.

- Lam Nhị Ca Ca ~~~~

Tại bản đồ Vân Thâm Bất Tri Xử vang lên tiếng gọi vang vọng quen thuộc. Người chơi thuộc Lam Thị ở đây đã vốn quen tai, tự động tránh đi để lộ ra một người thanh lãnh mặc đồ trắng thêu gia huy phẳng phiu, không vướng chút bụi trần, mạt ngạch vân mây tung bay trong gió khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi. Một nam nhân mặc y phục đen nhào tới, Lam Vong cơ đưa tay ôm lấy người trong lòng theo thói quen, Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng cười vui vẻ hôn lên môi y một cái:

- Lam Trạm, Lam Trạm, chúng ta đi làm nhiệm vụ tình duyên đi!

- Ừm. - Lam Vong Cơ mặt không chút biểu cảm nhưng vành tai hơi đỏ lên, nắm tay hắn rời đi. 

- Hai người đi vui vẻ! - Lam Hi Thần vẫy vẫy tay cười đến nở hoa. Nhìn em trai vui vẻ y cũng thấy yên lòng. Vong Cơ vui là được rồi!

- Tông chủ, chúng ta cũng đi thôi. - Một đệ tử cúi người quy củ nói.

  Lam Hi Thần gật đầu cười cười dẫn theo đám đệ tử đi cày nhiệm vụ thăng cấp và phá phó bản. Lam Hi Thần và Lam Vong cơ là hai anh em, cùng nhau xây dựng lên một thế lực lớn trong game dẫn dắt những người thuộc thế gia Vân Thâm Lam Thị đi lên hàng top của bảng xếp hạng thế gia. Ngụy Vô Tiện tuy là người của Vân Mộng nhưng lại có gian tình với Lam Vong Cơ nên luôn đi cùng nhau, Lam Hi Thần thật lòng mong hai người mau chóng  kết nhân duyên cả trong game lẫn ngoài đời. Là một người trưởng thành có công việc đương nhiên Lam Hi Thần cũng không ở trong game quá nhiều, chỉ chơi khoảng vài tiếng rồi giao việc cho những người khác rồi thoát game. Tỉnh dậy, bỏ mũ giáp giúp người chơi vào trong game xuống rồi chuẩn bị đi làm.  Anh là một giáo viên bình thường giảng dạy trong trường cấp ba thuộc hệ thống trường tư nhân do gia đình có truyền thống thư hương đã lâu đời mở ra, đang ngày ngày rèn luyện để tiếp quản hệ thống các trường học sau này.  

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, chuẩn bị được hưởng thụ một kỳ nghỉ khá dài. Sau bữa liên hoan cuối năm, Lam Hi Thần trở về nhà. Vừa mở cửa, đưa đồ trong tay cho người máy giúp việc thì đã nghe thấy giọng Ngụy Vô Tiện:

- Anh cả, về rồi sao?

 Lam Hi Thần cười cười gật đầu nhìn qua Lam Vong Cơ đang đứng cách đó không xa cất giọng trong trẻo như tiếng tiêu trầm bổng.

- Vô Tiện, ở lại ăn Tết sao? Vong Cơ có vẻ rất cao hứng.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ cười rộ lên như hoa nở xuân về

- Đúng đó, năm nay ba mẹ em dắt tay nhau đi du lịch rồi, còn kiếm cớ là đi tìm cậu nhỏ về nữa chứ. Chú Giang cố lắm mới giữ được vợ mình không nổi giận cầm roi đuổi theo khi họ cầm hành lí chạy ra cửa chuồn đi vứt bỏ đứa con trai nhỏ bơ vơ này ở lại đó. Sau đó em cũng chuồn đi, suýt nữa bị Giang Trừng thả chó đuổi.

Lam Hi Thần cười cười thầm thương cảm cho vợ chồng nhà họ Giang có tên anh trai nuôi quanh năm đi công tác không ở nhà được mấy ngày, vứt con cho bọn họ nuôi, giờ đến Tết đoàn viên cũng không ở lại rồi theo chân cặp uyên ương kia vào nhà nhìn đến Lam tiên sinh đang ngồi trên sofa phòng khách pha trà, lắc đầu liên tục. Ông đi làm nghề giáo bao năm có kiểu học sinh nào chưa gặp? Nhưng trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ông gặp dược hai khắc tinh trong cuộc đời dạy học chính là Ngụy Vô Tiện và mẹ hắn. Nhất là tên tiểu quỷ kia, đã phá nội quy còn bẻ cong cháu trai cưng của ông. Bất hạnh thay! Vậy là những ngày cuối năm trôi qua cùng với bộ mặt đen như đít nồi của Lam thúc phụ, tiếng cười nói rộn ràng của Ngụy Vô Tiện, cùng những lời hòa nhã mang theo ý cười đáp lại của Lam Hi Thần, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng ừm nhàn nhạt của Lam Vong Cơ. Tết năm nay có vẻ rất náo nhiệt. 

Sau khi cùng nhau đón khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, Lam Hi Thần nhìn từng người trở về phòng sau đó cũng quay lại phòng mình. năm cũ đã qua năm mới tới, gác lại muộn phiền quên âu lo. Nhận ra mấy ngày rồi bận bịu chuẩn bị, còn chưa vào Ma Đạo Tổ Sư, anh liền đội mũ cảm ứng lên rồi dần thiếp đi.

 Khung cảnh, thời gian trong game được làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ làm cho người chơi không cảm thấy khác lạ quá nhiều so với bên ngoài. Thời điểm này trên những con đường thắp đầy đèn lồng sáng rực cả một vùng trời. Đám trẻ con cùng NPC chơi dùa vui vẻ trên đường, tiếng nói cười lanh lảnh rộn rã hòa cùng tiếng pháo nổ tưng bừng. Lam Hi Thần đi dạo trên phố nhìn những người qua lại chào mình, những cô nương e ấp đưa tặng anh một đóa hoa, anh chỉ cười cười đáp lễ rồi đi ra bờ sông nhìn những đóa hoa đăng trôi nổi trên mặt sông giống như đang dẫn đường cho Niên thú bước qua cánh cổng giao thoa  cầu chúc năm mới bình an, tốt lành. Chợt trên bảng nhiệm vụ của Lam Hi Thần xuất hiện một nhiệm vụ mới, là phó bản Kim Tinh Tuyết Lãng 4 tháng xuất hiện một lần, chưa từng có người qua được bản này. Anh cũng đã đi vào phó bản này hai lần, mỗi lần đều đánh các quái rồi dần đến boss nhỏ để cứu một thiếu niên nhưng không hiểu sao lại không thể gặp boss lớn hơn mà lại trực tiếp bị out ra. Đang nghĩ xem có nên thử thêm lần nữa hay không thì anh nhận được một tin mời tổ đội tham gia phó bản. Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn thấy một thanh niên trẻ đang cười cười vẫy tay với mình. Hai người tiến lại gần trò chuyện. ID của người kia là Bách Dạ Niên, người đó vui vẻ đối thoại cùng anh

- Lam tông chủ có muốn cùng nhau thắng phó ban này không? 

Lam Hi Thần nhìn thanh niên mặc trên người bộ y phục tự luyện ra màu đen thêu họa tiết nhỏ tinh tế, mang theo kiếm là một thanh thần khí, nhìn sơ qua là một người rất mạnh, cười nói : 

- Có bạn đồng hành sao lại có thể từ chối chứ. Xin hỏi nên xưng hô với công tử thế nào?   
   
- Tại hạ họ Bách tên Dạ Niên. Bách Niên trong trăm năm, Dạ trong đêm đen. - Cậu cười cười nhìn thấy dòng chữ Yêu cầu tổ đội đã được xác nhận, ra thủ thế mới rồi cả hai cùng bước vào phó bản.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt, những người phụ nữ trong kĩ viện ăn mặc lả lơi ôm lấy cánh tay khách làng chơi, mùi rượu hòa với mùi son phấn cùng đàn hương làm người ta gay mũi. Lam Hi Thân hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì, Bách Dạ Niên thì chỉ tùy tiện rút ra một cây quạt mở ra phe phẩy vài cái. Đột nhiên căn gác phía trên vang lên tiếng lục đục cãi nhau ầm ĩ, nghe xung quanh bàn tán thì là một ca kĩ tên Mạnh Thi quyết chỉ bán tài nghệ đánh đàn chứ không chịu chiều khách nên bị vị khách đó hành hung. Lam Hi Thần thấy chuyện ức hiếp kẻ yếu liền định giúp đỡ, bất ngờ một cánh tay thon dài cầm quạt chặn trước người anh, nhìn sang thanh niên bên cạnh chỉ thấy cậu cười cười khẽ lắc đầu. Anh đột nhiên cảm thấy người bạn đi cùng này dường như có chút bí ẩn, không thể nhìn thấu. Bách Dạ Niên cũng không giải thích nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn thiếu niên nhìn giống Mạnh Thi chạy đến muốn giúp đỡ mẫu thân mình rồi bị đạp xuống cầu thang, ngã đau đớn trước mặt tất cả đám người kia. Nhục nhã xen lẫn với uất ức, ẩn đâu đó bên trong đôi mắt nâu trong sáng còn hằn lên ý hận.

Trong lòng Lam Hi Thần hiện lên sự xót xa, nhìn sang người bên cạnh vẫn đang phe phẩy chiếc quạt, đáy mắt lại mang vẻ thờ ơ lạnh nhạt dường như sớm đã nhìn thấu hồng trần.

- Tại sao lại mặc kệ hắn như vậy? Ức hiếp phụ nữ và trẻ nhỏ không phải hành động cần ngăn lại sao?

- Nhiệm vụ của chúng ta là tìm boss cuối, không phải sao? Không hề có chữ nào là cứu vớt Mạnh Dao cả. Lam tông chủ, có những thứ, không thể thay đổi.

Lam Hi Thần trầm mặc nhìn thanh niên, cảnh sắc lại như thước phim dần chuyển đến hình ảnh thiếu niên quỳ trước mộ mẹ ở Miếu Quan Âm, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trong thầm lặng, trái tim dần trở lên nhói buốt, muốn lại gần ôm chặt lấy cậu, tất cả cảm xúc ấy giống như từ trong sâu thẳm linh hồn muốn bùng nổ, muốn thoát ra. Anh nhìn thấy thiếu niên ấy đi đến Kim Lân Đài lộng lẫy xa hoa trong bữa tiệc sinh nhật linh đình của con trai trưởng nhà họ Kim, người sẽ trở thành Kim tông chủ đời kế tiếp. Mạnh Dao thẳng thừng bị thả chó xua đuổi, bị một cước lăn xuống 108 bậc thang. Khoảnh khắc ấy Lam Hi Thần thật sự muốn chạy tới ôm lấy cậu nhưng anh không thể, Bách Dạ Niên dường như cũng muốn chạy tới đỡ người kia nhưng rồi cũng dừng chân. Đây chính là cơ hội cuối cùng của người kia, cậu không thể phá hủy nó. Cả hai lặng lẽ nhìn thiếu niên cố gắng yếu ớt ngồi dậy, máu từ trên đầu chảy xuống thấm ướt khuôn mặt thanh tú, cả người không có chỗ nào là lành lặn. Kim Quang Dao chỉ im lặng chỉnh lại mũ trên đầu, từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước hòa với máu, giống hệt như huyết lệ của ác ma. Ánh sáng trong đôi mắt đó dường như đã tắt lịm.

Khung cảnh lại thay đổi. Vẫn là Kim Lân Đài mẫu đơn nở rực rỡ, thiếu niên năm nào đã thêm trưởng thành, trên người là áo thêu một đóa kim tinh tuyết lãng rực nở, trên đầu đội mũ ô sa, giữa mi tâm điểm chu sa rực rỡ, bên cạnh là một thiếu niên mặc trang phục Kim gia, tay trái đeo găng đen khoác vai hắn, cười để lộ răng nanh, trên bàn tay trái đã mất đi ngón út, dù là đang cười nhưng đáy mắt vẫn hiện ra sự tàn nhẫn có chút điên loạn. Hai người song hành cùng nhau cười nói, bên dưới lại là tình cảnh máu thấm đẫm của cả một gia tộc lớn. Máu chảy thành sông, oán linh kêu thảm thiết mang theo oán hận kẻ được xưng danh Liễm Phương Tôn được người người ngợi ca nhưng lại ra tay tàn độc hơn bất cứ ai. Mỗi bước đi lên đỉnh cao kia đều là dẫm đạp lên vô vàn xác người, dấu chu sa rực lửa giữa mi tâm dường như được điểm lên bằng máu của chính thiếu niên Mạnh Dao năm nào.

Lam Hi Thần im lặng nhìn người mà mình đã theo dõi những năm tháng ngã rẽ mà người đó trưởng thành, sự nhẫn tâm đó làm anh phẫn nộ, ghê tởm con người đã nhuốm đày máu tanh kia. Tham vọng của hắn, sự âm ngoan cùng những suy tính của hắn làm anh ớn lạnh. Thiếu niên Mạnh Dao luôn nở nụ cười tràn đầy sức sống được thay thế bằng một Kim Quang Dao luôn mang trên môi nụ cười khéo léo làm người khác thấy thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng trong bóng tối lại là kẻ không buông tha cả chính con ruột của mình, giết hại cha mình bằng cái chết nhục nhã nhất. Bách Dạ Niên đứng sang bên cạnh nhìn anh, mở chiếc quạt trên tay phe phẩy, giọng nói thờ ơ chầm chậm vang lên giữa những tiếng kêu gào đau đớn:

- Thấy không? Thật tàn nhẫn, thật ghê tởm khiến người ta sợ hãi chán ghét. Ngươi... chán ghét hắn sao? 

Trái tim Lam Hi Thần hơi nhói lên. Cảm giác chán ghét, có. Gia giáo, tam quan, lương tri đều khiến anh cảm thấy chán ghét hành động tàn nhẫn của con người này, nhưng trái tim lại thấy đau đớn như vậy. 

Giọng nói của Bách Dạ Niên vẫn vang lên bên tai.

- Nhưng lúc hắn lương thiện ngươi cũng đâu cứu hắn? Chẳng ai cứu hắn cả. Bạo lực ngôn ngữ, bạo hành thân thể, ngươi là một thầy giáo, đương nhiên hiểu rõ về tác động của nó lên một đứa trẻ rồi. Hắn...

- Không phải là ngươi không để ta cứu hắn sao??? - Lam Hi Thần đột nhiên gầm lên, vành mắt đỏ ửng tựa một con thú hoang bị thương, không còn là hình tượng một thầy giáo lam hòa nhã không bao giờ nổi nóng nữa. 

Bách Dạ Niên trầm mặc gấp quạt lại, gõ lên mi tâm Lam Hi Thần. 

- Trạch Vu Quân, cứu được hắn hay không, không phải ngươi biết rõ nhất sao?

Một dòng kí ức chảy vào bên trong đầu Lam Hi Thần. Vân Thâm bị đốt, hắn ôm sách chạy nạn, thiếu niên nở nụ cười dương quang, ánh sáng trong đáy mắt lấp lánh tựa ánh sao đêm.

- Trạch Vu Quân, để ta giúp ngươi giặt đồ.

- Trạch Vu Quân, nhẹ tay một chút...

- Trạch Vu Quân, ngươi thổi tiêu thật hay...

- Trạch Vu Quân... 

Dần dần thiếu niên thay bằng một thân ảnh áo thêu mẫu đơn, giữa mi tâm điểm một dấu chu sa cùng  Lam Hi Thần kề vai thâu đêm trò chuyện, người kia hơi nhíu mày nghĩ đến việc tổ chức đại hội săn đêm, lại lo lắng việc thuyết phục các thế gia tu tiên xây đài quan sát bảo vệ, thở dài vì dạo này Kim Lăng ngày càng nghịch ngợm phá phách, mệt mỏi tới mức tựa đầu trên vai Lam Hi Thần ngủ quên ngủ quên. Lam Hi Thần đau lòng ôm người vào lòng, xoa vành mắt đen lại cuối cùng hôn lên trán y một nụ hôn thật khẽ. 

- Vất vả cho đệ rồi, A Dao. 

Đoạn hồi ức dần biến mất, trước mặt Lam Hi Thần là miếu Quan âm ngày đó, Kim Quang Dao dẫn theo y đến, còn hắn điên cuồng tìm ngôi mộ, xương cốt của mẫu thân, bóng dáng từ sau bất lực giống hệt như thiếu niên năm nào. Đôi vai ấy vẫn nhỏ yếu như vậy, đóa mẫu đơn nở rộ trên áo cũng dần bị bùn đất che láp đi, màu áo vàng rực rỡ ướt đẫm, chẳng còn hào quang khi đứng trên Kim Lân Đài năm xưa. Anh quay sang nhìn thiếu niên một thân y phục đen bên cạnh, khàn giọng.

- Cậu là ai? 

- Một kẻ bị thế giới ghét bỏ, ngươi tin không?- Không để Lam Hi Thần hỏi tiếp, cậu tiếp tục - Boss đã tìm ra rồi, việc sau đó là của ngươi. - Bách Dạ Niên rũ mi nhìn một Lam Hoán ở Quan Âm Miếu vung kiếm muốn đâm Kim Quang Dao. 

 Theo bản năng, Lam Hi Thần vội chạy đến ôm chặt người đang nhắm mắt đón chờ cái chết, máu nhiễm đỏ một thân bạch y. 

- A Dao...

Ngay sau đó, căn miếu đổ nát vỡ vụn thay vào đó là một cánh đồng lưu ly xanh tựa như sắc trời trong. Cánh đồng hoa vắng lặng chỉ vang tiếng lá cây xào xạc

- Nhị ca, huynh đến rồi... 

Lam Hi Thần rũ mi nhìn người trong lòng mình, mỏng manh tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ nát. Kim Quang dao nở nụ cười dịu dàng mà yếu ớt nhìn anh

- Nhị ca, ta muốn huynh cùng chết với ta, chúng ta cùng nhau rời đi, sẽ không còn phải lo lắng sẽ có người khác bên cạnh huynh nữa. Ta oán hận huynh, nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ tốn thương huynh. Ngốc lắm phải không?

- A Dao... là do ta không tin tưởng đệ, không giữ được lời hứa của mình... - Lam Hi Thần nhỏ giọng. -Kiếp trước là ta có lỗi với đệ.

Kim Quang Dao chỉ lắc đầu cười

- làm nhiều chuyện xấu mà vẫn muốn được người khác thương hại, ngay từ đầu đã là ta làm việc ác. Kẻ táng tận lương tâm là ta, đây là cái giá phải trả, ta cam nguyện. 

Hắn khẽ ôm lấy Lam Hi Thần, hôn lên mi tâm y, đáy mắt hiện lên  sự bi thương, cười nhẹ

- Lam Hoán, gặp được huynh là may mắn nhất kiếp này của ta, coi như hơn hai nghìn đài quan sát cứu khổ cứu nạn của ta đổi lấy được một khoảng thời gian bên cạnh huynh cũng tốt. Làm nhiều việc xấu như vậy, huynh sẽ không ghét bỏ A Dao chứ?

- Giọng lam Hi Thần khàn đặc dường như đang cố nén lại cảm xúc muốn vỡ òa trong lồng ngực.

- Sẽ không. A Dao... đệ mãi là A Dao của ta... A Dao ta thật sự yê... 

trước mắt Lam Hi Thần đột nhiên thay đổi, lại trở về dòng sông mà trước đó anh chuẩn bị đi vào phó bản, khuôn mặt thật ướt, đưa tay lên nước mắt đã trào ra từ khi nào. Vẫn còn thoáng cảm nhận được cảm giác mềm mại nơi khóe môi được Kim Quang dao hôn lên cùng câu nói nhỏ chỉ mình anh nghe thấy: 

"Nhị ca, đệ yêu huynh, dù hàng nghìn năm vẫn chưa từng thay đổi."  

Trong phó bản chỉ còn lại hai người là Bách Dạ Niên cùng Kim Quang Dao nhìn nhau, cậu khẽ xòe quạt phe phẩy vài cái.

- Cũng mấy nghìn năm rồi nhỉ, Liễm Phương Tôn.
Kim Quang Dao nở nụ cười yếu ớt cúi người hành lễ.

- Dạ Niên đại nhân. Lần này may nhờ có người, mảnh tàn hồn như ta cũng sắp không còn chút pháp lực nào để giải cứu mình nữa.

- Ta cũng chẳng làm gì cả. Tâm ma bên trong ngươi, sự không cam tâm của ngươi mới lưu giữ được mảnh hồn cuối cùng này. - Cậu lấy trong người ra một cái tỏa linh nang. - các mảnh hồn khác của ngươi, một số mảnh đã vỡ vụn không lấy lại được.
Kim Quang Dao nhìn cái tỏa linh nang đang tỏa ra hơi ấm, cười khẽ.

- Linh hồn của ta được tìm thấy rồi bảo bọc như vậy chắc chắn là nhờ đại nhân rồi

- Ta chỉ là nhận tiền rồi làm việc, cũng không phải muốn giúp đỡ gì ngươi.

Kim Quang Dao chỉ cười cười. Hắn biết Bách Dạ Niên đã vào nơi này rất nhiều lần, cũng vô số lần muốn ra tay cứu hắn nhưng vô vọng, thứ bọn họ thấy chỉ là một mảnh hồi ức, thứ không thể thay đổi được. Hắn dùng chút hồn lực mỏng manh xông vào trong trò chơi này, tự xây dựng cho mình một cái gọi là phó bản, sau đó chờ đợi ngày này qua ngày khác, chỉ mong có người tìm được hắn từ trong mảnh kí ức kia, chờ đến khi sắp tan biến.

- Có thể cho ta biết cái giá để ngươi đi qua hàng ngàn năm tìm kiếm chắp vá các mảnh hồn của ta chứ?

Bách Dạ Niên nhìn hắn một lát, khẽ đáp:

- Tất cả công đức của Lam Hi Thần, mệnh cách quân vương ở các kiếp sau, một giọt nước mắt thấu hết tình ái trong hồng trần, cùng gửi lại cho ta một sợi linh hồn muốn thức tỉnh hắn của bất luận bao nhiêu kiếp sau, chỉ cần là khi gặp được ngươi.

Kim Quang Dao cười không nói, linh hồn dần càng lúc càng trở lên trong suốt. Đôi môi hắn mấp máy điều gì đó, Bách Dạ Niên chỉ im lặng không trả lời, thu hắn vào tỏa linh nang.

- Kim Quang Dao. Ngươi còn nhớ không? Khi mà Kim Lăng cố giữ lại mảnh hồn này cho ngươi đã nói điều gì?

Mảnh tàn hồn đã trở lên trong suốt nhưng trong đôi mắt phượng xinh đẹp lại hiện lên một tia ý cười dịu dàng, hắn còn nhớ mãi giọng nói của Kim Lăng lúc đó.

" Tiểu thúc thúc, con không quan tâm người khác nói thúc thế nào, kiếp sau nếu có thể gặp nhau, chúng ta lại là người nhà được không? Khi đó con sẽ chăm sóc, bảo vệ cho thúc nhé?"
Còn lại Bách Dạ Niên lặng người đứng nhìn lên Kim Lân Đài hoa lệ rực rỡ. Một trăm bậc Kim Lân Đài, bước lên được thay đổi cả bản chất của một con người. Kim Lân Đài, nơi Kim Quang Dao hai lần ngã xuống, hai lần bước ngoặt cuộc đời đẩy hắn vào bóng tối. Kim Lân Đài, nơi chị em nhà họ Ôn bước lên rồi chẳng thể quay về nữa,... Kim Lân Đài... Một nơi đầy những kẻ đeo trên mình mặt nạ, sự xấu xa, dơ bẩn được bọc trong lớp vỏ vàng sang trọng. Nơi này, cậu vĩnh viễn chẳng muốn đến lần thứ hai. Xoay người, cậu rời khỏi không gian đó.

Cùng lúc Bách Dạ Niên rời khỏi phó bản, trên kênh thế giới xuất hiện dòng thông báo "Phó bản Kim Tinh Tuyết Lãng đã được Lam Hi Thần vượt qua, chúc mừng game thủ". Mọi người đi qua đều hớn hở chúc mừng Lam Hi Thần nhưng dường như tất cả đều không lọt vào trong tai anh. Anh đứng đó thẫn thờ nhìn về phía dòng sông chảy xiết, lặng nhìn đóa mẫu đơn trắng bị cuốn đi xa khuất.

Tại Kim gia, cậu nhóc Kim Lăng đang vui vẻ chơi cùng cha mẹ, tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ vang khắp nhà, đột nhiên hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra nhanh chóng làm ướt đẫm gương mặt nhỏ. Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly vội vàng lau nước mắt, dỗ con nhỏ. Kim Lăng vừa nói vừa nấc

- Con... Con cảm thấy hình như con vừa mất... Hức... Gì đó rất quan trọng... Hức... Chỉ là cũng thấy lòng nhẹ bớt phần nào...

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly chỉ biết nhìn nhau không hiểu đứa con ba tuổi của mình đang nghĩ gì, chủ biết cố gắng dỗ nó. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng xoa cái bụng đang có một sinh linh lớn dần trong bụng mình nhỏ giọng dỗ dành

- A Lăng phải mạnh mẽ còn phải bảo vệ em nhỏ nữa mà, A Lăng ngoan. Đừng khóc nha.

Kim Lăng chớp chớp đôi mắt ngập nước ôm lấy bụng mẹ, nhỏ giọng khẽ hát cho em nghe...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã 15 năm. Ở thời đại này, khi mà con người có thể sống đến 200 tuổi thì đây cũng không phải là khoảng thời gian quá dài. Trên hành lang của trường cấp 3 Vân Thâm Bất Tri Xử, Ôn Uyển cùng với Lam Cảnh Nghi đang mỗi đứa giữ một tay Kim Lăng để cậu không nhào vào đánh cái đám đàn em, Lam Cảnh Nghi bất lực gào to.

- Kim đại tiểu thư, cậu điên rồi, đây là trường học đó!!!

- Buông tôi ra, tôi phải đánh cho đám này một trận!!! Bọn nó dám bắt nạt em trai nhà tôi!!!

Ôn Uyển ôm gì lấy tay Kim Lăng không để cậu vùng ra, vội giảng hòa.
- A Lăng, bình tĩnh bình tĩnh! Xem A Dao quan trọng hơn.

Nghe đến A Dao, rốt cuộc Kim Lăng cũng bình tĩnh lại được quay lại nhìn em trai nhỏ đang yếu ớt kéo cặp cậu muốn giữ cậu lại. Cậu nhìn em trai từ trên xuống dưới thấy đầu của em trai hơi chảy máu thì lại nổi khùng lên

- Kim A Dao anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em phải mạnh mẽ lên chống lại bọn họ chứ!!!

Kim Quang Dao ngoan ngoãn đứng yên để Ôn Uyển sơ cứu cho mình, nhỏ giọng giải thích.
- Em chỉ... Em chỉ vô ý đập đầu vào góc tường thôi.

Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh đẩy Kim Lăng một cái.

- Quát mắng cái gì? Cậu làm như cậu không biết em trai cậu từ nhỏ đã yếu bệnh suốt!

Kim Lăng nhỏ giọng càu nhàu sẽ đánh gãy chân đám bạn kia rồi dắt em trai đi tìm lớp mới, đang dặn dò đủ thứ thì bị hai anh em tốt kéo về lớp. Kim Quang Dao chỉ biết cười cười vẫy tay với ba ông anh trai.

Lớp học giờ này vẫn chưa có ai ngoài cậu, Kim Quang Dao chậm rãi đi đến kéo rèm cửa sổ tận hưởng cơn gió thoảng khẽ thổi mang theo cả những cánh hoa đào xinh đẹp. Có tiếng bước chân bước vào lớp, Kim Quang Dao hít sâu một hơi, quay lại nở ra một nụ cười thân thiện

- Xin chào mình là...

- ... A Dao?

Một thoáng ngẩn người, cậu nhìn lên người thanh niên cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi cắt may tinh tế, trên tay ôm một chậu hoa linh lan nhỏ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như muôn kiếp ly biệt lại tương phùng.

Bách Dạ Niên đứng trên ngọn cây bên ngoài cửa nhìn cảnh này, an tâm đóng lại một cuốn sách xưa cũ kĩ, bên trên viết mấy chữ

" Kim Tinh Tuyết Lãng
Một đời Liễm Phương"

Cậu đừng dậy phủi đi cánh hoa đào trên vai, nhỏ giọng nói:
-Ta là một kẻ mang lời nguyền không thể chết, lục giới không có nơi trở về, tiếp đến nên tới nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro