Chương 5

Chương 5: Lời Hứa

Ngụy Vô Tiện trở về phòng, căn phòng được bố trí ngay bên cạnh phòng của Giang tông chủ. Lúc nhỏ cả hai ngủ cùng nhau, lớn lên, y chuyển sang phòng bên cạnh Giang Trừng. 16 năm trước, y nhớ rõ, nơi này đã từng bị Ôn cẩu đốt trụi. Chỉ là không ngờ, sau khi xây dựng lại, Giang Trừng vẫn giữ lại phòng của y.

Trên vách tường treo một thanh kiếm, đó là " Tuỳ Tiện" - kiếm của y ngày trước. Ngụy Vô Tiện vuốt ve thanh kiếm, tay dùng sức muốn rút kiếm nhưng không được. Y cười khổ: "haha, vốn đã biết trước sẽ như vậy mà." Kim đan của y, y đã nhờ Ôn Tình đưa nó cho Giang Trừng. Việc này y chưa từng hối hận.

Đặt kiếm trở lại giá treo, Ngụy Vô Tiện tiếp tục tham quan căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của mình. Chiếc giường nhỏ kê sát vách, dưới gầm giường là hầm rượu nhỏ mà y lén dấu. Hầm rượu này, chỉ y và Giang Trừng biết. Khi đó, bọn họ thường sẽ trộm uống rượu, để rồi hôm sau bị Giang bá bá phạt vì trốn luyện công buổi sáng.

Trên thư án nơi góc phòng đặt một vài cuốn sách y thích đọc. Ở đây còn lưu giữ một vài bút tích của y khi còn là thiếu niên.

Trên bức họa vẽ một thiếu niên nhỏ tuổi trong bộ y phục tím của Vân Mộng đang lội ao hái củ sen. Trong đình là một thiếu nữ dịu dàng đang mỉm cười vẫn tay với bọn họ. Đây là bức họa mà y vẽ. Người trong tranh là Giang Trừng và sư tỷ khi còn niên thiếu.

Ngụy Vô Tiện nhìn tranh, nụ cười hoài niệm nở trên khóe môi, nhưng trên khóe mắt lại là nước mắt lăn dài. Đây là kỉ niệm vui vẻ của y khi còn ở Liên hoa ổ. Khi đó, y vừa ốm dậy, muốn ăn canh củ sen. Giang Trừng và Sư tỷ không cho y xuống nước, sợ y ốm lại.

Nghĩ về kỉ niệm thời thơ ấu, hạnh phúc cùng khổ đau giống như thủy triều dâng lên trong lòng. Nguy Vô Tiện bỗng muốn nhìn thấy Giang Trừng.

Y cuộn lại bức họa, mở cửa đi ra ngoài. Phòng của Giang Trừng ngay bên cạnh phòng y. Chỉ cách vài bước chân, nhưng y bỗng nhiên lại không dám tiến tới gõ cửa. Lúc y đang trần trờ, cửa phòng Giang tông chủ bỗng mở ra. Giang Trừng một thân áo bào tím bước ra.

Ngụy Vô Tiện muốn bước đến gần, nhưng lúc này, một nữ đệ tử từ bên ngoài viện tiến vào khiến y dừng bước.

"Có chuyện gì?" Giang Tông chủ hỏi.

"Tông chủ, bữa trưa đã chuẩn bị xong." Nữ đệ tử khom lưng khụy gối cung kính trả lời.

"Được rồi, cho người dọn lên đi." Vừa nói, vừa phất tay cho người lui xuống.

Giang Tông chủ xoay người khép lại cửa phòng rồi cất bước đi theo hướng nữ đệ tử vừa rời đi. "Đi thôi."

Đi được vài bước, nhận ra người phía sau không theo kịp, Giang tông chủ nhíu mày: "Sao? Không muốn ăn cơm? Vậy thì nhịn đói đi." Nói xong, Giang Trừng liền phất tay áo rời đi.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra Giang Trừng đang nói chuyện với mình. Lập tức hớn hở chạy theo: "Ăn, đương nhiên ăn."

Trên bàn ăn chỉ là những món ăn đơn giản gồm 2 món mặn, một món chay và một canh. Tuy nhiên đối với kẻ đang đói meo như Ngụy Vô Tiện thì thực sự là mỹ vị.

"Giang Trừng nè, ngày mai chúng ta ăn canh củ sen được không? Ta lâu lắm rồi không được ăn món đó."

"Ít được voi đòi tiên đi. Ngày mai ta sẽ bảo đệ tử trù phòng cắt phần cơm của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy bĩu môi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Nhưng chưa được một lúc y lại ngẩng đầu nói.

"Giang Trừng, phòng của ta là ngươi cho người xây lại hả? Đúng là giống hệt ngày trước luôn." Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, y đã không còn nơi thuộc về mình tại Liên Hoa Ổ này nữa chứ. Thật không ngờ Giang Trừng vẫn giữ lại phòng của Y.

Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Giang tông chủ lại khiến Y nghẹn lại: " Đó không phải phòng của ngươi. Đó là phòng ta để lại cho Vân Mộng Song Kiệt." Nói xong, hắn đứng dậy, xoay người rời đi.

Nguy Vô Tiện ngực như nghẹn lại, y nhớ tới khi còn niên thiếu, y đã từng nói với Giang Trừng: "Mai sau ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, vĩnh viễn không phản bội ngươi, không phản bội Giang gia. Cô tô có song bích, thì Vân Mộng chúng ta có song kiệt."

......................

Trên mái nhà Vân Mộng, Dưới ánh trăng mờ ảo, Ngụy Vô Tiện nằm dài trên mái ngói, tay cầm bình rượu tu ừng ực. Rượu này y lấy từ hầm nhỏ dưới gầm giường trong phòng. Là Thiên tử tiếu mà y thích nhất. Thật chẳng ngờ Giang Trừng sẽ vì y mà chuẩn bị.

Nhớ đến lời Giang Trừng nói lúc chiều, Y bỗng nhiên nghĩ, nếu y không phải cơ duyên xảo hợp  xuất hiện ở thế giới này. Ngụy Vô Tiện kia lại lựa chọn Cô Tô Lam Thị. Vậy cuối cùng, Vân Mộng không phải là không có song kiệt ư? Như vậy, căn phòng này, chẳng phải cuối cùng vẫn không đợi được chủ nhân của nó à.

Ngụy Vô Tiện nhìn bầu trời tối đen với vầng trăng khuyết mờ ảo. Một lúc sau, y ngồi bật dậy, bình rượu bên cạnh y cũng bởi vậy mà lăn theo dốc ngói rơi xuống đất.

Ngụy Vô Tiện cười, nếu y đã tới thế giới này, vậy y sẽ bù đắp lại. Y chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa ấy với Giang Trừng. À, với điều kiện là Giang Trừng không ghét bỏ y nữa.

Lúc Nguỵ Vô Tiện đang lập kế hoạch với bản thân thì một giọng nói từ dưới sân vang lên:

"Đêm khuya rồi, ngươi không ngủ còn lăn lộn gì trên đấy. Đây là không muốn cho người khác ngủ?"

"Giang.... Giang Trừng......... ta đang uống rượu ngắm trăng. Ngươi có muốn uống không?" Vừa nói, y vừa lắc lắc bình rượu trong tay.

Giang Tông chủ nhíu mày, liếc nhìn vầng trăng lưỡi liềm nhàn nhạt treo trên bầu trời. Nhưng cuối cùng vẫn phóng người nhảy lên mái nhà, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi lấy rượu ở đâu?" Giang Trừng mở một bình rượu uống một ngụm.

" Dưới gầm giường trong phòng ta đó." Ngụy Vô Tiện nói, cầm bình rượu của mình cụng với bình rượu trên tay của Giang Trừng rồi tự mình uống một hơi.

"Ha, xem ra ngươi vẫn nhớ rất rõ nhỉ."

"Đương nhiên, chỗ đó trước kia là ta và ngươi cùng nhau cất dấu mà." Nguy Vô Tiện cười hì hì, lắc lắc bình rượu trước mặt Giang Trừng.

"Ngươi cũng nói đó là 'trước kia'." Giang Tông chủ dứt lời liền trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, bình rượu vừa đưa đến bên miệng cũng dừng lại. Y thả bình rượu xuống, đưa hai tay túm lấy mặt Giang Tông chủ xoay lại về phía mình.

" Ngươi làm gì?" Giang Tông chủ nhíu mày nhìn khuôn mặt có chút đỏ ửng vì men rượu của y.

"Giang Trừng. Ta không phải Ngụy Vô Tiện kia. Ta là Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang Thị. Ta trở về rồi. Sau này sẽ ở lại Liên Hoa Ổ, ở lại bên cạnh ngươi, không rời đi nữa."

Giang Trừng nhìn y, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của y. Một lúc sau, hắn đẩy y ra, đứng dậy nhảy xuống mái nhà. Để lại cho y bóng lưng cô quạnh cùng lời thì thầm theo gió thổi tới: " Đừng hứa. Nguy Vô Tiện, ngươi đừng nên hứa với ta điều gì."

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng Giang Trừng rời đi, nghe tiếng kẽo kẹt từ cửa phòng hắn mở ra rồi đóng lại. Y lại tiếp tục quơ lấy một bình rượu, tu ừng ực từng ngụm lớn. Một lát sau, y buông bình rượu rỗng, nhìn về phía phòng nghỉ của hắn, khẽ lẩm bẩm: "Hảo. Ta sẽ không hứa. Không hứa gì cả. Lần này ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Như vậy là được rồi chứ."

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro