Chương 6
Chương 6: Ngủ chung
Đêm đã khuya, Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, mày y nhíu chặt, trên trán mồ hôi đầm đìa, đôi tay y nắm chặt Trần Tình, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ nghĩa.
Là y đang chìm trong ác mộng. Kể từ khi tu ma, âm khí và oán khí trong cơ thể luôn kích thích thần kinh y, những cơn ác mộng vẫn luôn đổ ập xuống. Hình ảnh Liên Hoa Ổ bị thiêu rụi, xác chết của các sư huynh đệ la liệt khắp nơi. Họ mở to đôi mắt, oán độc nhìn trừng trừng y, tất cả đều như đang nói, là do y, chính bởi y mà bọn họ mới rơi xuống kết cục như vậy. Ác mộng ngày càng trầm trọng khi sư tỷ của y chết ngay trước mắt chính mình. Bây giờ, ác mộng càng giày vò hơn khi y nhìn thấy thân xác Giang Trừng đầm đìa máu tươi nằm trên đất. Mùi máu tanh nồng khiến ngực y như nghẹn lại, y muốn đến ôm lấy thân xác ấy, nhưng không hiểu sao y không thể chạm vào hắn.
Ngụy Vô Tiện giãy giụa từ trong cơn mơ tỉnh lại, hai mắt ý đỏ bừng giăng đầy tơ máu, oán khí quanh quẩn như muốn tràn ra. Ngụy Vô Tiện thở dốc, y nhìn khung cảnh xung quanh nhận ra mình đang ở đâu, lý trí lập tức quay trở lại, y vội vàng thu hồi vài tia oán khi đang rục rịch thoát ra. Y biết Giang Trừng rất hận thứ âm tà này. Nếu để Giang Trừng nhận thấy, y nhất định sẽ bị đuổi khỏi đây. Nghĩ tới Giang Trừng, y lại nhớ tới ác mộng ban nãy, bỗng y rất muồn nhìn thấy Giang Trừng. Không kịp suy nghĩ, y liền vội vàng xuống giường.
Đứng trước cửa phòng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng. Phòng Giang Trừng đã tắt đèn, bên trong tối thui. Hắn chắc hẳn đã ngủ rồi. Nếu bây giờ đánh thức hắn, khả năng cao là y sẽ bị ăn vài roi tử điện, hoặc có khi y sẽ bị tên đó giết luôn ấy chứ.
Nhưng hình ảnh Giang Trừng cả người đầy máu tươi trong giấc mơ cứ ám ảnh y. Y muốn nhìn thấy Giang Trừng, y muốn xác định hắn vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh y.
'ta chỉ vào xem một lát, chỉ một lát' Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện cắn răng, hai tay rón rén đẩy cửa phòng Giang Trừng. Cửa phòng không khóa, y đẩy ra một khe cửa nhỏ rồi nhanh chóng lách người tiến vào.
Phòng của Giang Trừng không khác mấy so với kí ức của y, chỉ là có thêm rất nhiều đồ vật. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tiến vào cạnh giường Giang Trừng. Y nhìn người nằm trên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Qua ánh trăng mờ mờ chiếu vào từ cửa sổ, y cẩn thận quan sát hắn. Giang Trừng bây giờ đã là tông chủ đứng đầu một tông, khuôn mặt hắn đã rút đi nét trẻ con thời thiếu niên thay vào đó là sự lạnh lùng ương ngạnh. Đôi mày hắn kể cả lúc đang ngủ vẫn luôn nhíu chặt. Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn xóa tan nếp nhăn giữa đôi mày hắn, nhưng bỗng lúc này một bàn tay nắm chặt lấy tay y đem y đè xuống. Giang Trừng mở bừng mắt, hắn lạnh lùng nhìn y chất vấn:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi định làm gì? ai cho phép ngươi tự ý vào phòng của ta?"
Ngụy Vô Tiện bị hành động đột ngột của Giang Trừng làm giật mình, y lắp bắp nói: "ta.... ta mơ thấy ác mộng.... mơ thấy ngươi chết nên ta muốn xác nhận một chút."
"Xác nhận?" Giang Trừng nghi hoặc nhìn y, sau đó cười lạnh: "Xác nhận ta thật sự đã chết chưa à?"
Ngụy Vô Tiện vội lắc lắc đầu, cổ y không hiểu sao bỗng nghẹn lại, y khàn khàn nói: " Xác nhận ngươi thực sự còn sống mà mấy ngày nay không phải chỉ là một giấc mơ ta tự huyễn hóa ra."
Giang Trừng nhìn đôi mắt đỏ bừng của y, mày nhíu chặt lại. Hắn buông tay đang đè người xuống, đem người đẩy mạnh ra ngoài, lạnh mặt xoay người ngồi trên giường nói với y: "Cút ra ngoài."
Nguy Vô Tiện nhìn y, xoa xoa cánh tay bị nhéo đỏ bước ra ngoài.
Giang Trừng mắt lạnh nhìn y đi ra ngoài. Nghe động tĩnh y đã quay trở về phòng, hắn liền xoay người nằm xuống, nhưng chưa qua bao lâu, cánh cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ, không đợi hắn lên tiếng, cánh cửa đã được mở ra. Ngụy Vô Tiện ôm gối thò đầu tiến vào.
"Ngươi..." Giang Trừng chưa kịp quát thì Ngụy Vô Tiện đã đáng thương hề hề nói: "Giang Trừng, ta gặp ác mộng không ngủ được, đêm nay ta ngủ với ngươi nhé!"
Giang Trừng ngồi trên giường nhìn y, hai hàm răng cắn chặt, tức giận quát: "Lăn"
" Đừng mà, trước kia chúng ta không phải cũng hay ngủ cùng nhau sao. Ta gặp ác mộng rất đáng sợ, ngươi thương xót ta đi mà." Nói rồi không nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Trừng, y nhanh chóng nhào lên giường hắn, lăn một vòng vào bên trong rồi túm chăn trùm kín đầu. Một loạt động tác nhanh như chớp khiến Giang tông chủ không kịp phản ứng.
Lúc định thần lại, trên giường đã bị chiếm cứ một nửa rồi. Giang Trừng thái dương giật giật, tử điện trên chiếc nhẫn kêu lên xèn xẹt giống như muốn hóa thành roi: "NGỤY VÔ TIỆN, con mẹ nó, ai cho phép ngươi lên giường lão tử. Ngươi là chán sống rồi phải không. Cút xuống ngay cho ta."
Đợi một lúc, người trong chăn vẫn không phản ứng gì, Giang Trừng mặt càng đen :"Hảo a, nếu ngươi không cút, ta sẽ đem ngươi trói lại uy cẩu." Vừa nói y vừa giật chăn ra khỏi người Vô Tiện. Nguy Vô Tiện lật người một cái, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mở, hơi thở đều đều. Có lẽ do vết thương chưa khỏi hẳn cộng với tình thần căng chặt bấy lâu nay thả lỏng, y vậy mà đã ngủ mất rồi.
Giang Trừng nhìn kẻ đang ngủ ngon trên giường mình, tức giận muốn xách người dậy, ấy vậy mà lại bị y dùng tay chân ôm chặt cứng, cả người cũng vì thế mà ngã nằm xuống giường. Đầu kẻ kia còn vô ý thức dụi dụi vào cổ hắn, mơ màng gọi tên hắn: "Giang Trừng"
Giang Trừng run lên, bỗng nhiên không muốn so đo với y nữa. Hắn lật người nằm thẳng lại, mặc kệ kẻ kia gối đầu trên ngực mình. Lúc này hắn bỗng nhận ra rằng, người này không phải Ngụy Anh kia, khi quay trở lại, y nguyện ý đi cùng hắn, ỷ lại hắn mà không phải sợ hãi trốn tránh hắn, rời bỏ hắn như người kia.
'Ngụy Vô Tiện, ta có nên tin tưởng ngươi một lần nữa không?'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro