Khi Ôn Trục Lưu ghen


Lại một ngày bình yên tại Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn Triều vạt áo mở toang ra làm lộ cảnh xuân bên trong, trước ngực và cổ đều là vết hôn và vết cắn xen ké nhau, lười biếng tựa lưng vào Ôn Trục Lưu hóng gió.

Ôn Trục Lưu sủng nịnh ôm lấy Ôn Triều, hôn nhẹ từng cái lên tóc hắn, hận không thể dựa vào hành động mà thể hiện hết tình cảm hắn dành cho Ôn Triều.

Tối nay Ôn Trục Lưu phải theo Ôn Nhược Hàng đi săn đêm cùng Tứ Đại gia tộc kia. Đáng lẽ Ôn Triều phải đi nhưng hiện tại cái mông hắn đang nở hoa, eo lại đau nhức không thể đứng dậy đành để Ôn Trục Lưu đi thay.

—————————-

Đến tôi khi Ôn Trục Lưu vừa bước chân đi khỏi, Ôn Triều - cái kẻ eo đức nhức không thể đứng dậy đã nhảy khỏi giường thay y phục xa hoa, cần theo một túi tiền đi đến .... (( cái này không biết nên đặt tên như nào nữa ))

Đứng trước thanh lâu nổi tiếng nhất Kỳ Sơn trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Nửa năm nay đều bị Ôn Trục Lưu nhốt ở nhà không cho ra ngoài còn hại cái eo của hắn đau nhức không thôi. Cuối cùng hôm nay cũng có thể xoã!!!

Bước vào thanh lâu, tú bà mập mạp ì ục chạy đến chỗ Ôn Triều, vẻ mặt thập phần làm người ta cảm thấy kinh tởm. Ôn Triều hừ lạnh: " gọi đến đây những kỳ nữ xinh đẹp nhất, bản công tử phải chơi hết đêm nay! "

Tú bà nhận vàng mặt càng vui vẻ. Ôn Triều lên phòng gọi một bình rượu ngon uống được một chén từ bên ngoài bước vào là 2 nữ nhân dung mạo có thể coi như là tiên nữ. Uyển chuyển đến gần Ôn Triều, mỗi ả ngồi một bên miệng không ngừng khen Ôn Triều.

Lâu lắm rồi không được ôm nữ nhân càng làm hắn nổi thú tính vừa định ôm mỹ nhân lên giường thì cửa phòng bỗng bị bật toang ra.

Ôn Triều nháy mắt đông lạnh, mồ hôi chảy ra không ngừng, khuôn mặt sợ hãi nhìn nam nhân đang đứng ngoài cửa kia. Không ai khác chính là Ôn Trục Lưu.

Đáng lẽ ra Ôn Trục Lưu đang săn đêm thì tỳ nữ hắn sắp đặt bên cạnh Ôn Triều thông báo cho hắn Ôn Triều tới thanh lâu. Hắn cũng không thể ngờ con mèo nhỏ kia cư nhiên dám hồng hạnh xuất tường khi hắn không có nhà. Có lẽ bình thường hắn quá nhẹ nhàng rồi.

Ôn Trục Lưu khuôn mặt đen hầm hừ bước vào phòng vác Ôn Triều lên vai. Ngự kiếm về thẳng phòng mình.

Không một chút ôn nhu như thường ngày ném mạnh Ôn Triều lên giường. Ôn Triều gặp đau mới hồi phục lại, lắp bắp nói: " A...A Lưu....ngươi không phải...đi săn đêm sao....sao lại về sớm như vậy "

Ôn Trục Lưu hiện tại như một dã thú lao đến xé tan bộ y phục trên người Ôn Triều, ngay lập tức lồng ngực vẫn còn vài vết ngân tím đỏ nhạt màu phơi bày ra, gặp không khí lạnh Ôn Triều lập tức co người lại.

Ôn Trục Lưu lại càng điên hơn, hắn túm mạnh lấy hai vai Ôn Triều mà gào to: " Ngươi nói đi! Có phải thường ngày ta quá dung túng ngươi nên ngươi muốn tìm nữ nhân khác!!!! Có phải ta không thoả mãn được ngươi không!!! "

Ôn Triều chưa từng gặp Ôn Trục Lưu như thế này liền sợ hãi không dám nói gì, ngay cả cử động cũng không.

Ôn Trục Lưu không nghe thấy Ôn Triều trả lời liền đè Ôn Triều xuống giường ngay cả màn dạo đầu cũng không làm trực tiếp nhét thẳng vào bên trong Ôn Triều.

Ôn Triều bị tập kích bất ngời liền kêu to: "Aaaaa..." phía dưới bắt đầu chảy máu. Mùi máu càng khiến Ôn Trục Lưu kích động hơn.

Hắn không ngừng đâm thật nhanh vào, mỗi lần đâm đều tới thẳng điểm G của Ôn Triều. Mặc kệ Ôn Triều có kêu la thảm thiết như nào Ôn Trục Lưu cũng đều không nghe


Không biết đã làm bao nhiêu lần đến khi Ôn Triều ngất đi Ôn Trục Lưu mới tha cho. Nhìn người dưới thân Ôn Trục Lưu không khỏi sầu...tại sao con mèo nhỏ này lại không thể hiểu tình cảm của hắn chứ.

Ôn Trục Lưu động tác nhẹ nhàng bế Ôn Triều vào dục dũng (( :'>> nói luôn là bồn tắm )) rồi tẩy rửa sơ khai. Ôn Trục Lưu ôm lấy Ôn Triều bước ra khỏi dục dũng, lau sạch người cho hắn rồi để hắn nằm lên giường ngủ còn chính mình thu dọn căn phòng.

Đến xế chiều ngày hôm sau Ôn Triều mới thức dậy, định đứng dậy thì cơn đau rát phía sau nơi tư mật truyền đến làm hắn ngã ra giường. Ôn Triều nghiến răng hận không thể nhai nát Ôn Trục Lưu, khốn nạn hôm qua không thèm để ý hắn làm cho hắn thụ thương.

Ôn Trục Lưu tay cầm hạp thức ăn tiền vào phòng đã nhìn thấy vẻ mặt u sầu của mèo nhỏ không khỏi cảm thấy buồn cười. Để hạp lên bàn chính tay rót cho Ôn Triều một chén trà. Đến cạnh giường hết sức nhẹ nhàng nâng y dậy tránh đụng vào chỗ y bị thương vì tối qua.

Ôn Triều hờn dỗi không thèm nhìn mặt Ôn Trục Lưu, nhìn thấy mặt Ôn Trục Lưu phía sau lại càng đau hơn. Hừ, ta mới không thèm chú ý đến ngươi.

Ôn Trục Lưu sủng nịnh hôn vài cái lên mặt Ôn Triều: " A Triều uống miếng nước đi, ngươi tối qua rên chắc cũng khô họng rồi "

Nghe Ôn Trục Lưu nói đến việc tối qua làm Ôn Triều càng thêm đỏ mặt, hắn giận dỗi cướp chén nước từ tay Ôn Trục Lưu dốc thẳng vào miệng mà uống. Do quá nhanh làm hắn bị sặc " Khụ khụ... "

Ôn Trục Lưu tay vuốt sau lưng Ôn Triều cho hắn bớt sặc. Ôn Triều đặt lại chén nước vào tay Ôn Trục Lưu rồi quấn lấy chăn lăn vào góc giường quay lưng với Ôn Trục Lưu.

Ôn Trục Lưu nhìn mèo nhỏ hờn dỗi thì trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, chuyện tối qua làm hắn tức giận cũng lập tức tan biến. Ôn Trục Lưu ghé sát vào tai Ôn Triều nói nhẹ: " A Triều, ta mua Thiên Tử Tiếu cho ngươi được không?"

Ôn Triều trong chăn khẽ động đậy, quay mặt lại nhìn Ôn Trục Lưu, giọng nói khàn khàn: " ta muốn ăn hồ lô.... "

Ôn Trục Lưu không nhịn được cười rộ lên: " được, ngươi muốn gì ta đều mua " rồi hôn lên trán Ôn Triều một cái.

———————

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro