Ôn Trục Lưu lấy lọ thuốc ra đầu tiên cho gã ăn vài viên thuốc lại lấy thuốc mỡ bôi loạn lên vết bỏng trên đầu trên mặt gã. Ôn Triều đau đến ô ô nấc nghẹn nhưng Ôn Trục Lưu nói: "Không được khóc không nước mắt sẽ làm vết thương lở loét lại càng đau hơn!"
Ôn Triều đành cố nhịn nước mắt cả khóc cũng không thể khóc. Cạnh đốm lửa chập chờn một kẻ mặt bỏng đầu trọc nhe ra hàm răng rạn nứt, miệng phát ra âm thanh mập mờ quái gở ánh lửa chập chờn ảm đạm vàng vọt. Cảnh tượng này thật khủng bố không gì sánh nổi
Nhìn Ôn Triều bộ dáng uỷ khuất khóc mà chẳng được khiến động tác Ôn Trục Lưu thoáng sững lại. Ôn Trục Lưu đành thở dài, đóng lọ thuốc mỡ nhét vào vạt áo ôm lấy Ôn Triều để hắn tựa vào ngực mình, giọng nói Ôn Trục Lưu hết sức nhẹ nhàng nếu nghe kỹ sẽ cảm thấy có phần sủng nịnh: " Ngủ một chút đi, có ta ở đây rồi."
Ôn Triều bị tra tấn cũng đã mệt lử rồi chỉ biết gật đầu nghe theo, tay hắn nắm chặt lấy áo Ôn Trục Lưu. Ôn Trục Lưu mấy lần muốn gỡ ra nhưng đều không gỡ được đành giữ nguyên tư thế này ngủ cả đêm.
Sáng ra không biết thế nào, Ôn Triều hắn....hắn đang nằm gọn trong lòng Ôn Trục Lưu mà Ôn Trục Lưu lại....cởi trần. Tay hắn còn ngoan ngoãn đặt lên ngực Ôn Trục Lưu.
Vốn dĩ Ôn Trục Lưu đã tỉnh lâu rồi nhưng không dậy vì muốn xem " con mèo nhỏ " trong ngực mình như thế nào (( ta phi!!!! ))
Ôn Triều thân thể cứng đờ muốn đứng dậy cũng không được vì tay của Ôn Trục Lưu đang ôm lấy thắt lưng hắn. Hắn càng cử động thì ôm càng chặt. Hết cách hắn chỉ có thể nằm im.
Liếc mắt nhìn Ôn Trục Lưu, Ôn Triều nghĩ " Bình thường nhìn hắn lúc nào cũng hằm hằm mặt như một con cẩu không ngờ khi ngủ lại yên tĩnh như này " nghĩ đến đây Ôn Triều bật cười ra tiếng: " Hahahaa... "
Ôn Trục Lưu nghe thấy tiếng cười của Ôn Triều lòng khẽ động, không thể chịu đựng được nữa liền thức dậy.
Ôn Triều nhìn thấy Ôn Trục Lưu dậy không dám cười nữa lại bày bộ dạng uỷ khuất tối qua cho Ôn Trục Lưu xem.
Toan tính Ôn Trục Lưu định đứng dậy Ôn Triều liền nhanh tay túm lấy quần hắn nhưng nào ngờ vừa cầm vào quần Ôn Trục Lưu lại rơi xuống.
Mắt Ôn Triều thoáng đảo qua thứ " cứng rắn " ở giữa hai chân Ôn Trục Lưu nhịn không được mà đỏ mặt. Tay thả quần của Ôn Trục Lưu ra.
Mặt Ôn Trục Lưu đen không thể đen hơn, hừ một tiếng kéo quần bước đi. Hắn chưa đi được bước nào thì nghe Ôn Triều cất giọng hỏi: " A Lưu...ngươi giận ta sao "
Mày Ôn Trục Lưu khẽ nhướm đáp lại: " ở yên đây, ta đi kiếm chút gì đó ăn cho ngươi " nói xong liền xoay người ly khai. Tuy mặt hắn không có bất kỳ biến hoá nào nhưng tai thì đỏ lên hết rồi. Nếu Ôn Triều là kẻ thông minh sẽ nhận ra ngay, đáng tiếc....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro