Tương tư thành tai
Ngụy Vô Tiện là bị Nhiếp Hoài Tang gọi tỉnh.
Lúc hắn mở mắt liền gập người ho một trận, trực tiếp lăn từ trên giường xuống đất, vật vã nửa ngày mới bình tĩnh lại phần nào.
Hắn thấy cả người như có keo, nằm bẹp trên đất dậy không nổi, chỉ đành nặng nhọc nhấc tay quệt quệt mồ hôi vã đầy đầu, nhấc mắt đảo quanh không gian lạ lẫm một lượt, cuối cùng dừng tầm mắt trên cái người đang đứng phe phẩy quạt ngó xuống nhìn mình.
- Nhiếp huynh, lại là nơi nào đây?
Ngôi nhà nhỏ từ rường cột cửa nẻo đến bài trí bên trong đều làm từ tre trúc ngả màu vàng sáng dịu mắt lại thoang thoảng hương thơm này hẳn không thể nào là Bất Tịnh Thế bề thế âm u được, Ngụy Vô Tiện trước đó lại chưa đến bao giờ, có thắc mắc cũng chẳng có gì lạ. Nhiếp Hoài Tang cười cười, đến gần ngồi xổm xuống, đưa tay muốn kéo hắn ngồi lên, nói:
- Nơi này là Lục Trúc Hạng, một tư sản của Nhiếp gia bên ngoài Bất Tịnh Thế. Bình thường vào mấy ngày nắng nóng ta thường đến đây nghỉ ngơi, vài ngày trước ta dặn dò người dưới đến quét dọn một chút, bọn họ vừa đến liền thấy Ngụy huynh nằm quay đơ ngoài rừng trúc nên đỡ vào nhà. Không ngờ huynh ngủ say như chết, ngủ một mạch ba ngày liền.
Ngụy Vô Tiện túm tay y bò dậy, đầu váng vất đau:
- Ta ngủ ba ngày rồi sao?
- Phải a! – Nhiếp Hoài Tang gật đầu đáp – Ban nãy nếu không phải thấy huynh mơ cái gì mà cả người co giật dữ dội làm ta sợ quá phải đánh thức dậy, ta nghĩ chắc huynh vẫn ngủ tiếp không chừng.
Ngụy Vô Tiện hai tay bưng đầu, ngần ấy giấc mơ vẫn lượn lờ trong trí nhớ của hắn, vừa đau vừa mệt. Nhiếp Hoài Tang chỉ nhìn một chút lại đứng lên, nói:
- Ngụy huynh dậy rồi thì đi tắm rửa sửa sang một chút, xong chúng ta đi Vân Mộng!
Ngụy Vô Tiện đang bám cạnh bàn đứng lên nửa chừng, nghe y nói lại ngẩn ra:
- Đi Vân Mộng? Làm gì?
- Thăm Giang huynh a. Nghe nói vài ngày trước sau khi đi săn đêm về thì ngã bệnh. Chỗ quen biết lâu năm, ta cũng n...
Y chưa nói xong đã thấy Ngụy Vô Tiện như một cơn gió màu đen mang theo mùi mồ hôi lẫn hơi rượu hôi rình phóng ào qua người mình chạy ra ngoài. Ngơ ngác một hồi, y mới bất đắc dĩ gọi với theo:
- Ngụy huynh, tốt xấu gì cũng chỉnh tề một chút rồi hẵng đi chứ?
**
Đôi khi có đủ thời gian nhàn rỗi để ngẫm nghĩ, giống như lúc này, Giang Trừng xoay đi xoay lại vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi chính hành động của mình.
Chẳng hạn như chuyện của một tháng trước.
Sau một tràng ân cừu rành mạch ở miếu Quan Âm, hắn hùng hổ đuổi Kim Lăng về Kim Lân Đài, còn bản thân vừa đặt chân về Liên Hoa Ổ đã lôi hết thủ hạ tâm phúc vào phòng chong đèn nghị sự, cố gắng toan liệu cho xong những rắc rối sau này có thể xảy đến với thằng cháu duy nhất của mình. Lúc đó tâm niệm của hắn chính là làm sao để Kim Lăng có thể thuận lợi phục chúng, đường hoàng ngồi lên vị trí chủ nhân Kim gia.
Giang Trừng vốn không phải là kẻ buông thả bản thân, nhưng lần đó hắn bận rộn đến mức chẳng có thời gian để ý thương thế trên người mình. Hắn nói phải nhân lúc cục diện còn rối ren ra tay trước một bước thì thế chủ động mới vững vàng, Kim Lân Đài là nơi rồng chầu hổ phục, loại người nào cũng có, Kim Lăng chưa thể nói là đủ lớn đủ khôn, Giang Trừng chỉ sợ trù trừ thêm một ngày, phiền phức liền đến sớm một ngày. Thế nên sau bốn năm ngày liền miệt mài suy lợi tính hại, sắp xếp kế hoạch dọn đường cho Kim Lăng cơ bản xong xuôi, đến lúc đứng lên cởi áo nghỉ ngơi thì hắn mới hay miệng vết thương trên ngực từ sớm đã khô, lồng ngực ẩn ẩn đau nhức.
Sau khi y tu thăm khám xử lý vết thương một hồi, ảo não nói với Giang Trừng rằng vì chậm trễ liệu thương, từ giờ có lẽ hắn phải tập quen với cơn đau thi thoảng hành hạ trong lồng ngực. Hắn khi đó chỉ nhạt nhẽo mà cười, thương tích trên người hắn còn ít sao, thêm một chút nhức nhối này bõ bèn gì chứ?
Hoặc là chuyện ở Thanh Hà hôm sinh thần của Nhiếp Hoài Tang.
Giang Trừng không thiếu sự vụ để làm, bỏ chút thời gian đến mừng tuổi Nhiếp Hoài Tang đã phải đắn đo rất lâu mới đồng ý đi, ngồi chưa ấm chỗ đã nôn nóng muốn về. Vậy mà khi gặp Ngụy Vô Tiện say sưa khướt mướt ở đó, nghe hắn lải nhải đôi ba câu thì lòng dạ đã mềm nhũn ra, quyết định ngồi lại chắn gió cho tên đó ngủ. Quả thật, chính là ngồi cả đêm ngoài đình viện chắn gió cho hắn ngủ yên.
Điên rồi!
Giang Trừng nhấc tay tự vỗ vào trán mình đánh bốp một cái. Phàm là ai biết được cũng sẽ cho hắn là kẻ điên như thế mà thôi. Phòng ốc ở Bất Tịnh Thế không phải thiếu, hạ nhân để sai sử cũng không phải không có ai, vậy mà hai tên ngu đần bọn hắn nhất quyết không thèm đứng lên, một tên nằm dưới đất ngủ, một tên thức trọn một đêm ngồi trông.
Thôi được rồi, Giang Trừng đổ vạ cho rượu, rằng hôm đó hắn cũng say, đầu óc không được minh mẫn.
Cũng vì uống say, nên đến khi hoa viên đã quay về tĩnh lặng, hai kẻ ồn ào đã rời đi, hắn mới vụng về nắm lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện đang túm vạt áo mình, từng chút một truyền cho hắn linh lực giữ ấm. Mà truyền xong rồi lại vẫn cứ ngơ ngẩn nắm mãi tay người kia.
Kinh qua một đêm cùng sương cùng gió, sáng sớm vội vã quay về, dù rằng trong xương cốt thi thoảng lại truyền đến cảm giác mỏi nhừ, Giang Trừng vẫn không nghĩ rằng mình có thể đổ bệnh dễ dàng như vậy.
Cho đến vài ngày trước, hắn cùng môn hạ truy đuổi Băng Hỏa Yêu Xà xuống tận Thập Ma Huyệt trong lòng núi Mộ Vân.
Băng Hỏa Yêu Xà vốn là yêu vật bậc trung, sống trong núi sâu rừng già, tuổi thọ có thể lên đến trăm năm có lẻ. Trời sinh cho yêu xà này cặp nanh một đỏ một trắng chứa Hỏa độc và Băng độc lợi hại chết người, song chúng hầu như chưa từng phương hại đến con người, quá quắt lắm cũng chỉ cắn chết gia súc của người ta mà thôi. Không hiểu sao dạo gần đây có một con yêu xà từ núi Mộ Vân bò xuống ruộng vườn dưới chân núi, giữa ban ngày ban mặt mổ chết trâu bò và mấy người nông dân làm ruộng ở đó. Băng Hỏa độc của con rắn này khiến người ta chết đến thật khó coi, co quắp biến dạng thực thảm, trên thi thể chỗ thì cháy xém như lửa đốt, chỗ lại cơ hồ đông cứng tỏa hơi lạnh giống khối băng. Suốt mấy ngày liền yêu vật hoành hành, dân chúng không được một khắc yên ổn, bí bách quá độ đành phải cầu đến thế gia tu tiên ở vùng phụ cận là Vân Mộng Giang thị.
Đệ tử mà Giang Trừng cử đi tiền trạm báo về, cậu ta mật phục suốt hai ngày, khó khăn lắm mới trông rõ được hình trạng của Băng Hỏa Yêu Xà, bởi người dân đều đã lánh đi nơi khác ít lâu nên nó xuống núi không tìm được mục tiêu, đến nhanh đi cũng chóng. Con rắn này to gấp ba gấp năm so với kích thước ngang người trưởng thành của loài Băng Hỏa Yêu Xà được ghi chép lại trong Sơn Yêu Bút Lục, quanh thân vần vũ ma chướng mịt mù, có vẻ hang ổ của nó nằm ở nơi địa thế phong thủy cực hung, chướng khí dày đặc mới dưỡng ra được kỳ hình dị tướng như thế. Vả lại hình như yêu xà còn đang có mang, cho nên nó mới quanh quẩn trên núi chứ không đi khỏi quá xa.
Giang Trừng cũng một thời gian chưa giãn gân giãn cốt, nghe đủ những thứ cần nghe thì không do dự mà đứng lên, mang theo mười mấy hai mươi môn hạ ngự kiếm nhằm núi Mộ Vân mà tới.
Băng Hỏa Yêu Xà ở núi Mộ Vân quả nhiên hung hiểm dị thường, đệ tử Giang gia đánh suốt nửa ngày vẫn không hạ được, nhờ có Giang Trừng hậu thuẫn phía sau mới miễn cưỡng đuổi được nó quay đầu bò về núi. Theo ý Tông chủ, cần phải diệt tận trước khi nó kịp để lại hậu họa, vậy nên đứng tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát rồi tất cả lại đi lên núi, lần theo dấu vết yêu xà để lại tìm đến hang ổ của nó. Tìm đến nơi mới ngã ngửa nhận ra con yêu xà này dựng ổ trong Thập Ma Huyệt, trách sao toàn thân nó lại tỏa ra ma chướng ngoan lệ nhường kia.
Trong lòng núi Mộ Vân có Thập Ma Huyệt, tương truyền là nơi táng thân của thập đại yêu ma thời viễn cổ, chướng khí oán niệm vạn năm tích tụ không tan, tỏa quanh ngọn núi như mây xám trời chiều, cái tên Mộ Vân cũng từ đây mà có. Sau này, Huyền môn bách gia cùng nhau lập một khế ước, rằng cứ cách năm năm các thế gia lại cho người đến thiết lập trận pháp khống chế ma chướng một lần, vừa vặn năm nay đã đến lần lập khống trận tiếp theo. Vào cuối mỗi chu kỳ, hiệu quả của trận pháp suy giảm, ma chướng lại tỏa ra nhiều hơn vài phần, có lẽ con Băng Hỏa Yêu Xà này mới bò đến làm ổ ở đây không lâu, ngậm phải ma chướng đang lúc thịnh nên mới hóa hung như vậy.
Giang Trừng suy tính lợi hại một lúc, vẫn quyết định tiến vào Thập Ma Huyệt, hắn muốn tận diệt yêu xà xong thì thuận tay củng cố trận pháp luôn một thể.
Băng Hỏa Yêu Xà trước đó vội vàng bỏ trốn cũng một phần bởi nó sắp sinh, lúc đám người Giang Trừng vào đến trung tâm Thập Ma Huyệt thì thấy nó vừa sinh xong, đang nằm cuộn tròn trong ổ ôm lấy tầm chục quả trứng to hơn cả trứng ngỗng.
Giang Trừng dặn dò môn hạ nắm bắt thời cơ, sau một trận kịch chiến rồi lại phí sức sinh nở hẳn yêu xà giờ đã rất yếu. Hắn phân phó hầu hết môn hạ dụ con rắn bò đi để hợp lực giết chết, còn mình ở lại phá hết chỗ trứng rắn xong sẽ đích thân bố trận hãm trừ ma chướng.
Nhân lúc yêu xà còn lim dim chưa tỉnh hẳn, Giang Trừng triệu Tử Điện linh hoạt từ xa quắp lấy một quả trứng ném cho đệ tử, đoạn đánh động con rắn bắt nó hồi tỉnh. Đám môn hạ đứng ở một góc mai phục sẵn, trông thấy yêu xà vừa ngóc đầu lên nhìn sang liền đập vỡ quả trứng của nó, quả nhiên chọc nó nổi điên, ngoác miệng đỏ tươi như máu cùng hai cái nanh một trắng một đỏ rít lên, lập tức lao đi.
Thân hình to lớn vừa rời khỏi ổ trứng, Giang Trừng nháy mắt cũng động tay, Tử Điện hung hăng đập nát mấy quả trứng, bên trong đều đã có rắn con, đoán chừng không lâu nữa nở ra sẽ làm loạn cả ngọn núi này mất. Hắn niệm quyết, dẫn ra một ngọn lửa ném xuống thiêu hủy toàn bộ số trứng, lửa tàn mới phát hiện Băng Hỏa Yêu Xà làm ổ ở ngay trên mắt khống trận, bị yêu khí tà quái của nó tác động, trận pháp đã yếu lại càng yếu hơn, thảo nào ma chướng nó hấp thụ được lại nhiều đến mức biến đổi hình dạng luôn như thế.
Khống trận trước đó được thiết lập bởi tu sĩ Kim gia, nhiều năm trở lại đây Giang Trừng vì dạy dỗ Kim Lăng mà đã quen thuộc với không ít phương thuật phổ biến xuất phát từ Kim Lân Đài, vì vậy hắn không gặp mấy khó khăn đã dỡ bỏ được trận pháp cũ, bắt đầu thiết lập khống trận mới. Mọi việc ở chỗ hắn diễn ra suôn sẻ đến mức hắn có chút vội vàng, bụng dạ có bao nhiêu lo toan đều ném hết ở chỗ đám môn hạ vẫn đang quần thảo với yêu xà cách đó không xa.
Giang Trừng trước mắt bài bố một khống trận tạm thời có tác dụng ngăn chặn ma chướng trong thời gian ngắn, hắn cần phải trừ được yêu xà mới có thể an tâm thi trận, cũng là để an tâm về tính mạng đám môn hạ của mình.
Quả như Giang Trừng dự đoán, Băng Hỏa Yêu Xà ở bên này một mình chống trả với kiếm trận của môn hạ Giang gia đã có phần đuối sức, tuy nhiên không phải vì thế mà nó không thể khiến đám người vài phen lao đao. Bấy giờ hai bên đều có sứt mẻ, yêu xà bị đánh gãy một đoạn xương sống ở nửa thân sau, thân thể kém linh hoạt đi rất nhiều, chỉ còn hơn nửa thân trước có thể cử động, nhưng dù là thế thì nó vẫn đủ sức xé xác hai trong số mười mấy người đang vây đánh xung quanh, những người còn lại sức người dẫu sao cũng không bì được yêu vật trăm năm tuổi, đều đã rệu rã mệt mỏi đến cực điểm. Đúng vào lúc cái miệng đỏ lòm của yêu xà há ra lần nữa, chuẩn bị ngoạm lấy một người đứng gần tầm với của nó nhất thì Giang Trừng xuất hiện, lập tức sử ra một roi, tiếng động vun vút vang trong không gian.
Cái miệng tanh hôi to lớn của Băng Hỏa Yêu Xà khựng lại khi chỉ còn gang tấc nữa là cắn được vào người đệ tử kia, rồi thêm một chớp mắt liền bị kéo giật về sau. Giang Trừng kéo căng Tử Điện với một đầu còn giữ yêu xà, trụ chân thật vững rồi dùng sức lăng mạnh một vòng, con rắn bị hất đến một bãi thạch nhũ măng đá tua tủa. Cả thân hình to lớn rơi xuống, bị măng đá dày đặc đâm đến gần như nát nhừ, nhưng trước đó yêu xà đã kịp vươn cổ nhoài ra ngoài, vậy nên dù bị kẹt cứng trong bãi măng đá nhưng nó vẫn chưa chết, hãy còn có thể ngoác miệng gào rít và ném ánh nhìn đầy phẫn hận từ đôi mắt vàng khè cho đám người Giang Trừng.
Giang Trừng còn hận con yêu xà này khiến hai môn hạ của hắn chết thảm, cũng không yên dạ nếu để nó ở đó, lại một lần nữa vung roi. Hắn đứng cách đó mấy bước chân, quật vài ba nhát vào đầu con rắn làm nó choáng váng, định vùng dậy nhưng lại đang mắc kẹt trong măng đá, cử động mạnh là vết đâm toác ra, máu tanh chảy ra hăng nồng một góc hang. Giang Tông chủ để đầu Tử Điện quấn chặt miệng con yêu xà, rút Tam Độc lê dưới đất lạo xạo bước đến gần, muốn một kiếm chặt đầu quái vật.
Đột nhiên trong một khoảnh khắc giống như hồi quang phản chiếu, Băng Hỏa Yêu Xà thình lình lắc mạnh đầu cổ, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Tử Điện ngay lúc Giang Trừng bước vào tầm tấn công hiệu quả của nó, vươn cổ muốn mổ cho hắn một nhát. Yêu xà nhanh, Giang Trừng thế mà còn nhanh hơn một bước, con rắn vừa chực động, hắn đã mau lẹ giật lùi về sau. Cú mổ lẽ ra nhắm trúng vai hắn nay lại hụt, chiếc nanh độc màu trắng chỉ kịp sượt qua cườm tay Giang Trừng, lôi đi một mảnh áo của hắn, cũng may vết thương hiện ra không quá sâu.
Giang Tông chủ điên tiết, tạm bỏ qua cảm giác tê buốt đang từ miệng vết thương lan ra, lại vung Tử Điện quật tới tấp vào đầu yêu xà. Đám môn hạ lúc này cũng xông lên, bốn năm người vung roi da trong tay, từ hai bên trái phải trói nghiến lấy con rắn, dùng sức căng chặt không cho nó giãy giụa. Giang Trừng cầm Tam Độc tung người nhảy lên, từ trên cao chúc mũi kiếm xuống, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể cắm thẳng kiếm vào đầu yêu xà. Lưỡi kiếm sắc bén xiên từ trên xuống dưới, cắm thấu từ đỉnh đầu xuống hàm rắn, chạm phải nền đất đá cứng rắn mới dừng. Hắn đứng luôn trên cổ rắn, dùng hai tay ấn chặt xuống không cho nó cử động, rồi mới sai môn hạ chặt đầu nó xuống.
Sau khi Băng Hỏa Yêu Xà đầu mình hai ngả, Giang Trừng vẫn cắm Tam Độc trên đầu nó, căn dặn môn hạ xử lý xác rắn và thu xếp cho hai người xấu số bị yêu xà giết chết, còn hắn quay lại vị trí trung tâm Thập Ma Huyệt tiếp tục thiết lập khống trận.
Thế nhưng sau khi đám môn hạ xử lý xong việc bên này, đi tìm Tông chủ của mình thì thấy hắn nằm ngất xỉu dưới đất, cả người phát sốt mà nơi vết thương nhỏ ban nãy lại đang tản ra hơi lạnh, bề mặt phảng phất kết một lớp băng dần lan ra xung quanh. Còn khống trận thì đương nhiên là chưa kịp động tới.
**
Giang Trừng bị trúng Băng độc của Băng Hỏa Yêu Xà ngay lập tức được đưa về Liên Hoa Ổ liệu thương, thủ tọa đệ tử Giang Thanh Tuệ thay mặt hắn gửi thư đến Kim Lân Đài phó thác lại việc ở Thập Ma Huyệt, liền sau đó túc trực bên Tông chủ đại nhân, thức trắng hai ngày đêm. Đến ngày thứ ba, khi Kim Lăng vừa chạy vừa la từ ngoài bến thuyền vào trong Liên Hoa Ổ, mới thấy Giang Trừng có dấu hiệu hồi tỉnh.
Giang Tông chủ tỉnh dậy vì sự ồn ào của Kim Lăng, câu đầu tiên vẫn là thân ái hỏi thăm đôi chân của thằng cháu yêu thương, sau đó mới vời y tu vào hỏi về tình trạng của mình.
Y tu Giang Thành mấy ngày nay tâm tư phiền muộn không yên, tất cả đều vì vị Tông chủ đại nhân coi vậy mà không phải vậy của lão. Giang Trừng trúng phải Băng độc lẽ ra không có gì đáng ngại, tự dùng chút công phu ép máu độc ra rồi xử lý sạch miệng vết thương băng bó lại là xong. Nhưng trước đó hắn bị đâm một nhát ở ngực đã không trị liệu tử tế để nó trở thành cơn đau mãn tính, cơ thể vì gắng gượng với chuyện đó mà tiêu hao không ít sức lực. Lại nói về sau Giang Thành còn phát hiện hắn trước khi đi núi Mộ Vân đã bị cảm phong hàn mà không hề nói với lão, tuy bệnh trạng vẫn là không quá nghiêm trọng, nhưng từng chút từng chút sức lực cứ thế bị hắn phung phí vào những chuyện chẳng đáng thấm vào đâu, đến lần này bị trúng độc mới lăn ra ốm nặng, hôn mê tận hai ngày. Cũng còn may mắn vì đó là Giang Trừng, gặp phải người khác mà quên mình như vậy, chỉ e không qua mười ngày nửa tháng thì không lết được khỏi giường.
Giang Trừng nhìn lão y tu vừa nói vừa hằn học không vừa ý với sự chểnh mảng gần đây của mình, cũng chỉ biết cười trừ không đáp. Đúng là dạo này hắn không hiểu sao chỉ muốn cắm đầu làm việc, chẳng muốn để ý đến chuyện gì khác, từ sớm tinh mơ đến tận lúc nghe ba tiếng trống canh mới dừng, nằm xuống giường nhắm mắt liền ngủ, không mộng mị không ưu tư. Nhìn qua thì thấy điều đó cũng không quá xa lạ nếu chiếu theo tính cách của hắn, nhưng Giang Thành và Giang Thanh Tuệ nghĩ mãi cũng không hiểu, Tông chủ của bọn họ cứ như thế mãi chẳng khác gì tự đày đọa bản thân, hắn đâu phải gỗ đá vô tri, làm hết lòng hết sức không màng sức khỏe như vậy để làm gì chứ?
Giang Thành kiểm tra kỹ càng một lúc, trước khi đi còn một hai bắt Giang Trừng hứa với lão trong vòng bảy ngày tới phải tuyệt đối nghỉ ngơi thư giãn không đụng vào công vụ nữa mới chịu thôi. Bảy ngày nằm chơi không đụng tay vào việc gì, Giang Trừng nghĩ thôi đã thấy chân tay buồn buồn ngứa ngứa, song cũng tự ý thức được cơ thể mình không thể cứ căng ra hoạt động mãi, mới chấp nhận thời gian này nghỉ ngơi thả lỏng một chút.
Lúc nằm ườn ra ghế dựa đặt ngoài tiểu đình bên cạnh ao sen ngẫm lại hết một loạt những chuyện xảy ra mấy ngày qua, Giang Trừng đã nghỉ ngơi được hai ngày. Hắn nhìn trời xanh gió nhẹ, trong gió còn thoang thoảng hương sen vuốt ve bên mũi, quả thật thảnh thơi thư thái vô cùng, chợt hắn cười hắt ra một tiếng, bên môi trôi ra một câu:
- A Lăng, có lẽ cữu cữu ngươi... bắt đầu già rồi nhỉ?
- Sao cơ? Cữu cữu, người nói gì vậy? – Kim Lăng ngồi một bên bóc hạt sen, nghe lọt một câu chẳng hiểu đầu đuôi thì ngơ ngẩn hỏi lại.
Người già rồi? Cữu cữu của cậu chẳng lẽ bệnh đến hỏng đầu luôn rồi sao? Hay là cậu không biết gần đây nhân gian đã hạ tiêu chuẩn người già xuống, ngoài ba mươi đã già?
Giang Trừng không nhìn, hoặc là cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt dở ngây dở ngô của Kim Lăng, chỉ nhẹ giọng nói tiếp:
- Ta quan niệm khi nào một người cảm thấy muốn nhàn hạ, khi ấy người đó đã bắt đầu già, mà mấy hôm nay ta lại thấy thích cảm giác an nhàn như bây giờ ấy. Với lại, thân thể ta gần đây bệnh tới bệnh lui, sức khỏe không còn như trước, còn không phải đã đến lúc lão hóa rồi sao?
- Cữu cữu, người đừng đùa thế! – Kim Lăng cười xòa, đưa đĩa hạt sen trắng nõn sạch sẽ đến gần hắn, nói – Chẳng qua gần đây cữu cữu lao tâm quá độ nên mệt mỏi đổ bệnh thôi, yên chí tĩnh dưỡng ít hôm nữa là lại đâu vào đấy ngay. Về sau sắp xếp công việc lại, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Rồi người vẫn sẽ là Giang Vãn Ngâm Giang Tông chủ uy vũ vang danh bốn phương tám hướng, người gặp người kính, hoa thấy hoa rơi... Ái ui!
Đang nói dở, Kim Lăng chợt kêu khẽ, giơ tay xoa đầu. Cậu bị Giang Trừng búng ngay hạt sen đang định đưa lên miệng vào đầu, kèm theo một cái lườm nguýt dài thượt:
- Lâu quá không quản đến ngươi, liền tưởng cữu cữu ngươi phế rồi dạy ngươi không nổi?
- Ha ha, cữu cữu con không có mà!
Giang Trừng gằn một câu cho có, rồi cũng lười nạt nộ Kim Lăng, thời gian này cháu trai hắn cũng bù đầu làm gia chủ tập sự hiếm khi được lúc thảnh thơi, về Liên Hoa Ổ chơi vài ngày không thể lại cứ chèn ép giáo huấn suốt.
Kim Lăng cũng nhận ra sau ngày đó rời khỏi miếu Quan Âm, tâm tình và thái độ của cữu cữu mình đã dịu xuống rất nhiều. Người đã bớt hung hăng nạt nộ cậu hơn, đối với người ngoài tuy rằng vẫn là tâm cao khí ngạo không buồn giấu đi, song cũng không còn quá khắc nghiệt bức bách như trước nữa. Duy chỉ có tịch mịch vẫn không cách nào rời khỏi Giang Trừng, ngược lại, Kim Lăng dường như còn thấy cữu cữu mình ngày càng trầm mặc hiu quạnh hơn.
Hai cậu cháu ngồi hóng mát ăn hạt sen chuyện trò đôi câu, Giang Thanh Tuệ từ tiền viện đi vào thông báo có Thanh Hà Nhiếp Tông chủ đến thăm. Giang Trừng bấy giờ mới bảo hai người ra ngoài tiếp khách trước, hắn trở vào sửa soạn chỉnh tề một chút rồi sẽ ra sau. Kim Lăng và Giang Thanh Tuệ vừa đi thì hắn cũng đứng dậy đi về phòng, nhưng chỉ được vài bước đã khựng lại vì cảm giác buốt lạnh thấu xương đột ngột bùng lên, phủ tạng đau đớn như bị ai lấy búa dần.
Giang Trừng lảo đảo đứng không vững, ôm ngực phun ra một ngụm máu đen ngòm, cả người hắn cũng đổ đánh rầm xuống đất bất tỉnh. Mà vũng máu hắn vừa nôn ra, nháy mắt đã đông kết thành băng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro