Chương 2. Lễ hội cosplay

Khi Ngụy công tử tự hại bản thân mình... ==

***
Vào tháng bảy hằng năm, Vân Thâm Bất Tri Xứ đều tổ chức một lễ hội cosplay dành cho những tên công tử ham vui giao lưu, kết bạn với mỹ nữ xinh đẹp.

Nhưng năm nay, Ngụy Vô Tiện khi không lại muốn tham gia, còn rủ thêm cả Lam Vong Cơ ''da mặt mỏng" đến.

....

Ngụy Vô Tiện trông thấy một thân bạch ngọc của Lam Vong Cơ đang chăm chú đọc sách trước hiên nhà, nhảy chân sáo tiến tới tự tiện ngồi dựa sát vào, trên mặt treo lên nụ cười vô hại.

"Lam Trạm, tối nay có lễ hội, ta có thể..." Ánh mắt hắn đầy mong chờ nhìn ngón tay y lật sang trang sách khác.

Lam Vong Cơ đang nhập tâm đọc sách nên cũng không nghĩ nhiều, giữ nguyên vẻ mặt nói: "Ừm. Đi nhớ về sớm chút, ta đợi ngươi cùng ăn tối"

What!? Y vừa nói cái gì cơ? Đợi ta cùng ăn tối?

Không đúng, ta là muốn rủ y đi cùng mà.

Cắn môi dưới, Ngụy Vô Tiện níu lấy ống tay áo Lam Vong Cơ cọ cọ vào người mình, cười cong mắt đến trăm hoa đua nở: "Đi cùng ta, được không?"

Lam Vong Cơ gấp sách để sang một bên, hơi nhướng khóe môi: "Được."

Y vốn dĩ ngay từ đầu đã biết ý đồ của Ngụy Vô Tiện, chẳng qua muốn xem hắn bày trò gì để lấy lòng y đây.

Quả nhiên kế sách thật không tồi.

...

Trăng thanh, gió mát, bầu trời rực rỡ ánh đèn lồng.

Phía dưới mọi người từ bốn phương đã đổ về Vân Thâm Bất Tri Xứ tham gia lễ hội cosplay, nữ nhân phục trang rực rỡ, trang điểm chói mắt, nam nhân một thân tây trang đứng trên sân khấu vẫy tay chào mọi người.

Thời điểm lễ hội bắt đầu nổ ra, Ngụy Vô Tiện đã dẫn theo Lam Vong Cơ thay phục trang do hắn đích thân chuẩn bị, từ từ tiến ra sân khấu.

Lam Vong Cơ trước giờ được biết đến với dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, mặt không biến sắc (như một khúc gỗ) thì Lam Vong Cơ trên sân khấu hoàn toàn ngược lại.

Khoác lên người bộ vest đen, mái tóc đen dài được biến tấu thành hai mái bồng bềnh lãng tử, cà vạt hơi nới lỏng, cơ hồ vừa phóng khoáng vừa mị hoặc, y chỉ cần đứng đó đã khiến bao nhiêu trái tim nữ nhân phải ngã quỵ.

Lam Vong Cơ vờ như không nhìn thấy những ánh mắt rực lửa kia, đảo mắt nhìn xung quanh.

Ngụy Anh đâu?

"Lam Trạm, ta đến đây". Quả nhiên vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.

Ngụy Vô Tiện chọn cho bản thân một chiếc váy trắng họa tiết ren dài không quá đầu gối khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn, gò má hơi ửng hồng, khóe môi cong cong, mái tóc hơi uốn xoăn phần đuôi, bộ dáng vô cùng hút mắt.

Hai người đứng cùng nhau đẹp như tranh vẽ, thanh âm ồn ào náo nhiệt dần vơi bớt đi.

Mở to mắt nhìn người đối diện, cổ họng Lam Vong Cơ bất giác khô khốc, đôi môi mấy máy nhưng không thốt ra thành tiếng.

Bộ phục trang này là sao?

Ngụy Vô Tiện thở hắt một hơi, ngón tay nâng cằm y lên, ngữ điệu tùy ý: "Ta... có đẹp không?"

Mang tai y dần ửng hồng, ánh nhìn ngượng nghịu: "Đẹp."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được muốn trêu chọc y, cắn nhẹ vành tai Lam Vong Cơ, thì thầm: "Ta đẹp như thế này, có phải rất muốn đem ta nuốt vào bụng hay không, hửm?"

Vừa dứt câu, Lam Vong Cơ trực tiếp không nói không rằng vác hắn lên vai của mình, "Bọn ta về trước đây. Mọi người cứ vui vẻ tận hưởng lễ hội", nói rồi sải chân nhanh về nhà.

Lam Vong Cơ thô bạo thả Ngụy Vô Tiện xuống giường, một tay giữ chặt cổ tay hắn hướng lên đỉnh đầu, một tay vuốt ve gò má hắn, trong màn đêm giọng nói trầm khàn của y càng khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại, ngứa ngáy đến mức khó chịu.

"Muốn câu dẫn ta? Liền cho ngươi toại nguyện."

Y nhắm thẳng đôi môi hơi hé mở của hắn, đầu lưỡi bá đạo luồn lách vào trong khoan miệng mà khuấy đảo điên cuồng, mặc cho người kia sắp hết hơi đến nơi.

Y vừa hôn vừa cởi bỏ trang phục của cả hai, động tác nhanh lẹ, dứt khoát.

Thỏa mãn nhìn cánh môi hồng bị mình làm cho sưng đỏ, Lam Vong Cơ liên tục rải xuống người hắn những dấu tím, đỏ sậm từ cổ đến xương quai xanh, xuống nơi "nhạy cảm" nhất của hắn.

Ngụy Vô Tiện đau đớn cắn chặt răng, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, muốn hét thật to mà chỉ có thể rên rỉ theo từng nơi bàn tay lạnh lẽo của y từng chạm qua, trong lòng nóng như lửa đốt.

Lam Vong Cơ bị dục vọng chiếm hữu không làm chủ được bản thân, trực tiếp xoay người hắn lại, cho từng ngón tay vào nới lỏng hậu huyệt.

Thấy đã đủ ướt, y mới đem "cự vật" của mình dịu dàng thâm nhập, tiết tấu cũng chậm hơn so với ban nãy.

Thêm mười mấy hiệp nữa, hai người hết sức mà nằm tựa vào nhau, Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng: "Xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện cốc đầu hắn, "Xin lỗi gì, dù sao ta cũng rất thỏa mãn. Không cần tự trách bản thân như thế."

"Ừm." Y nghĩ ngợi gì đó mà mắt sáng lên, "Năm sau chúng ta đổi kiểu khác, SM đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn "bá đạo tổng tài" hắn thầm thương mến, ánh mắt khinh bỉ.

Lưu manh vẫn hoàn lưu manh.

Lam Vong Cơ dán chặt tay vào vòng eo của hắn, từ từ trượt xuống dưới: "Ngụy Anh, ta muốn làm thêm một lần nữa."

Ngụy Vô Tiện gào thét trong lòng: "..." Đẹp trai thường tỉ lệ thuận với độ "vô sỉ" à?

---HOÀN---

Sorry, trình viết H của tại hạ chưa đến cảnh giới...! Mong các vị thí chủ thứ lỗi! ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro