Phiên Ngoại : Ngược P1 ( SE )
Thật xin lỗi thật xin lỗi vì đã ngủm quá lâu 😭😭😭 ta ngoi lên rồi đây, các nàng đừng bỏ ta nha 😫😫😫😫
SE SE đây là SE nha các nàng 😍😍
Trước khi vào truyện ta muốn xin lỗi fan Liễu ca và Dao muội 😣😣😣xin lỗi xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi!!!!!! Vậy nên đừng trọi trứng hay ném đá ta aaaa 😭😭
-----------------------
MĐTS Hi Trừng ( AOB )
* Ngược ngược ngược ( nhẹ ) tâm không ngược thân nha các nàng 😍😍
-Liễu Thanh Ca thích Giang Trừng.
-Kim Quang Dao yêu Lam Hi Thần.
+Giang Trừng và Lam Hi Thần là song tu.
_____________________________
.....
Tư Thất
" Ư....m.. " Giang Trừng nhíu mày cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu ra. Thấy Giang Trừng đã tỉnh, Giang Quản sự vui mừng đỡ hắn ngồi dậy, trên vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ ưu sầu.
" Tô.....Tông.. Chủ ...người.. " Giang y sư cúi thấp đầu nói.
Giang Trừng dường như biết không muốn nói gì, liền gật đầu :" Cứ nói ".
"?" Giang Quản sự nãy giờ không hiểu hai người này đang nói cái gì, liền quay qua nhìn Giang y sư, chỉ nghe Giang y sư đáp mà y chết sững người.
" Tông Chủ, người đang hoài thai nên sức khỏe rất yếu, ta đã kê thuốc cho người, người nên nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ".
Giang Quản sự nghi ngờ nói :" Y sư, ngươi có phải nói lầm rồi không? Tông Chủ, người không phải là Cùng Nghi hay sao? Tại sao lại hoài thai? Chẳng lẽ...... ".
Nói đến đây ông tự giật mình, quay qua nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng không nói gì, hắn cho y sư lui xuống đợi cửa đã khép lại rồi mới nhắm mắt khẽ nói:" Ta...... đã mở tuyến sinh sản.... ".
Giang Quản sự :"....người..Lam Tông Chủ biết người làm như vậy?"
Giang Trừng lắc đầu nói tiếp:" Ta với y đã kết đạo lữ được 2 năm. Đáng lý tình cảm của y dành cho ta phải ngày một nhiều hơn nhưng chỉ vì ta là Cùng Nghi nên không thể có con. Y dù có yêu ta đến đâu thì cũng sẽ có một ngày phải từ bỏ, y sẽ không vì ta mà để Lam Gia tuyệt môn. Nên ta sẽ vì y mà làm tất cả".
Giang Quản sự biết không thể can ngăn hay khuyên giải hắn, cũng chỉ đành thở dài vừa đỡ hắn nằm xuống nghỉ ngơi vừa nói:" Người....
Thật sự đáng sao?" Rồi khép cửa đi ra ngoài.
Giang Trừng nằm trên giường, đưa lưng về hướng cửa. Mắt hắn nhắm chặt lại tay nắm thành quyền, chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc mở tuyến sinh sản hắn bất giác rùng mình thật sự là đau đến chết đi sống lại. Nhưng cứ nghĩ đến y nghĩ đến đứa bé trong bụng *hắn đưa tay sờ bụng, khẽ mỉm cười* chút đau đớn đó cũng hóa thành hư vô. Hắn sẽ giành món quà to lớn này để y bất ngờ.
...
Khi Giang Trừng ngủ say, cánh cửa bỗng hé mở một thân ảnh màu xanh tiến vào. Y bước lại giường Giang Trừng, khẽ đưa tay kéo kín chăn cho hắn, môi y nở nụ cười chua xót, thì thầm :" Tâm ngươi.........cuối cùng cũng không có chỗ của ta..." Rồi phất tay áo bỏ đi.
___________
Lam Hi Thần đang phê công văn nhưng dường như y không chú tâm lắm, ánh mắt của y nhìn một cách xa xăm là y đang phân vân hay đang quyết định?
...
----hồi ức----
" Nhị ca.... Ta tâm duyệt ngươi... " Kim Quang Dao cúi thấp đầu xuống nói, tai hắn đỏ bừng.
Lam Hi Thần" A Dao .....ta.... ta đã có đạo lữ ".
Kim Quang Dao ẫm ức nói:" Ta biết chứ, nhưng dù gì nhị ca vẫn chưa có con, ngươi.......không thể cho ta cơ hội sao? Huống chi Giang Tông Chủ cũng không phải Địa Khôn?
Lam Hi Thần không biết vì sao mình lại không tức giận khi Kim Quang Dao đề cập đến việc này. Y lắc đầu nói :" ...Ta sẽ suy nghĩ " rồi rời đi.
...
---kết thúc hồi ức---
Y bỗng nghĩ đến Giang Trừng đang ở Liên Hoa Ổ.....
.....cũng lâu rồi y chưa đến thăm hắn.
Y liền đặt cây bút vào nghiêng mức, đứng lên đi ra ngoài ngự kiếm đến Vân Mộng.
Giang Trừng hé mở mí mắt ra, chống tay cạnh giường nâng người ngồi dậy. Giang Quản sự đẩy cửa bước vào thấy hắn tỉnh liền rót cho hắn ly nước, nói :" Tông Chủ người tỉnh, có Liễu Phong Chủ đang đợi ở hoa viên "
Giang Trừng gật đầu, rồi bước xuống giường thay y phục đi đến Hoa Viên.
Sau mấy canh giờ ngự kiếm, Lam Hi Thần đã thấy được lá cờ màu tím in hình hoa sen rực rỡ, Y ngự kiếm đáp xuống, môn sinh thấy y liền hành lễ, rồi y đi đến Tư Thất của Giang Trừng. Y đang đi thì gặp được Giang Quản sự, hai người chào hỏi vài câu rồi Giang Quản sự nói y biết là Giang Trừng đang ở Hoa Viên.
.....
Bên này Liễu Thanh Ca nhàn nhã nhấp ngụm trà trong khi chờ Giang Trừng tới.
" A Trừng, ngươi tới rồi " y nghe thấy tiếng bước chân liền biết là hắn.
" Thanh Ca, ngươi hôm nay thật có nhã hứng " hắn nhếch mép mỉm cười.
Liễu Thanh Ca :" Ta hôm nay là tới thăm ngươi nha . Sao? Không thích gặp mặt ta? "
" Hừ " hắn ngồi xuống cầm ly trà lên uống.
Liễu Thanh Ca nhìn hắn có vẻ lạnh nhạt mà đau xót trong lòng, chợt y quay sang thấy Lam Hi Thần đang đi tới, trong mắt hiện lên vẻ ganh tị cùng tức giận. Ganh tị vì y có được trái tim của Giang Trừng mà ko phải hắn, tức giận vì y lạnh nhạt với Giang Trừng của hắn. Y thật chỉ muốn san bằng Vân Thâm Bất Tri Xử, nghĩ đến đây trong mắt Liễu Thanh Ca hiện lên vẻ gian sảo cùng chiếm hữu.
Liễu Thanh Ca :" A Trừng "
Giang Trừng :" Hửm? "
Giang Trừng :"!!!!!!!"
Liễu Thanh Ca đột nhiên kéo tay hắn ôm vào trong lòng, cước bộ của Lam Hi Thần dừng lại tay y nắm chặt thành quyền. Mà Liễu Thanh Ca tựa hồ rất thích thú kéo Giang Trừng vào nụ hôn sâu. Lam Hi Thần bên mặt đã xám xịt đen như đít nồi nhìn không khác gì Lam Vong Cơ.
Giang Trừng thất kinh, hắn không nghĩ Liễu Thanh Ca lại hôn mình - Chết tiệt - hắn thầm mắng một câu rồi đẩy y, lấy tay lau miệng rồi quát :" Liễu Thanh Ca, ngươi cmn là đang làm cái gì?!!! ".
Liễu Thanh Ca :" A Trừng, ngươi đến giờ còn chưa hiểu được tâm ý của ta? "
Giang Trừng :" Cút! " nói rồi hắn lấy Tam Độc ngự kiếm bay đi.
......
_____________________________
Ôi ôi mệt quá rồi, hôm nay tới đây thôi, ngồi viết 3 tiếng mới có nhiêu đó 😭😭😭😭😭
Hẹn các nàng ở chương sau nha 😘😘😘 đừng bỏ mị nha 😰😰
_______Thân ái _______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro