Chương 2

Chìm vào trong bóng tối vô tận, Thượng Thanh Hoa chống cằm suy nghĩ về cái cuộc đời chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "chó má" của mình.

Hình như là mình chết toi rồi.- Thượng Thanh Hoa bĩu môi nghĩ.

Ít nhất trước khi chết còn được phúc lợi thấy một trong những sinh vật huyền bí của nhân loại - mỹ nhân ngư.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chu choa đẹp thật!

Mặc là hắn nhìn không có rõ...nhưng mà đẹp!! Chắc chắn là đẹp!

Cái gì mà mắt nhìn không thấy rõ thì đều đẹp!

Trong lúc Thượng Thanh Hoa còn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc được ngắm một trong những sinh vật huyền bí của nhân loại thì hắn lại nghe thấy loáng thoáng tiếng gì đó.

Tiếng....người?

"Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy! Đừng ngủ!!" Giang Trừng ép tim cho Thượng Thanh Hoa, đang suy nghĩ xem là để mặc cho tên lạ mặt này chết trôi rồi đạp xuống hồ làm thủy quỷ hay hi sinh trinh môi cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ đây.

Trước khi để y kịp quyết định đạp người xuống nước thì Thượng Thanh Hoa ho khù khụ, ói một ngụm nước ra rồi hơi hơi mở mắt.

Giang Trừng híp mắt nhìn. Mạng cũng lớn đấy, không thì kém chút nữa là trôi lềnh phềnh dưới hồ rồi.

Thượng Thanh Hoa ho đến ruột gan phèo phổi cũng muốn phun ra, thấy lờ mờ trước mắt xuất hiện một bóng tử y.

"Mỹ nhân ngư..." Thượng Thanh Hoa thều thào nói rồi bất tỉnh.

"..." hay ta buộc đá vào chân tên này rồi sút người xuống hồ nhỉ...

.

Thượng Thanh Hoa lơ mơ mở mắt dậy, tầm mắt vẫn như cũ còn hơi nhòe. Hắn cảm thấy được dưới lưng không phải nền đất lạnh lẽo hay mặt nước vô định mà vô cùng êm ái, trên người cũng có thứ gì đó vừa ấm vừa dày.

Thượng Thanh Hoa chống tay ngồi dậy dụi mắt, nhìn cho rõ quang cảnh xung quanh.

Giường gỗ nệm bông, mùi liên hương nhàn nhạt thoang thoảng khắp nơi trong không khí, chăn dày ấm áp còn thơm mùi nắng mới.

"Oa...trang thiết bị trên thiên đường cũng không tệ chút nào. Không uổng công gia đây dành cả tuổi xuân mười ngón tung bay, dùng ID Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời múa phím thành văn viết ra đại tác phẩm bị gei lòi 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》, mang lại dương quang cho nhân thế." Thượng Thanh Hoa đắc ý cười hì hì.

"Ngươi đang nói nhảm gì đó hả?" Một cô nương đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm một mâm thức ăn nóng hôi hổi.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy khi sống nhân sinh hắn không tốt, chết rồi quỷ sinh thật không tồi, còn có nữ nhân kế bên.

"Ăn cơm." Cô nương dằn nguyên mâm cơm lên bàn.

"..." không, hình như quỷ sinh cũng không tốt lắm.

"Ăn cơm!!" Cô nương kia quát lên, vô cùng hung dữ.

Thượng Thanh Hoa tốc chăn vội vàng xuống giường, lao lại bàn cơm ăn nhồi ăn nhét, hận không thể gậm nát cái chén rồi nuốt vào bụng luôn.

"Đưa tay đây!" Cô nương kia ra lệnh.

Có trời mới biết Thượng Thanh Hoa từ lúc cha sinh mẹ tới giờ, ngoại trừ nắm tay mẹ lúc nhỏ thì còn lại cả đời toàn làm trạch nam, nữ nhi tình trường hắn không biết lấy một chữ, càng không biết sờ tay nữ nhân là cảm giác thế nào.

Vì vậy Thượng Thanh Hoa hơi ngại ngùng như cô gái thuở còn đôi mươi lần đầu biết yêu, đưa tay ra.

Cô nương kia bắt mạch cho hắn rồi cầm tay hắn bóp tới bóp lui, săm soi đủ kiểu.

"Cô nương...này cũng hơi..." Thượng Thanh Hoa cảm thấy dù gì đối phương cũng là một cô nương xinh đẹp, sờ mó tay người khác này có chút hơi...

"Cô nương xinh đẹp" ghét bỏ buông tay hắn.

"Không có võ công gì. Tầm thường, yếu ớt, thất bại." Cô nương kia bĩu môi.

"..." cũng không phải lần đầu bị chửi, Thượng Thanh Hoa tỏ vẻ hắn cảm thấy bản thân mình cũng không khác lắm.

Nhưng mà khi nãy khi cô nương này bắt mạch cho hắn, tay ấm nha.

Vậy là hắn chưa chết. Nói mà, quỷ sinh sao có thể thảm thế!

"Là cô nương cứu ta?" Thượng Thanh Hoa hỏi. Y phục trên người cô nương này là tử y, nhưng bộ dạng lại không giống lắm...

Hơi thấp.

Cô nương hì hì cười.

"Bổn cô nương không nhân đức vậy."

"Vậy, là ai cứu ta?" Thượng Thanh Hoa ngập ngừng hỏi.

"Nói ra ra dọa chết ngươi!" Cô nương trợn mắt nói.

"Là ai a? Ta cả đời đều bị dọa rồi, dọa thêm vài lần cũng không sao, không chết được." Dọa đánh dọa giết, còn không phải Mạc Bắc Quân làm mỗi ngày à? Sau đó dùng một tô mì dỗ hắn trở về.

Càng nghĩ càng tức mà.

"Ngươi có nói hắn cũng không biết đâu." Một tử y nam nhân tiến vào. Cô nương kia cung kính đứng dậy, khom lưng gọi một tiếng "Tông chủ".

"Lui xuống đi." Giang Trừng thở dài nói.

"Không chịu!" Cô nương kia phồng má nói.

"Hồng Liên đại tổ tông, ngươi mau đi xuống bếp sắc thuốc đi a!" Giang Trừng đau đầu nói. Hồng Liên phụng phịu ôm mâm cơm đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại làm mặt quỷ một cái.

Giang Trừng đỡ trán thở dài. Rốt cuộc Ngu gia khi nào mớ đón tiểu tổ tông này về a? Y sắp bị nàng chọc phá đến điên rồi...

"Ngươi...là mỹ nhân ngư?" Thượng Thanh Hoa càng nhìn càng thấy quen mắt, buộc miệng gọi.

Giang Trừng đen mặt nhìn hắn. Đáng lẽ nên sút tên này xuống hồ sống với cá!

"Mỹ. Nhân. Ngư?" Giang Trừng nghiến răng chỉ vào mình, hỏi lại lần nữa.

Thượng Thanh Hoa khụ khụ lắc đầu, tỏ vẻ ta sặc nước tới sảng, ngươi đừng chấp người mê sảng.

"Ngươi tên gì? Từ đâu đến?" Giang Trừng tỏ vẻ "không chấp kẻ đần" hỏi.

"Ta tên Thượng Thanh Hoa, ngươi đã từng nghe qua Thương Khung Sơn Phái chưa?" Thượng Thanh Hoa cảm thấy motif này nghe hơi quen, cẩn thận hỏi trước.

Giang Trừng lắc đầu.

Thượng Thanh Hoa trong lòng đập bàn. Móa nó gia đây đoán đúng rồi!!

Hắn! Con! Mẹ! Nó! Lại! Xuyên! Rồi!!!

Thượng Thanh Hoa ôm đầu thở dài. Sao mà cuộc đời hắn như quyển tiểu thuyết đầy drama thế này...

"Ngươi tên gì?" Thượng Thanh Hoa hỏi Giang Trừng.

"Giang Trừng, tự Vãn Ngâm." Giang Trừng nói.

"Tên tự của ngươi thật đẹp nha, ta có thể gọi là Vãn Ngâm không?" Với tư cách là một tác gia văn học, "Vãn Ngâm" nghe thật sự rất hay nha, nhưng nghe hơi u buồn.

Giang Trừng hơi ngẩn người. Đã bao lâu có người hỏi đến tên y mà không sợ hãi, mà còn khen nghe rất hay?

"Ta có thể gọi thế không? Có thể không? Đổi lại ngươi cứ gọi ta là Thanh Hoa cũng được!" Thượng Thanh Hoa hai mắt sáng lập lòe. Thanh Hoa Thanh Hoa, chu choa, nghe là biết tri thức một trời, thi đạt điểm cao rồi.

"..." Giang Trừng không ừ hử gì, quay đầu đi né ánh mắt hắn.

"Đi mà đi mà!" Thượng Thanh Hoa mặt dày đu bám. Dù gì thì ở thế giới này cũng không ai biết hắn, vô liêm sĩ chút thì có làm sao?

"Ừm." Giang Trừng nói cực nhỏ nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn nghe thấy, nụ cười trên mặt tươi như hoa.

"Ngươi cứ ở lại Liên Hoa Ổ đi. Khi nào tìm được cách trở về thì hẳn đi." Chứ nhìn ngu thế này ra ngoài dễ bị lừa gạt đem bán lắm.

"Đa tạ ngươi nha Vãn Ngâm!" Thượng Thanh Hoa cười đến vô cùng vui vẻ, muốn lao lên ôm y thì va chân vào bàn, đau đến ôm chân lăn lộn.

Giang Trừng đỡ trán thở dài. Này là y lại rước gì vào mình a...










______________________________________

Hello everybody =))) không ngờ tôi sẽ viết chương 2 đúng hôngggg =)))))))))))(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro