29. Lam Giang có song phu

Mấy đứa bảo bảo nhà họ, ngoài trừ đứa út khó chiều một chút ra, ba đứa còn lại rất ngoan, ít khóc nháo, muốn ăn thì sẽ mở miệng ê a, muốn ị thì mặt mày sẽ cau có khó chịu, nhìn mặt đoán ý vẫn là Lam Hi Thần giỏi nhất, y luôn biết bảo bảo muốn gì mà làm theo, làm Giang Trừng cũng nhẹ người được một chút.

Giang Trừng và Lam Hi Thần cho bốn bảo bảo uống sữa dê xong, thì phát hiện sau cánh cửa phòng, có mấy cái đầu lấp ló, đối với việc cháu ngoại trai liên tục trốn học, khiến hắn rất tức giận, nhưng niệm tình các con heo nhỏ nhà hắn cũng muốn gặp ca ca, nên tha cho một lần.

Lam Hi Thần nhìn ái nhân ngoài cứng trong mềm, khẽ cười nhẹ một tiếng, vẫy tay với mấy đứa nhỏ.

Kim Lăng như được đặc xá chạy nhanh đi vào, theo sau là hai cái đuôi nhỏ A Tử và A Liên.

Ba đứa nhìn chằm chằm mấy đứa bé nằm trong nôi đang phun bong bóng, không hẹn mà có cùng suy nghĩ: Thật đáng yêu!

A Liên đưa tay thử chạm vào má bảo bảo, nhưng chưa kịp rút trở về, đã bị bảo bảo túm lấy, con bé cả người ngây ra, lắp bắp: "Mềm... mềm quá!"

A Tử cũng thử chạm tay vào má phúng phính của một bảo bảo khác, gật đầu: "Mềm, giống bánh bao."

Kim Lăng bế lên đứa bé đang ngủ say, có khuôn mặt giống hệt cữu cữu, yêu thương có thêm, cúi đầu hôn hít: Muội muội vừa mềm vừa thơm, thật muốn cắn một cái!

Giang Trừng tựa đầu vào vai Lam Hi Thần, nhìn Kim Lăng vui vẻ như vậy, lo sợ treo lơ lửng mấy ngày nay cũng buông xuống được, hắn sợ Kim Lăng tủi thân, cho rằng hắn có con rồi sẽ không quan tâm đến nó nửa! Cũng may Kim Lăng vẫn là đứa bé hiểu chuyện, nhiều ít cũng nhờ Lam Hi Thần, để Kim Lăng không nghe tin đồn bên ngoài, nảy sinh khoảng cách với hắn và Giang thị.

.

Chẳng mấy chốc đã tròn một tháng sau khi sinh, nhân gian tính đầy tháng cho bé, gái lùi hai, trai lùi một, nhưng mấy bé cưng nhà hai người ra đời vào cùng một ngày, còn là trai lẫn gái. Lam Hi Thần và Giang Trừng sau khi thương lượng, quyết định định ở ngày một tháng một.

Tiên môn bách gia nhận được thiệp mời, đã cho môn sinh của mình chuẩn bị lễ vật từ sớm. Không nói Lam Giang hai nhà bây giờ đã kết thân, chỉ riêng Giang thị đã là cái cây khổng lồ, mà ai cũng muốn leo lên.

Cả Liên Hoa Ổ phải nói là khách kéo đến nườm nượp không dứt, môn sinh hai nhà bận rộn chạy tới lui, vui vẻ không khép miệng lại được.

Trên tay Lam Hi Thần, Giang Trừng mỗi người bồng một đứa, Giang Hoàn và Kim Lăng cũng ôm hai bảo bảo còn lại theo sát phía sau, nhận lời chúc phúc của mọi người, mấy bảo bảo của họ nhất định sẽ bình bình an an lớn lên.

Tiên môn bách gia nhìn cảnh này cảm thấy chua chua, Giang tông chủ không những có thể kiếm tiền, mà còn có thể sinh con, một lần bốn đứa. Đổi ngược lại là phu nhân nhà bọn họ, chưa chắc đã làm được.

Người so người sẽ tức chết a!

.

Một ngày mệt mỏi cũng kết thúc, phu phu hai người ôm bốn bé heo quay về biệt viện, Lam Hi Thần đi nhà bếp lấy đồ ăn cho Giang Trừng, lúc nãy bận tiếp khách hắn vẫn chưa ăn được gì nhiều, giờ vẫn còn đang đói.

Trong khi đợi Lam Hi Thần đem điểm tâm trở lại, Giang Trừng cầm trống bỏi đùa với bọn nhóc, mấy bé heo ánh mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại cái tay đang di chuyển của Giang Trừng, cười khanh khách, quơ quơ cánh tay nhỏ muốn nắm lấy.

Heo nhỏ nhất dần hết kiên nhẫn, hai má phồng lên, mắt hạnh mở to, bật người ngồi lên rồi lại ngã xuống, cặp mắt ướt nhẹp, gào lên:

"Oa oa hu hu hu."

Đem Giang Trừng hoảng sợ, tái xanh cả mặt, quăng cái trống bỏi đi, ôm con lên kiểm tra xem có làm sao không.

Lam Hi Thần từ xa nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ, chân lướt nhanh như gió bay về, đẩy cửa phòng xông vào, lo lắng hỏi: "Vãn Ngâm, xảy ra chuyện gì? A Nguyệt sao lại khóc rồi?"

Khắp Liên Hoa Ổ mỗi lần nghe tiếng khóc âm ĩ, không cần hỏi cũng đủ biết là của A Nguyệt, vì ba đứa còn lại ngoại trừ lúc mới sinh, đến giờ vẫn chưa từng khóc qua, an tĩnh mà ngoan ngoãn.

Giang Trừng bất đắc dĩ đưa A Nguyệt cho Lam Hi Thần dỗ, bản thân trấn an ba đứa còn lại bị A Nguyệt đột nhiên gào khóc, mà bị doạ sợ.

"Lúc nãy A Nguyệt bật người ngồi dậy rồi lại ngã xuống, phỏng chừng là bị doạ sợ rồi."

Lam Hi Thần vạch áo con ra xem, thấy không có bầm tím, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may giường lót đầy bông mềm, nếu như ở Hàn Thất không biết nên xử lý thế nào. Lam Hi Thần ôn nhu nói: "Ngoan, không khóc, phụ thân thương."

A Nguyệt không bớt lo được tí nào, đứa nhỏ này không coi chừng, nó có thể phóng xuống ao sen, hay trèo lên cây, mới mấy tháng tuổi đã nghịch như vậy, đem tim phu phu hai người, doạ cho nhảy ra ngoài.

Dỗ xong A Nguyệt, Lam Hi Thần để bé lại vào trong nôi, rồi đi lại phụ Giang Trừng dỗ ba đứa lớn, không khóc, nhưng mặt mày nhợt nhạt, mím chặt môi, trong thương vô cùng.

Giang Trừng trêu ghẹo nói: "Ngươi lúc nhỏ cũng nhát gan thế này à?"

Nhìn ánh mắt của ái nhân chê cười, khuôn mặt viết đầy chữ: Mau kể ta nghe chuyện cười lúc nhỏ của ngươi!

Lam Hi Thần cười nhẹ một cái, đặt ba đứa vào trong nôi, dỗ chúng ngủ. Rồi mới lôi kéo Giang Trừng đến bàn ăn, dùng linh lực hâm nóng đồ ăn lại lần nửa, gấp đùi gà cho vào bát hắn, ôn nhu nói: "Vãn Ngâm muốn nghe?"

Giang Trừng gật gật đầu, mắt không chớp dán vào y, ý bảo mau kể.

Lam Hi Thần cười cười, ánh mắt hướng vào trong bát hắn.

Giang Trừng hiểu ý, vội gắp đồ ăn lên, lùa vào miệng nhanh.

"Không được ăn quá nhanh! Phải nhai kỹ, nuốt chậm!"

Lam Hi Thần vừa nhắc xong, thì Giang Trừng ho sặc sụa, cầm bình rượu lên uống ừng ực, đưa tay vỗ ngực liên tục, giọt rượu từ khoé miệng chảy xuống tới cổ, ướt đẫm áo bào tím, hai mắt Lam Hi Thần khẽ động,

"Ăn từ từ, bé ngoan, mới được thưởng."

Giang Trừng càng ho lại hại hơn, mắt hạnh lườm y, hắn hối hận, không nên kể cho Lam Hi Thần nghe mình vẫn nhớ chuyện khi bị thu nhỏ, có bao nhiêu mất mặt a. Giang Trừng đưa tay bụm mặt lại, rõ ràng chờ xem Lam Hi Thần chê cười, giờ đổi ngược lại thành hắn. Cứ mỗi lần thuyết phục không được hắn, y lại lôi ra câu: "Bé ngoan, có thưởng." mà lúc hắn bị thu nhỏ vẫn hay nói.

Tốt lắm a Lam Hi Thần, bổn tông chủ danh dự cả đời, vậy mà thua trên tay ngươi! Ta không phục! Ta muốn phản khách vi chủ!

.

Hoan ái quá đi, nằm trong lòng Lam Hi Thần, Giang Trừng cọ mặt ngực của y, khàn giọng nói: "Ngươi mau kể a."

Lam Hi Thần hơi thở hà ra bên tai hắn, giọng trầm ấm đáp: "Ta kể ngươi nghe một chuyện đi! Đó là vào lúc ta còn nhỏ, một lần theo thúc phụ đi dự thanh đàm hội, trong lúc người cùng bách gia tiên môn giao tế, ta bỏ chạy ra bên ngoài chơi...

【 Tiểu Lam Hoán cầm nhánh cây, ở trên mặt đất vẽ vẽ rồi lại viết viết, mà không phát hiện bên cạnh có một cái đầu nhỏ hai tay ôm má nhìn mình, nét mặt nghiền ngẫm bức hoạ trên đất, một lúc sau bật thốt lên:

"Ta biết rồi! Đây là con gà!" Tiểu Giang Trừng đập tay một cái, mặt kiêu ngạo nhìn Tiểu Lam Hoán.

Mau khen ta đi! Mau khen ta đi!

Tiểu Lam Hoán giật mình quay đầu lại nhìn sang, môi mím lại, từ đâu ra một đứa nhỏ xa lạ, không phân biệt được phượng hoàng với gà, điều này làm cho y rất tức giận, nói: "Là phượng hoàng."

"Phượng hoàng? Là cái gì nha, nghe giống tên người?" Tiểu Giang Trừng nghiêng đầu tự hỏi, ngón tay đặt lên môi, mắt khẽ chớp mấy cái nhìn y.

"Là nó! Là nó." Tiểu Lam Hoán rất tức giận, cầm nhánh cây chỉ vào bức vẽ trên mặt đất.

"Nó là gà!" Tiểu Giang Trừng không vui phản bác.

"Phượng hoàng."

"Gà."

"Phượng hoàng."

"Gà."

"Là phượng hoàng."

"Là gà."

"Ưmmmmm"

Tiểu Giang Trừng hai má phồng lên, một vẻ mặt hung manh manh nhìn tiểu Lam Hoán, hai tay nhỏ nắm lại thành quyền.

Tiểu Lam Hoán cảm thấy uỷ khuất không thôi, y vẽ rõ ràng là phượng hoàng, từ đâu ra một con nhóc vô lý như thế này!

"Ngươi sao có thế vô lý như vậy chứ!" Gà và phượng hoàng cũng không phân biệt được, thật ngốc quá đi!

Tiểu Giang Trừng nắm đấm nhào đến, hắn cũng rất tức giận nha, người này vẽ gà mà cứ cãi phượng hoàng, ngốc quá đi! Đánh cho tỉnh ra!

Tiểu Lam Hoán nhẹ nhàng dịch chuyển người.

Tiểu Giang Trừng mất thăng bằng, bàn tay nhỏ quơ lên quơ xuống tìm điểm tựa, vô ý nắm lấy mạt ngạch của tiểu Lam Hoán kéo xuống!

Tiểu Lam Hoán nghệch mặt ra: Mạt... mạt ngạch bị kéo...

Tiểu Giang Trừng vẫn là té đập mặt xuống đất, hai mắt hồng lên: "Oa ô ô ô."

Tiểu Lam Hoán ngây người một chỗ, nghe tiếng khóc, vội đỡ bé lên, giọng nói mang theo gấp gáp: "Tiểu muội đừng khóc, ta... ta sẽ chịu trách nhiệm..."

Tiểu Giang Trừng: !!!!

"Tiểu muội? Ai là tiểu muội? Ta là nam! Là nam!" Bị người đem thành nữ tử vẫn là cái gai trong lòng tiểu Giang Trừng, hắn quên cả khóc, hét to đáp trở về.

"Nam... Nam..." Tiểu Lam Hoán lắp bắp, rũ mắt xuống nhìn mạt ngạch trong tay tiểu Giang Trừng, bỗng cảm thấy uất ức, cũng oà lên khóc to.

Hai đứa nhỏ một khóc càng lại hại hơn, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lam Khải Nhân và Giang Phong Miên chạy đến, chưa kịp hỏi rõ sự tình, Giang Phong Miên đã phẫn nộ túm cổ áo sau tiểu Giang Trừng lên đánh mạnh vào mông bé, khiến hắn khóc càng to hơn.

Cuối cùng vẫn là Lam Khải Nhân nhìn không được, ra tay ngăn cản: "Bọn nhỏ chơi với nhau, xích mích là chuyện bình thường, không cần đem sự việc làm quá nghiêm trọng."

Tiểu Lam Hoán trợn to mắt, nhấp miệng, y muốn hét lên, con nhóc đó giật xuống mạt ngạch của ta, nhưng lại sợ thúc phụ sau khi biết sẽ trách phạt, bị nhốt trong Tàng Thư Cát chép phạt, miệng tự động khép chặt lại. 】

.

Giang Trừng nheo mắt, giọng không tốt hỏi: "Ta không phải người đầu tiên giật xuống mạt ngạch của ngươi?"

Hắn còn cho rằng mình mới là người đầu tiên, mà khoe khoan khắp nơi. Nếu hắn không phải người đầu tiên, vậy là ai? Giang Trừng đột nhiên có cảm giác không khoẻ, không lẽ là người đó...

Lam Hi Thần ẩn ý cười, hôn lên trán ái nhân, hỏi: "Ngươi không cảm thấy đứa bé trong câu chuyện rất quen?"

Giang Trừng nhíu mày, hồi tưởng lại những gì Lam Hi Thần vừa kể, không có cảm thấy chỗ nào không đúng, còn không phải là...

Thấy ái nhân suy nghĩ càng lúc càng xa, Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở: "Mặc tử y! Tử y!"

Tử y? Người kia không mặc tử y...

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vẫn không nhớ ra đoạn ký ức này! Có chút oán giận, buồn bã, mạt ngạch quan trọng thế, mà chỉ mình y nhớ, Giang Trừng nỡ đem nó quên đi. Bây giờ còn giận dỗi ngược lại y, Lam Hi Thần hừ nhẹ một tiếng, xoay người vào bên trong.

Giang Trừng trợn trắng mắt, người nên giận là hắn mới đúng, y khen ngược. Giang Trừng cũng hừ nhẹ một tiếng, xoay người về hướng còn lại, ánh mắt vô tình đảo qua chiếc chuông gió trên cửa số, tấm vải treo chuông có chút quen quen. Hai mắt Giang Trừng nheo lại, muốn nhìn kĩ nét vẽ trên vải, lầm bẩm: Vân mây?

Ngụy Vô Tiện? Không đúng? Nó có trước khi Ngụy Vô Tiện tới...

【 "Sư muội! Sư muội! Cái đó là cái gì nha? Tại sao không treo bằng dây, mà lại treo bằng vải?"

"Là của một kẻ cực kỳ đáng ghét, treo như thế nhắc ta nhớ, sau này gặp lại, nhất định phải đập cho hắn một trận tơi bời, cha mẹ nhận không ra."

Tiểu Giang Trừng hất tóc, kiêu ngạo nhìn vẻ mặt sùng bái của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy thoả mãn. 】

Giang Trừng mở to mắt, xoay người lại, tay đấm chân đá đối với người nằm bên cạnh:

"Tốt a, dám lấy ta ra đương trò cười. Lam Hi Thần ngươi chán sống rồi, có phải xem ta chiều ngươi quá nên sinh hư!"

Lam Hi Thần thấy ái nhân cuối cùng cũng nhớ được, miệng gợi lên một cái mỹ diệu độ cung, xoay người lại ôm Giang Trừng vào lòng, mở miệng nói: "Vãn Ngâm, tha mạng! Hoán biết sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro