21. Về chuyện thu hút trẻ nhỏ
Có một chuyện ít ai ngờ, Giang tông chủ thực chất rất thu hút trẻ nhỏ, bao gồm cả những động vật nhỏ.
Trẻ con trong độ tuổi chưa kịp nhận thức vấn đề, hoặc mới bắt đầu biết nhận thức vấn đề luôn bị hắn thu hút rất mạnh. Tất nhiên, trẻ lớn hơn chút nữa thì đều bị bộ mặt hằm hằm khó ở vạn năm của hắn dọa cho chạy mất dép.
Chuyện bắt đầu từ ngày hắn năm tuổi, lần đó có bốn mẹ con chó hoang chạy vào Liên Hoa Ổ. Cả bốn đều mình đầy thương tích, có lẽ là bị người xấu đuổi đánh. Tệ nhất là ba chú chó con mới biết chạy chẳng bao lâu cũng bị đánh cho khắp người đầy máu.
Bốn con chó xiêu xiêu vẹo vẹo, cùng đường lao bừa vào Liên Hoa Ổ xong liền nép vào một góc tường thở dốc. Chó mẹ vì bảo vệ đàn con suốt dọc đường mà máu me đầm đìa, lảo đảo ngã xuống, sau đó qua đời.
Đám đệ tử Vân Mộng khi phát hiện ra lũ chó nhỏ thì cả ba đang cố thủ bên thi thể mẹ, dù đói lả, mình đầy thương tích, và vẫn chưa dứt sữa nhưng con nào con nấy đều rất dữ dằn, đầy cảnh giác, ai đến gần cũng không được.
Mọi người còn chưa biết phải làm sao, thì thiếu chủ Giang gia – khi đó mới hơn 5 tuổi – chạy qua.
Giang Trừng khi đó còn nhỏ xíu, nhưng do đã bắt đầu luyện kiếm pháp nên thân thủ rất nhanh nhẹn. Chưa ai kịp ngăn cản, hắn đã chạy lên phía trước, ngồi thụp xuống đất, vươn hai bàn tay bụ bẫm của mình về đám cún con:
- Các ngươi sao lại mình đầy thương tích như vậy? Lại đây ta xem cho nào.
Ngạc nhiên là, cả đám cún ban nãy còn dữ dằn như thế, giờ liền ngoan ngoãn bò tới, dụi đầu vào tay Giang thiếu gia.
Các đệ tử Giang gia bày tỏ rất muốn chửi một tiếng "Má nó!"
Thời buổi gì mà đến chó cũng háo sắc như vậy, phân biệt đối xử như vậy???
Ba con chó con đó sau rốt được Giang thiếu gia giữ lại nuôi, đặt tên là Mạt Ly, Ái Ái, Phi Phi.
Nhân tiện thì, cả ba đều là chó đực.
Sau này, khi Giang thiếu gia được gần sáu tuổi, Liên Hoa Ổ được đưa tới thêm một đứa bé nữa.
Đứa bé này vừa được Giang Phong Miên ôm về, nhìn thấy Giang Trừng mập mập, trắng trắng, xinh xẻo hệt một viên bánh trôi đang cầm kiếm chăm chỉ luyện tập ở trong sân, liền không nói hai lời, tuột khỏi tay Giang Phong Miên, nhào tới ôm cổ hắn cọ cọ, dụi dụi, yêu thương không nỡ rời, dọa Giang Trừng giật mình chết khiếp một phen.
Tất nhiên, đứa bé đó không ngờ, phía sau cục bột đang luyện kiếm kia là ba con chó nhỏ. Lũ chó thấy có người dám tranh chủ nhân với mình liền nhe nanh giơ vuốt "thị uy"
Kết quả là có kẻ sợ tới hồn vía lên mây, nhảy một phát lên trước ngực Giang Phong Miên, đu như khỉ con leo cây vậy!
Đứa trẻ đó tên là Ngụy Anh.
Ngụy Anh rất thích bám theo Giang Trừng. Dù phần đa thời gian Giang Trừng đều luôn cau có khó ở với hắn, nhưng hắn chưa từng rời Giang Trừng lấy một bước, khắc trước trêu chọc, khắc sau lấy lòng, dính lấy nhau ngày này qua tháng khác.
Năm Ngụy Anh bảy tuổi, Giang Yếm Ly từng hỏi:
- A Tiện, tại sao đệ lúc nào cũng quấn lấy A Trừng như vậy? Đệ rất thích A Trừng đúng không?
Ngụy – bảy – tuổi liền nỗ lực giang hai cánh tay của mình ra, cố gắng ước lượng một khoảng cách thật lớn, thật dài:
- Thích lắm, đệ thích A Trừng nhiều như thế này này...
Giang Yếm Ly mỉm cười xoa đầu hắn, hỏi thêm một câu:
- Vậy tại sao đệ lại thích A Trừng nhiều như vậy?
Ngụy Anh nghĩ cũng không thèm nghĩ, cười toe toét đáp lời:
- Mềm mềm, trắng trắng, thơm thơm, rất muốn cắn một miếng!
Giang tỷ tỷ liền trượt tay một cái, dở khóc dở cười.
Cái đứa nhỏ này, có lẽ là thèm ăn bánh bao, bánh trôi quá rồi, nhìn A Trừng cũng ra thành bánh!
Vì thế, sau này, mỗi khi làm bánh bao hay bánh trôi, Giang Yếm Ly đều cẩn thận để cho Ngụy Vô Tiện nhiều hơn mọi người một ít, khiến cho Giang Trừng cứ bất mãn ra mặt mãi không thôi!
Sau đó, rất nhiều năm qua đi, Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng lão tổ.
Ngày Giang Yếm Ly cưới, Giang Trừng lén lén lút lút đưa tỷ tỷ tới cho Ngụy Anh nhìn một cái.
Hắn vừa bước tới Loạn Táng Cương, liền bị một cục bột mềm mềm, trăng trắng, có đôi mắt tròn xoe ôm chặt lấy đùi không rời.
Hắn nghiêm mặt nhìn xuống, cục bột tròn mắt nhìn lên.
Giang Trừng lạnh giọng:
- Leo xuống ngay.
Cục bột mở to mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên cười toe, ra sức ôm lấy chân hắn mà cọ cọ, lại dụi dụi.
Giang Trừng:...
Sau đó, hắn đen mặt bảo Ngụy Anh:
- Ngụy Vô Tiện, người ôm cái cục này ra, hay để ta đá nó ra?
Ngụy Anh vừa ôm đứa nhỏ ra chỗ khác, vừa càu nhàu:
- Ngươi không biết thì thôi, A Uyển chỉ ôm chân ai mà nó cực kỳ thích thôi đấy! Người là cái đồ có phúc mà không biết hưởng! Sau này người làm bố mà như vậy, sẽ dọa chết trẻ con đó!
Giang Trừng cũng không vừa, mỉa mai lại một câu:
- Nhìn dáng ngươi ôm ấp trẻ con lành nghề thế kia, sau này có làm mẹ cũng không thành vấn đề đâu, thật đấy!
Gần một năm sau ngày hôm đó, Kim Lăng ra đời.
Đứa trẻ vừa sinh ra, Giang Trừng liền mau mải ngự kiếm từ Vân Mộng tới thăm cháu trai.
Lúc hắn tới, Kim Tử Hiên cùng tỷ tỷ đều đang ở đó. Giang Yếm Ly trao đứa bé cho Giang Trừng bế, hắn vội vàng lóng ngóng ôm lấy, cẩn thận từng ly từng tý, như sợ mình sẽ lỡ tay đánh rơi sinh vật nhỏ bé đáng yêu này.
Bị đánh động, Kim Lăng khẽ cựa mình, sau đó, cau có mở mắt ra.
Nhưng nó lại nhìn chằm chằm Giang Trừng, không hề gắt ngủ khóc om sòm như vẫn làm, mà nhoẻn cười.
Giang Trừng nhìn đứa bé đang nhoẻn cười với mình, phút chốc ngây người ra, sau đó, vô thức nở một nụ cười đáp lại.
Dịu dàng đến mức Kim Tử Hiên còn tưởng hắn hoa mắt nhìn lầm.
Kim Lăng thấy người ôm đáp lại mình, liền vui vẻ vươn đôi tay bụ bẫm bé xíu lên vỗ vỗ trước ngực Giang Trừng, cười tít mắt, ý chừng là muốn chơi đùa cùng hắn...
Sau khi Giang Yếm Ly qua đời, Kim Quang Dao và Tần Tố cũng vì chuyện đứa nhỏ đã mất của hai người họ mà không tiện chăm sóc Kim Lăng, phần đa thời gian đều là Giang Trừng đón cháu trai về Vân Mộng chăm sóc.
Kim Lăng từ nhỏ đã không thích người lạ, người động được tới hắn có lẽ cũng chỉ có Giang Trừng.
Có nói người đời có lẽ cũng không tin, ban ngày Giang tông chủ mới hơn hai mươi tuổi địu cháu sau lưng, đi trên thao trường chỉ dạy đệ tử Giang thị luyện kiếm, Kim Lăng an an ổn ổn nắm lấy đuôi tóc hắn, gục đầu vào lưng cậu, ngủ say.
Ban đêm, Giang tông chủ chong đèn, một tay ôm Kim Lăng, một tay phê duyệt công vụ, nước dãi của cháu trai thấm ướt một vạt áo hắn.
Kim Lăng thường nói, cậu của ta rất dịu dàng, nhưng hắn không biết cách biểu lộ. Vì thế, chỉ có trẻ con thiên chân vô tà là nhìn ra được sự dịu dàng của hắn, vì chúng không nhìn vào sắc mặt để phán đoán như người lớn, chúng nhìn bằng cảm nhận của mình. Cậu của ta – Tam Độc Thánh Thủ - có thể nói ra điều này sẽ chẳng ai tin, nhưng cậu có sự dịu dàng của một người mẹ. Điều đó khiến cho mọi đứa trẻ đều cảm thấy thật gần gũi, cũng thật an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro