Chương 2: Đến Vân Thâm cầu học!
Tại vì lời hứa với cái tên chết tiệt nào đó mà buổi tối nay sau khi đi săn đêm xong, Giang nhị thiếu phải oanh oanh đỉnh đỉnh làm 1 việc rất chi là "lành mạnh"... ToT
Cũng tại vụ đó mà hắn phát hiện ra vị sư huynh của hắn đã thăng cấp từ Nguỵ vô liêm sỉ thành Nguỵ KHỐN NẠN rồi!!!
Cũng đã phát hiện ra 1 điều mới từ Nguỵ khốn nạn đó là nước mắt của y không đáng 1 đồng... nói chung là "rẻ mạt". Hắn vừa bất đắc dĩ gật 1 cái mà tên nào đó thu ngay nước mắt, nhảy cẫng lên vì vui sướng... == có cảm giác chính mình mới là người bị hại!!!!
Vâng, hắn thề là hắn chỉ ngu thêm lần này nữa thôi!!! (Chắc không đó???)
Về với hiện tại, hắn đến 1 tiệm sách ở Liên Hoa Ổ, tiệm này rất lớn, là tiệm lớn nhất ở vùng Kinh Sở này nên chắc có "sách" đó!!!
Hắn quay lưng lại dặn dò các môn đệ ở ngoài đợi hắn, sau đó hắn tiêu soái bước vào. Trong tiệm có 3,4 người đang đọc sách gồm 2 vị nữ tử xinh đẹp và 2 nam nhân trẻ tuổi.
Lục sư đệ và Ngũ sư đệ đang đọc sách thấy Giang Trừng bước vào liền bất ngờ. Ngũ sư đệ lên tiếng trước:
- Ê! Lục sư đệ, đệ thấy Giang thiếu vô đây là để làm gì? Chẳng lẽ là để mua sách học võ???
Lục sư đệ suy nghĩ 1 lát rồi nói:
- Ta nghĩ chắc huynh ấy mua sách cho sư tỷ! Chứ nhà huynh ấy có thiếu sách này đâu!!!
- Chí lý! Chí lý! Ngũ sư đệ gật gù. Ai mà ngờ...
Đến chỗ quầy thu, Giang Trừng tựa lưng vào bàn, 1 tay đặt lên bàn còn tay kia buông thật bên hông trông vô cùng anh tuấn, tiêu soái. Hắn nói với chủ quán:
- Lấy cho ta 2 cuốn Xuân Cung Đồ bản giới hạn!
Chủ quán:...
2 cô gái:... *gượng chín mặt*
2 vị sư đệ:...*cạn lời*
Ngũ sư đệ cùng Lục sư đệ thật muốn đồng thanh hét thật to: ĐÂY CÓ PHẢI LÀ GIANG TRỪNG KHÔNG???
Ông chủ quán thì muốn đập đầu vào tường: Tiếc thay, 1 công tử phong thần tuấn dật... giới trẻ ngày nay càng ngày càng chẳng ra sao???
2 cô gái thì thật muốn độn thổ: Tưởng 1 vị soái ca... ai mà ngờ là 1 đại biến thái!!! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà!!! ToT
Sau 1 loạt các suy nghĩ, 2 vị sư đệ nào đó vì "đại nghĩa diệt thân" nên quyết định bẩm báo việc này cho Ngu phu nhân biết.
______Buổi tối______
Giang Trừng vừa mua "sách" về thì bị các môn sinh lôi đến từ đường Giang gia...
Từ đường được thắp sáng bằng những ngọn nến lung linh xinh đẹp, soi chiếu gương mặt như "hung thần ác sát", ngạo kiều, nghiêm khắc của 1 người phụ nữ trung niên vận tử y, tọa trên 1 chiếc ghế, cạnh đó là 1 nam nhân tứ tuần nhưng lại ôn như hơn hẳn,... nhìn 2 người như nước với lửa thật không hoà hợp chút nào!
Đó không ai khác là Ngu Tử Diên - mẫu thân hắn và Giang Phong Miên - phụ thân hắn...
Giang Trừng đang không hiểu mô trẻ gì cả thì bị tiếng hét của Ngu phu nhân làm giật mình:
- Quỳ xuống!
Tuy không hiểu sao bà lại tức giận như thế nhưng Giang Trừng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.
Sau đó Ngu phu nhân lớn tiếng tra hỏi:
- Giang Trừng, ngươi trả lời thành thật cho ta hôm nay ngươi đã đi đâu?
Giang Trừng toát mồ hôi hột: chẳng lẽ bị phát hiện rồi!!! Nhưng hình như ngoài hắn, A Tiện và sử tỷ thì đâu còn ai biết! A Tiện, sư tỷ sẽ không bán đứng hắn vậy thì sao bà biết được!
Nghĩ vậy nên hắn vẫn rất tự tin, trả lời thành thực:
- Hôm nay ta đã đi săn đêm cùng 12 vị sư môn đệ tử Vân Mộng Giang gia...
Chưa kịp trả lời hết thì Ngu phu nhân ngắt lời hắn, bà lên giọng:
- Còn gì nữa?
Hắn nuốt nước miếng ực 1 cái. Thôi xong! Ta tái kiến thế giới này!!! Ngu phu nhân chắc chắn biết gì đó rồi!!! ToT nhiều lúc thấy số mình đen lạ thường: bị tên sư huynh vô sỉ kia lừa đi mua "sách cấm" lại bị mẫu thân đại nhân phát hiện... đời còn gì xui hơn không????
Thấy hắn không trả lời, Ngu phu nhân bực mình, lớn tiếng quát Giang Trừng:
- Luyện tập thì không lo luyện tập, đọc sách thì không lo đọc sách, lại lo xem mấy thứ này! Đúng là nghịch tử!!!
Giang Phong Miên còn đang mù tịt không biết chuyện gì làm tam nương tức đến nỗi lôi ông ra đây. Tam nương nói xem "mấy thứ này" rốt cuộc là thứ gì? Ông quay sang hỏi Tử Diên:
- Rốt cuộc "mấy thứ đó" là cái gì?
- Ông xem con trai tốt của ông đi!!! Mới nhỏ đã học đòi xem "sách cấm" rồi!!! Ngu phu nhân nói hết bực tức của mình.
- "Sách cấm"?
- Xuân Cung Đồ đó!!!
Phụt...phụt...
Đang hớp miếng trà, nghe xong 3 chữ thiêng liêng: Xuân Cung Đồ!!! Ông liền phun hết nước trà ra ngoài... Này không phải chứ, ông ddeesn lúc lấy vợ mới biết đến thứ này nha!!! Này có được coi là "con hơn cha là nhà có phúc không" đây? 😂
Ngu phu nhân đập bàn, quát:
- Còn không mau lôi nó xuống, đánh 50 trượng rồi đi quỳ từ đường cho ta!!!
Nói rồi Ngu phu nhân liền phất tay áo bỏ đi, không quên cầm... Xuân Cung Đồ!!!! Đột nhiên bà dừng lại như sực nhớ ra gì đó, nhìn Giang Trừng, hỏi:
- Này là của Nguỵ Vô Tiện nhờ ngươi mua???
Giang Trừng lập tức lắc đầu: đùa à! Hắn lỡ hứa rồi đó!!! Giờ chẳng lẽ khui ra!!! ToT Đã bị xử thì thôi mình hắn gánh là được...
Đang suy nghĩ thì nghe 1 giọng nói... làm hắn muốn bổ não xem tên vừa nói có gì trong đó mà ngu thế?
- Là ta nhờ Giang Trừng mua!!!
Ngụy Vô Tiện chạy vào, hớt hạt nói. Kiếp trước là y (Tiện) nợ hắn (Trừng) nên kiếp này y không thể để hắn gắn tội thay mình được.
Ngu phu nhân bà biết ngay là tên này làm! Con trai bà nuôi chẳng lẽ bà còn chưa hiểu nó sao? Nó sẽ không mua những thứ thế mà chỉ có 1 người ở Vân Mộng dám xem thôi! Đó là Nguỵ Vô Tiện!
Bà bực mình nói:
- Vậy được 2 ngươi cùng chịu phạt đi!!
Giang Trừng quay sang lườm Ngụy Vô Tiện rách cả mắt, mắng:
- Ngươi bị ngu à! Tự nhiên chạy ra đây, bộ không tìm chết là ngươi không chịu được sao?
Ngụy Vô Tiện cười cười ngả ngớn, làm bộ mặt không thể nào đểu hơn:
- Sư muội là đang quan tâm ta sao? Woa~~ Yêu sư muội quá đi thôi~~
Giang Trừng điên lên mất, hắn quát:
- Chắc bữa nào cho ngươi học 1 khoá ở Cô Tô quá! Xem xem người ta đoàng hoàng như thế nào? Hừ! Cái Đức hạnh!
Ngu phu nhân chớp thời cơ, nói:
- Đúng lắm! Tháng sau Cô Tô mở lớp các ngươi lên đó mà học! Học người ta xem có đọc mấy cuốn sách đó không?
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi để lại 2 đứa bị đám môn đệ lôi ra tẩn roi. Trước khi bị đánh, Ngụy vô sỉ vẫn còn nhây:
- Khoan đã! Đánh ta 10 rồi thôi! Còn bao nhiêu để sư muội ta chịu hết!!!
Giang Trừng bực hết cả mình: Vì cái gì mà hắn phải thực hiện lời hứa, mua sách cấm, bị phạt rồi giờ còn phải chịu đựng bản tính này của tên dở hơi bên cạnh chứ!!!
- NGUỴ VÔ TIỆN!!! NGƯƠI NÓI AI LÀ SƯ MUỘI HẢ????
__________
Sáng hôm sau,
- Woa~~ con xin tái kiến thế gian này!!! Cái quần gì vậy? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Hãy cho con 1 cái kiếm, con muốn trở về thế giới loài người!!!! Một môn sinh lên tiếng.
- Kiếm nè!!! Tiện cắt cổ mình như cắt cổ gà luôn đi!!! Hành tinh của ngươi ở thế giới bên kia cơ!!! Một môn sinh khác lên tiếng, và cũng rất có lòng rút kiếm ra đưa cho tên nọ.
Giang Trừng chịu không nổi, quát lên:
- Ồn ào cái gì? Có tin ta đem các ngươi cắt tiết lên để làm tiết canh không hả??? Các ngươi nhìn A Tiện đi~~
Mọi người nhìn sang A Tiện: == ...Ổng còn sốc hơn chúng ta.
Giang Trừng: .... Tính ra ta vừa lấy ngươi làm gương luôn đó!!!
Ngụy Vô Tiện mặt: 😱😱😱 Oh mai củ chuối!! Cái gì đây??? Cấm cười vô cớ, cấm đi nhanh, cấm... A...A...A sao các ngươi không đổi là Vân Thâm bất tri tu luôn đi!!! Xứ cái quần gì!!!!
Dù lần thứ n đi nữa hắn cũng phải bội phục với bảng gia quy 3000 quy tắc viết bằng chữ Triện này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro