Chương 16
Đầm sen phía tây Liên Hoa Ổ
Dân chúng cùng môn sinh đều đã di tản đi cả, giữa đầm, Ôn Ninh đang vật lộn cùng một con yêu xà. Bởi vì là hung thi thành ra dù cho hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào người, Ôn Ninh vẫn không đổi sắc nắm đầu con yêu xà đó đè mạnh xuống nước.
Đầu cùng thân đen tuyền nhưng đuôi nó có màu trắng lại điểm chút đỏ, tựa như máu nhỏ lên. Chiếc đuôi không ngừng đập trên mặt đầm khiến nước văng tung tóe, dường như đang cố sức thoát khỏi sự kiềm kẹp của Ôn Ninh.
Quỷ tướng quân một thân áo rách nát, tóc tai bù xù dính nước sát cả vào mặt, nhưng hành động giữ chặt cứ cứng ngắc kia Ngụy Vô Tiện thế mà lại nhìn thấy sự mơ hồ luống cuống của y.
"Ý? Ôn Ninh sao hành động kì lạ quá vậy? Giống như thiếu nữ bối rối ấy"
Kim Lăng khó hiểu "Ngươi nhìn kiểu gì mà thấy hắn bối rối vậy?"
Giang Trừng hừ lạnh, rút Tam Độc xông vào nghênh chiến. Địa phận Vân Mộng hắn cai quản, há lại để yêu vật tác quai.
"Chúng ta trước tiên đánh thử đã, hình như có gì đó không ổn" Lam Hi Thần nói.
"Kim Lăng, khoan hãy qua đó, con ở lại với ta" Ngụy Như Song kéo tay cậu.
"A? Vâng"
Ngụy Vô Tiện nâng Trần Tình, thổi một khúc hiệu lệnh, Ôn Ninh nghe được dường như có hơi ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại lời gọi. Y nâng đầu con xà lên, ném sang một bên, lại bay về phía hai người Ngụy Như Song cùng Kim Lăng đang đứng, thủ hộ tại đó.
Mọi người nhìn cảnh này liền hiểu, Ngụy Vô Tiện sai Ôn Ninh bảo vệ hai người. Giang Trừng kín đáo thở ra nhẹ nhõm, Tử Điện hóa roi dài, linh lực được truyền vào khiến nó lóe ánh điện rực rỡ, hắn lao đến quất mạnh vào yêu xà.
Khác hẳn với khi ở rừng, Tử Điện lần này lại hằn lên người xà yêu, khiến nó quằn quại.
"Giang tông chủ, lần này dường như không đúng" Lam Hi Thần sau khi để lại một vết chém trên người xà yêu cũng nhíu mày cảnh giác
"Quá dễ dàng" Lam Trạm đang ôm Ngụy Vô Tiện nói
"Giang Trừng, hay là giết nó trước đi" Ngụy Vô Tiện nói "Dù sao tà vật sống trong Liên Hoa Ổ cũng không tốt"
Giang Trừng nghe vậy cũng tán thành.
.
"Ngụy di, sao lần này đánh dễ quá vậy. Lần trước tụi con chật vật gần chết" Kim Lăng mù mờ hỏi.
Ngụy Như Song im lặng không đáp, nàng là đang suy nghĩ, tuy là Tam Độc có thêm máu của nàng, bản thân linh hồn Giang Trừng cũng còn sót lại tý linh lực của nàng. Miễn cưỡng nói có thể đả thương xà yêu nàng có thể tin, nhưng mà Lam Hi Thần thì không, y lại có thể đả thương nó.
Chẳng lẽ... có âm mưu? Nhưng mà xà yêu thông minh đến vậy sao?
"Tình huống không đúng" Nàng lẩm bẩm nói. Chợt thấy bên ngoài đầm, bốn người bọn họ định giết con xà đó, mà từ vị trí nàng đứng, lại thấy thân hình nó chợt dài ra, trong miệng lại đang nhấm nuốt cái gì đó. Cả người yêu xà hình như đang phồng ra.
"Nguy... không ổn rồi" Ngụy Như Song giật mình, hướng đám người ngoài đầm "Đừng giết nó, mau quay lại"
Nàng triệu hồi tiên kiếm của mình, bay về phía bọn hắn. Kim Lăng cùng Ôn Ninh bị một loạt hành động làm kinh ngạc, thấy vậy bèn đuổi theo nàng, Ôn Ninh trực tiếp lao ra ngoài.
Mà bọn người bên này khi nghe tiếng gọi của Ngụy Như Song thì khựng lại một chút, dừng tay nhìn nàng bay về phía bọn họ.
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ở gần xà yêu hơn so với hai người Lam Trạm liền nghe thấy tiếng xì xì như không khí thoát ra. Giang Trừng quay người lại nhìn thì thấy đuôi con rắn vốn ở trong nước lại đang hướng Lam Hi Thần vung tới.
Hắn không kịp nghĩ liền lao ra giơ Tam Độc ra chắn cho y, đuôi đập mạnh vào Tam Độc liền bức hắn ngã vào người Lam Hi Thần.
Y bối rối ôm lấy Giang Trừng "Giang tông chủ, ngươi không sao chứ?"
Mùi hoa sen thoang thoảng khiến mũi Lam Hi Thần có chút ngứa, y ngại ngùng đỡ tử y trong lòng. Cũng may là Giang Trừng vốn mạnh mẽ, khi đưa Tam Độc ra cũng đã vận linh lực chống đỡ, thành ra không có vấn đề gì quá lớn, chẳng qua là hắn mất thăng bằng thôi.
Ngụy Vô Tiện tinh ý nhận ra vấn đề bèn hét lớn "Tiêu rồi, mau rút"
Bọn họ chạy không kịp, con yêu xà bọn họ đang đánh bỗng dưng phát nổ, một luồng khói trắng đục bao lấy bốn người bọn họ, ẩn ẩn trong đó là một mùi hương kì lạ, ngọt cực kì.
Bốn người đang ngự kiếm liền chợt thấy chênh vênh rồi ngã nhào, Lam Trạm ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng chống đỡ, mà Lam Hi Thần cũng đem Giang Trừng nhất mực ôm vào người, dùng thân che chở.
Giang Trừng lúc ngơ ngác đã bị mùi đàn hương thanh lãnh làm cho ngẩn người, cả ý định bạo phát, muốn hét lên với Lam tông chủ "Lão tử không cần ngươi bảo hộ" cũng bay đâu mất.
.
Chương 17
Sương khói tan đi, bọn họ nhìn thấy bản thân đang ở nằm ở trước cổng Vô Ưu sơn trang. Lam Trạm ngồi dậy, lo lắng đỡ Ngụy Vô Tiện
"Không bị thương chứ?"
"Không sao, có ngươi đỡ cho ta mà" Hắn cười hì hì, dụi mặt vào lòng bàn tay y.
Giang Trừng bên kia lại nhanh chóng từ người vị tông chủ ôn nhu nào đó ngồi dậy, vẻ mặt có chút gắt gỏng nhưng đôi tai lại đỏ rực.
"Ai cần ngươi đỡ cho ta"
Lam Hi Thần chỉnh lại y phục, nhẹ nói "Giang tông chủ cũng đỡ cho ta một đòn mà, ta đỡ lại cho ngươi có gì không phải"
Giang Trừng nghẹn họng, cũng thì thầm "Đa tạ"
Lam Hi Thần đôi mắt ôn nhu nhìn hắn "Không có gì, cũng cảm tạ Giang tông chủ vừa rồi giúp ta"
Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh vật xung quanh liền thắc mắc "Chuyện gì thế này? Tại sao chúng ta lại về Vô Ưu sơn trang được?"
"Chờ đã, mọi người có cảm thấy Vô Ưu sơn trang có gì khác không?" Lam Hi Thần tinh ý hỏi. Y cảm giác nơi này có gì đó khang khác so với lúc bọn hắn còn ở.
"Ngươi nhắc ta mới để ý, hình như không thấy tấm bia đá ngoài môn quan" Giang Trừng nói.
"Ngụy Anh?" Lam Trạm thấy hắn khác lạ.
Mọi người nghe y gọi liền chú ý đến ánh mắt hắn, liền nhìn theo. Chỉ thấy một tiểu hài tử bé nhỏ đang chạy nhanh đến, khuôn mặt trời sinh có nét tươi cười.
"Ngụy Vô Tiện?" Giang Trừng bất ngờ gọi , gương mặt lúc bé năm xưa hắn thường xuyên nhìn thấy.
Đứa bé có khuôn mặt phúng phính đáng yêu, thân mặc một bộ đồ đỏ trông xinh xắn cực kỳ, đứa trẻ dường như đang rất háo hức, chạy nhanh như bay, cuối cùng lại ngã oạch một phát. Đứa trẻ bị té ngồi dậy, biểu tình hơi ngơ ngác như không hiểu tại sao mình lại nằm trên đất, mọi người nhìn mà có chút dở khóc dở cười.
"Là ảo cảnh" Lam Trạm thay mọi người lên tiếng khẳng định.
"Ảo cảnh của ngươi hả?" Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhận được cái lắc đầu.
"A Anh" Giọng nói non nớt nhưng lại ngọt ngào của tiểu cô nương vang lên, bọn họ lại nhìn thấy một tiểu cô nương mặc bạch y, trông cực kỳ khả ái chạy lại đỡ tiểu Ngụy Anh dậy, gương mặt ánh lên nét cưng chiều "Đệ chạy nhanh thế làm gì hả, té rồi này"
Tuy vóc dáng trẻ con nhưng đường nét trên gương mặt lại rất dễ nhận ra là Ngụy Như Song
"Là tỷ tỷ" Ngụy Vô Tiện nói "Không ngờ tỷ tỷ từ nhỏ đã là tiểu mỹ nhân nha"
Tiểu Ngụy Anh cười hì hì ôm lấy tiểu Như Song, hai má non nớt cọ cọ tóc nàng "Tỷ tỷ, thơm thơm"
Ngụy Như Song bật cười, hôn nhẹ lên hai má bánh bao của Ngụy Anh, ôn thanh nói "Cha nương dẫn đệ xuống núi thăm cố nhân, đệ phải nghe lời họ nghe chưa hả?"
"Vâng"
"Song nhi, con thật sự không đi cùng à?" Giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên, Ngụy Vô Tiện cứng người khi nhìn thấy hai thân ảnh thân thương mờ nhạt trong trí nhớ, nay lại rõ nét đến không ngờ.
Ngụy Thường Trạch một thân lục y, mày kiếm mũi cao, đôi mắt đầy dịu dàng, mang lại vẻ từ phụ, vị phu nhân bên cạnh mi mục thanh tú, tóc dài vấn nhẹ bằng một cây trâm ngọc bích, phủ lên người một bộ hồng y xinh đẹp, đôi con ngươi ẩn ẩn ý cười không tắt - Tàng Sắc tán nhân.
Ngụy Như Song nghe vậy liền cười trả lời "Cha, nương, lúc trước khi A Anh chưa chào đời hai người dẫn con đi còn thiếu sao? Lần đầu đệ ấy theo hai người dạo chơi, người nhìn xem tiểu tử này hưng phấn thế nào?"
Tàng Sắc tán nhân cười rạng rỡ, ngồi niết mặt nàng "Tiểu bảo bối ở nhà một mình được chứ? Bọn ta mang Anh nhi đi về sẽ có quà cho con"
"Ân, sẽ mua quà cho tỷ tỷ" Ngụy Anh được ôm trong vòng tay trưởng tỷ cười khúc khích, quay sang nhìn Ngụy Thường Trạch "Cha, cố nhân của người hiện đang ở Vân Mộng Liên Hoa Ổ ạ? Nơi đó như thế nào?"
Ngụy thường Trạch xoa đầu nhi tử "Là một nơi hoa sen nở rộ khắp nơi, cực kỳ xinh đẹp"
Ngụy Anh nghe thế liền quay sang ôm cổ tỷ tỷ, mềm mại nói "Đệ sẽ đem về cho tỷ một cây trâm cài tóc hình hoa sen nha"
"Được a, là A Anh tặng cái gì tỷ cũng thích" Ngụy Như Song đôi con ngươi ánh lên cưng chiều.
Đôi phu thê nhìn tỷ đệ cười nói, ánh mắt đều hiện lên vui vẻ. Quả là một gia đình hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này, đáy lòng trở nên mềm mại, tỷ tỷ hắn từ nhỏ đã yêu thương hắn.
Cảnh vật lại biến đổi, Ngụy Như Song đã lớn hơn một chút, lúc này bên cạnh nàng đã có tiểu cô nương tên Tiểu Du. Ngụy Như Song dường như đang làm gì đó, trước mắt nàng có một cái gương tròn điêu khắc tinh mỹ, bàn tay nàng đưa những đốm sáng đang lơ lửng xung quanh vào trong cái gương, đôi mắt nhắm nghiền không ngừng nhăn nhó bất an, cuối cùng dừng lại, nhẹ nhàng mở ra. Tiểu Du cúi người "Chủ nhân, nên nghỉ ngơi một chút"
Ngụy Như Song gật đầu, cười nói "Thật sự có chút mệt"
"Hồn phách không yên sao ạ?"
"Cũng không phải" Nàng thở dài "Có vài người chấp niệm quá lớn, không muốn đi, mà ngươi nhìn xem, ta một tiểu cô nương thế thật khó khăn khi khuyên can bọn họ"
Nói rồi, nàng bước ra ngoài sân, trông ngóng ngoài cửa "Lại nói sao cha nương cùng A Anh lâu thế còn chưa chịu về? Lúc trước có lâu cũng đâu lâu đến vậy?"
"Chủ nhân, Minh Giới gửi thư"
"Đang yên đang lành gửi làm gì?" Ngụy Như Song nhận thư, càng đọc, thân người càng run rẩy, cuối cùng gương mặt trở nên hốt hoảng, lao xuống núi
"Chủ nhân?" Tiểu Du cũng giật mình, bay theo bóng dáng Ngụy Như Song gọi với, nhưng nàng không nghe, vừa ra khỏi kết giới liền đốt lá thư trên tay, một truyền tống hoa văn đen huyền xuất hiện, đưa nàng đến một nơi đầy thê lương.
"CHA, NƯƠNG, A ANH" Ngụy Như Song hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Năm người bọn họ nhìn cảnh này liền hiểu, là lúc phụ mẫu nàng chết đi, mà hiện giờ Ngụy Anh hẳn còn đang lưu lạc được Giang tông chủ - Giang Phong Miên đưa về Giang gia.
Ngụy Như Song gọi mãi, tìm kiếm mãi, cuối cùng chỉ tìm được một phát quan đơn giản cùng một cây trâm, điêu khắc non nớt đủ thấy nó do kẻ nghiệp dư làm, nhưng nó lại là thứ chính tay hai tỷ đệ bọn họ làm để tặng cha nương.
Nàng ôm hai món vào lòng, nghẹn ngào khóc, Tiểu Du ngồi một bên cũng không biết nên làm gì, chủ nhân nó khóc, như mất đi cả thế giới
"Cha, nương... Đừng đi mà"
Không biết khóc đến bao lâu, hai mắt nàng đau xót, nàng ôm hai thứ đứng dậy, mở miệng gọi "A Anh, đệ đang ở đâu? Nghe được tiếng tỷ thì trả lời đi, A Anh, A Anh, A Anh..."
Nàng vừa đi vừa khóc, vừa gọi tên Ngụy Vô Tiện, tiểu cô nương vóc dáng nhỏ bé, tiếng gọi khàn đặc khiến bọn họ không nỡ nhìn tiếp.
"Có khi nào, đây là quá khứ của Như Song tỷ không?" Giang Trừng nói
"Có thể, chỉ là không biết chúng ta vì sao lại ở đây?"
"Ngụy Anh?" Lam Trạm cất tiếng gọi
"Không có gì, chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ vất vả nhiều rồi"
.
Chương 18
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có ngon thì đừng chạy, ta nhất định phải đánh gãy chân ngươi" Một hài tử mặc đồng phục Giang gia tức giận chạy theo một hài tử khác.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Giang Trừng lúc nhỏ, ôm má khẽ thì thầm
"Đáng... đáng yêu quá" Song, lại cảm thấy có ánh mắt của hung thần ác sát đang nhìn hắn.
Lam Hi Thần cũng che miệng cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ "Đúng là rất đáng yêu"
Tiểu hài tử phía trước quay đầu lại, miệng trêu ngươi "Giang Trừng a, sư đệ, ngươi thật chậm quá nha"
Cả hai rượt nhau ùa vào cổng Giang gia thì bị Ngu phu nhân bắt được, bọn sư huynh đệ một bên lén lút. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhìn mà có chút nhung nhớ, lại nghe tiếng nói thân thương phủ trong ký ức, bọn họ liền quay đầu nhìn ngoài cửa
"Tỷ tỷ"
"Sư tỷ"
"Vị tiểu thư này, ngươi tìm ai a?" Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Giang Yểm Ly một bộ tử y đang hỏi Ngụy Như Song đang ngẩn người.
"A, ta... ta tới... là... là" Nàng rối rắm nắm chặt tay, đệ đệ nàng A Anh đang ở phía trước, nhưng sau hắn chỉ lướt qua người nàng như người xa lạ "Ta muốn tìm... một... tiểu bằng hữu tên Ngụy Anh"
"Tiểu thư tìm sư đệ ta có chuyện gì sao?" Giang Yểm Ly hỏi, nàng cười nhỏ nhẹ "Sư đệ ta tuổi còn nhỏ nên tính tình có chút trẻ con lại nghịch ngợm, nếu đệ ấy có làm gì mạo phạm đến tiểu thư ta thay đệ ấy xin lỗi ngươi"
Ngụy Như Song nhìn Giang Yểm Ly dịu dàng trước mắt, đôi tay nắm chặt dần dần buông lỏng, nàng mỉm cười.
"Cũng không phải, là đệ ấy vừa giúp ta một việc, nên chỉ là muốn cảm tạ thôi, tiểu thư không cần lo lắng"
"Ra là vậy, vậy để ta vào gọi A Tiện"
"Không cần đâu, ta nhờ tiểu thư chuyển lời cũng được mà. Hơn nữa, ta còn có việc phải làm, nên xin phép được đi trước"
"A, được"
.
Ngụy Như Song ngồi trước ngôi mộ của phụ mẫu nàng, tay nhổ cỏ xanh vừa mọc, miệng ôn thanh
"Cha, nương, con tìm được A Anh rồi, hiện tại đệ ấy tốt lắm, hai người cứ an tâm. Đệ ấy được Giang thúc thúc đưa về Giang gia rồi, thúc ấy thật sự rất tốt, quả nhiên là bằng hữu tốt mà cha luôn luôn nhắc đến"
"Hiện giờ đệ ấy có sư huynh đệ cùng chơi, có sư tỷ dịu dàng, có sư phụ tốt, sư nương đệ ấy haha tuy bề ngoài không ưa đệ ấy lắm nhưng nàng ấy vẫn đối tốt với A Anh. Thì ra đây là loại người trong nóng ngoài lạnh người hay nói đến sao, nương?"
Nàng lại cười nghịch ngợm "Con luôn quan sát, thì ra nàng ấy cho rằng Giang thúc thúc mến người a nương, nợ đào hoa của người đúng là nhiều"
"Nhưng sao nàng ấy không nhìn ra được Giang thúc thúc thật sự yêu nàng nhỉ? Nếu không yêu, sao lại cùng nàng ấy có hai đứa con được?" Nàng thở dài
"Người lớn các người thật sự phức tạp quá, cứ nói ra là được chứ gì, cớ sao lại giữ trong lòng mãi"
"Lại nói con cùng với A Ly kết bạn rồi, hai người biết đó, con gái của Giang thúc thúc, nàng ấy kể cho con rất nhiều chuyện vui, hai đứa con khá là hợp nhau a"
Nàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng thỏ thẻ "Xin lỗi, con không đón A Anh về được"
"Đệ ấy đã quên rất nhiều thứ, quên đi con, quên đi nhà của chúng ta, con không biết nếu mình nhận lại A Anh liệu có gây ra chuyện gì không? Nhưng mà, đệ ấy còn sống, vậy là được rồi. Cha, nương, xin tha thứ cho nhi nữ"
Bốn người đứng phía sau quan sát chỉ cảm thấy xót thương. Yêu thương không chỉ là ôm hôn chiều chuộng, mà còn là sự quan tâm phía sau, luôn luôn quan sát từ phía xa.
"Nàng ấy cùng tỷ tỷ thật sự rất giống nhau" Giang Trừng mở lời "Có lẽ vì vậy ngươi cảm thấy rất thân cận với tỷ tỷ ta đi"
Hai nữ tử tuy khác biệt nhau về hình dáng, dung mạo nhưng lại mang cho người khác có chung một cảm giác, là sự dịu dàng, quan tâm ôn nhu.
.
"Như Song, ta dẫn hai đệ đệ đến đây chơi, không phiền chứ?"
"Sao có thể? Càng đông càng vui mà"
"Đây hẳn là lúc tỷ tỷ dẫn chúng ta đến núi lần đầu" Giang Trừng nói
"Ừ" Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhìn bọn họ đang nghịch ngợm những con rối gỗ đang cử động dưới gốc cây anh đào.
"Như Song tỷ, cái này làm thế nào vậy?" Giang Trừng nâng một con búp bê người gỗ lên hỏi.
"Ta dùng dao nhỏ khắc đấy, thế nào, A Trừng thích không?"
"Thích ạ, thực đẹp" Giang Trừng nâng niu, chợt quay sang "Tỷ dạy ta được không?"
Ba người dừng động tác, Giang Yểm Ly hỏi "Đệ muốn làm búp bê sao A Trừng?"
"Ân, làm búp bê cả nhà chúng ta" Giang Trừng mắt sáng lấp lánh
"Ý tưởng hay đó" Ngụy Như Song cười "Để ta dạy mọi người, chúng ta cùng làm"
Rất nhanh chóng sau đó, bốn búp bê tượng trưng cho bốn người Giang gia, một thân tử y bên hông đeo lục lạc xuất hiện.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi khắc ta xấu quá vậy" Giang Trừng kháng nghị
Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Đẹp vậy còn gì?"
Giang Trừng hừ lạnh, lại nghe Ngụy Vô Tiện nói "Vậy là đủ một nhà Giang gia rồi", hắn liền giật tóc Ngụy Vô Tiện đến rối tung
"Đau đau, ngươi làm cái gì thế hả?" Ngụy Vô tiện mắt rơm rớm kêu lên
"Vớ vẩn, đủ thế nào?" Giang Trừng buông tay, đặt thêm một con búp bê vào bên cạnh con búp bê Giang Trừng, búp bê gỗ được khắc tỉ mỉ, một thân đồng phục Vân Mộng, nụ cười dương quang, là búp bê của Ngụy Vô Tiện.
"Như thế này mới đủ" Hắn hài lòng phủi tay "Một nhà Giang gia chúng ta"
Mắt Ngụy Vô Tiện mở to, hắn cười đầy rạng rỡ "Ân, thế mới đủ"
Giang Yểm Ly che miệng mỉm cười, ánh mắt Ngụy Như Song nhìn về phía hai tiểu hài tử càng thêm ôn nhu.
Tiếp theo đó, từng ký ức một lại trôi qua, mỗi một nơi bọn họ không thấy đều có hình bóng của Ngụy Như Song, tại nơi Ngụy Vô Tiện không thấy, nàng đều lặng lẽ quan sát hắn, nhìn hắn cùng Giang Trừng, cùng Giang gia trải qua cuộc sống êm ấm bình dị nhưng cũng đầy náo động.
.
"Sắp tới ta có chuyện phải làm, có thể một thời gian dài không hay đến thăm ngươi được rồi A Ly à" Ngụy Như Song thở dài.
"Vậy sao, tiếc thật nhỉ" Giang Yểm Ly có chút buồn "Hiếm có bằng hữu nào hợp ý với ta như ngươi vậy"
Ngụy Như Song nghịch nghịch tay nàng "Cũng đâu phải không gặp lại nữa, ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành sớm, còn có A Ly, cái tên Kim Tử Hiên đó có ăn hiếp ngươi thì ngươi cứ ghi một bút cho hắn, đợi ta về sẽ trị hắn giùm ngươi"
"Ngươi sao lại cùng với hai đệ đệ ta ghét hắn như vậy a"
Ngụy Như Song chống cằm "Không phải ta ghét hắn, mà là ghét cái cách hắn coi thường ngươi. A Ly chúng ta tốt như vậy, hắn lại không cần, nên diệt"
"Như Song, đến một lúc nào đó ngươi gặp được người khiến ngươi tâm động, ngươi sẽ hiểu cảm giác của ta" Giang Yểm Ly ôn nhu nói "Đến lúc đó, phải mời ta đến dự lễ thành thân của ngươi nha"
"Haha, ta còn không biết đến lúc nào, biết đâu đến lúc A Ly sinh hài tử, ta vẫn còn cô đơn đây"
"Vậy... ta bảo hài tử ta nhận ngươi làm nghĩa mẫu thì sao? Để nó cũng hiếu thuận với ngươi, dù sao chúng ta là tỷ muội tốt mà"
"Được, vậy thì nghĩa mẫu này nhất định sẽ thương yêu nó tựa như mẫu thân nó"
"Quyết định vậy nha"
"Dĩ nhiên rồi"
.
Sau đó bọn họ nhìn thấy Ngụy Như Song đi khắp nơi, độ hồn dẫn lối cho những người bị Ôn thị giết.
"Tại sao lại nhiều thế này, gia tộc Ôn thị thật sự muốn tạo nghiệp sao?"
"Chủ nhân" Tiểu Du lên tiếng "Có một đợt oán linh vừa xuất hiện nữa rồi"
"Ở đâu thế?"
"Nha, một nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Hai huynh đệ Lam gia ngẩn người, nhìn ảo cảnh biến thành một biển lửa thê lương, là Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc bị Ôn gia thảo phạt.
"Chủ nhân, cháy lớn quá" Tiểu Du cảm thán
Ngụy Như Song đôi mắt đau lòng, nâng tay lên, theo góc nhìn thấy hiện tại, bọn họ thấy được muôn vàn những đốm nhỏ li ti đang bay xung quanh khắp nơi.
Nàng nâng tay chạm vào từng đốm sáng nhỏ, âm thanh khe khẽ dịu dàng "Các ngươi không thể níu kéo nữa, nếu không cả ta cũng không thể cứu được các ngươi, hồn phách các ngươi đã tổn thương đến mức này rồi"
"Mọi người, đi thôi, nguyện cho các ngươi kiếp sau được bình an"
Nàng phất tay, hàng loạt đốm sáng như nghe lời mà từ từ tan theo làn gió
"Đại nạn lần này biết chừng nào mới kết thúc"
"Chủ nhân, chủ nhân, trong rừng có người đang chạy ra kìa" Tiểu Du kéo tay nàng.
Hai chủ tớ bọn họ thấy Lam Hi Thần tuổi còn trẻ, thân thể chật vật bất kham, ôm trong lòng một tay nải từ một góc khuất trốn ra.
"Phía sau có truy binh, chủ nhân"
"Đừng lớn tiếng" Ngụy Như Song đưa tay lên miệng
Nhìn bóng dáng thiếu niên vội vã chạy phía trước, Ngụy Như Song nhẹ búng tay, cây rừng như có một thế lực nào đó run rẩy, từng tàn lá bỗng dài xuống, che đi bóng dáng chạy trốn của Lam Hi Thần.
"Người đâu, y chạy hướng nào rồi?"
"Mau truy"
Nàng nhìn vào tà áo thêu hoa văn mặt trời đỏ rực, ngón tay thon dài khẽ xoay xoay, niệm một chú ngữ, giam bọn họ vào rừng cây.
Chờ đến khi bóng bạch y không còn trong tầm mắt, nàng cùng Tiểu Du liền rời khỏi.
.
Chương 19
Tại Vô Ưu sơn trang, hai chủ tớ vừa bước vào liền bị một lá bùa đen lơ lửng làm giật mình.
"Là truyền ý của Minh Vương" Tiểu Du thì thầm
"Dẫn linh sư đại nhân" Lá bùa đen phát cháy, hiện ra giữa không trung một khuôn mặt đeo mặt nạ, phát ra âm thanh từ tính.
"Không biết Minh Vương điện hạ có gì chỉ bảo" Ngụy Như Song thi lễ
"Ta đến để báo cho nàng, đại nạn thật sự vẫn chưa đến đâu"
"Sao?" Ngụy Như Song kinh hãi "Nhưng lượng linh hồn đã nhiều đến thế này, nếu chưa phải là đại họa thì phải gọi là gì?"
"Cách vài trăm năm Nhân giới liền gặp một kiếp nạn, chúng sinh lầm than, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi" Minh Vương nói
"Sắp tới, nàng cần phải giữ bình tĩnh mà đưa ra phán xét, Ngụy Như Song, nàng thân là Dẫn linh sư, là người quản lý những linh hồn lạc lối, đưa bọn họ về Minh Giới, vừa là sống vừa là chết, không thể để cảm xúc lấn át lý trí có biết không?"
"Như Song cảm tạ Minh Vương chỉ bảo, tiểu nữ nhất định sẽ chú ý"
"Bảo trọng thân thể" Trước khi Minh Vương biến mất liền để lại một lời như thế.
Nếu như lúc đầu Ngụy Như Song còn khó hiểu tại sao phải giữ bình tĩnh, thì sự việc tiếp theo liền để nàng hiểu rõ, những lời Minh Vương nói là có ý gì.
"Sao lại thế này?" Ngụy Như Song ngẩn người trước đống đổ nát, Vân Mộng xinh đẹp ngày nào giờ chìm trong biển máu.
Nàng nhìn hai khối thi thể đẫm máu trên đất, thì thào
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, hai người chết rồi ba người kia phải làm thế nào bây giờ. A Ly, A Anh, a Trừng, bọn họ vẫn cần hai người..."
"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân..."
Nàng đem hai khối thi thể đặt gần nhau, vì hai người chỉnh trang lại bên ngoài, bất giác nước mắt cứ thế trào ra, nàng nâng hai bàn tay của hai người để chúng đan vào nhau, thì thầm như một lời kể chuyện
"Thúc thúc, người nên nói người yêu phu nhân của người thật lâu thật lâu về trước"
"Ngu phu nhân" Nàng lau đi vết máu vươn trên khuôn mặt kiêu hãnh của của tử y "Cảm tạ người, người là một người rất tốt"
"Xin hai người cứ yên lòng, hài tử của hai người, ta sẽ bảo vệ bọn họ như người nhà của ta" Nàng nghẹn ngào nói
"Cảm tạ hai người đã bảo hộ đệ đệ của ta"
"Chủ nhân, linh hồn ở đây oán hận nhiều quá" Tiểu Du chạy một vòng liền quay lại nói
"Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ trở thành ác linh mất, phải nhanh lên"
Ngụy Như Song lau vội đôi mắt đau xót, ôm ấp trong lòng một con bướm ánh sáng nho nhỏ, nàng nâng tay, nghèn nghẹn như nói với tất cả những oan hồn tại đây
"Mọi người, mau đi thôi"
Con bướm vỗ cánh bay đi, những linh hồn theo nó bay đi về phía chân trời, gió đêm thổi lạnh buốt phủ thêm khung cảnh điêu tàn.
Ngụy Như Song đứng lên nhìn Vân Mộng đẫm máu trước mắt, tóc nàng nhẹ bay che đi đôi mắt ưu thương.
"Tiểu Du, để thi thể của hai người bọn họ trở về với đất đi" Nàng nói "Không thể để hai người ấy chết rồi còn bị kẻ thù đem ra quấy nhiễu"
"Vâng, chủ nhân" Tiểu Du ứng thanh, từ trong chiếc túi nhỏ bên người lấy ra một bình nhỏ, rãi lên thi thể.
Hai thân hình nằm dưới đất khẽ phát ra ánh sáng nhẹ, từ từ trở thành những hạt bụi nhỏ, gặp một cơn gió nhẹ liền theo nó tan biến.
Đến khi đốm sáng cuối cùng biến mất, Ngụy Như Song úp mặt vào tay, từng tiếng nức nở vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng
"Thực xin lỗi, không thể cứu được mọi người"
Sau đêm đó, tu tiên giới đều biết Vân Mộng Giang thị, diệt môn.
.
"A Ly"
Giang Yểm Ly ngồi nơi tân phòng liền nghe thấy tiếng gọi dịu dàng, Kim Tử Hiên mời khách vẫn chưa trở lại. Nàng đi ra mở cửa, lập tức mỉm cười khi nhìn thấy bóng bạch y quen thuộc "Như Song"
Ngụy Như Song khuôn mặt tươi cười, nắm tay nàng "A Ly, tân hôn vui vẻ, ta tới chúc mừng ngươi"
"Cám ơn ngươi" Giang Yểm Ly khuôn mặt ánh lên hạnh phúc.
"A Ly quả thật là một tân nương xinh đẹp, cái tên Kim Tử Hiên kia vớ được bảo bối rồi" Ngụy Như Song kéo nàng ngồi lại bàn, đưa cho nàng một miếng ngọc bội hình hoa sen đang nở rộ, phía mặt sau có một chữ 'Hỷ'
"Quà cưới đơn giản, ngươi đừng chê"
Giang Yểm Ly vuốt ve hình hoa sen, ôn nhu nói "Như Song tặng quà ta nào có chê, đợi khi ngươi thành thân, ta lại tặng một món quà cưới cho ngươi"
"Ngươi đừng có chọc ta, hiện giờ ta vẫn đang lẻ loi đây này"
"Nào có, Như Song chưa từng xem qua gương sao? Dung mạo này của ngươi quả thật như thiên tiên, nhất định sẽ khiến người người theo đuổi" Giang Yểm Ly vuốt ve gương mặt nàng.
"Duyên tới tự nhiên sẽ có đôi, ta vẫn là thuận theo tự nhiên thì hơn"
"Được, Như Song nói cái gì thì là cái đó"
.
Ngọc bội vỡ nát, tóc đen tán loạn, thân hình đầy máu bị Giang Trừng ôm chặt trong lòng. Ngụy Như Song nhìn mà tâm lạnh.
Ngọc bội nàng đưa Giang Yểm Ly có chứa câu chú bảo hộ, vừa rồi cảm ứng được kết giới bảo hộ vỡ tan nàng liền dùng linh lực truyền tống đến vị trí Giang Yểm Ly.
Nhưng nhìn Bất Dạ Thiên ngập máu, xác chết la liệt khắp nơi, A Ly lạnh ngắt, Giang Trừng ngất trên mặt đất, nàng bỗng chốc có chút không thực.
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt, ký ức của nàng như một nhát đao chém lại vết sẹo trên người hắn. hắn nhìn Giang Trừng đang đắm đuối nhìn vào 'Giang Trừng' cùng 'Giang Yểm Ly' trong ảo cảnh, cất tiếng thì thào
"Xin lỗi"
Giang Trừng không nói, hắn đang nhìn bóng dáng Ngụy Như Song hốt hoảng đang tiến lại gần hắn cùng tỷ tỷ.
"A Trừng, A Ly sao lại như vậy? " Ngụy Như Song đỡ Giang Trừng dậy nhưng hắn vẫn hôn mê, nàng bật khóc
"A Trừng, đệ nói cho ta biết được không hả, đừng ngủ nữa mà, còn A Anh nữa, chẳng phải các đệ ở cùng nhau sao?"
Không có ai trả lời nàng, cũng như không còn bất kỳ bóng người nào có thể đứng thẳng, hơn 300 tu sĩ, hơn 300 hồn phách phát sáng khắp Bất Dạ Thiên.
Nàng ôm Giang Trừng trong tay, vì hắn truyền linh lực, lại nghe trong tiếng oán than từng lời từng lời oán hận một cái tên "Ngụy Vô Tiện"
"Ngụy Vô Tiện? Ngụy Anh? Là... A Anh?" Ngụy Như Song ngơ ngác lắng nghe oán giận của linh hồn, lặp lại cái tên được phát ra
"Sao có thể chứ, A Anh không thể nào"
"Chủ nhân" Tiểu Du đuổi theo tới gọi nàng
"Tiểu Du?"
"Đệ đệ người mất khống chế rồi, cái chết của Giang tiểu thư khiến hắn nổi điên rồi"
"A Ly tại sao chết?"
"Giang tiểu thư đỡ giùm hắn nhát kiếm, bị xuyên chết. Nhưng là, bọn người kia bảo hắn ra tay giết Giang tiểu thư. Còn có--- chủ nhân?"
Tiểu Du định nói tiếp nhưng nó nhận ra chủ nhân nó không bình thường.
"Không cần nói nữa" Ngụy Như Song tay nâng một đốm sáng, năng lực của Dẫn linh sư cho nàng thấy tất cả những ký ức của một người đã chết
"Hay thật đấy, ta vốn tưởng, yêu ma quỷ quái mới là đáng sợ, hóa ra không phải, người, mới là đáng sợ nhất"
"Chủ nhân? Người làm sao vậy? Người đừng dọa ta" Tiểu Du sợ hãi
"Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đệ đệ ta phát điên chính là vì các ngươi ép hắn. Vì sao lại bức bọn họ đến dường này, vì sao phải khiến những người ta quan tâm chịu đựng như thế này chỉ vì lòng tham vô hạn của những kẻ bỏ đá xuống giếng như các ngươi chứ"
Tóc dài che khuất biểu tình Ngụy Như Song, nàng nắm tay Giang Yểm Ly, giọng nói lạnh lùng đối những linh hồn không ngừng phát ra oán giận
"Oán giận? Các ngươi có quyền gì oán giận? Đáng, các ngươi chết là đáng, A Ly chết rồi, các ngươi sao phải sống"
Nàng đứng phắt dậy, cười lớn "Không phân rõ thị phi trắng đen, không nhìn rõ được tốt xấu, nghe lời xúi giục thì chèn ép người khác, ngu như vậy, chết là đáng, ta tuyệt đối không vì các ngươi độ hồn"
"Chủ nhân??" Tiểu Du hoảng sợ nghe Ngụy Như Song điên cuồng nói
"Vì sao ta phải vì các ngươi dẫn lối, các ngươi cùng nhau hại chết bằng hữu của ta, hại chết tỷ muội duy nhất của ta, hại đệ đệ ta phát điên, ta vì sao phải vì các ngươi? Trách nhiệm của ta, ta chỉ vì những linh hồn xứng đáng, các ngươi không xứng, vĩnh viễn không xứng"
Linh lực trên người nàng đột nhiên bỗng nhiên cuồng loạn, trên bầu trời Bất Dạ Thiên ngùn ngụt mây đen. Trên trán nàng mơ mơ hồ hồ xuất hiện một ấn ký, kết hợp với khuôn mặt đẫm nước mắt và đau khổ trông cực quỷ dị.
Tiểu Du hoảng loạn, linh lực của chủ nhân nó hình như muốn bị hắc hóa. Bỗng nó cảm thấy run rẩy cả người, những hồn phách vốn đang mắng chửi cũng chợt im lặng, thế giới dường như mất đi âm thanh
Một nam nhân hắc bào lặng lẽ xuất hiện phía sau Ngụy Như Song, trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ viền hoa bỉ ngạn
"Ta đã sớm nói, nàng nên giữ vững bình tĩnh" Nam nhân đưa tay kéo Ngụy Như Song, đánh ngất nàng.
Y nhìn hơn 300 hồn phách phiêu lãng, lạnh lạnh nói "Nàng không vì các ngươi mở lối, các ngươi tự mình đi đi"
"Ngài là ai? Ngài muốn làm gì chủ nhân ta?" Tiểu Du hùng hổ muốn cướp lại Ngụy Như Song
"Tiểu hài tử không nên nháo, im lặng" Nam nhân nhìn nó, nói
Tiểu Du tự nhiên thấy ớn lạnh, nhưng thấy ánh mắt nhìn Ngụy Như Song đầy ôn nhu, nó cũng im theo.
Nam nhân đặt Ngụy Như Song xuống, bản thân hắn làm chỗ dựa cho nàng, Tiểu Du thấy thế bèn chạy lại gần.
Bọn người Ngụy Vô Tiện nghe nó hỏi nam nhân "Chủ nhân bị gì vậy?"
Nam nhân xoa trán nàng, có chút thở dài "Không việc gì, bi thương quá mức, tức giận công tâm. May mà ta đến kịp"
.
"Thuộc hạ theo lệnh của Minh Vương, đem Minh Âm Kính đến cho Dẫn linh sư đại nhân" Một nam nhân mặc khôi giáp cung kính quỳ dưới đất, tay nâng một hộp gỗ
Ngụy Như Song lặng lẽ gật đầu, tay nhận lấy "Cảm ơn"
Nói rồi nàng quay đầu bước vào phòng, đóng cửa lại
Tiểu Du ngước mặt lên hỏi nam nhân "Ngươi sao chưa về đi?"
Nam nhân lắc đầu
Tiểu Du ở bên ngoài ngoan ngoãn đợi, mà bên trong phòng, Ngụy Như Song sớm đã nước mắt đầy mặt. Minh Âm Kính cho nàng xem lại tất cả mọi thứ, tất cả cái chết của người nàng yêu thương.
Tiếng nức nở tràn đầy bất lực, không chỉ Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đau lòng mà cả huynh đệ Lam gia cũng không nỡ nhìn tiếp.
Linh lực nàng cuối cùng cũng theo cảm xúc, bạo phát. Mặt gương sáng rỡ đối diện cũng tan tành tứ phía
Tiểu Du nghe thấy tiếng khóc của nàng cùng tiếng đổ vỡ, lo lắng muốn đẩy cửa vào liền bị linh lực chấn bay ra xa.
"Chủ nhân? Người làm sao thế?" Cô nhóc lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn người đang úp mặt vào tay, bên cạnh là từng mảnh vỡ sắc bén của gương.
Người còn lại trong sân cũng không chống lại được sức mạnh bùng phát mà ngã ra đất, Vô Ưu sơn trang như chìm trong hỏa diễm
"Điện hạ, người mau tới đây" Bọn họ nghe được hắn đang gọi ai đó "Thuộc hạ không cản được ngài ấy"
Nam nhân hắc bào xuất hiện gần như ngay lập tức, y vội vàng bước tới bên cạnh nàng.
"Như Song"
"Ta phải giết hết bọn họ" Y bị Ngụy Như Song níu lấy, đôi mắt tràn đầy đau khổ hét lên "Kim Quang Thiện tên khốn kiếp đó, ta phải giết hắn"
"Nàng bình tĩnh lại đi" Y dịu dàng ôm nàng vào lòng vỗ về.
"Ta muốn hắn hồn phi phách tán, không được siêu sinh" Ngụy Như Song khóc nức nở trong lòng nam nhân hắc bào, tuyệt vọng nói với y
Y thở dài, một bên xoa mái tóc an ủi nàng, một bên tay phát sáng phủ lên người Ngụy Như Song, tiếng khóc của nàng cũng dần dần biến mất
Nàng ở trong lòng y đã ngất đi.
.
Ngụy Như Song ngồi trên tháp thất thần, nàng không nghe được những gì Tiểu Du nói nữa.
"Chủ nhân, người không sao chứ?" Tiểu Du nhỏ nhẹ hỏi
"Người đừng quá đau lòng được không, đệ đệ người tu Quỷ đạo, vốn là như người đi cầu độc mộc, kết quả này hắn có lẽ cũng biết trước rồi"
Ngụy Như Song vô hồn nhìn sang Tiểu Du, nước mắt đọng trên mi mắt nàng từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống trên tay.
Nàng thì thầm "Tiểu Du, trời cao quả thực rất bất công"
"Ta lúc nhỏ mồ côi phụ mẫu, liền đệ đệ liền lạc mất. Lại đến khi gặp lại đệ ấy, thấy A Anh vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc ta đã nghĩ hóa ra thế gian này vẫn chưa tuyệt tình đến vậy. Sau ta có bằng hữu tốt, ta cảm thấy như vậy thật sự rất đủ rồi, không còn cầu gì hơn nữa"
"Nhưng là, lão thiên gia từng chút một cướp đi những thứ quan trọng, ta chỉ còn có A Anh, A Trừng, A Ly, liền tính phu thê Giang thúc thúc cũng là một phần trong thế giới bé nhỏ của ta"
"Lần đầu, hắn cướp đi phụ mẫu ta, tiếp theo lại là phu thê Giang thúc thúc, sau đó mang A Ly đi mất"
Nàng nghẹn ngào "Hiện tại, cả đệ đệ ta hắn cũng đem đi mất, để lại một cục diện hỗn loạn phía sau"
"Cái gì vận mệnh, cái gì thiên đạo, căn bản là lấy chúng ta làm trò đùa. Rốt cuộc lão thiên gia muốn như thế nào nữa mới tha cho ta?" Ngụy Như Song nước mắt giàn giụa, hai tay ôm lồng ngực "Ta thực sự đau quá "
"Ta hiện tại không còn gì cả, thứ để ta cố gắng tồn tại cũng không còn nữa"
Đôi mắt nàng đen tuyền, vô hồn cùng tuyệt vọng, đôi môi xinh đẹp thì thầm những lời như từ trong địa ngục.
"Hay là ta đem thế gian này, bồi táng cùng mọi người đi"
"Chủ nhân, người đừng như vậy" Tiểu Du hoảng sợ, nó chưa bao giờ thấy chủ nhân luôn cười ôn nhu như thế này bao giờ
Nó vắt óc suy nghĩ tìm cách an ủi, chợt thấy Ngụy Như Song đứng dậy.
"Chủ nhân?"
"Không được, bây giờ không phải là lúc khóc lóc, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc" Ngụy Như Song lau đi khóe mắt, cố gắng tỉnh táo lại "A Anh, còn hồn phách của đệ ấy, ta nhất định phải cứu đệ ấy"
"Đi thôi, Tiểu Du, đến Loạn Tán Cương"
.
Đỉnh núi cao nhưng mang vẻ chết chóc, gió phong lạnh buốt, thổi như cắt da cắt thịt vào người Ngụy Như Song, nàng loay hoay đi khắp Loạn Tán Cương tìm kiếm từng mảnh vụn vỡ như bụi trần, tâm lạnh, thần trí cũng lạnh
"A Anh, đợi tỷ..."
"Chủ nhân, hồn phách đệ đệ ngài bị thương tổn nặng nề rồi, liệu..."
"Sẽ không, nó sẽ không có chuyện gì, ngươi xem, ta đã tìm đủ"
Nàng ôm trong lòng những đốm sáng nho nhỏ, trở về Vô Ưu sơn trang dùng an hồn trận, nhưng những mảnh hồn phách không chịu hòa hợp lại
"A Anh, đừng sợ, có tỷ ở đây rồi, đệ đừng sợ có được không? Tỷ sai rồi, tỷ không ở cạnh đệ, đệ mau trở lại đi, nếu cứ như thế hồn phách đệ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mất"
Nàng ôn nhu thì thầm với những đốm sáng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất dỗ dành, mặc kệ nước mắt vẫn cứ tuôn.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà tâm đau nhói "Tỷ tỷ, đệ không xứng để tỷ làm vậy đâu"
Nhưng hắn, không, bọn hắn vốn đang ở trong ảo cảnh dựng lên từ quá khứ của Ngụy Như Song, nàng làm sao nghe hắn nói.
"Ta có thể giúp nàng" Nam nhân đeo mặt nạ tựa như ma xuất hiện phía sau, nói "Hồn phách hắn có thể dùng chính hồn phách nàng an dưỡng, dù sao, hai người các nàng có sự tương đồng về huyết thống"
"Được, xin ngài giúp ta"
"Chỉ là, trong lúc nàng an dưỡng hắn, bản thân nàng cũng phải ở trong dạng hồn thể"
"Không vấn đề gì, có thể"
.
Chương 20
Ngụy Như Song trôi lang bạt trên bầu trời Vân Mộng, hồn phách của Ngụy Vô Tiện hiện đang được an dưỡng, nàng liền đến Vân Mộng xem thử Giang Trừng. Thà không đến thì thôi, đến rồi, nàng lại đau lòng.
Giang Trừng uống say.
Vỏ rượu lăn lông lốc dưới chân, bên cạnh hắn là một thanh sáo đen, thân hình bóng loáng, mỗi ngày Giang Trừng đều sẽ lấy nó ra lau chùi, sau đó lại ngẩn người ngồi trong đình sen.
Nàng bay đến bên cạnh, hiện giờ hồn thể khá dễ dàng di chuyển, cũng không lo bị Giang Trừng phát hiện, nàng khẽ thở dài
"Hài tử này, sao không thể lo cho sức khỏe bản thân được chứ"
"Cha, nương, tỷ, ta nhớ các ngươi" Giang Trừng trong cơn say lầm bầm, sau lại mắng chửi "Ngụy Vô Tiện tên chết tiệt, ngươi đâu rồi hả, đã nói là sẽ ở cạnh ta, phò tá ta, vậy mà cuối cùng đâu rồi"
"Ngươi con mẹ nó chết rồi thì sung sướng lắm, ngươi để mặc ta một mình, thu dọn các mớ rắc rối ngươi gây ra thế này hả?" Giang Trừng nhìn cây sáo đen mắng
"Là tên nào đã nói Lam gia có Cô Tô song bích, Giang gia liền có Vân Mộng song kiệt sao, ngươi đem lời nói của mình vứt cho cẩu ăn hả? Nói cái gì mà khống chế được, khống chế được quỷ thi ăn ngươi hả?"
"Ngươi thì hay lắm, không nhìn thấy ta ở đây một mình hả, ngươi con mẹ nó không phải sư huynh ta sao, như thế nào liền để một mình ta sư đệ ở đây hả?"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi là tên khốn kiếp, vương bát đản, đại phôi đản" Giang Trừng hét lớn
"Bọn họ bỏ lại ta, liền ngươi cũng bỏ lại ta, dối trá"
"Mệt mỏi quá, ta thật sự... mệt mỏi quá"
Hắn úp mặt vào bàn tay, yếu ớt nói, một mình hắn, một đôi vai thiếu niên gồng gánh mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc, giờ đây khi đắm chìm vào trong cơn say dường như đã đạt đến mức chịu đựng.
Chợt, ánh mắt mông lung nhìn về Tam Độc, ma xui quỷ khiến lại khiến hắn cầm lấy, đôi mắt mờ mịt
"Mắng ngươi ngươi cũng chẳng nghe được, không bằng... đi gặp các ngươi vậy"
Tay Giang Trừng cầm kiếm giơ cao, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng "Này này... Giang Trừng"
Giang Trừng hiện đang che khuôn mặt mơ hồ đỏ lên, có mơ hắn không thể ngờ việc này lại bị bọn họ nhìn thấy, quả thật lúc đó hắn có ý định tự sát, chết rồi sẽ có thể gặp lại tất cả những người yêu thương, nhưng là...
"Cữu cữu" Khi Tam Độc có xu hướng lao vào người, bọn hắn nghe một tiếng gọi non nớt mà nức nở "Nương ở đâu a?"
Giang Trừng trong mộng cảnh như sực tỉnh, Tam Độc bị hắn buông lỏng mà rơi trên mặt đất, nhìn đến hài tử một mặt còn chưa tỉnh, mơ mơ hồ hồ hỏi hắn, tâm hắn đau, liền nhào đến ôm đứa nhỏ vào lòng.
"Cữu cữu, A Lăng muốn nương" Kim Lăng lúc nhỏ hai mắt đỏ bừng, nắm áo cữu cữu.
"A Lăng ngoan, đừng khóc, có cữu cữu đây, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi" Giang Trừng nức nở "Chúng ta, chỉ còn có nhau thôi"
Ngụy Như Song đứng ngây ngốc nhìn hai cậu cháu nức nở trong đêm. Linh thể nàng sà xuống bên cạnh, mở rộng vòng tay ôm hai thân ảnh lẻ loi vào lòng như hy vọng có thể che chở được cho họ, nước mắt trên mặt không ngừng rơi
"A Trừng, A Lăng, xin lỗi, ta thay A Anh xin lỗi các ngươi, xin các ngươi hãy tiếp tục sống"
Bốn người im lặng nhìn cảnh ấy, không chỉ Ngụy Vô Tiện đau lòng, liền Lam Hi Thần cùng Lam Trạm tâm cũng là đau xót.
Không trưởng bối, không người ở cạnh, một mình trưởng thành nuôi dạy cháu thơ, Giang Trừng thưở thiếu niên đã trải qua quá nhiều đau đớn để trở thành Tam Độc Thánh Thủ như ngày hôm nay.
"Ngươi mếu cái gì mà mếu" Giang Trừng nhăn nhó nhìn vẻ mặt Ngụy Vô Tiện như muốn khóc, lại nhìn đôi song bích đang nhìn hắn, bực tức
"Dẹp ngay, lão tử chẳng cần các ngươi thương hại, còn nhìn ta với ánh mắt đó nữa ta móc mắt hai người ngay"
"Giang tông chủ, ta chỉ là cảm phục ngươi, nếu là ta, ta cũng không làm được như ngươi" Lam Hi Thần đáp
.
"Hỏng rồi hỏng rồi, nhà kho bị phá hủy rồi"
Môn sinh Lam gia cuống cuồng, lại nhìn thấy Tông chủ nhà bọn hắn, Trạch Vu Quân tay ôm một người lao về Tĩnh thất, trên ngực người đó còn có vết máu.
Lam Trạm một mặt bi thương, say ngốc mở mắt nhìn Lam Hi Thần, một đầu rúc vào ngực hắn, như con thú bị thương tìm đến nơi an toàn, thanh âm băng lãnh có chút oan ức, như muốn tìm đại ca tố khổ "Huynh trưởng, đi rồi, hắn... đi rồi"
Lam Hi Thần mặt đau lòng, ôm đệ đệ thì thầm dỗ dành "Tiểu Trạm, đừng khổ sở"
"Chúng ta nhìn nhầm sao? Trạch Vu Quân vừa rồi ôm Hàm Quang Quân hả?" Nhìn cảnh này, không chỉ môn sinh Lam gia trong mộng cảnh mà ba người kia cũng có chút kinh ngạc, Lam Trạm nhìn huynh trưởng nhà mình, chỉ thấy y quay đi ho khan.
Quả thật, có rất nhiều việc hắn không biết, đến giờ vẫn không biết, hơn nữa, đã lâu rồi chưa từng nghe huynh trưởng gọi hắn "Tiểu Trạm".
"Chuyện gì vậy, nghe tiếng Vấn linh gọi hồn của A Anh làm ta bị kéo đi, sao lại nhìn thấy cảnh này, à không, phải nói tại sao là ta lại bị kéo" Ngụy Như Song ngơ ngác
"Chủ nhân chủ nhân" Tiếng gọi của Tiểu Du giải thích "Là vì người dùng hồn phách an dưỡng nên tạm thời linh hồn hai người nối liền nhau, mà đệ đệ người đang an yên trong trận nên người bị kéo đi đấy, bất quá người chỉ bị kéo thôi, không cần trả lời cũng được"
"Sao ngươi ở đây?" Ngụy Như Song thắc mắc nhìn tiểu hài tử đang lơ lửng cùng mình.
"Hồn phách tại nhân gian hiện nay đã yên ổn rồi, Minh Vương cũng gửi thư, nói là đại họa đã qua đi, ta nghĩ nghĩ thôi thì đi theo người vậy, bảo hộ người"
Hai chủ tớ bay theo phía huynh đệ Lam gia, Lam Hi Thần sau khi về Tĩnh thất liền vì đệ đệ mình xoa thuốc, thay đổi y phục, đôi mắt ngập tràn đau lòng rồi lại khẽ thở dài, dịu dàng đắp tốt chăn cho Lam Trạm.
Cửa lại được mở ra, Lam Khải Nhân tiến vào, nhìn tình cảnh bên trong càng thêm tức giận "Còn ra thể thống gì nữa?"
"Thúc phụ bớt giận, Vong Cơ chỉ là bi thương, mong người bỏ qua"
"Ngươi không nhìn hắn à, uống rượu, đập phá đồ đạc, bộ dạng không đoan chính, lại còn trước mặt môn sinh, không thể không trách tội"
Lam Hi Thần khuôn mặt vẫn ôn nhã như thường ngày "Nếu vậy, để Hi Thần thay đệ ấy chịu phạt"
Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn y "Con biết mình đang nói gì không? Đây là bao che, chịu phạt càng nặng"
Lam Hi Thần chỉ cười không nói gì nhưng ánh mắt kiên định
Mọi người đứng nhìn trơ mắt từng trượng gỗ vang lên đánh vào da thịt Lam Hi Thần, cả từ đường chỉ nghe được âm thanh trầm thấp vang lên khi trượng gỗ đánh vào da thịt, nét cười trên mặt Lam Hi Thần biến mất, chỉ còn vẻ ảm đạm, nhưng y tuyệt nhiên không rên một tiếng.
Hai người từng chịu phạt là Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên biết trượng gỗ này đánh lên người đau như thế nào, Lam Trạm tâm đau đớn, y không biết những việc này.
Phạt đòn suốt hơn 1 canh giờ xong, lưng Lam Hi Thần cũng bị đánh bật ra máu, nhưng y lại tiếp tục quỳ trước từ đường một đêm, khi đến giờ Mão y mới từ từ đứng dậy, thân hình hơi run lên, từ từ trở về Hàn thất.
Tiểu Du hơi tái mặt nhìn Ngụy Như Song "Chủ nhân, đây chắc chắn là một nơi nào đó của Nhân giới sao? Sao mà tàn nhẫn quá vậy, đáng sợ quá"
Ngụy Như Song nghe thế mặt có chút dở cười, cũng vì nó giải thích "Không phải, là môn quy, thượng bất chính hạ tất loạn, bọn họ bối phận càng cao càng phải làm gương cho những kẻ phía dưới"
"Chủ nhân, nếu có chuyển kiếp luân hồi, ta tuyệt đối không muốn vào đây" Tiểu Du nhấn mạnh "Rất đáng sợ, Tiểu Du lại sợ đau nữa"
Ngụy Như Song bật cười nhéo tai nó, hai người liền bay theo bóng dáng lảo đảo của Lam Hi Thần, y trở về Hàn thất liền đi thay bộ y phục đã rớm máu.
"Chủ nhân, Tiểu Du không hiểu, tình thân thật sự có thể khiến người khác hy sinh vì nhau vậy sao?"
"Người vì đệ đệ, dùng chính hồn phách mình làm dẫn, chữa trị cho hắn. Mà y lại vì đệ đệ thân sinh, chịu đựng đòn roi, vì hắn chống đỡ. Còn có Giang tiểu thư, Ôn tiểu thư, các nàng cũng vì thân nhân của chính mình mà lo lắng" Tiểu Du nhìn nàng, hỏi
"Như vậy, đáng sao?"
Bọn họ lẫn Tiểu Du nhìn Ngụy Như Song, chỉ thấy khuôn mặt nàng mềm mại, nụ cười ôn nhu hạnh phúc, một đôi mắt tràn đầy kiên định "Đáng"
"Ta, hắn, A Ly, A Tình, đều là những người làm đại ca, đại tỷ. Đối với chúng ta, các đệ ấy như là một món quà quý báu"
"Tiểu Du, nếu ngươi trao tình cảm một cách chân thành tới ai đó, người đó cũng sẽ trao lại cho ngươi một cách toàn vẹn như thế"
Tiểu Du cái hiểu cái không gật đầu.
"Lại nói người Lam gia gia quy nhiều như vậy, lại có điều lệ không được cùng người khác thân mật, ta tự dưng thấy tội cho Lam Hi Thần đi, hắn thương đệ đệ như vậy, thế lúc nhỏ thì làm sao mà ôm hôn thân thân"
Ngụy Như Song chống tay lên cằm, lắc đầu tiếc nuối "A Anh của ta lúc nhỏ là thích được ta ôm ôm, thơm thơm, ngươi nghĩ mà xem, một tiểu bánh bao nhỏ nhỏ trong lòng, không được bày tỏ yêu thương, thực nghẹn khuất mà"
Nàng lại bĩu môi "A Ly ngày trước cũng kể với ta, A Trừng lúc còn bé ôm cực đã tay, nàng ấy thường xuyên bế hắn ngắm hoa sen"
Nhìn Tiểu Du vẫn còn suy nghĩ về những gì mình đã nói, nàng cười
"Thế này đi Tiểu Du, ta tạm thời không nói, ngươi nhìn A Trừng, Ôn Ninh đều đối với tỷ tỷ bọn hắn yêu thương vô cùng đấy. Lam Trạm tuy là hắn mặt lạnh như băng, chẳng có cảm xúc gì, nhưng nhìn biểu lộ lúc nãy của hắn với Lam Hi Thần, liền biết được trong lòng hắn, vị huynh trưởng này có bao nhiêu trọng lượng"
"Tiểu Du, cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, nên cảm xúc cũng rất đa dạng" Nàng xoa đầu cô nhóc "Ta biết ngươi thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất khó hiểu"
"Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm nhận được mà"
"Vâng, chủ nhân" Tiểu Du gật đầu cười
"Được rồi, xem như giữa chúng ta có điểm chung, cũng vì y thương yêu đệ đệ như vậy, giúp y một cái đi"
"Hả? Khoan, chủ nhân..."
Nàng cười rạng rỡ, bay đến bên người Lam Hi Thần. Tay nhẹ nâng lên, tụ một luồng ánh sáng dịu dàng, phủ nhẹ lên tấm lưng đầy thương tích của y.
"Chủ nhân, đủ rồi" Tiểu Du bĩu môi kéo tay nàng lại "Người tiết kiệm sức cho mình đi mà"
"Rồi rồi, ta biết sức mình mà"
"Người lúc nào cũng nói thế" Cô nhóc ôm tay nàng hậm hực "Tiểu Du cũng rất lo cho người mà"
Ngụy Như Song cười "Ta biết mà, cảm ơn Tiểu Du"
Lam Hi Thần nhìn cảnh ấy, thốt lên "Thảo nào lúc ấy không cảm thấy quá đau như tưởng tượng, hóa ra là được Như Song cô nương tốt bụng giúp đỡ"
"Huynh trưởng, ngươi không nói" Lam Trạm đỏ hết cả mắt, y không biết huynh trưởng y đã vì y che chở biết bao.
Lam Hi Thần vẫn giữ nét ôn nhã như ngày nào, mỉm cười nhìn đệ đệ
"Không có gì, đã qua rồi. Cũng như nàng ấy nói, tất cả đều đáng"
Bốn người bọn họ lang thang trong ảo cảnh, xem hết ký ức này đến ký ức khác, Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện càng xem càng nhói lòng, bởi tại những lúc hai người bọn họ không biết, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã vì họ đau khổ, vì họ buồn bã.
Giang Trừng và Lam Hi Thần chỉ biết nhìn nhau cười khổ, chính bản thân hai người bọn họ cũng không ngờ có một ngày như hôm nay. Tòan bộ quá khứ của bọn họ đều bị vạch trần trước cái nhìn của Ngụy Như Song.
.
"Giang Trừng ngươi mau đến, A Lăng sốt cao, gọi tên ngươi mãi thôi" Kim Quang Dao kéo Giang Trừng vội vàng chạy vào phòng, nhìn tiểu hài tử đang nóng bừng bừng
"Ngươi canh hắn kiểu gì thế hả?" Giang Trừng đen mặt "Kim Lăng, tỉnh mau"
"Aiz... Ngươi nhẹ nhàng với nó có được không hả?"
"Không gọi dậy thì làm sao uống thuốc"
"Thì cũng phải nhỏ nhẹ chứ, nó còn nhỏ mà"
Ngụy Như Song lơ lửng phía trên nhìn một vàng một tím cãi nhau mà lắc đầu ngao ngán "Hai cái tên này, A Lăng còn đang sốt mơ màng trên giường đó có được không hả, còn ở đó mà gây nhau"
Nàng hạ xuống cạnh giường, áp tay lên trán tiểu Kim Lăng, khẽ dùng một chút linh lực truyền vào, ôn nhu dỗ dành "A Lăng ngoan, mau khỏe lên con nhé"
.
"Tông chủ, Hàm Quang Quân vừa từ bên ngoài trở về"
"Vậy sao, ta biết rồi, sơn trà ta nhờ ngươi mua, đem một ít cho đệ ấy đi"
"Vâng"
.
"Cữu cữu, sao người không gọi tên con?" Kim Lăng cầm bút quay sang hỏi Giang Trừng
"Tên ngươi do Ngụy Vô Tiện đặt. Không gọi"
"Cái gì? Do hắn đặt? Con muốn đổi tên"
Giang Trừng ngừng bút, đôi mắt xẹt qua tia buồn bã "Ngụy Vô Tiện đặt. Không đổi"
.
"Tông chủ, phía nam có chuyện rồi" Môn sinh báo cáo với y
"Được, ta sẽ đến giải quyết"
"Tông chủ, các vị tiền bối muốn bế quan, nhờ truyền lời với ngài"
"Được, ngươi giúp ta báo lại, ta sẽ cai quản tốt Lam gia, không cần phải lo lắng"
"Tông chủ, ngài có cần nghỉ ngơi không?" Môn sinh nhìn đống công văn chất cao trên thư án, lo lắng hỏi
"Ta ổn, cám ơn ngươi quan tâm" Lam Hi Thần ôn nhã nói "Ngươi trước trở ra đi"
"Vâng"
Cánh cửa đóng lại, khuôn mặt kia ánh lên nét mỏi mệt, khẽ xoa một chút mi tâm, Lam Hi Thần lại tiếp tục chong đèn phê duyệt sổ sách.
Lam Trạm nhận ra, hắn có thể tự do tùy ý, hoàn toàn là vì hắn có một huynh trưởng, thay hắn chống đỡ mọi thứ, cho hắn mái nhà bình yên để trở về, để hắn là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị.
Nếu như không có Lam Hi Thần, liệu hắn có còn là một Lam Trạm tự do tùy ý yêu thương, kết đạo lữ cùng Ngụy Vô Tiện mà không cần lo lắng đến mọi sự không?
Huynh trưởng hắn, cùng Giang Trừng, đều giống nhau. là một tông chủ, gánh vác trên vai trách nhiệm của một gia tộc.
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro