Chương 36

Đại tiệc tàn, bọn người Ngụy Vô Tiện theo phân phó của môn sinh Nhiếp gia đến chỗ nghỉ ngơi. Không biết có phải do cố ý hay không mà viện nghỉ ngơi của ba gia tộc Lam gia, Giang gia, Kim gia đều gần nhau trong gang tấc. Ba viện còn có chung một khoảng sân rộng.

Ngụy Như Song hứng thú "Thật muốn làm tiệc trà, hóng gió"

"Tiên tử nếu thích có thể tùy ý" Môn sinh đi theo nghe vậy nở nụ cười.

Vị đệ tử dẫn đường cho họ là thiếp thân đệ tử của Nhiếp Hoài Tang, vừa rồi trong đại yến cũng ở cạnh hắn.

Thân hình y khá nhỏ, lại có vẻ gầy gò, giáo phục Nhiếp gia thiên về đen huyền lại khiến y càng nhỏ bé hơn. Khuôn mặt thanh tú bình thường, chỉ có nốt ruồi mỹ nhân nằm phía dưới mắt trái của y khiến dung mạo bình thường ấy trở nên mấy phần liêu nhân.

Bất quá mọi người dễ dàng nhận ra ánh mắt y nhìn về Ngụy Như Song vô cùng kính trọng

"Tiểu đạo hữu, ngươi tên gì?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi

"Ngụy tiền bối, ta tên Nhiếp Khuynh Vũ" Y cười "Ngưỡng mộ đã lâu"

"Tên hay"

Nhiếp Khuynh Vũ cười xem như là nhận lời khen.

An bài mọi thứ chu toàn, y cúi đầu thi lễ "Nhị vị tự nhiên nghỉ ngơi. Ta xin đi trước"

Mọi người cùng hoàn lễ. Trước khi rời khỏi, Nhiếp Khuynh Vũ kín đáo nhận được một ánh nhìn dịu dàng từ Ngụy Như Song, y cong môi rời đi.

.

"Nhiếp gia những ngày qua cũng không dễ dàng" Giang Trừng nâng tách trà.

Hiện bọn họ đang ngồi trong sân, Ngụy Như Song nói muốn thưởng trà liền làm đến nhanh gọn lẹ.

"Này Giang Trừng, ngươi đem trà của Giang gia đến à?" Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi hoa sen nhè nhẹ.

"Không phải của Giang gia, là Như Song tỷ hái sen sao thành trà. Lại bỏ thêm vài dược liệu"

Để cho ta ngủ ngon hơn, hắn bỏ câu phía sau trong lòng.

"Tỷ giỏi vậy?"

"Cũng dễ mà"

"A Trừng" Lam Hi Thần gọi "Vừa rồi cảm tạ ngươi nói giúp cho ta"

"Không cần khách khí, đám người đó ta quen trị rồi, ngươi không ngại ta bao đồng là tốt"

"Sao có thể"

"Nhiếp Hoài Tang mời mấy tên đó không bằng chỉ mời chúng ta cho xong" Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Tên nào tên nấy đều là túi cơm bao gạo"

"Nhưng nghĩ cũng rất quái lạ, vì sao Thanh Hà lại xảy ra loại chuyện này?"

Ngụy Như Song nhìn bọn họ "Tại đây có hai hồn phách thực lực khá mạnh"

Lam Hi Thần nghe liền nhíu mày

Kim Lăng rụt rè hỏi "Có phải là tiểu thúc cùng Nhiếp đại tông chủ không?"

Giang Trừng sắc mặt khó nói nhìn Kim Lăng, cũng thở dài. Tiểu tử này đối với Kim Quang Dao vẫn còn tình cảm.

"Quan tài kia đầy oán khí như vậy, hai hồn phách kia không thành ác linh chứ?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng

"Chưa biết được" Ngụy Như Song rũ mi mắt "Hồn phách luôn là thứ khó nói nhất"

Oán khí có thể diệt trừ, linh khí có thể hấp thu.

Nhưng sự tồn tại của linh hồn lại rất phong phú.

.

"Tông chủ" Nhiếp Khuynh Vũ gõ cửa phòng

"Vào đi"

Y đẩy cửa vào "Tông chủ, đã bố trí chỗ ở tốt cho mọi người"

"Ừ" Hắn gật đầu "Tình hình tại thạch quan thế nào?"

"Hiện vẫn chưa có động tĩnh gì"

"Ừ" Nhiếp Hoài Tang gật đầu

Nhiếp Khuynh Vũ đưa đến một tách trà "Tông chủ bảo trọng sức khỏe"

"Cảm tạ ngươi"

Không hiểu sao trên người Nhiếp Khuynh Vũ có cái gì đó rất kì lạ, nhưng Nhiếp Hoài Tang lại cảm nhận được y sẽ không hại hắn, ngược lại vô cùng an tâm khi ở gần hắn.

"Khuynh Vũ, không còn gì nữa ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng"

.

Nửa đêm.

Trong viện của Kim gia có một tiếng đẩy cửa cực nhỏ. Tiểu Du rón rén khép cửa cẩn thận, dùng linh lực ẩn khí tức của mình. Mon men lướt qua gian viện của Giang gia. Cô nhóc đứng trước cửa, khẽ gõ

"Chủ nhân, chủ nhân"

Không đợi lâu, Ngụy Như Song cũng nhẹ nhàng đi ra. Nàng ra dấu im lặng

"Cẩn thận một chút"

Tiểu Du bịt miệng mình, thì thào "Chủ nhân, mọi người chắc ngủ cả rồi, chúng ta đi chưa?"

"Ừ, mau đi thôi, kẻo trời sáng mất"

"Chủ nhân, người tìm Ôn Ninh bằng cách nào?"

"Quỳnh Lâm chắc chắn đang ở đâu đó gần đây thôi. Tìm kiếm y rất dễ" Ngụy Như Song nói.

Hai chủ tớ liền cùng nhau rời khỏi gian viện.

Bất quá hai người họ vừa rời khỏi, cửa phòng của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm lại mở ra.

Ngụy Vô Tiện lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau, nói với Lam Trạm

"Lam nhị ca ca, mau lên, chúng ta đến chỗ quan tài đó xem thử đi"

Lam Trạm nhìn ái nhân đang hưng phấn, bất đắc dĩ lắc đầu "Ngươi vì sao không đợi?"

"Đợi không được a" Hắn nói "Ta càng nghĩ càng tò mò, không có cách nào ngủ được. Liền đến ngó qua một cái rồi về. Bảo đảm không tốn chút thời gian nào"

Lam Trạm nghe hắn nói vậy cũng gật đầu.

Hai người vừa bước đi liền nghe được giọng nói ôn nhu "Vong Cơ, Ngụy công tử, khuya như vậy còn chưa ngủ?"

"Huynh trưởng/Lam đại ca" Hai người giật mình

"Đánh thức ngươi?" Lam Trạm hỏi

"Không có, ta chỉ là không ngủ được" Lam Hi Thần cười.

"Vậy ngươi có muốn đi chung với bọn ta luôn không?" Ngụy Vô Tiện hưng phấn hỏi "Khuya như vậy đi rất có cảm giác kích thích"

Lam Hi Thần buồn cười, bất quá cũng gật đầu.

Càng trùng hợp là, ba người vừa khỏi viện, trên đường đi không được bao lâu liền gặp một bóng tử y

"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện gọi.

Giang Trừng bị hắn đột nhiên gọi, quay đầu lại. Hắn nhíu mày "Các ngươi đây là muốn đi đâu?"

"Vậy ngươi muốn đi đâu?"

"Thạch động Nhiếp gia" Hắn nói

"Ngươi cũng tìm kiếm kích thích đêm khuya hả?"

"Cái đầu ngươi" Hắn mắng

"Ta đùa thôi mà" Ngụy Vô Tiện cười lớn, bá cổ hắn "Sư đệ à, lỡ rồi chúng ta cũng đi cùng đi"

Giang Trừng hừ lạnh. Mặc kệ hắn liền đi trước, Ngụy Vô Tiện cười nham nhở rồi đuổi theo sau.

Lam gia song bích nhìn theo bóng hai người, Lam Hi Thần cười nói với Lam Trạm "Cứ như trở lại ngày xưa ấy, thật tốt nhỉ"

Những ngày Vân Thâm cầu học.

Cô Tô có song bích.

Vân Mộng... có song kiệt.

.

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm đuổi đến phía trước thấy hai người Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đang núp sau gốc cây.

Huynh đệ họ ngạc nhiên

"Hai người đang làm gì?"

"Suỵt/Suỵt" Bóng dáng một đen một tím đồng dạng quay lại cảnh cáo, giống nhau đến ngạc nhiên.

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm cũng giật mình, hạ thấp giọng xuống

"Sao lại trốn trốn tránh tránh như thế này?" Lam Hi Thần thì thầm

"Chúng ta đi lén đến cấm địa nhà người ta, dĩ nhiên phải bí mật chứ" Ngụy Vô Tiện nói

Giang Trừng dùng vẻ mặt 'Cái bọn chưa từng lén lút là gì' nhìn hai huynh đệ bọn họ một cái rồi quay đi.

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm bỗng dưng có chút xấu hổ, gia quy nghiêm khắc, huynh đệ bọn họ hiếm khi ra ngoài đêm khuya thế này.

Giang Trừng đang quan sát phía trước phát hiện động tĩnh, bèn quay lại "Đệ tử trực đêm đang đổi ca, bọn họ đang đến đấy"

"Hai người các ngươi.... đã đi lén lút rồi mà còn nghênh ngang thế à?"

Hắn giựt chân mày nhìn hai bóng áo trắng phía sau. Có lẽ ánh nhìn của Giang Trừng cực kỳ khinh bỉ nên hai người cảm thấy quẫn bách.

Nguy Vô Tiện bỗng hiểu, trang phục Lam gia băng sương tinh khiết, không vướng bụi trần nhưng mà không hợp đi dạ hành.

Môn sinh trực đêm cũng nhanh lại gần, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau, mỗi người kéo tay một tên họ Lam trốn ra sau cây.

"Nép người kín vào, đứng một hàng sau gốc cây ấy" Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện để Lam Trạm đứng kế bên liền nhắc hắn.

Lam Hi Thần nhìn bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình, cũng không có ý muốn gọi người buông tay.

Ngụy Vô Tiện đợi đám đệ tử trực đêm lướt qua xong liền nói "Giang Trừng, ngươi rành quá vậy? Bộ hay trốn lắm hả?"

"Mấy tên tiểu quỷ Giang gia lúc trốn đêm hay bị ta bắt gặp toàn trốn thế" Giang Trừng nhếch mép "Đứa nào đứa nấy, không nên thân gì cả"

"Há, này được, đệ tử Vân Mộng qua mỗi đời lại càng giỏi, còn biết đi trốn đêm nữa à?"

"Ngươi nói xem có phải đại đệ tử Giang gia đều chung một tính dở người không? Đám nhóc đó xuống trấn chơi vừa về đến liền bị ta bắt gặp, cái tên Giang Vũ thân là đại sư huynh lại dẫn đầu khóc nháo mè nheo. Lỗ tai ta bị bọn chúng tra tấn muốn điếc rồi"

Ngụy Vô Tiện cười to "Thế tông chủ nhà ta, người xử lý thế nào?"

"Còn thế nào, trở về tăng cường luyện tập" Giang Trừng liếc mắt

"Sư đệ à, ngươi vẫn còn mềm lòng quá"

"Ồ? Thế ngươi nghĩ ta nên phạt thế nào"

"Cho bọn chúng mỗi đứa hai vò rượu, uống xong lại để chúng nghe ngươi chửi cả đêm. Bảo đảm từ nay về sau không dám tái phạm"

"Để A Trừng mắng ta còn hiểu,nhưng vò rượu là thế nào?"

"Uống rượu xong tất nhiên là muốn ngủ, nhưng Giang Trừng đang giáo huấn bọn chúng nào dám ngủ. Cứ thế chịu đựng cả đêm" Ngụy Vô Tiện cười vô sỉ "Đứa nào tửu lượng lớn, hai vò chưa say thì lại cho thêm vài vò, ta không tin chúng nó không gục"

"Ngươi cút, đừng có mà đày đọa đệ tử ta" Giang Trừng nhéo hắn

Ngụy Vô Tiện mang vẻ mặt ta biết ngay mà nhìn hắn. Giang Trừng mạnh miệng là thế nhưng thực tế hắn thương đệ tử nhiều nhất. Chung quy hắn đối với người trong nhà, tâm mềm như nước.

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro