Chương 47

Giang Trừng đi ra ngoài cửa trước, bỗng chợt nhớ ra một điều liền quay lại. Lam Hi Thần theo sau không ngờ hắn bất ngờ quay lại, tránh không kịp, liền theo phản xạ đỡ hắn vào lòng.

Giang Trừng đầu hoài tống bão, đâm mạnh vào lồng ngực Lam Hi Thần, hắn giật người ra sau lại vướng bậc cửa chới với. 

Lam Hi Thần giơ tay kéo cả người hắn lại, cười "Vãn Ngâm, cẩn thận một chút"

"Cảm… cảm ơn"

"Sao lại vội vậy?"

"Quên nói cho ngươi, chuyện này trước khi chắc chắn đừng để hai người đó biết"

"Được, ta hứa với ngươi"

"Ừ"

Giang Trừng quay đầu đi thẳng, che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Trời ơi, khi không lại thất lễ như vậy,  nhục nhã quá. 

Lam Hi Thần đặt tay lên ngực, nơi Giang Trừng vừa đụng vào, vì sao lại nóng đến vậy? 

.

Đi ra sân giữa, Giang Trừng nhìn thấy một đám người đang cùng ngồi quanh bàn. Ngụy Vô Tiện đấm vai cho Ngụy Như Song, cười nói cái gì đó. Kim Lăng trông có vẻ ủ rũ, còn Nhiếp Hoài Tang dường như có tâm sự. 

"Cữu cữu" Kim Lăng thấy Giang Trừng đi ra, chạy lại mừng rỡ "Ngươi khỏe rồi"

"Ừ, các ngươi đang làm gì?"

Mặt cậu lại ỉu xìu, chỉ về chiếc túi trên bàn "Tiểu thúc… "

"Nghĩa mẫu tạo ra 'Trấn hồn trận' để đưa hồn phách trong túi ra bên ngoài, hiện giờ cũng sắp thành công rồi" Cậu nói

Ra là Kim Quang Dao. Nói vậy Nhiếp Minh Quyết cũng có thể xuất hiện. 

"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần phía sau đi tới. 

"Ngươi ra đó trước đi" Hắn vỗ vai Kim Lăng

"Vâng"

Kim Lăng đi rồi, Giang Trừng nhìn y "Hi Thần, đến lúc ngươi buông xuống rồi"

"..."

"Đại ca ngươi, tam đệ ngươi đều đang ở đây. Ngươi muốn nói gì với bọn họ liền nói hết một lần, sau đó cũng đừng mang hết mọi gánh nặng vác trên người mình nữa" Giang Trừng cười nhạt "Ta vốn từng không hiểu ý nghĩa của từ buông bỏ đó nghĩa là gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, buông bỏ là bước cuối cùng để an yên"

Hơn nữa đời sóng gió, hắn hận cũng đã đủ rồi, phẫn nộ cũng đủ mệt rồi. 

Buông tha tất cả, chung quy chỉ trong một ý niệm

Đến cuối cùng, không phải cũng là một bát canh xóa đi hết sao? 

Mọi người cần chi dằn vặt lẫn nhau nữa. 

Giang Trừng liếc nhìn bóng dáng ưu tư của y, thở dài, đưa bàn tay thon dài ra. 

"Có muốn… ta giúp ngươi có động lực không?"

Vỗ tay cổ vũ chắc có thể nhỉ? Hồi đó hắn cùng Ngụy Vô Tiện cũng hay vỗ tay với nhau trước khi thi đấu. Chỉ là không biết Lam gia có từng làm thế này không?

Lam Hi Thần nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Y không hiểu động tác của Giang Trừng có ý nghĩa gì, cuối cùng đặt tay lên tay hắn. 

"Vậy nhờ Vãn Ngâm đưa ta ra đó nhé"

Giang Trừng "..."

Ngươi là đại tiểu thư à? 

Mà khoan, sai trọng điểm rồi, đánh tay đâu? 

Giang Trừng mặt hắc tuyến, hắn muốn vứt cái tay y ra quá. Nhưng mà là hắn đưa tay ra trước.

"Vãn Ngâm?"

Giang Trừng nở nụ cười gượng gạo "Được, ta đưa ngươi đi"

Hắn quay lưng đi trước, đồng thời kéo bàn tay Lam Hi Thần theo sau. 

Không quay đầu, nên không biết được, vẻ mặt Lam Hi Thần có bao nhiêu nhu tình. 

Lam Hi Thần nhìn bóng dáng tử y cao ngạo phía trước, bước đi mạnh mẽ, bàn tay giữ lấy tay y cũng thật chặt chẽ. Ngỡ như sẽ không bao giờ bỏ y lại. 

Lam Hi Thần đè nén trái tim không rõ lí do đang cuồng nhịp. Y ngơ ngác nhìn Giang Trừng, từ khi nào? Từ khi nào y liền chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh tử y đó?

Lam Hi Thần y động tình.

Còn là với Giang Trừng.

Từ khi nào? Y tự hỏi.

Là lúc y biết được ẩn giấu dưới khuôn mặt nhăn nhó ấy là một quá khứ đau khổ, bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim mềm yếu. 

Giang Trừng tựa như một con nhím, vẻ ngoài đầy gai nhọn nhưng phần bụng lại mềm mại. Hắn đối với thân nhân, với bằng hữu liền bảo hộ hết mực.

Y từ thương xót bước dần đến ngưỡng mộ, ngưỡng mộ hắn mạnh mẽ, ngưỡng mộ hắn trượng nghĩa lại đau lòng hắn cô độc, giấu tất cả đau khổ vào trong một mình gặm nhắm. Từ từ nảy sâu trong tâm một hạt mầm mang tên “ái”.

Trái tim con người có bao lớn, Giang Trừng lại giấu chặt tất cả đau khổ, bi thương vào trong thứ to bằng nắm tay đó.

Có vào mà không có ra, chẳng lẽ hắn không mệt sao?

Liền muốn bảo hộ hắn, che chở hắn, nuông chiều hắn, trở thành nơi để hắn dựa dẫm, muốn là một nơi yên bình để hắn nghỉ ngơi, tránh xa nhân gian đau khổ.

Lam Hi Thần khẽ gõ lấy trái tim mình, ha, thật không ngờ, trúng độc rồi. 

Độc tình. 

Vãn Ngâm. 

Y cười khổ, lần trúng độc này, xem ra hết thuốc chữa rồi

.

"Chủ nhân, ta về rồi nè" Tiểu Du từ trên cao rơi xuống, vui vẻ nói 

Ngụy Như Song gật đầu với cô nhóc. 

"A Tình tới nhà mới thế nào?"

"Rất tốt, nàng ấy đặc biệt thích mảnh dược điền của người, còn bảo có thể trồng thêm nhiều nhiều nữa. Liền ở gian phòng gần đó luôn rồi" Tiểu Du nói 

"Thẻ bài thông hành ta cũng làm xong rồi, còn chưa đưa cho Ôn Ninh thôi" Cô nhóc giơ hai tay lên cho nàng xem mảnh ngọc trúc trong tay

"Giỏi lắm" Nàng khen ngợi. 

"Chủ nhân ngày hôm nay thế nào?" Tiểu Du nhìn xung quanh hỏi "Các ngươi sao mà chẳng còn sức sống gì cả"

"Ai, Tiểu Du, hôm nay một lời khó nói hết" Kim Lăng lên tiếng "Khô Linh Mộc so với tưởng tượng của ta càng đáng sợ hơn"

Lam Tư Truy ngắn gọn kể chuyện ban sáng cho nàng nghe, tiểu cô nương gật đầu

"Ra là có chuyện như vậy" Tiểu Du lại nói 

"Chủ nhân, hai hồn phách này như thế nào rồi ạ?"

Ngụy Như Song phất tay áo lên trận pháp, hai đốm sáng nho nhỏ hiện ra thành những đường nét mờ ảo. 

Một thân ảnh cao to mạnh mẽ, một thân ảnh khá gầy thấp hơn. 

Khí chất trên người Ngụy Như Song chợt thay đổi, dung nhan vẫn dịu dàng nhưng trở nên thập phần uy nghiêm, lấn át tất cả, tựa như một vị thần phán xét. 

"Ta, là người chưởng quản linh hồn trên Nhân giới, Ngụy Như Song"

Nàng như bình thường vẫn hay làm giới thiệu, Tiểu Du cũng làm đúng chức trách thường lệ, cung kính đứng cạnh nàng. 

"Linh hồn trước mặt, mời xưng danh báo tính"

Hai đường nét mơ hồ thi lễ, đồng thời là hai âm thanh trả lời 

"Nhiếp Minh Quyết"

"Kim Quang Dao"

Tiểu Du mở đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn chăm chú, sau đó cúi người "Không có sát khí, không có oán khí, không phải ác linh, có thể hiện hình trước Dẫn Linh Sư"

"Chủ nhân, người có chấp thuận cho hồn phách tồn tại trước mặt người có thể cùng người sống câu thông không?"

Tiểu Du cung kính hỏi ý nàng. 

"Có thể" Ngụy Như Song gật đầu, theo sự đồng ý của nàng, một trận pháp hiện lên dưới chân, hai thân ảnh mờ ảo kia dần rõ ràng. 

Nhiếp Minh Quyết gương mặt cương nghị chính khí, không còn sự nhăn nhó khó chịu lúc còn sống. Mà Kim Quang Dao ở bên cạnh ánh mắt đầy nhu hòa, sự chân thật ẩn hiện trong đáy mắt. 

Mọi người chỉ có thể chú mục vào hai bàn tay bọn họ,  chúng đang đan vào nhau. 

"Đại ca, A Dao" Lam Hi Thần bước lên một bước, y muốn nhân cơ hội này, đánh nát đi tâm ma của mình "Ta… "

Chỉ là không để y nói ra, Nhiếp Minh Quyết đã cười với y, hào sảng gọi "Nhị đệ, cực khổ đệ rồi"

Hắn đè đầu Kim Quang Dao xoa mạnh "Ta đi rồi, hai tên tiểu tử kia lại hùa nhau ăn hiếp đệ đúng không?"

"Đệ đừng lo, đại ca chủ trì công đạo cho đệ" Nhiếp Minh Quyết véo má Kim Quang Dao "A Dao, đệ nói xin lỗi nhị ca chưa hả?"

"Ại a, ừng éo ệ (Đại ca, đừng nhéo đệ)" Kim Quang Dao vỗ vỗ tay hắn "Vẫn chưa đâu"

Hắn lại nhìn Lam Hi Thần "Nhị ca, ta vẫn chưa chính thức nói lời tạ lỗi với ngươi"

"Ta biết tất cả những việc ta làm có xin lỗi cũng không có cách nào cứu vãn được. Nhưng mà ta vẫn muốn nói. Thực xin lỗi" Kim Quang Dao thi lễ thật sâu

"Đã khiến ngươi thất vọng cùng đau lòng"

"Nhị đệ, việc của chúng ta đến nước này vốn không phải là lỗi của đệ.  Đừng tự ôm trách nhiệm vào người, vả lại, hiểu lầm của chúng ta qua rồi. Đều đã ổn cả rồi. Hi Thần"

.

Au: Tilehana

Ờm, hổng biết nên nói gì hơn nữa.  Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta,  cổ vũ ta *lược bớt một trăm lẻ mấy từ bày tỏ cảm xúc*

Vậy cho nên ta quyết định sẽ tiếp tục sự dài dòng lê thê của mình để phục vụ cho các nàng.

Cuối lời, cùng chúc mừng Lam Đại, Lam Hi Thần tiếp cận được chân tướng bản thân *tung bông rải phấn*

Con đường truy thê dài thật dài, kết hợp cùng mẹ tác giả thuộc team sủng thụ.

Lam tông chủ, chúc may mắn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro