Chương 48
Lam Hi Thần nhìn nụ cười của hai người, bỗng có cảm giác mọi chuyện vừa mới xảy ra mà thôi.
Gánh nặng khiến y nặng lòng nhờ vào những câu nói kia mà biến mất tăm.
Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhu ngày nào "Vâng đại ca, đều ổn cả rồi"
Lúc này, Nhiếp Minh Quyết quay qua chỗ Nhiếp Hoài Tang, lớn giọng quát
"HOÀI TANG"
Cho dù đã nhiều năm trôi qua, Nhiếp Hoài Tang đối với âm thanh lớn của Nhiếp Minh Quyết vẫn mang theo sự khiếp sợ trong tâm.
Nghe được giọng quát kia, Nhiếp Hoài Tang chợt thấy chân muốn nhũn ra, mất hết sức lực.
Đám tiểu bối nào có gặp qua chuyện này, đứa nào đứa nấy co rúm người lại
"Nhiếp… Nhiếp đại tông chủ thật đáng sợ" Lam Cảnh Nghi ôm trái tim vừa bị hù dọa.
"Ta vốn tưởng nghe cữu cữu quát là đáng sợ nhất rồi, hóa ra vẫn còn có người đáng sợ hơn" Kim Lăng vỗ ngực.
"Này có là gì" Ngụy Vô Tiện nói "Ngày trước Hoài Tang sợ nhất là đại ca hắn, sợ đại ca hắn chém bay chân hắn a"
"A, vậy giống như Giang tông chủ hay dọa Kim Lăng sẽ đánh gãy chân hắn vậy" Cảnh Nghi nói
"Phụt… Bọn hắn a, chỉ được cái mạnh miệng mà thôi, nhưng vẫn khiến một đống người sợ. Đó chính là khí thế" Ngụy Vô Tiện chống hông nói
"Ngụy tiền bối, Giang tông chủ đang trừng người" Lam Tư Truy đổ mồ hôi nhìn ánh mắt ngập sát khí đang tia qua đây. Cậu lại vô tình đứng cạnh Ngụy Vô Tiện, liền lạnh hết sống lưng.
.
“Đại… đại ca?” Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác gọi "Huynh gọi đệ!?"
"Không gọi người thì gọi ai? Nói! Học ở đâu ra tính cách tính kế huynh đệ vậy hả?"
Nhiếp Hoài Tang rụt cổ nghe mắng, Nhiếp Minh Quyết gõ đầu hắn không thương tiếc "Đã nhận lỗi với nhị ca chưa?"
"Rồi mà" Nhiếp Hoài Tang mếu, đưa mắt cầu cứu Lam Hi Thần
"Đại ca, đừng trách Hoài Tang nữa, đệ ấy cũng vất vả rồi" Y khuyên ngăn
Vất vả gồng gánh bao năm dài.
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy cũng dừng lại, hắn nghiêm mặt nhìn Nhiếp Hoài Tang.
“Hoài Tang, đao của ngươi đâu?” Nhiếp Minh Quyết hỏi
Nhiếp Hoài Tang ngẩn người nhìn hắn, câu hỏi này không phải chỉ một lần đại ca hỏi y. Nhưng những lần trước y đều không cho hắn câu trả lời tốt.
Lần này sẽ khác.
Nhiếp Hoài Tang kiên định đối mặt hắn "Đại ca, trí tuệ của đệ chính là lưỡi đao của đệ"
Nghe lời này của hắn, tất cả bọn họ đều chung suy nghĩ đồng ý.
Đúng vậy, một mưu kế phải ấp ủ bao lâu, đi từng bước như thế nào để thực hiện hoàn chỉnh.
Trận tranh đấu kia như một bàn cờ, mà Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối đều nằm rõ từng bước đi trong tay.
"Không nhắc thì thôi, nhắc đến ta lại ngứa tay. Nhất định phải tìm một dịp đập hắn hả giận" Giang Trừng xoa tay, dám tính kế tất cả bọn họ.
"Chừa ta một chỗ, ta cũng muốn xử hắn" Ngụy Vô Tiện nói
Bên kia, Nhiếp Minh Quyết gật đầu hài lòng, xoa đầu hắn khích lệ "Hoài Tang trưởng thành"
Nhìn nụ cười của huynh trưởng, lại có sự ấm áp truyền từ đỉnh đầu. Chiếc mặt nạ giả dối của hắn vẫn luôn đeo.
Vỡ vụn.
Nhiếp Hoài Tang nước mắt lã chã rơi xuống, bao nhiêu nghẹn ngào cứ ngỡ chìm thật sâu đột ngột bộc phát ra.
Sao hắn có thể không mừng được chứ
Đại ca của hắn, đại ca duy nhất của hắn
"Đại ca, đại ca..." Nhiếp Hoài Tang lao đến ôm cứng lấy Nhiếp Minh Quyết, gục đầu vào lòng hắn mà khóc, phát tiết hết tất cả chịu đựng bấy lâu.
Trút ra toàn bộ nhịn nhục, đau khổ, tuyệt vọng, một lần này thôi, để hắn yếu đuối trước mặt ca ca một lần này thôi.
Nhiếp Minh Quyết đau lòng ôm đệ đệ, hắn biết chứ, hắn biết rõ Hoài Tang vốn không muốn quản sự đời.
Đệ đệ yêu thích thi ca phong nhã.
Là hắn vô năng, không có cách nào giúp Hoài Tang được cuộc sống như ý.
"Hoài Tang, ngươi buông tha hận thù đi, A Dao đã đền tội rồi, chúng ta cũng đã xóa tan hiểu lầm lẫn nhau" Nhiếp Minh Quyết nói "Hoài Tang, hiện giờ ta cùng A Dao là lưỡng tình tương duyệt"
"Vậy còn Huyền Vũ?" Nhiếp Hoài Tang căm hận nhìn Kim Quang Dao "Ai trả Huyền Vũ cho ta?"
"Hoài Tang…" Kim Quang Dao cắn môi "Thực xin lỗi"
"Chuyện của ngươi với đại ca ta không có ý kiến, vì ta biết ngươi trong lòng hắn có bao nhiêu trọng lượng. Đem ngươi hợp táng với hắn cũng là ý nghĩ của ta"
"Nhưng là tam ca… Ta gọi ngươi một tiếng tam ca là vì nể mặt đại ca, ta cho ngươi biết, ngươi gián tiếp giết người ta thương nhất"
"Thù này ta không bỏ qua"
Bọn họ một bên cãi nhau, lại không ai chú ý vẻ mặt khác thường của Ngụy Như Song cùng Tiểu Du.
Hai chủ tớ đưa mắt nhìn nhau, như đọc được suy nghĩ của đối phương.
Nhiếp Hoài Tang hắn chưa biết?
.
.
Nhiếp Minh Quyết thở dài nhìn Nhiếp Hoài Tang, hắn chưa từng nghĩ đến người đệ đệ mình thích sẽ là người như thế nào. Nhưng mà nỗi đau mất đi đó, mối hận đó, có lẽ vĩnh viễn Hoài Tang sẽ không tha thứ cho A Dao.
Vì để bảo vệ cho Nhiếp gia, hai người bọn họ tiêu phí hết hồn lực cố gắng cầm chân yêu mộc. Tuy là hiện giờ nguy hiểm được giải trừ, nhưng bọn họ cũng đã cạn kiệt. Miễn cưỡng chỉ có thể gặp lại lần cuối.
Vòng xoay số phận, quá nghiệt ngã.
Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang đầy bi thương, hắn bỗng nghĩ ra một chuyện.
Hắn hiện đang sống trong thân xác Mạc Huyền Vũ, vậy Nhiếp Hoài Tang khi nhìn hắn cùng Lam Trạm thân mật tươi cười thì là cái tâm trạng gì.
Thân thể của người hắn thương đã không còn là của người đó nữa.
Linh hồn cũng không phải.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thấy đau lòng cho hắn.
Hiển nhiên Lam Trạm dường như cũng nghĩ đến việc đó, y nắm chặt Ngụy Vô Tiện. Y biết bản thân mình rất may mắn, y chờ đợi, Ngụy Vô Tiện trở về.
Nhiếp Hoài Tang cũng chờ nhưng Mạc Huyền Vũ vẫn không thấy.
"Được rồi, các ngươi tốn thời gian oán hận để làm gì?" Ngụy Như Song lên tiếng "Lo mà nói lời vĩnh biệt đi, hai người kia không còn nhiều thời gian nữa đâu"
"Nghĩa mẫu, nghĩa là sao ạ?" Kim Lăng cạnh nàng hỏi.
“Hồn phách hai người bọn họ vì bảo vệ cho Nhiếp gia đã đạt giới hạn rồi” Ngụy Như Song từ tốn nói “Vốn khi chết vĩnh viễn không thể siêu thoát, bọn họ đã không có cách nào đi đến Minh giới. Hiện giờ đối chọi cùng Khô Linh Mộc, khiến ma khí của nó không rời khỏi đây. Lượng linh khí cùng hồn lực còn lại cũng đã sớm bị hút khô rồi”
Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp “Hồn tán linh loạn chỉ còn là vấn đề thời gian”
"Vậy tiểu thúc bọn họ…" Cậu ngập ngừng
"Tiêu thất" Nàng nói "Đúng nghĩa trên mặt chữ, hồn phách không thể luân hồi, không thể tái sinh, tan biến cùng đất trời, xem như chưa từng tồn tại"
“Không thể nào” Nhiếp Hoài Tang quay người nhìn lại.
“Đại ca, xem ra lần này ly biệt thật rồi” Kim Quang Dao cười cười
Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn, đôi tay to lớn nắm lấy tay hắn “Không sao, ta cùng đệ”
Hồn phi phách tán đệ cũng đừng sợ, còn có ta bồi đệ.
“Huynh tốt với ta vậy, vì sao lúc trước ta lại không nhận ra chứ?” Kim Quang Dao mang theo thống khổ nói.
.
Au: Tilehana
Spoil chap sau:
"Ta từ chối" Ngụy Như Song lạnh lùng "Chỉ một Nhiếp Minh Quyết"
.
"Cầu xin người"
.
“Nói đến xin, ngươi lấy thân phận gì mà xin?
.
Các nàng có thấy kích thích trí tò mò hơm?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro