Chương 49
Kim Quang Dao đáy lòng bi thương. Có lẽ đây là sự trừng phạt lão thiên gia dành cho mình đi. Lúc hắn tìm được sự bình yên cho mình thì cũng là lúc nó phải kết thúc.
Hạnh phúc của hắn đến bất ngờ mà rời đi cũng thật nhanh.
Thật khiến người lưu luyến mà oán hận, oán hận bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy.
Kim Quang Dao nhớ lại ngày đó, hồn phách hắn bị oán khí của Nhiếp Minh Quyết gây tổn thương, cứ mơ mơ hồ hồ, nhận thức cũng không rõ ràng.
Thạch quan đầy cấm chú, hắn cũng bị gắn chặt tại đây. Buồn cười thay, cuối cùng lại hợp táng với kẻ hận mình nhất.
Hắn không biết bản thân ngẩn ngơ bao lâu, cho đến lúc Nhiếp Minh Quyết xuất hiện trước mặt hắn.
“Đại ca? Là ngươi à?” Kim Quang Dao giương mắt lạnh lùng nhìn
Nhiếp Minh Quyết không nói, ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt.
Ở cạnh hắn.
“Ngươi vui không?” Hắn độc thoại “Ta chết rồi đấy, còn là đệ đệ thay ngươi trả thù nữa. Ẩn giấu bao năm, hắn quả thật không dễ dàng”
“Sao ngươi không nói? Ngươi đáng lý phải nói ta gặp quả báo rồi mới đúng chứ?” Kim Quang Dận hận ý dâng cao “Nhiếp Minh Quyết, ngươi vì sao không nhìn ta?”
Nhiếp Minh Quyết mở mắt, thanh lãnh nhìn hắn.
“Sao ngươi không hận nữa? Ngươi hận ta lắm mà, đến mức chết rồi cũng muốn ta chôn cùng”
“Đại ca, vì sao ngươi không hiểu cho ta, vì sao ép ta đến mức này? Ngươi có biết không? Ta không được Kim gia thừa nhận, sau Xạ nhật chi chinh liền cố gắng từng bước mong được người khác đối xử như một con người chứ không phải là súc vật”
“Mẹ ta là ca kỹ thì sao chứ? Bà ấy đối ta là người hiền từ nhất”
“Ta từng nghĩ, ngoài bà ấy ra. Đại ca cùng nhị ca là hai người thương ta nhất. Nhưng là...” Hắn nhắm mắt “Một cước của ngươi, một câu mắng chửi của ngươi, liền đem ta đạp đến tận cùng đau khổ”
Huynh đệ của hắn, người hắn quan tâm nhất, lại dùng chính thân phận xấu hổ của hắn khi nhục hắn. Liền chỉ còn một mình Lam Hi Thần đối hắn thật tâm tốt nhất.
Oán khí của Kim Quang Dao không ngừng tỏa ra, hắn hận, hận vì sao không có con đường nào tốt hơn cho hắn. Hận cả thế gian này.
Nhiếp Minh Quyết nhìn hồn phách đậm oán hận, đau khổ của Kim Quang Dao đang dần trở nên hắc hóa, ngỡ chừng sắp trở thành ác linh. Đôi mắt rũ xuống, nâng bàn tay to lớn của mình chạm vào đầu hắn.
Kim Quang Dao đang cuồng nộ ngây ra, tay của đại ca hắn rất lớn, rất ấm áp. Hắn từng nghe Nhiếp Hoài Tang kể, y nói tay của đại ca vốn cầm đao mà chai sần, đánh y cũng đau lắm. Nhưng mà khi bàn tay ấy xoa thuốc lên vết thương cho y, xoa đầu y khích lệ, bàn tay ấy liền trở nên thật dịu dàng, thật ấm áp.
Nhưng mà, đại ca đó là đại ca của Nhiếp Hoài Tang.
Không phải của hắn.
Kim Quang Dao bật cười cay đắng, tát cái tay đó xuống “Đừng có chạm vào ta…”
“Xin lỗi”
Nhiếp Minh Quyết trầm giọng “A Dao, ta chỉ muốn tốt cho đệ nhưng cách ta làm quả thật sai rồi, đệ trở nên như thế này một phần lỗi đều là tại ta”
“Là ta làm cho oán hận trong tâm đệ lớn hơn, ta vô tình đã đẩy đệ vào trong bóng tối”
“Ta không hận đệ”
“Ta chỉ là không thể tin, đệ lại giết ta”
“Mong đệ từ bỏ chức Tiên Đốc chính là mong đệ có thể bỏ qua quyền lực đang không ngừng khiến đệ mất đi nhân tính”
“Dù cho Kim gia không cần đệ thì đệ vẫn còn có ta. Ta vẫn luôn tin rằng đệ hợp với cái tên Mạnh Dao hơn là Kim Quang Dao”
“Ta muốn đưa đệ về chỗ ta, sau đó bảo hộ đệ”
Kim Quang Dao nhìn hắn, vẻ mặt như là hắn đang sảng rồi. Nhiếp Minh Quyết nhìn vẻ mặt đó cũng bật cười “A Dao, đệ có tin không ta vẫn có lời chưa kịp nói với đệ liền bị đệ giết rồi?”
Nghe hắn nói vậy, Kim Quang Dao tò mò hỏi “Là gì?”
“Ta thích đệ”
Y mở to mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết “Ngươi điên à?”
Liệu có phải bị oán khí choáng đến hồn phách mất đi minh mẫn không?
Nhiếp Minh Quyết vẻ mặt quả nhiên là thế này, hắn không nói nữa, chỉ im lặng nhìn y.
Kim Quang Dao bối rối, lần đầu luống cuống trước mặt vị đại ca mình luôn sợ hãi này. Thà hắn nói hắn hận y, muốn giết y, muốn băm nát y, y cũng không bất ngờ như vậy.
Một lúc lâu sau, Kim Quang Dao khẽ kéo tay áo Nhiếp Minh Quyết, hắn như trở lại làm thiếu niên cần cù của ngày trước mang theo ngờ ngợ khó tin “Đại ca, ngươi nói thật không?”
“Đều đã là người chết, ta gạt đệ làm gì?”
"Nhưng mà… ngươi luôn chướng mắt ta mà, mỗi lần gặp ta ngươi đều nhăn nhó, nói chuyện cũng rất chướng tai"
"Nói chuyện chướng tai là ghét đệ?" Nhiếp Minh Quyết trừng mắt "Ta cũng đâu phải nhị đệ, ôn nhã thanh lịch như vậy?"
"Nếu ta ghét đệ thì đã không muốn nói chuyện với đệ rồi"
Trong lòng Nhiếp Minh Quyết thở dài, quả nhiên hiểu lầm quá nhiều, đều là do bọn họ không thẳng thắn với nhau.
Kim Quang Dao im lặng, e dè hỏi "Vậy giờ, huynh có hận ta không?"
"Có" Nhiếp Minh Quyết nói
Ánh mắt Kim Quang Dao tối đi, nghe hắn nói tiếp "Hận đệ không nhận ra tâm ý của ta"
"Vậy huynh có hối hận không?"
Hối hận trao tâm cho ta, hối hận vì đã xem trọng ta, hối hận vì đã gặp ta.
"Có"
Kim Quang Dao cười nhạt. Quả nhiên.
Nhưng tiếp theo sau đó, hắn lại được Nhiếp Minh Quyết bao gọn trong lòng. Trên đỉnh đầu là giọng nói trầm thấp
"Ta hối hận tại sao không trực tiếp nói cho đệ biết tình cảm của mình, trực tiếp cướp đệ về Thanh Hà là được rồi"
Kim Quang Dao mở to mắt, rời khỏi ôm ấp, ngỡ ngàng nhìn hắn "Đại ca huynh..."
"A Dao, ta chưa từng hối hận khi gặp đệ"
“Được rồi, vĩnh viễn không siêu sinh cũng đâu phải có mỗi mình đệ, sau này có ta bồi đệ”
Kim Quang Dao mím môi, trong lòng ngàn mối tơ vò. Chợt hỏi “Việc này… Hoài Tang biết không?”
“Tiểu tử đấy hả? Cả ngày không nên thân, việc trăng hoa thì lại hiểu rõ tường tận” Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, nhưng không che được sự yêu thương “Chắc hẳn là biết đi”
Đối với Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết vốn không che giấu điều gì nhưng cũng không nói gì, bất quá tâm tư của hắn hẳn là đã bị y biết.
Kim Quang Dao im lặng. Nếu quả thật như vậy, trước tới lui đây là một vở hài kịch của hắn, ngốc đến không còn thuốc chữa. Đại ca chưa từng có ý hại hắn, chưa từng ghét hắn, hắn lại vì hiểu lầm mà tàn sát huynh ấy.
Bất nhân bất nghĩa.
Quả thật, đúng lắm.
Nhiếp Minh Quyết thấy hắn trầm mặc, mi gian thống khổ, co tay duỗi ra một lát. Cuối cùng đem Kim Quang Dao ôm đến trong người.
“A Dao, tội nghiệt của đệ, ta sẽ cùng đệ trả, lúc sống không thể, bây giờ ta cùng đệ xem như có thể vĩnh viễn ở bên rồi. Tuy là trừng phạt, nhưng ta cam tâm”
Kim Quang Dao chôn ở trong lòng hắn, một lúc lâu sau, nước mắt rơi xuống. Sao cũng được, hắn sai lầm quá nhiều, cũng đã mệt tâm quá nhiều, nếu có thể vĩnh viễn ở trong lòng đại ca như thế này. Cho dù là vĩnh viễn không thể đầu thai, không thể siêu thoát thì đã sao. Hắn chấp nhận.
“Đại ca, xin lỗi”
"Còn có, cám ơn huynh"
"Cám ơn huynh đã thích ta"
.
Au: Tilehana
Não của tui, chất xám của tui, đừng đi mà!!!! *giơ tay níu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro