Chương 52
Theo lời của Ngụy Như Song, mọi người cùng bồi nàng dùng trà. Bất quá một bàn trà này toàn là những người có thân phận cao, Kim Lăng tuy nhỏ tuổi nhưng cũng là tông chủ một tộc, điều này khiến Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi có hơi luống cuống.
"Hai đứa sao vậy?" Ngụy Như Song hỏi hai thiếu niên đang do dự không ngồi.
"Tiên tử, cái này có hợp với quy củ không ạ?" Lam Tư Truy nhỏ nhẹ hỏi.
Tứ đại tông chủ, một Hàm Quang Quân, một Di Lăng Lão Tổ, một cựu Tiên Đốc, một huynh đệ của cựu Tiên Đốc kiêm người thương của Nhiếp tông chủ, một Nhiếp đại tông chủ, một Dẫn Linh Sư đại nhân.
Lam Cảnh Nghi nuốt nước bọt, ngồi cùng bàn uống trà, cảm thấy áp lực thật lớn.
"Đừng câu nệ như vậy, xem như là cùng nhau trò chuyện thôi" Nàng như hiểu được suy nghĩ thiếu niên, buồn cười nhìn Lam Hi Thần "Lam tông chủ, người Lam gia các ngươi thật sự không có khi nào thoải mái được à?"
Lam Hi Thần cười "Tư Truy, Cảnh Nghi, cứ ngồi đi đừng ngại"
"Vâng/Vâng"
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thở nhẹ tìm một chỗ ngồi. Nhìn nhìn một lượt, hai bên Ngụy Như Song là Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đang ngồi, Lam Trạm thì khỏi nói, dĩ nhiên là ở cạnh hắn.
Giang Trừng mặt đầy khó hiểu nhìn Lam Hi Thần ung dung ngồi cạnh hắn, tự hỏi sao ngươi không ngồi cạnh đệ đệ ngươi, ngồi cạnh ta làm gì.
Kim Quang Dao cùng Mạc Huyền Vũ ngồi cạnh nhau, hai huynh đệ Nhiếp gia lại chia nhau hai bên. Mặt Nhiếp Hoài Tang đầy khó ở nhìn hai người ôn nhu nói cười kia.
Hai thiếu niên bạch y thở dài, cuối cùng đành ngồi cạnh Hàm Quang Quân mặt lạnh nhà bọn họ.
"Cho hai ngươi" Ngụy Như Song từ túi càn khôn tùy thân lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, đẩy đến chỗ Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết "Có thể an dưỡng hồn lực"
Kim Quang Dao đưa tay mở, liền thấy bên trong là một đôi hoa thạch màu xanh ngọc bích xinh đẹp, tỏa ra linh lực êm dịu.
Tiểu Du sặc nước trà, lắp bắp chỉ tay vào chiếc hộp "Đá... đá Thanh Tuyền"
Cô nhóc nhìn nàng, run sợ "Chủ nhân, cho rồi không sao chứ?"
Đồ của vị kia tặng đó.
Ngụy Như Song bâng quơ trả lời "Chắc là không sao đi, dù sao cũng đâu phải có mình nó"
Tiểu Du lúc này mới chợt để ý, hoa tai của chủ nhân nhà mình cùng vòng ngọc không có trên tay.
"Chủ nhân?"
"Ừ?"
"Hoa tai Lưu Ly Thạch Hỏa của người đâu rồi?"
"Ném vào mắt trận làm dẫn rồi, nhốt yêu mộc"
"Vậy, vòng Ngọc Càn Khôn?"
"Nghiền bột ném vào bọn họ rồi, khôi phục sinh lực"
Tiểu cô nương ôm mặt khiếp sợ "Chủ nhân, ta thật bội phục người, người đáng sợ quá. Lễ vật của Minh Vương Đại Đế tặng cho cũng dám ném đi"
Nó không ngờ Lưu Ly Thạch Hỏa cùng Ngọc Càn Khôn cũng bị lấy ra dùng luôn rồi.
Bọn họ nghe cuộc đối thoại của chủ tớ cũng khiếp sợ, Kim Quang Dao cảm thấy cái hộp mình cầm trên tay nặng như chì
"Đại nhân, chúng ta dùng thứ này sẽ ổn chứ?" Hắn lo lắng nói "Nó là lễ vật của người cơ mà"
"Không sao cả, Minh Vương cũng chỉ tặng ta vài món trang sức tùy thân thôi, cũng không có gì" Nàng gật đầu "Hơn nữa, ta đã hứa với A Lăng là sẽ cứu các ngươi, tuyệt không nuốt lời"
Bọn họ nói thầm, trang sức tùy thân của người đều là bảo vật Nhân giới đó.
"Vậy xin được cảm tạ" Kim Quang Dao cúi đầu thi lễ. Hắn cầm viên đá trên tay, đưa viên còn lại cho Nhiếp Minh Quyết.
Hoa thạch mang màu sắc dịu nhẹ khiến lòng người thanh thản, Kim Quang Dao nắm nó trong lòng bàn tay, cảm giác như hồn phách đều được bảo vệ.
Dịu dàng mà mạnh mẽ.
Ngụy Như Song mỉm cười phất nhẹ tay, đưa linh lực bản thân truyền vào trong viên đá ở lòng bàn tay bọn họ. Đóa hoa thạch mọc ra những đoạn dây leo nho nhỏ, từng chuỗi dây theo lòng bàn tay cuốn lên cả tay hai người.
Mạc Huyền Vũ cùng Lam Hi Thần ở hai bên đều cảm nhận được một luồng áp bức kinh người, đầy thánh khiết.
Hồn phách của Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết dùng tốc độ đáng kinh ngạc tụ lại thành hồn thể, nhanh chóng bổ sung hoàn toàn luồng hồn lực đã bị hút cạn.
"Quả nhiên là bảo vật Minh giới, thật thần kỳ" Lam Hi Thần tán thán
Bọn họ gật đầu, sức mạnh của hai viên hoa thạch này thật sự đáng kinh ngạc.
Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết cung kính cúi đầu "Cảm tạ Dẫn Linh Sư đại nhân"
Nàng gật đầu.
"Ngụy tiểu thư" Nhiếp Hoài Tang gọi "Cảm tạ người đã bỏ ra bảo vật này, sau này ta nhất định sẽ tìm cách báo đáp người"
"Nga, vậy nhờ ngươi chiếu cố Tiểu Vũ giùm ta, là được rồi"
Trong thời gian an dưỡng linh hồn Mạc Huyền Vũ, nàng cùng Tiểu Du cũng bất giác đem lòng xót xa tiểu hài tử này, cũng mong rằng y có thể có được một kết cuộc tốt đẹp.
Dẫu sao, không phải đương không mà nàng lại chọn Nhiếp gia làm nơi trọng sinh cho Mạc Huyền Vũ.
"Việc này người không cần lo lắng, ta nhất định giữ chặt hắn bên người" Nhiếp Hoài Tang nhìn nàng kiên định nói.
Bàn tay dưới bàn lại nắm lấy tay Mạc Huyền Vũ siết chặt, hắn sẽ không để người này rời xa hắn thêm lần nào nữa.
Tâm của hắn.
Thiên hạ của hắn.
Mạc Huyền Vũ đỏ mặt, hai bên má nóng bừng bừng. Y suy nghĩ, cuối cùng giương đôi mắt trong nhìn Nhiếp Hoài Tang.
"Tông chủ, ngươi có thể giúp ta một việc không?"
"Được, Huyền Vũ ngươi muốn ta làm gì?"
"Ngươi có thể vì ta, tha thứ cho Dao ca, được không?" Mạc Huyền Vũ nắm ngược tay hắn, hỏi
Nhiếp Hoài Tang im lặng.
"Tông chủ, ta hy vọng hai người không còn gì mâu thuẫn nữa, nếu không cả ta và Nhiếp đại tông chủ sẽ rất khó xử. Ngươi... cũng không muốn vậy... đúng không?"
Mạc Huyền Vũ kiên nhẫn khuyên nhủ
"Có lẽ ngươi đã từng rất hận hắn nhưng mọi chuyện đều đã qua cả rồi, thù cũng đã trả, ngươi... ngươi muốn ta trở lại" Nói đến đây, mặt y lại càng đỏ hơn "Ta cũng đã ở đây, đâu còn lý do nào để tiếp tục hận, đúng không?"
Tay còn lại của y lại cầm tay Kim Quang Dao, đem nó đến gần tay Nhiếp Hoài Tang "Hai người bắt tay nhau một cái, làm hòa được không?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn đôi mắt đầy trông mong của Mạc Huyền Vũ, thở dài. Con người này vẫn luôn như vậy, hiền lành đến ngu ngốc.
"Hoài Tang, xin lỗi" Kim Quang Dao gọi, nói ra lời mà hắn vẫn luôn nói nhưng Nhiếp Hoài Tang không lọt vào tai.
Khi hắn ngỡ Nhiếp Hoài Tang sẽ cười lạnh, hất tay hắn ra thì một bàn tay nhẹ nắm lấy tay hắn.
"Hoài Tang?" Kim Quang Dao bất ngờ nhìn hắn
"Đây là ta nể mặt Huyền Vũ cùng đại ca thôi" Nhiếp Hoài Tang nói, dừng một chút, cũng gọi hắn "Tam ca"
"Ừ" Kim Quang Dao nở nụ cười ôn nhu chân thật.
Mạc Huyền Vũ cười híp mắt, hạnh phúc.
"Xem ngươi kìa, cười đến vui vẻ như vậy" Ngụy Như Song nhìn vẻ mặt của y bật cười "Tiểu ngốc nghếch, coi chừng bị Nhiếp Hoài Tang ăn hiếp còn không biết".
"Đại nhân, ngươi lại trêu ta"
"Ngươi sống có tốt không?" Ngụy Như Song hỏi "Bây giờ mới có thể nói chuyện, hỏi thăm ngươi, thật là..."
"A, ta tốt lắm, cám ơn người" Mạc Huyền Vũ gãi má "Nhiếp gia đối xử ta không tệ"
Rồi y chợt nhớ ra cái gì đó "Đại nhân ngươi chờ ta chút"
Mạc Huyền Vũ lật đật lấy trong túi càn khôn hai chiếc hộp xinh xắn, ngượng ngùng đưa cho nàng một cái, còn một cái cho Tiểu Du.
"Cái này ta đã chọn lâu lắm rồi, giờ mới có thể đưa cho người"
"Đây là?" Ngụy Như Song nghi hoặc mở ra.
Chiếc hộp được mở ra, bọn họ nhìn thấy bên trong là một đôi hoa tai bằng đá hình hoa tuyết đơn giản mà thanh nhã. Chiếc hộp của Tiểu Du là hai dải lụa cột tóc đỏ.
"Mắt thẩm mỹ ta không tốt lắm, đại nhân ngươi cùng Tiểu Du đừng chê" Y cười
"Ngươi mua cho chúng ta? Tại sao?" Nàng ngơ ngác
"Khụ khụ..." Tiểu Du ho khan "Chủ nhân, cái này có lẽ ta biết"
Cô nhóc kể lại "Ngày đó người đưa hắn hồi sinh, ta có nói với hắn... có nói với hắn..."
Thấy Tiểu Du ấp úng, Mạc Huyền Vũ nói thay "Tiểu Du nói với ta, đời trước ngươi sinh ra trong gia tộc giàu đến thế cũng chẳng mua sắm cho mình cái gì, hồi sinh rồi cũng phải vì mình mà tiêu xài chút ít đi"
Tiểu Du nghe hắn kể lại chỉ muốn chui xuống lỗ trốn.
"Nhưng mà khi ta sống lại rồi thật ra lại không có gì muốn mua, cũng không có đặc biệt yêu thích cái gì" Mạc Huyền Vũ cười "Nhiếp gia mọi thứ đầy đủ, ta cũng không dùng đến bạc thường xuyên, cuối cùng nghĩ nghĩ liền muốn tặng cho hai người một phần lễ vật"
"Người có nói qua sẽ tìm một dịp đến thăm ta, nên ta vẫn luôn giữ nó trong người, đợi đưa cho người"
"Có lẽ không quý giá bằng hoa tai của người nhưng đây là tấm lòng của ta, đại nhân, người có thích không?"
"Thích" Ngụy Như Song cười dịu dàng, vuốt ve chiếc hộp nhỏ chưa đầy thành ý của Mạc Huyền Vũ "Quan trọng là tấm lòng, Tiểu Vũ, cám ơn ngươi"
"Người thích là được rồi"
.
Au: Tilehana
Đêm nay Thất Tịch, các nàng có ai được dắt đi ăn đậu đỏ không? Còn ta, ta chơi một ly chè đậu đen thật lớn. Dự định lại ế chổng chơ thêm một năm nữa rồi!!!
Đêm nay chỗ ta Thất Tịch không mưa!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro