Chương 54
Bọn họ theo chân Diệp Lãnh, vừa đi vừa nghe hắn nói “Lưu Ly Thạch Hỏa của người đã hòa vào trận pháp rồi, chúng ta cũng không lấy lại được đôi hoa tai kia”
Không để nàng nói, hắn lại tiếp tục “Bất quá đại nhân cứ yên tâm, điện hạ nhà chúng ta có thể tặng cho người một đôi khác, xinh đẹp hơn, xứng với người hơn”
“Không cần… không cần đâu”
“Sao lại không?” Diệp Lãnh ngạc nhiên “Theo đuổi nương tử không phải là nên như vậy sao?”
“Các ngươi nghe ở đâu vậy?” Ngụy Như Song hơi đỏ mặt
“Ở đâu? Nghe từ thuyết thư của Nhân giới, đều nói thế mà” Diệp Lãnh trả lời “Bọn ta thỉnh thoảng đi thị sát Nhân giới thường thích vào trà lâu hóng chuyện lắm”
Bọn người Ngụy Vô Tiện đen mặt, các ngươi bày kế gì cho Minh Vương vậy hả?
Đến chỗ đặt thạch quan, bọn họ ngơ ngác nhìn dị tượng trước mặt. Khô Linh Mộc bị vô số những sợi dây xích đầy chú văn bao bọc. Ma khí mà nó tản ra bị cưỡng ép thu hồi lại, phong tỏa hình cầu, bên dưới là một pháp trận không thuộc về Nhân giới.
Đứng trước khối cầu đầy ma khí đó là một nam nhân mặc trường bào đen, bên trên thêu họa tiết bằng chỉ vàng. Ma khí dữ dội tỏa ra khiến vạt áo bào y bay lượn nhưng thân hình y vẫn như định hải thần châm, bất di bất dịch hiên ngang đứng tại đó, tay chắp ra sau, nhàn nhạt nhìn Khô Linh Mộc giãy dụa. Một thân khí thế cùng uy áp của thần vương.
“Điện hạ” Diệp Lãnh cung kính phía sau gọi
Nam nhân nhẹ quay đầu, một đôi đồng tử tím xinh đẹp. Mái tóc màu ngân bạch vấn kim quan đen tuyền, hai sợi dây rủ xuống vương hai bên tóc.
Minh giới chi chủ, Minh Vương.
“Như Song” Y cất giọng trầm ấm gọi tên nàng. Khuôn mặt vẫn bị che dưới mặt nạ bạc.
Ngụy Như Song phục hồi tinh thần, khéo léo thi lễ “Minh Vương điện hạ”
Tiểu Du cũng luống cuống cúi chào.
Minh Vương đưa mắt nhìn đám người rồng rắn phía sau nàng, Ngụy Như Song cười cười giới thiệu “Bọn họ đều là bằng hữu của ta, à đúng rồi, để ta giới thiệu với ngài”
Nàng kéo tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng Kim Lăng ra trước mặt y “Đây là hai đệ đệ cùng nghĩa tử của ta”
“Tại hạ Giang Trừng, bái kiến Minh Vương”
“À, ta là Ngụy Vô Tiện”
“Kim… Kim Lăng”
Minh Vương nhìn ba người hành lễ gật đầu, sau đó nhìn đến từng người còn lại. Mỗi lần ánh mắt y lia đến ai, người đó đều tự giác giới thiệu bản thân.
“Minh Vương, ta có chuyện muốn nói với ngài” Ngụy Như Song lên tiếng
“Vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn nói với nàng” Minh Vương xoay người, hướng về một góc “Tề Hoan, đã xong?”
“Chờ chút, sắp hoàn thành rồi” Thì ra những sợi xích kia đều được một người điều khiển, nam tử che mặt bằng một mảnh vải đen, đôi mắt có vẻ mệt mỏi, nhìn qua thì giống như hắn đang ngủ liền bị bắt đến đây.
“Đẩy nhanh tốc độ”
“Đã biết điện hạ” Tề Hoan trả lời, sau đó đem pháp trận bên dưới khối cầu ma khí tăng lên ba cái nữa, trước sau trên dưới vây công.
Minh Vương phất tay áo, mặt đất dưới chân bỗng dâng lên, hình thành mấy chiếc ghế cùng thạch bàn. Y cầm tay nàng kéo đến ngồi, tỏ ý đợi Tề Hoan
“Diệp Lãnh, trà”
“Rồi rồi, ta biết rồi”
“Chủ nhân, để ta đi pha trà cho người” Tiểu Du đi theo sau Diệp Lãnh “Ta đi với ngươi”
Diệp Lãnh bĩu môi “Ta thấy ngươi là sợ ta pha trà không ngon?”
“Không phải” Tiểu Du chắc như đinh đóng cột “Ta sợ ngươi bỏ bậy bạ vào trà chủ nhân”
“Này, nói lý chút đi, đại lão bản của chúng ta ở đó, có quỷ mới dám bỏ vào. Không, quỷ cũng không dám nữa là”
“Hứ” Tiểu Du quay mặt đi
“Thối nha đầu”
“Lão nam nhân”
Ngụy Như Song buồn cười nhìn bọn họ, lại thấy đám Ngụy Vô tiện vẫn đang đứng. Nàng nhìn Minh Vương “Điện hạ, không phiền chứ?”
“Cứ tự nhiên” Minh Vương lại biến thêm vài cái ghế nữa, vừa đủ cho tất cả mọi người.
“Lại đây lại đây, ngồi đi nào”
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, rồi cũng ngồi xuống. Chỉ là bên phía của Minh Vương không có ai dám ngồi. Y cũng không nói gì, chỉ chuyển ghế sang phía Ngụy Như Song cho bọn họ.
“Điện hạ, ta.../Như Song, nàng...” Hai người đồng thanh nói
“Nàng nói trước đi” Minh Vương ôn nhu nói
“A được, chuyện là ta có hai vị bằng hữu vừa được giải thoát khỏi cấm chú, tuy là cấm chú khiến họ không thể siêu thoát nhưng vì chuyện của Khô Linh Mộc mà cũng đã bứt khỏi cấm chú rồi”
“Đá Thanh Tuyền?”
“À phải” Nàng nói, lại thấy y im lặng “Ta dự định kết thúc chuyện này rồi sẽ đưa hai người bọn họ đến Minh giới, lúc đó Minh Vương điện hạ nhờ ngài giơ cao đánh khẽ, suy xét cho bọn họ”
Minh Vương gật đầu “Thực ra chuyện lần này cũng có liên quan môt chút đến Kim Quang Dao”
"A?" Mọi người ngạc nhiên.
"Lần trước ta có nói với nàng, phụ thân của bọn họ" Y chỉ vào Mạc Huyền Vũ cùng Kim Quang Dao "Kim Quang Thiện tạo nghiệp quá nhiều, làm liên lụy đến đời con cháu"
Ngụy Như Song gật đầu "Ta biết, chúng ta đã thương lượng về việc này rồi"
"Mạc Huyền Vũ cả đời không làm ác, không hại người, chỉ là vận mệnh khá cay độc. Bất quá nhờ có nàng xuất hiện, khiến mệnh của hắn cũng thay đổi" Minh Vương nói "Nhưng Kim Quang Dao lại không như vậy, bản thân hắn xem như cũng sát nghiệp tích tụ, khó lòng có kết quả tốt ở kiếp sau"
Mọi người nghe y nói liền im lặng suy nghĩ, Kim Quang Dao cúi đầu không nói, Nhiếp Minh Quyết nắm tay hắn, siết nhẹ. Trong tâm đang suy nghĩ xem có nên cầu xin Ngụy Như Song đem mệnh của hai người nối liền lại được không.
Để hai người bọn họ có chung số mệnh, cho dù kiếp sau phải trả giá thế nào, hắn cũng có thể cùng A Dao ở cạnh.
"Hừm, chuyện này đúng là ta có nghĩ qua, nhưng mà nhân quả luân hồi, hắn không phải đã chịu quả báo rồi sao?"
Minh Vương lắc đầu "Chỉ giải được một ít thôi"
"Đúng là khó nói, nhưng mà sự việc lần này liên quan gì đến hắn?"
"Là Kim Quang Thiện"
"Hắn? Hắn như thế nào lại có liên quan?"
"Kim Quang Thiện vốn chịu phạt tại địa ngục. Nhưng không biết vì lý do gì tìm được một nhánh Khô Linh Mộc, đồng hóa nó vào trong linh thể mình. Hiện đã trở thành ác linh, dựa vào oán khí của bản thân, đưa một mầm cây Khô Linh Mộc đến tìm người hạ sát hắn. Ý đồ muốn tẩu thoát lên Nhân giới, mà Khô Linh Mộc vì đó mà tạo thành lỗ hổng, nối liền hai giới Nhân, Minh"
"Vậy Mộng Yểm xà xuất hiện là do chúng đi qua lỗ hổng sao?"
"Đúng là vậy" Minh Vương nói tiếp "Đầu bên kia Minh giới đã được thu xếp, hiện giờ chúng ta thu hồi lại Khô Linh Mộc ở đây, đóng lại lỗ hổng Âm Dương"
"Vậy hắn đâu?"
"Chốc nữa sẽ tới, Kim Quang Thiện bị hai ma tướng còn lại của ta truy đã lẫn trốn, hắn chắc chắn sẽ theo lối đi đến đây. Chúng ta ôm cây đợi thỏ"
Ngụy Như Song cười lạnh "Tra nam, chết rồi còn không an phận"
Nàng đối với Kim Quang Thiện chưa bao giờ có cái nhìn tốt, suy cho cùng toàn bộ kết cuộc của từng người có mặt tại đây. Đều có một phần gián tiếp từ tay hắn.
Nếu hắn là từ phụ như Giang thúc thúc, Kim Quang Dao cùng Mạc Huyền Vũ đã có cuộc sống tốt hơn. Làm gì sinh ra oán hận?
Nếu hắn không vì quyền lực, năm lần bảy lượt nói bóng nói gió phía sau Giang gia mới gầy dựng lại. Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện làm sao có thể một dao phân cách.
Không có việc này sẽ không có việc khác.
Minh Vương nhận thấy tâm tình nàng không tốt, dịu dàng nói "Như Song, đừng suy nghĩ nhiều, lát nữa ta để hắn cho nàng"
"Hả?" Ngụy Như Song ngơ ngác "Điện hạ, sao lại để cho ta?"
"Hắn đã là ác linh, lại không an phận, dùng Khô Linh Mộc ý đồ làm đảo loạn trật tự luân hồi. Hắn đến Nhân giới, theo lý mà nói thì phải để người chưởng quản là nàng phán xét" Minh Vương từ tốn nói
Ngụy Như Song dở cười nhìn y "Điện hạ, ngài cũng đâu phải không biết ta đối với tên tra nam đó chỉ muốn diệt hắn"
"Không vấn đề gì, tội của hắn đã định. Cho dù nàng đánh nát hồn phách hắn ta cũng không quản" Minh Vương thờ ơ nói
.
Au: Tilehana
Chap này toàn là đất diễn của tỷ tỷ với Minh Vương thoyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro