Chương 59
Tiếng gõ cửa đánh thức Giang Trừng đang chìm trong hồi ức, hắn quay người lại "Ai đó?"
"Vãn Ngâm, là ta" Giọng nói ôn nhu của Lam Hi Thần phát ra.
"Đợi chút" Giang Trừng thở dài nghĩ thầm, lại đến nữa rồi.
Hắn thật sự không hiểu, Giang gia công vụ chất chồng như núi, hắn còn phải ngồi phê công văn cả ngày trời, Lam Hi Thần sao lại rảnh rỗi quá vậy.
Bất quá bản thân Giang Trừng quên mất một điều, sản nghiệp của hắn kể từ khi phục dựng Giang gia liền mở rộng khắp tu tiên giới. Cơ hồ trải dài từ Thanh Hà, Cô Tô lết đến Lan Lăng đều có ít nhất một cửa hiệu của Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Gia sản của hắn nếu nghiêm túc kiểm kê cùng tính toán đại khái ăn đứt luôn Lan Lăng Kim thị. Nếu Ngụy Vô Tiện mà biết được chuyện này, chắc là sẽ nói thế này với hắn "Ngươi định không dùng linh lực chiến đấu nữa mà muốn dùng tiền ném chết yêu vật sao? Hay là muốn dùng tiền đè chết người?"
Nhiều như vậy, mỗi ngày còn phải báo cáo thu chi đưa về cho hắn, vấn đề phát sinh, thuê mướn người... Làm sao mà nhàn nổi.
Giang Trừng bước đến mở cửa, nhìn vẻ mặt ôn nhu kia của Lam Hi Thần, cơ mặt hắn cứ giật giật, không được rồi, hắn phải tìm Như Song tỷ xem bệnh. Sao mà trong người cứ xốn xang không yên lại bất ổn thế này? Còn là khi gặp Lam Hi Thần nữa.
"Vãn Ngâm, không khỏe sao?" Lam Hi Thần lo lắng nhìn mặt hắn tái xanh.
"Nga, không có gì" Hắn phục hồi tinh thần, mời người vào trong.
"Hi Thần, ngươi có việc gì không?" Hắn hỏi
"Không có việc chẳng lẽ không thể tìm ngươi trò chuyện sao?" Lam Hi Thần cười hỏi
"Cái này, ta đại khái cũng không biết trò chuyện với ngươi về cái gì" Giang Trừng thật tâm nói
Lam Hi Thần thở dài, theo đuổi người tâm duyệt là đầu gỗ quả thật rất khó khăn.
"Không đùa ngươi nữa, đúng là có chuyện" Y lắc đầu, nói "Chuyện của Vong Cơ cùng Ngụy công tử, thúc phụ đã đồng ý rồi, ta đến đây để báo với ngươi"
"Thật sao?" Giang Trừng khó tin "Lam lão tiên sinh như thế liền đồng ý? Ta cứ ngỡ ngươi sẽ tốn kha khá thời gian thuyết phục ông ấy"
"Thúc phụ chung quy cũng là người mềm lòng" Lam Hi Thần nói "Ông ấy nghiêm khắc cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta mà thôi, thúc phụ vẫn luôn thương yêu chúng ta nhất"
"Nói cũng phải"
Có bậc trưởng bối nào mà không yêu thương con cháu của mình đâu, nhất là khi hai người bọn họ được chính tay ông nuôi lớn. Giang Trừng nghĩ, chắc cũng không khác hắn cùng Kim Lăng.
"Vậy ta cùng Như Song tỷ sẽ cùng các ngươi bàn bạc"
"Được"
Giang Trừng nhìn nhìn sắc trời, bật cười "Hi Thần ngươi canh giờ cũng khá là chuẩn đấy"
"Hả?" Lam Hi Thần không hiểu
"Sắp đến giờ cơm rồi, Như Song tỷ luôn đúng giờ" Hắn nói "Đã tới rồi thì ở lại dùng cơm đi, Ngụy Vô Tiện cùng đệ đệ ngươi thế nào cũng tới cọ cơm cho xem"
Lam Hi Thần bật cười.
Quả thật không lâu sao đó, một mùi hương hấp dẫn lan tỏa đến. Ngụy Như Song nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm vẫn như mọi lần "A Trừng, ra ăn cơm nào"
"Ta biết rồi" Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đi ra, nàng ngạc nhiên "Lam tông chủ, ngươi đến từ khi nào?"
"Cũng không lâu lắm" Y nói
"Tỷ, có thể cho y một chỗ không?"
"Dĩ nhiên là được, ta đây liền lấy thêm một bộ bát đũa" Nàng cười
"Cảm tạ Như Song cô nương"
"Đừng khách sáo, mau ra đi, ăn cơm phải càng đông càng vui mà, mọi người đang đợi đấy"
Nói rồi nàng đi trước, hai người bọn họ chậm rãi đi đến sân, càng đến gần, tiếng náo nhiệt lại càng rõ.
Người bỏ qua quy tắc 'cấm làm ồn' tại Vân Thâm Bất Tri Xứ quả nhiên chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện. Hắn cười lớn trêu ghẹo Kim Lăng đang ngồi "A Lăng, sao lại đi đến Vân Thâm ăn chực thế này"
"Hứ, để các ngươi độc chiếm nghĩa mẫu hả, đừng có mơ" Kim Lăng bĩu môi "Nghĩa mẫu nói ta muốn ăn gì người liền nấu cho ta, đến ăn là lẽ đương nhiên"
"Thế Kim Lân Đài thì sao?" Ngụy Vô Tiện khó hiểu "Ngươi náo nhiệt xem vui, chạy loạn khắp nơi thế này cũng được hả?"
"Không phải việc của ngươi, miễn sao ta làm tốt là được rồi" Kim Lăng nói
"Ngụy tiền bối, Kim Lăng, Vân Thâm Bất Tri xứ cấm làm ồn, hai người các ngươi đừng hét lớn như vậy" Tư Truy cùng Cảnh Nghi ngồi một bên nghe âm lượng ngày càng lớn liền nói
Kim Lăng hừ lạnh, không đôi co với hắn nữa, vui vẻ nhìn Giang Trừng đi tới "Cữu cữu, người đến rồi"
"Ừ"
"Huynh trưởng" Lam Trạm thi lễ chào y
Lam Hi Thần ôn nhu trả lễ, bất quá ánh nhìn lại để trên người Giang Trừng đang bị Ngụy Vô Tiện nhào đến ôm
"Giang Trừng, ta thật ghen tỵ, các ngươi liền như vậy thân mật rồi" Ngụy Vô Tiện giả vờ mếu
"Ngươi nói điên cái gì đó?" Giang Trừng gỡ con bạch tuộc ra, lại không được như ý.
"Còn không phải sao, từ khi ngươi đến đây liền ở chung với Lam đại ca cả ngày, cũng không đến tìm ta chơi"
Giang Trừng tức điên "Chúng ta là có việc cần bàn bạc, ngươi nói câu đó không chột dạ à? Ngày nào ngươi chẳng làm ổ tại đây"
"Việc cần bàn?" Hắn bắt được từ mấu chốt "Việc gì a?"
"Không nói cho ngươi"
"Hể? Tại sao?" Ngụy Vô Tiện kháng nghị "Ta muốn biết"
"Bổn tông chủ không thích nói lúc này"
"Thế ngươi muốn chừng nào?"
"Đến lúc có thể ta tự nhiên nói"
"Hừmmm" Ngụy Vô Tiện nheo mắt, nhìn sang Lam Hi Thần
Y cười khổ "Ngụy công tử, ta thật không nói được"
Lam Trạm cũng ngạc nhiên không kém, Ngụy Vô Tiện bị thái độ này của bọn họ kéo tò mò lên đỉnh điểm.
Ngụy Như Song lúc cầm bát đũa lên cũng khó hiểu "Các ngươi đang làm gì thế?"
"Tỷ~~~~" Ngụy Vô tiện dài giọng "Hai người bọn họ có âm mưu"
Giang Trừng nhếch mép, nửa kín nửa hở nói với nàng "Tỷ, đã có thể tiếp tục bàn"
"Thật sự?" Ngụy Như Song vui vẻ "Vậy chừng nào chúng ta có thể?"
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, y liền nói "Lúc nào cũng được"
Lần này không chỉ Ngụy Vô Tiện, mà toàn bộ những người có mặt đều bị khơi dậy trí tò mò
"Cữu cữu, việc gì mà có mỗi người, nghĩa mẫu cùng Lam tông chủ biết vậy?" Kim Lăng đầy dấu chấm hỏi lên tiếng, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Kim Lăng bất ngờ, cậu chắc chắn cữu cữu vừa rồi mới cười một cái, tuy là rất nhẹ và nhanh nhưng cậu thấy được.
"Các ngươi úp úp mở mở cái gì nha?" Ngụy Vô Tiện hỏi "Tỷ, người nói cho đệ biết đi"
"Không phải là lúc này" Nàng buồn cười "Nhưng không phải là chuyện xấu, đệ cứ an tâm"
"Được rồi, không hỏi nữa, ăn cơm, ăn cơm" Giang Trừng lên tiếng
Mọi người dùng bữa để lại muôn vàn nghi vấn ở mỗi người.
.
Tại Lan thất
Ngụy Như Song cùng Giang Trừng ngồi đối diện hai vị họ Lam, nàng nhẹ nhàng nói "Cảm tạ Lam lão tiên sinh đã đồng ý tác hợp, Như Song thật lòng biết ơn"
"Ngụy tiểu thư không nên nói vậy" Lam Khải Nhân vuốt râu nói "Lam Trạm nhà chúng ta vốn đã định Ngụy Vô Tiện làm đạo lữ, tổ chức thành thân cũng là chuyện thường tình"
"Nếu đã như vậy, chúng ta liền bàn đến việc tổ chức đi" Giang Trừng không dài dòng nữa, trực tiếp vào vấn đề.
.
Trong khi đó ở bên ngoài.
"Ngụy tiền bối, làm vậy không tốt lắm đâu" Tư Truy cuống quít nhìn Ngụy Vô tiện lén lút núp gần Lan thất. Vừa rồi Lam Hi Thần dẫn Giang Trừng và Ngụy Như Song vào đó, còn có Lam lão tiên sinh đang ngồi chờ nữa.
"Ầy không sao đâu mà, núp kỹ chút là được" Ngụy Vô Tiện không quan tâm lắm với việc sẽ bị phát hiện
"Các ngươi không phải cũng tò mò lắm sao" Hắn nhìn ba thiếu niên ở cạnh
"Ta tò mò nhưng cách này, lỡ bị người phát hiện sẽ ngượng lắm" Cảnh Nghi cũng rối rắm
"Ài, các ngươi im lặng coi" Kim Lăng nhíu mày "Sợ thì rời đi đi, đừng có ở chỗ này"
Tư Truy cùng Cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng cắn răng núp chung.
"Kỳ quái, sao không nghe được gì cả" Ngụy Vô Tiện bực bội
"Có khi nào... đã hạ kết giới rồi không?" Lam Tư Truy nói "Tiền bối, hay là thôi đi, hạ xuống kết giới tức là có việc quan trọng cần bàn, chúng ta không nên... Ngụy tiền bối?"
Lam Tư Truy hốt hoảng nhìn Ngụy Vô Tiện rời khỏi chỗ núp, mon men đến trước cửa Lan thất.
"Ta không cam tâm, nhất định phải tìm cách nghe được"
Ngụy Vô Tiện tựa cửa, trong lúc đang suy nghĩ tìm cách thì cửa lại mở ra. Hắn không kịp phòng bị liền ngã ngửa vào trong phòng.
"A Anh?" Ngụy Như Song cũng giật mình "Đệ đang làm gì?"
Ngụy Vô Tiện trở mình ngồi dậy, cười hì hì tìm lý do. Giang Trừng còn lạ gì hắn
"Như Song tỷ, hắn chẳng qua là muốn nghe lén mà thôi"
"Ta chẳng qua... chỉ là tò mò thôi mà" Hắn bĩu môi, vẻ mặt có chút thất lạc "Ta rất sợ bản thân lại không biết chuyện gì đó, đặc biệt là liên quan đến người nhà của mình"
Ngụy Vô Tiện thật sự ám ảnh, hắn rất sợ, sợ rằng bản thân lại bị che giấu một bí mật nào đó. Mà tỷ tỷ cùng Giang Trừng lại là những người hắn quan tâm, cho dù tỷ tỷ có khẳng định là việc tốt nhưng trong thâm tâm vẫn cứ bất an.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro