Chương 72

Trên con đường đất nhỏ giữa một cánh đồng hoa cải rộng lớn, một dáng người lầm lũi bước đi. 

Bước chân chầm chậm vượt qua từng nhánh cỏ nhỏ, vạt áo bào của người nọ đã sờn cũ nhưng dường như chủ nhân nó đã chẳng buồn quan tâm đến nữa. 

Từng cánh hoa nho nhỏ bị lay động, rơi xuống đất, phấn hoa vươn nhẹ lên màu áo đen tạo thành những vệt nhỏ màu vàng. 

Nhưng mà nhìn kỹ lại, người đang bước đi cũng không hẳn là người, hay nói chính xác hơn, là một hung thi. 

Trên mặt hắn vằn vện những vệt đen, sống lưng thẳng tắp, mà phía sau vai đeo hai thanh kiếm. Một trong hai được người kia cẩn thận quấn quanh những vòng vải trắng thật kỹ càng. 

Hắn - Lăng Sương Ngạo Tuyết, Tống đạo trưởng Tống Tử Sâm. 

Tống Lam đã đi qua rất nhiều nơi, cũng như đã thực hiện điều mình muốn.

Cùng Tinh Trần, trừ ma vệ đạo. 

Chỉ là người thân thương kia vẫn chưa một lần quay lại. 

Tống Lam khẽ đặt tay lên lòng ngực, sau lớp vải mỏng kia là một chiếc Tỏa Linh Nang mỏng manh. Cũng như hồn phách của người nào đó, yếu ớt đến vô hình. 

Ngón tay khẽ vẽ trên ngực những chữ viết nho nhỏ, mỗi ngày, Tống Lam đều sẽ kể cho Hiểu Tinh Trần nghe bọn họ đã đi đến đâu, đã gặp những ai, đã diệt những yêu vật gì, đã luôn… chờ đợi y như thế nào. 

Lúc kết thúc một câu chuyện vẫn luôn là một câu

"Tinh Trần, ta vẫn đang đợi đệ"

Hắn không thể nói, nên chỉ có thể dùng biện pháp này nói cho hồn phách của Hiểu Tinh Trần nghe.

Gió thổi ngày càng lớn, thổi bay đi những cánh hoa cải bé nhỏ, lượn quanh thân ảnh cô độc kia. 

Chợt, Tống Lam dừng lại, nhìn thân ảnh nữ tử đứng trước đó không xa. 

Dung nhan xinh đẹp, môi hồng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, đáy mắt sâu thẳm đầy ôn nhu.

Bạch y nhẹ bay, điểm tô trên suối tóc mềm mại kia là một thanh ngọc trâm bạch hồ điệp, những chiếc chuông bạc nho nhỏ xinh xắn rũ xuống ánh lên trong nắng. 

Quanh người nàng mang đến một cảm giác ôn hòa, một bầu không khí yên bình, xoa dịu đi những nỗi đau khổ cũng buồn bã. 

Tống Lam ngẩn người, hắn cảm giác được nàng muốn tìm hắn nhưng hắn không quen nàng, cũng chưa từng gặp nàng. 

Nhưng là, nàng ấy không hề có ác ý. 

Hắn chầm chậm bước đến tới, cách một khoảng nho nhỏ, hắn quơ tay qua lại, muốn hỏi người. 

Nàng là nữ tử, hắn không thể viết lên tay nàng. Tống Lam gật gù tìm một thanh gỗ nhỏ, vẽ trên đất. 

"Người là ai?"

Nữ tử kia dĩ nhiên là Ngụy Như Song, nàng đã đứng đợi ở đó từ lâu.

Khi nhìn dòng chữ trên mặt đất, nàng mỉm cười nhìn hắn "Là người chưởng quản linh hồn tại Nhân giới, Dẫn Linh Sư"

Đôi tay cầm nhánh cây nhỏ cứng ngắc, Tống Lam ngây dại nhìn nàng. Động tác lại càng nhanh hơn, không khống chế được tâm tình. 

Từng hàng chữ xiêu vẹo xuất hiện 

"Người đến cứu Tinh Trần sao? Đệ ấy sẽ về sao? Hồn phách Tinh Trần… "

Dường như Tống Lam muốn nhanh chóng kể lại tình trạng của Hiểu Tinh Trần lại cho nàng nghe, nhánh cây dùng lực lớn nhanh chóng bị bẻ gãy. 

Tống Lam luống cuống muốn tìm một nhánh cây khác tiếp tục viết thì bị cản lại.

 Ngụy Như Song lên tiếng "Ngươi có thể nói với ta"

Hắn nghi hoặc, ú ớ phát ra âm điệu, tay chỉ vào cổ họng mình xua tay rối rít, như muốn nói cho nàng biết, hắn đã không còn có khả năng nói được nữa. 

Nàng lắc đầu "Ta biết, nhưng ta không bảo ngươi dùng miệng nói mà"

Nàng giơ tay điểm lên mi tâm hắn, Tống Lam cảm giác được nơi sâu thẳm của linh hồn có gì đó vừa được khắc ghi vào 

"Tống Lam"

Âm thanh nàng khiến hắn hồi thần, đôi môi khô khốc khẽ mím. Lại thấy nàng nói "Dùng tâm, nói chuyện với ta"

Tống Lam khó hiểu, nhưng cũng truyền đi câu nói "Hồn phách Tinh Trần đã tán loạn khắp nơi"

"Ừ, ta biết"

Tống Lam ngây người, thật sự có thể. 

"Có cách nào cứu đệ ấy không?" 

"Không phải là ta không cứu" Nàng nói "Mà là y không muốn trở về thế gian này"

Tống Lam im lặng, hắn biết chứ, Tinh Trần vốn rất đơn thuần, nguyện vọng của đệ ấy, tín ngưỡng của đệ ấy khi xuất sơn, là muốn cứu nhân độ thế,  là muốn bảo hộ mọi người. 

Vì vậy khi thứ đệ ấy tin tưởng vào sụp đổ, những việc đệ ấy làm lại đi ngược với mong muốn của bản thân mà không hề hay biết. 

Đến lúc biết được sự thật, tâm hồn cũng đã lụi tàn. 

Đôi tay từng muốn bảo hộ tất cả, lại nhuốm đầy máu tanh. 

Thanh kiếm vốn chỉ dùng để diệt yêu trừ hại, lại đâm vào máu thịt ấm nóng. 

Của người dân vô tội. 

Của bằng hữu thân quen. 

Cũng là của người quan trọng. 

Hiểu Tinh Trần muốn phát điên  nhưng lại càng tuyệt vọng, vì lúc đó, y không còn gì để bấu víu vào nữa.

Bị lừa gạt cướp đi những thứ quan trọng. 

Y đã không muốn tiếp tục tồn tại. 

Hiểu Tinh Trần dùng sinh mệnh của mình, tan thành từng mảnh, hy vọng chuộc lại những tội nghiệp vô tình gây ra. Giống như ngày đó dùng chính đôi mắt mình bồi cho Tống Lam. 

Đơn giản mà tiêu thất cùng đất trời. 

Ngụy Như Song thở dài, đưa tay ra "Hồn phách của họ đâu, cho ta"

Tống Lam ngập ngừng lấy Tỏa Linh Nang trong ngực, dịu dàng vuốt nhẹ nó rồi trao cho nàng. 

Ngụy Như Song nhìn chiếc túi mỏng manh sờn cũ, dùng sợi dây đỏ kết trên ngọc bội quấn vài vòng rồi mở ra.
 

Hai mảnh hồn phách yếu ớt hiện lên dưới ánh mặt trời. 

Nàng nâng lên hai hồn phách, gọi Tiểu Du đã chơi đùa đủ, đang ôm một tay hoa đứng đó. 

"A Thiến đâu?"

"Ở đây ạ"

Tiểu Du tháo Tỏa Linh Nang trên người xuống, mở nó ra.

Tống Lam nhìn đốm sáng đầy sức sống kia dần dần dung hòa với mảnh hồn phách trên tay nàng. 

Hồn phách hợp nhất. 

A Thiến mở đôi mắt đục ngầu ra, linh thể tan tác của nàng đã trở lại làm một. 

"Tống đạo trưởng, Ngụy tỷ tỷ" Nàng nhìn hai người, mong chờ gọi Ngụy Như Song "Xin hãy cứu đạo trưởng"

"A Thiến, ta không có cách nào ép buộc y trở lại, bản thân y phải có ý chí quay về, như thế ta mới giúp được"

Nàng chạm vào mảnh hồn phách yếu ớt kia, cảm nhận hơi thở tuyệt vọng của Hiểu Tinh Trần, đáy lòng trở nên chua xót.

Thế gian này quá nhiều bi ai, mà nàng cũng không thể cứu được tất cả bọn họ. 

"Các ngươi có dám đánh cược không?" Ngụy Như Song hỏi

"Ngụy tỷ tỷ, đánh cược gì ạ?"

"Chỗ ta có một trận pháp tụ hồn, có thể dựa vào một mảnh hồn phách mà thu gom những mảnh vỡ thất lạc trở về. Nhưng mà với một điều kiện, bản thân linh hồn đó phải có ý chí sinh tồn mãnh liệt để trở lại nhân gian"

Ngụy Như Song giương mắt nhìn hai người "Các ngươi có muốn đánh cược sẽ thuyết phục được Hiểu Tinh Trần không?"

"Ta muốn cược" Gần như ngay lập tức, Ngụy Như Song nghe được âm thanh của Tống Lam 

"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ván cược lần này bao gồm cả hai hồn phách của các ngươi, không thành công thì cũng không còn cách nào trở lại"

Tống Lam gật đầu "Có thể gặp lại đệ ấy, cho dù có cược thua, ta cũng đã mãn nguyện"

Nếu hắn không thể thuyết phục hy vọng trở lại thế gian này của Tinh Trần, thì cùng tan biến với đệ ấy thì có sao. 

Hắn sẽ không để y cô độc thêm lần nữa, sẽ không ngu ngốc đẩy đệ ấy đi xa thêm lần nào nữa. 

Tống Lam muốn gặp lại Hiểu Tinh Trần. 

"Ngụy tỷ tỷ, muội cũng muốn đi nữa, muội cũng muốn cược" A Thiến tha thiết nói

Ngụy Như Song gật đầu.

Nàng vận linh lực trong tay, vẽ nên một trận pháp đặc biệt. 

Sau đó dùng Lạc Nguyệt kiếm của mình cắm vào trong mắt trận, duy trì trận pháp. 

Mảnh hồn phách nho nhỏ kia được đưa lại cho Tống Lam, hắn nâng niu ôm lấy giữ trong ngực.

Theo lời Ngụy Như Song, Tống Lam dắt tay A Thiến ngồi vào trận pháp.

Mảnh vỡ kia thật sự quá nhỏ bé so với thân người của hắn, nhìn từ xa dáng vẻ cẩn thận của hắn khi giữ nó tựa như một con gấu đen cẩn thận giữ lấy một thứ gì rất quan trọng. 

Nhưng nếu nhìn gần sẽ cảm thấy vô cùng bi thương, vì thân ảnh kia chỉ là một hung thi cứng ngắc. 

A Thiến vịn tay hắn, ngước đôi mắt một màu trắng đục nhìn hắn, khe khẽ nói

"Tống đạo trưởng, thực xin lỗi"

Tống Lam lắc đầu, vuốt đầu nàng, dùng tâm nói "Không sao, ngươi không có lỗi"

"Chúng ta cùng khuyên đạo trưởng nhé"

"Được"

"Ngụy tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu đi" A Thiến nhìn nàng.

Ngụy Như Song khẽ gật đầu, giơ tay truyền linh lực khởi động trận pháp, ôn nhu nói với hai người 

"Đi đi, tìm y trở về"

.

Au: Tilehana

Ngược hay không ngược?

Vote đê~~~ (๑¯ω¯๑)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro