Chương 77

Trong khi đám thiếu niên bận rộn dưới mật đạo thì trong tiên phủ Âu Dương gia đầy căng thẳng. 

Quan khách ngạc nhiên nhìn hai vị nhất đại tông chủ cùng môn sinh đệ tử hai nhà kéo đầy đến tiên phủ. 

Âu Dương Thành ngập ngừng lên tiếng "Lam tông chủ, Giang tông chủ, không biết là có chuyện gì?"

Lam Hi Thần ôn nhu nói "Âu Dương tông chủ xin đừng lo lắng, chẳng qua là nghe hậu bối nói lại hôm nay là sinh thần của Âu Dương công tử. Thiết nghĩ Tư Truy cùng Cảnh Nghi lâu nay vẫn luôn giao hảo tốt với quý công tử. Thân là trưởng bối cũng mạo muội đến chúc mừng"

Mọi người gật gật đầu, lại đồng loạt quay sang nhìn Giang Trừng. Vậy còn vị này? 

Giang Trừng hừ nhẹ, lạnh giọng nói "Tìm Kim Lăng"

À, ra vậy. 

Âu Dương Thành cười "Khuyển tử may mắn, ta thay mặt nó cảm tạ các vị"

Ngụy Vô Tiện cười cười "Không biết là đám nhóc đó đâu rồi"

"Đại khái là thiếu niên ham chơi, dạo quanh đâu đó rồi, chốc nữa sẽ trở về thôi"

Âu Dương Thành vỗ cái bụng, híp mắt nói. 

Bốn người nhìn Âu Dương tông chủ rạng rỡ cười nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Trạm quay bước ra ngoài, đi ngang Giang Trừng khẽ nói "Bọn ta tra xét xung quanh, ngươi cùng đại ca ở lại xem thử đi"

Giang Trừng gật đầu.

Bất quá, bọn họ quả thật không ngồi lâu. Chỉ trong thời gian ngắn khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi, một tiếng thét phát ra báo hiệu chuyện không lành đã đến. 

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhíu mày, dự cảm không tốt. 

"Tông… tông chủ,  chết rồi, chết rồi" Một gia nhân khuôn mặt trắng xanh, hoảng loạn bám trên cửa

"Chết cái gì, ai chết?" Âu Dương Thành hỏi

"Thiếu gia, là thiếu gia, thiếu gia bị Di Lăng Lão Tổ hại chết rồi"

"Ngươi nói cái gì?" Âu Dương Thành mặt tái nhợt, đẩy hắn sang một bên, xách cái thân mập mạp lao ra khỏi cửa. 

Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, cũng vội vã đuổi theo

"Vãn Ngâm, này không bình thường" Lam Hi Thần nghiêng đầu nói với Giang Trừng 

Hắn gật đầu "Chúng ta vừa đến nơi liền xảy ra chuyện này, tám chín phần là bị người ta gài vào bẫy rồi"

Khi đến nơi, không chỉ hai người Giang Trừng kinh hãi, mà đám gia chủ đến chúc mừng càng hoảng sợ hơn. 

Trên nền đất lạnh la liệt những thân thể ngã xuống, màu sắc gia phục trên người cho thấy bọn họ không chỉ là môn sinh đệ tử của Ba Lăng Âu Dương thị

"Tử Chân, con trai, mở mắt nhìn ta đi"

Âu Dương Thành tay ôm thân thể một thiếu niên, lay động thân thể mềm nhũn.

"Không còn hồn phách" Những người khác hoảng sợ kiểm tra liền nhận ra tất cả những khối thân thể của đệ tử môn sinh nhà mình không còn bất kì tia hồn phách nào còn sót lại. 

"Tông chủ, là hắn" Người gia nhân vừa nãy đứng cạnh Âu Dương Thành lên tiếng "Tạ tận mắt thấy hắn thu hồn phách tất cả vào Tỏa Linh Nang"

Giang Trừng lạnh lùng nhìn đám tiên môn thế gia ném ánh mắt giận dữ vào Ngụy Vô Tiện. 

"Di Lăng Lão Tổ, cầu ngươi tha cho con trai ta, ngươi muốn lấy thì lấy hồn phách ta đây, được không?"

Âu Dương Thành bi thiết nói với Ngụy Vô Tiện đang đứng một bên, bên cạnh là Lam Trạm đang dùng tư thế che cho hắn. 

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ác ý của cả thế giới đang nhắm vào hắn, rõ ràng hắn cái gì cũng không có làm được không?

Hắn và Lam Trạm vừa đến đây đã thấy đám thân thể này la liệt khắp nơi, sau đó thì nghe thấy đám người bọn họ chạy đến. 

Có muốn làm gì cũng chưa kịp làm. Mà thực tế thì hắn có làm gì đâu, chỉ đứng yên một chỗ. 

Sao vẫn luôn là hắn chịu trận vậy. 

"Không phải ta" Ngụy Vô Tiện thở dài, nói

"Ngươi nói không phải ngươi thì không phải sao?"

"Vậy ngươi nói là ta thì phải là ta sao?"

"Bằng chứng đâu ngươi nói mình không phải?"

"Vậy ngươi lấy chứng cứ gì nói ta phải?" Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại

"Ngươi… được, ngươi nói không phải, vậy đưa Tỏa Linh Nang của ngươi ra, để chúng ta coi thử, nếu như bên trong không có hồn phách của môn sinh đệ tử chúng ta, thì ta xem ngươi vô tội"

"Đấy là ngươi nói đó"

Ngụy Vô Tiện định lấy ra chợt khựng lại, không đúng, có cái gì đó sai ở đây. 

Hình như mục đích của kẻ bày kế bọn họ là Tỏa Linh Nang của hắn, nhưng vì sao? 

Đám người kia thấy hắn không động, âm thanh càng lớn "Thấy không, hắn không dám, đây rõ ràng là chột dạ"

Âm thanh chỉ trích Ngụy Vô Tiện càng lên cao, cả đám đệ tử Giang gia cũng bắt đầu luống cuống. 

Một tên nhìn thấy Giang Trừng liền nói "Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện chẳng phải là gia phó của ngươi sao? Giờ đây hắn tàn sát người khác, lại không đưa ra được bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch, ngươi nói nên xử trí thế nào đây?"

Giang Trừng lạnh lùng liếc hắn "Câm miệng"

Hắn bị cái trừng mắt kia khiến cho bản thân im như thóc. 

Trước ánh nhìn của toàn bộ mọi người, Giang Trừng từng bước đi đến cạnh Ngụy Vô Tiện, mắt hạnh trừng hắn "Vì sao?"

Vì sao không đưa Tỏa Linh Nang cho bọn họ xét? 

Ngụy Vô Tiện cười khổ "Ta có lý do riêng, Tỏa Linh Nang không thể đưa ra"

Giang Trừng tức giận, rút ra Tam Độc chỉ vào người Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm cùng Lam Hi Thần lo lắng đứng cạnh, muốn lao lên đẩy xuống lại không dám. 

"Ngươi có biết nếu như ngươi không đưa được bằng chứng, sẽ bị tình nghi là hại chết bọn họ không?"

"Ta biết chứ, ta biết rõ nhưng mà thật sự không được" Ngụy Vô Tiện lắc đầu

Giang Trừng cứ thế đặt kiếm lên cổ hắn, mà Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng. 

"Ngươi lúc nào cũng có lý do" Cuối cùng, Giang Trừng thở dài, buông Tam Độc xuống, nắm lấy áo hắn kéo sang một bên "Giờ nói, chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên "Giang Trừng ngươi…?" 

Không đâm ta hả? 

"Ta đã hứa với Như Song tỷ, có chuyện gì thì cũng phải nói rõ với nhau, bổn tông chủ là người biết giữ lời. Còn ngươi?"

Ngụy Vô Tiện sau khi im lặng nhìn hắn, cũng nói "Ta sợ đưa Tỏa Linh Nang ra sẽ đẩy đám nhóc vào nguy hiểm"

"Rõ ràng người đặt bẫy ta muốn Tỏa Linh Nang của ta, nếu ý định hắn thực hiện được, bọn Kim Lăng sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa"

Giang Trừng trầm ngâm nghe Ngụy Vô Tiện nói, gật đầu, vỗ đầu hắn một cái rồi quay người đi

"Nếu như lúc đó ngươi nói ra như vậy có phải tốt hơn không?"

Mà nếu lúc đó ta giống như bây giờ chịu lắng nghe ngươi, có lẽ cũng tốt rồi 

"Ừ" Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn bóng dáng tử y cùng với Lam gia song bích đứng chắn cho hắn. 

"Đệ tử Giang gia nghe lệnh, bảo hộ tốt đại sư bá của các ngươi" Giang Trừng đối đám tiểu quỷ nhà mình nói "Hắn mất một cọng tóc, các ngươi chạy 10 vòng Liên Hoa Ổ"

⊙_⊙ Gì cơ? 

(´⊙ω⊙') Chỉ có một cọng tóc thôi

Σ(⊙▽⊙") Mười vòng lận á

"Σ( ° △ °)" Hắn chạy loanh quanh rớt tóc thì sao? 

"Σ( ° △ °|||)" Chết chắc chứ sao

Chúng đệ tử Giang gia kinh hãi, sau một khắc im lặng, từng bóng áo tím như muỗi ùa vào đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ ở giữa

"Đại sư bá người yên tâm, tuyệt đối không mất cọng tóc nào"

"Người ở yên đây đừng chạy loạn"

"Người giữ tóc cho kỹ, đừng làm rụng tóc"

"Đại sư bá người đừng cử động, rụng tóc là chết chúng con"

"Tông chủ không đùa đâu"

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười nhìn mình bị bao vây. 

Sư đệ của hắn, nào có thay đổi đâu, vẫn luôn thích bao che khuyết điểm người nhà như vậy. 

Giang Trừng khí độ ung dung giơ kiếm vào đám người trước mặt, môn sinh đệ tử hai nhà Lam Giang cũng cùng nhau xoay quanh tông chủ nhà mình. Đưa ra tư thế phòng thủ. 

"Giang tông chủ, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn bao che cho tên đại ma đầu này"

"Hắn nói không làm" Giang Trừng thờ ơ nói "Ta tin hắn"

"Ngươi muốn cùng tiên môn bách gia đối đầu?"

"Thì sao?" Giang Trừng cười khinh "Người nhà ta, há lại để đám người ngu ngốc các ngươi áp bức lần nữa"

"Được, Giang tông chủ, ngươi đây là khiêu chiến với tất cả chúng ta. Hắn là người nhà ngươi, vậy những người đang nằm ở đây chẳng lẽ không phải người nhà chúng ta? " Tiếng đao kiếm vang lên khắp nơi "Hôm nay chúng ta nhất định bắt ma đầu này đền tội, cứu môn sinh đệ tử chúng ta"

"Các ngươi suy nghĩ một chút có được không hả? Chúng ta vừa đến đây đã xảy ra chuyện này, bộ không thấy nghi ngờ hả, não các ngươi đâu" Giang Vũ bực bội.

"Nói nhiều làm gì, đánh"

Tả hữu xung đột, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tham gia vào vòng chiến, đệ tử Lam gia cũng theo sát phía sau bảo hộ tông chủ. 

Còn đám đệ tử Giang gia một chút cũng không cho bất kì ai lại gần Ngụy Vô Tiện 

Một trận hỗn loạn trong sân. 

Không ai để ý đến, một thân lục y uể oải tựa trên nóc nhà, lấy vẻ mặt xem kịch vui nhìn bọn họ. 

.

Au: Tilehana

Mấy nàng nói ta hổng biết comment gì hết làm ta buồn chết được.

Tám nhảm cũng được mà

๏︿๏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro