Chương 89
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần sánh vai bước ra hỷ đường, thảm đỏ trải dài trên thảm hoa, kéo dài một đường đến Đằng Vân thần mộc.
Dưới tán cây, cha mẹ hắn, cha mẹ y, đều đang đứng đó, ôn nhu nhìn bọn họ tay nắm tay, từng bước từng bước tiến đến.
Giang Trừng ngước nhìn tán cây to lớn lay động linh khí, tựa như đang chúc phúc bọn họ.
Lại nhìn sang hai phía, tỷ tỷ, tỷ phu, cháu trai, Nguỵ Vô Tiện, Lam Trạm, phu thê Nguỵ bá
Còn có, người khiến tất cả mọi thứ này hiện diện, Như Song tỷ
Giang Trừng không ngừng hồi tưởng, hồi tưởng lại từng ký ức mà từ khi hắn gặp lại Nguỵ Như Song.
Có lẽ, gặp lại nàng, chính là bước ngoặt số phận tốt nhất cho tất cả bọn họ.
Mà Lam Hi Thần, đại khái là chiến lợi phẩm hợp ý nhất trong cả cuộc đời hắn đi.
Lam Hi Thần nhìn khoé môi ái nhân cong lên đầy rạng rỡ, miệng cũng không tự chủ cười theo
Vãn Ngâm đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Trong hắn thật hạnh phúc.
Dưới sự chứng kiến cùng chúc phúc của tất cả mọi người, đôi tân nhân cuối cùng cũng đã bước vào lễ đường.
Nguỵ Như Song dưới sự nài nỉ của nương mình, lúc này vẫn giữ bộ hồng y rạng rỡ, khẽ khụ vài tiếng, huých lấy đệ đệ nàng đang trêu chọc Lam Trạm.
Nguỵ Vô Tiện bị nàng huých giật mình, lúc này mới nhớ ra trách nhiệm của mình, hắn thanh thanh cổ họng, tủm tỉm hét
"Nhất bái thiên địa"
Vẻ mặt Diệp Lãnh nhìn hắn như một kẻ ngốc, ở dưới Minh giới này chỉ có địa chứ làm gì có thiên.
Tề Hoan rất đơn giản đập một cái bốp vào đầu hắn, ngăn chặn cái miệng đang muốn phun tào của hắn.
Bất quá Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không để ý, vẫn cứ như bình thường cúi đầu một cái.
"Nhị bái cao đường"
Hai người quay người, nhìn phụ mẫu từ ái nhìn hài tử trưởng thành nay đã tìm được một người đồng cam cộng khổ.
Nâng lên đôi tay, chắp lại, cung kính cúi người thi lễ.
"Phu phu giao bái"
Nguỵ Vô Tiện dùng hết sức hào hứng hét lớn câu này.
Giang Trừng quay mặt, nhìn nam nhân ôn nhu hữu lễ trước mắt mình, nhu tình, yêu thương trong mắt tựa hồ muốn tràn ra ngoài.
Đôi mắt Lam Hi Thần như biết nói, thậm chí Giang Trừng mơ hồ đọc được ánh mắt đó y muốn nói gì.
Vãn Ngâm, ta yêu ngươi.
Tai nhỏ không tự chủ đỏ bừng, cái tên này không biết tiết chế sao? Nhìn lộ liễu như vậy.
Trên thực tế, Lam Hi Thần nhìn ái nhân mặt mày đỏ bừng, dung nhan lại càng thêm diễm lệ, mà nụ cười kia của y lại càng thêm ôn nhu.
Chấp tay thi lễ, đôi bên cúi đầu
Một bái này, trói chặt chúng ta cùng nhau.
Người đã sớm nhận định
Dù vạn vật luân chuyển
Biển cả hóa nương dâu
Tình này tuyệt không đổi
"Lễ thành"
.
Có những niềm vui không cần phải nói ra, có những hạnh phúc chỉ lan truyền trong đáy mắt.
Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân mỉm cười ôn hoà nhìn Giang Trừng "Giang tông chủ, sao này nhờ ngươi chiếu cố con trai ta rồi"
"Ta sẽ" Giang Trừng gật đầu, Nguỵ Vô Tiện lại chen cái đầu nhỏ của hắn vào
"Sư đệ, ngươi nói có phải nên gọi hai tiếng phụ thân cùng mẫu thân không?"
Giang Trừng nhướng mày "Ngươi dám gọi, ta đây liền bồi"
Nguỵ Vô Tiện chết đứng, hắn quên mất bản thân hắn đang túm lấy con trai nhỏ của phu thê Lam gia
Nhưng rất nhanh, hắn cúi đầu thi lễ, nhăn răng ra cười gọi "Phụ thân, mẫu thân"
"Cứ gọi sư đệ là Giang Trừng cho thân thuộc"
Đổi lại là Giang Trừng ngẩn người.
Lam Hi Thần bật cười, chọt lấy vai hắn "Vãn Ngâm, đến lượt ngươi"
"Ta... ta... "
Lam Hi Thần bắt chước Lam Trạm bên kia, mỉm cười ôn hoà gọi Giang Phong Miên "Cha"
Lại quay sang Ngu Tử Diên "Nương"
Lúc này, mọi người mới để ý đến Lam Trạm cứng ngắc bên cạnh Tàng Sắc tán nhân, biểu hiện rõ ràng hơi ngượng, trò chuyện với phu thê họ.
Giang Yểm Ly bật cười nhìn cha nương mặt đầy mộng bức, lại nhìn phu thê Thanh Hành Quân hình như bị cái hào sảng của Nguỵ Vô Tiện cũng như biểu hiện của hai đứa con trai doạ.
"Như Song, ngươi xem bọn họ kìa" Giang Yểm Ly che miệng bật cười
"A Trừng, đệ thách thức nhầm người rồi" Nguỵ Như Song ngắt má đệ đệ nhà mình "A Anh nhà ta, không có gì là không dám làm đâu"
"Tỷ tỷ, người thật là hiểu đệ"
"A Trừng, đệ gọi đi, A Tiện gọi rồi, cả đạo lữ đệ cũng gọi rồi. Đệ không gọi, có phải là không phải không?" Giang Yểm Ly cười trêu
Nhìn ánh nhìn chăm chú của mọi người, Giang Trừng đóng mở miệng vài lần, cuối cùng lí nhí gọi "Phụ thân, mẫu thân"
Lam phu nhân tiếu ý ngập tràn, đôi mắt tựa như của Lam Hi Thần nhìn hắn trìu mến "Con ngoan"
Bọn họ quây quần bên nhau, đắm chìm vào trong những câu chuyện. Ngụy Vô Tiện kể về những chuyến đi, Giang Trừng kể về những tên đồ đệ ngày càng ngốc nghếch của Giang gia, Kim Lăng hăm hở kể về bằng hữu của mình, Lam Trạm cùng Lam Hi Thần kể cho Thanh Hành Quân nghe về Lam Khải Nhân, về Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ.
Những câu chuyện không có hồi kết, cứ như rằng bọn họ muốn đem hết dăm ba chuyện cỏn con đó, kéo dài mãi đến vĩnh cửu.
Bởi vì lúc này đây, những giây phút này đây, quý giá tựa như châu bảo nhân gian.
Nhưng tiệc cũng có lúc tàn, sum họp rồi cũng sẽ chia ly.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp Minh giới đánh thức bọn họ khỏi giấc mộng.
"Như Song" Minh Vương gọi Ngụy Như Song, không đành lòng nhìn nét ngơ ngác trên khuôn mặt nàng, như ngỡ ngàng vì thời gian trôi quá nhanh "Chuông bạc đã vang, thời khắc đã điểm"
"Phải kết thúc rồi sao?"
Quả thật, rất ngắn ngủi.
Minh Vương gật đầu "Bọn họ phải tỉnh giấc, tiếp tục cuộc sống hiện tại. Ngoài ra... "
Y nhìn về bốn người Giang gia "Cũng phải nhờ nàng đưa tiễn Giang gia một đoạn"
"Sao?" Ngụy Như Song ngẩn người, nàng vừa nghe một điều vô lý
"Giang gia... chưa từng đầu thai" Minh Vương nói
"Sao lại như thế được?" Không chỉ Ngụy Như Song, mọi người đều kinh hãi
"Đại nhân, là thật" Tề Hoan nói "Ngày ấy khi được người dẫn lối, toàn bộ đệ tử cùng gia nhân của Vân Mộng Giang thị đều đã tiến vào luân hồi. Chỉ còn lại phu thê hai người họ không muốn rời đi"
"Lòng trần chưa dứt, sao có thể an yên, bọn họ ở tại Minh giới chờ đợi. Đến khi Kim Tử Hiên cùng Giang Yểm Ly đến, chấp niệm lại càng sâu, không muốn rời đi, chỉ muốn ở lại dõi theo các ngươi" Minh Vương nói "Ngây ngốc dõi theo, liền bỏ qua thời khắc luân hồi chuyển sinh của bản thân rồi"
Ngụy Như Song lắc đầu không đồng ý "Các ngươi đúng là tùy ý mà"
Nói rồi, nàng lại hỏi Minh Vương "Thời khắc tốt nhất đã bị bỏ qua, sợ là khó luân hồi vào kiếp lành, có cách nào không điện hạ?"
"Có" Minh Vương gật đầu "Hôm nay, chính là dịp đặc biệt"
"Hôm nay?"
"Đại nhân, hôm nay là ngày đại xá vong linh" Mộ Ám lên tiếng giải thích "Người có thể dùng sức mạnh của Dẫn Linh Sư, mở ra một con đường dẫn lối cho bọn họ vào Luân Hồi"
"Ra vậy" Nàng gật đầu "Vậy có cần gọi Tiểu Du đến hộ pháp không?"
"Không cần đâu" Diệp Lãnh tuỳ ý quơ tay "Còn có ai lợi hại hơn điện hạ nữa chứ, để cho ngài ấy hộ pháp cho người"
Nguỵ Như Song quay sang ngỏ ý hỏi, chỉ thấy Minh Vương không nói gì, y tiến lại chỗ để hộp gỗ vừa nãy nàng để lại
"Ta ngửi thấy mùi chua" Hắc Diễm thì thầm vào tai của Mộ Ám, đáp lại hắn là một cái nhìn 'chua gì?'
"Ta đoán là Minh Vương đang tức đại nhân mặc hỷ phục Diệp lãnh đem đến chứ không phải lễ phục ngài ấy tặng"
"Nè, không liên quan đến ta nha" Diệp Lãnh thì thầm qua kẽ răng "Nương của đại nhân muốn ngắm nhìn nàng ấy mặc hỷ phục thôi mà"
Mộ Ám bị kẹp giữa hai tên dở hơi thở dài, lại nhìn thấy vẻ mặt thương hại của Tề Hoan nhìn hắn.
Mặt... đổ xuống ba vạch hắc tuyến
Điện hạ nói sai rồi, nói chính xác hơn thì ngày xưa chúng ta đã tạo nghiệp gì mà phải thu tới hai tên dở hơi này.
Thật ra Nguỵ Như Song cũng không biết rõ thứ bên trong hộp gỗ chính xác là cái gì. Nhưng rất nhanh chóng nàng liền biết được.
Vì y đã đem thứ trong chiếc hộp đó phủ trùm lên cả người nàng.
Hỷ phục hoá thành bạch y, làn váy bồng bềnh tựa mây tôn lên hoạ tiết bạc như ẩn như hiện.
Lụa đỏ rực rỡ tựa máu khoác lên phía ngoài.
Trâm cài tinh tế khéo léo, điểm tô cho suối tóc dài mượt mà.
Khác xa sự diễm lệ khi mặc hỷ phục, Nguỵ Như Song hiện giờ thanh khiết như tuyết, lại dịu dàng như nguyệt.
"Đây là..."
"Lễ phục ta chuẩn bị cho nàng" Minh Vương nói "Bắt đầu đi, Dẫn Linh Sư của ta"
Nguỵ Như Song khẽ gật đầu, nâng lên ngọc bội Trường Sinh, vẫn như cũ mở ra một cánh cửa thông đạo.
Nhưng lần này, Minh Vương ôm lấy eo nàng, truyền vào bên trong ngọc bội ma lực của y.
Bên kia cuồn cuộn một chốc lại tĩnh lặng, màn đen như nhung không thấy bất kỳ thứ gì.
Nguỵ Như Song vỗ vỗ mặt, dùng nụ cười tươi tắn nhất mà đứng trước cửa, nàng không muốn dùng khuôn mặt ưu sầu mà tiễn họ đi.
"Mọi người, nên đi rồi"
Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân là người đầu tiên đến trước cửa, theo sau là Lam Trạm cùng Lam Hi Thần tiễn chân
"Hai vị, nói từ biệt xong rồi sao?"
Thanh Hành Quân gật đầu, rất sảng khoái mà nói với nàng "Đau dài không bằng đau ngắn, huống chi bọn chúng đều đã làm chúng ta an lòng cả rồi, cuộc sống sau này, ta đều tin vào hai đứa nó có thể hạnh phúc"
Lam phu nhân cũng gật đầu "Thật sự không còn gì nuối tiếc nữa"
"Nếu như vậy..." Nàng mỉm cười chắp tay "Thượng lộ bình an"
Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân mỉm cười thi lễ "Xin cảm tạ, Dẫn Linh Sư đại nhân"
Lam Hi Thần cùng Lam Trạm nhìn phụ thân cùng mẫu thân bọn họ lướt qua người Nguỵ Như Song, biến mất sau màn đen
"Như Song cô nương/ Tỷ tỷ, cảm tạ" Lam gia song bích cúi người thi lễ
Nàng nhẹ cười, rồi cũng hoàn lễ lại.
"Song nhi"
"Cha, nương" Nguỵ Như Song mím môi, nở một nụ cười khó coi hơn khóc, bảo nàng không đau lòng sao, sao có thể.
"Bảo bối, đừng cười như vậy" Tàng Sắc Tán nhân vuốt mặt nàng "Song nhi, cảm tạ con, có được con cùng Anh nhi, là niềm tự hào lớn nhất của chúng ta"
Nguỵ Như Song cầm lấy tay nàng, áp thật thêm vào má, để nàng cảm nhận thêm một chút hương thơm cùng sự ấm áp quen thuộc này đi.
Nguỵ Thường Trạch xoa đầu Nguỵ Vô Tiện đỏ bừng mắt, ôn thanh dặn dò "Sau này phải sống thật vui vẻ có biết không? Nhớ thay chúng ta bồi tỷ tỷ con"
"Con biết ạ" Hắn gật đầu, xoa xoa hốc mắt nóng hổi.
Nguỵ Thường Trạch một vòng tay to lớn, đem thê tử cùng hài tử ôm chặt lấy một lần cuối.
"Giang huynh, tẩu tử, chúng ta đi trước đây" Ông khoát tay với Giang Phong Miên, ôm lấy thê tử đi vào
"Phụ thân, mẫu thân, thượng lộ bình an"
"Song nhi, Anh nhi, chúng ta yêu các con"
Trước giờ vẫn luôn là vậy, đau xót nhất chính là khoảnh khắc chia ly.
Kim Lăng không nén được cơn nức nở, bám víu lấy tay áo Giang Yểm Ly, nhìn thiếu niên không ngừng run rẩy, đại khái chả ai có thể cứng rắn tách cậu ra.
Giang Yểm Ly lòng đau xót, nàng ôm cậu, thủ thỉ từng lời dỗ ngọt ngào
Kim Tử Hiên ôm hai mẹ con nàng vào lòng, vuốt đỉnh đầu của Kim Lăng, dỗ dành "Đừng khóc, Như Lan ngoan"
Kim Lăng ôm cứng lấy cha nương, siết chặt một cái.
Sau đó giống như Giang Trừng, cứng rắn quật cường mà buông hai người ra
"Cha, nương, kiếp sau con lại làm con của hai người"
"Được" Kim Tử Hiên gật đầu "Như Lan, con là niềm kiêu ngạo của ta"
Kim Lăng khịt mũi "Vâng"
"Nguỵ Vô Tiện" Ngu phu nhân trừng mắt lên với hắn
"Vâng?" Hắn giật mình "Người có gì cần chỉ bảo sao ạ?"
"Ngươi mà dám bỏ mặc mấy đứa nó lần nữa" Nàng chỉ tay vào Giang Trừng cùng Kim Lăng, ngập ngừng một chút lại chỉ thêm vào người Nguỵ Như Song "Vậy thì kiếp sau đừng có mơ gặp lại bọn ta, nguyền chết ngươi cô độc cả đời"
"Nương!" Giang Trừng cùng Giang Yểm Ly giật mình
"La cái gì mà la" Nàng trừng mắt "Nếu đã biết sai một lần mà vẫn không biết sửa, vấp một lần rồi mà lại vẫn đi lại con đường cũ, thì các ngươi cần gì gặp lại hắn cho chuốc khổ vào người"
"Vân Mộng Giang thị, cũng không cần một kẻ đem chân bỏ ra ngoài, cả nhà cũng không cần" Ngu phu nhân vẫn như cũ kiêu ngạo lên tiếng "Nghe rõ chưa? Sao không trả lời?"
"Vâng, người yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện đó"
Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ lặp lại sự khốn nạn đó thêm bất kỳ lần nào nữa.
Bọn hắn... vĩnh viễn là Giang gia chi tử
Vĩnh viễn là Vân Mộng Song Kiệt.
"Sư phụ, Ng... sư nương, tạm biệt" Nguỵ Vô Tiện cung kính thi lễ
Giang Phong Miên gật đầu, ôn hoà nói "Chúng ta đi trước, xây dựng một gia đình, đợi khi các con trăm tuổi, lại đón các con về nhà"
"Nhất định, nhất định con sẽ về, sẽ tiếp tục làm hài tử của hai người" Giang Trừng nở nụ cười, lần đầu tiên dùng sức ôm lấy cha hắn.
Giang Phong Miên cảm thấy trong lòng một cỗ nghẹn nào "A Trừng, xin lỗi, lúc ta còn sống chưa bao giờ làm được một người cha tốt, ngay cả ôm con, hình như cũng rất ít"
"Nhưng mà, ta thương con A Trừng, cũng rất tự hào vì con"
Giang Trừng gật đầu liên tục.
Nguỵ Như Song chắp tay "Mọi người, thượng lộ bình an"
Phu thê Giang gia cùng Kim Tử Hiên cũng đối nàng thi lễ.
"A tỷ"
"Sư tỷ"
"Nương"
"Được rồi, sau này phải nương tựa vào nhau có biết chưa?" Giang Yểm Ly dặn dò
"A Tiện, A Trừng, không được hay cãi nhau, phải nghe lời tỷ tỷ của các ngươi"
"Bọn đệ biết rồi" Hai người gật đầu
"Như Lan, nhớ hiếu thảo với nghĩa mẫu con, với cữu cữu con"
"Con biết, nương, con nhất định sẽ nghe lời nghĩa mẫu, bảo vệ nghĩa mẫu"
"Ngoan lắm"
Giang Yểm Ly cười dịu dàng, sau đó tiến đến nắm lấy tay Nguỵ Như Song "Như Song"
Nguỵ Như Song đem tầm mắt nhìn vào đôi tay run rẩy của nàng, nhắm mắt chua xót
"Như Song ngươi nhìn ta đi" Giang Yểm Ly nhẹ nhàng gọi, nâng lên gương mặt trắng mịn của tỷ muội
Đáy mắt Nguỵ Như Song vốn đã sưng đỏ do vừa nãy khóc, hiện tại lại thấp thoáng hơi nước.
Đem tâm người đâm đến đau lòng cực độ
"A Ly"
"Hảo tỷ muội, sau này đám A Trừng giao lại cho ngươi rồi, nhờ ngươi thay chúng ta chăm sóc bọn nó"
Nhìn Nguỵ Như Song như vậy, Giang Yểm Ly giọng cũng nghẹn ngào, nhưng nàng cố giữ âm thanh thật bình tĩnh
"Nhờ ngươi chăm sóc đệ đệ của chúng ta, hài tử của chúng ta"
"Nhất định" Nàng gật đầu
Giang Yểm Ly vươn hai tay, trao cho tỷ muội của nàng, bằng hữu tốt nhất của nàng một cái ôm từ biệt.
"Như Song, kiếp này có tỷ muội như ngươi làm tri kỷ, Giang Yểm Ly thật sự rất vui"
"Ta cũng vậy, A Ly"
Nguỵ Như Song siết chặt cái ôm, sau đó nhìn Giang Yểm Ly rời đi đến cạnh Kim Tử Hiên
Minh Vương nhìn cảm xúc nàng không ổn định, trầm giọng lo lắng "Như Song, có cần ta giúp không?"
Nàng lắc đầu "Ta không sao, đây là chuyện ta cần làm"
Nàng hít thở thật sâu, đến khi mở mắt ra lần nữa, những cảm xúc hỗn loạn kia đều đã được bình ổn.
Ngọc bội Trường Sinh toả ra lục quang, hạ xuống trên tay nàng, dây kết đỏ không ngừng dài ra, đem bốn người Giang gia bao vây lại trong một vòng tròn.
"Thiên đăng tựa bạc
Dẫn hồn qua sông
Trường Sinh nhất mộng,
Trợ người bình an"
.
Au: Tilehana
Hôm nay ta ngồi trong công ty, nước mắt tràn bờ đê, chả có gì được như ý muốn
Ngồi lăn lộn lén lén lút lút cuối cùng viết ra được một đống.
Huhu, sợ bị bắt camera bỏ mẹ.
Ờ thì chắc còn có 1 chương nữa là hoàn rồi các nàng ạ!
Cám ơn sự kiên trì của các nàng vì đã lết theo con tác giả vừa tham lam tình tiết vừa dài dòng này nha.
Cuối lời, ta muốn nói, comment nhiệt liệt vô cho ta đi hỡi các tình yêu. Ta thèm đọc comment quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro