✓ 2.4. Sóng ngầm (c4/Hoàn)

Chương 4 (Hoàn).
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Viết xong, mình cảm thấy đất diễn của Lam Vong Cơ hơi ít =))))).

***

Hai môn sinh kia run rẩy hạ thước xuống, như được thoát được một kiếp, nhìn nhau thở phào. Nhìn thấy người đến, cả hai đều kinh ngạc, mà Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão đứng ở bên trong cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt, khó khăn lắm mới từ trong không gian tối tăm làm quen được với ánh sáng xung quanh mình. Tiếng nói dồn dập vội vã kia khiến đầu óc đang mông lung mờ mịt của hắn như được kéo trở về thực tại. Hắn muốn quay đầu nhìn xem ai vừa tới, nhưng tai hắn lúc này đang ù ù thứ âm thanh kì dị nào đó, não bộ còn chưa kịp tiếp tục vận hành, thêm cơn đau xót ở lưng làm hắn nhất thời không thể cử động.

"Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối!" Một bóng trắng đột ngột xông vào, cũng không hề để ý Vân Thâm không thể chạy nhanh không thể to tiếng, cậu vội vàng đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện đỡ lấy hắn, "Người có sao không?"

Ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Lam Tư Truy, trên gương mặt cậu nhóc hiện rõ vẻ lo lắng, hoảng loạn mà hắn ít khi nhìn thấy. Bình thường cậu luôn bình tĩnh trầm ổn ôn hoà như người lớn, nhưng khi vội vàng hoảng hốt lên thì sự non nớt của một cậu thiếu niên vẫn là lộ ra ngoài ngay.

Ngụy Vô Tiện cố gắng không để sức nặng của cả người mình đè ép lên Lam Tư Truy, nhưng trong chốc lát vẫn cảm thấy toàn thân nhũn ra, không chống đỡ nổi, cả người lắc lư nghiêng ngả như sắp ngã. Cả Lam Tư Truy và hai môn sinh đứng bên cạnh cũng vội vàng bỏ thước xuống, lại gần cẩn thận hỏi han Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu cười nói mình không sao, sau đó tò mò hỏi ai vừa đến mà không khí lại đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy.

"Vô Tiện, là ta. Tư Truy, đưa Vô Tiện trở về Tĩnh thất nghỉ ngơi đi, chỗ này để ta." Một tiếng nói nhẹ nhàng như dòng nước trong vang lên giải đáp thắc mắc của hắn.

Người trong Vân Thâm Bất Tri Xứ gọi hắn như thế cũng chỉ có duy nhất một người. Ngụy Vô Tiện cười khẽ, trên mặt cũng bớt đi căng thẳng, hắn mỉm cười nhẹ nhõm. Tuy Ngụy Vô Tiện cũng có thể nghe ra một chút mệt mỏi suy yếu trong giọng nói của y, nhưng sự lạnh lùng và kiên quyết là thứ chiếm nhiều hơn cả, cũng chính điều đó mới có thể giúp trái tim đang lơ lửng treo cao của hắn được hạ xuống.

Khó khăn lắm mới đứng dậy được, Ngụy Vô Tiện cười hành lễ: "Đại ca."

"Đừng khách sáo, đệ về nghỉ ngơi đi." Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, đưa mắt ra hiệu cho Lam Tư Truy và hai môn sinh đưa hắn rời đi. Ngụy Vô Tiện vội nói: "Nhưng ta vẫn còn..."

"Ở đây có ta, đệ không cần lo lắng. Đã gọi ta một tiếng "Đại ca" rồi, đệ còn không nghe lời huynh trưởng sao?" Lam Hi Thần cười ngắt lời, giọng nói dường như còn mang theo chút bất mãn trêu chọc. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cảm thấy nặng nề như lúc nãy nữa, hắn cười gật gật đầu, lại một lần không quên lễ nghi phép tắc hành lễ cúi chào với hai vị trưởng bối vẫn còn đơ người đằng xa, sau đó mới đi khỏi từ đường.

Tam trưởng lão nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã ra gần tới cửa, lúc này mới hoàn hồn quát: "Phạm sai chịu phạt là chuyện bình thường, Hi Thần, tại sao con lại bao che cho nó?!"

"Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, con đã nghe Tư Truy kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vô Tiện vốn dĩ không sai gì cả, đệ ấy không cần phải chịu phạt." Lam Hi Thần bình thản tiếp lời. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn quy củ, ít khi có những hoạt động sôi nổi giống như trò chơi bắn diều kia nên có thể sẽ khiến cho mọi người cảm thấy mới lạ, cũng nghĩ là không hợp quy củ. Nhưng nghĩ kĩ thì nó có phạm vào điều gia quy nào ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu?

Cùng lắm thì khi chơi trò này, đám trẻ kia hào hứng thích thú quá mức sẽ có thể gây ra tiếng ồn hay chạy nhảy. Phạm một hai lỗi nhỏ như thế thì về chép một hai lần gia quy là được, Lam gia cũng không khắt khe đến mức sai điều gì cũng phải phạt quỳ phạt thước.

Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện là đạo lữ của Lam Vong Cơ, vậy thì hắn cũng là đệ đệ của y. Bảo vệ đệ đệ là chuyện rất đỗi thường tình của một người làm huynh trưởng mà, không phải sao?

Lam Hi Thần âm thầm tự hào một chút, ta không chỉ là huynh trưởng, ta còn là tông chủ. Đây chính là lúc "lạm dụng quyền lực" chứ còn gì nữa. 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

Y cũng đã nói rõ cái nhìn của mình về việc cho bọn nhỏ chơi bắn diều của Ngụy Vô Tiện. Nếu Ngụy Vô Tiện giải thích không ai nghe thì lúc này, lời nói của tông chủ Lam thị có đủ sức nặng để khiến hai vị trưởng lão bị nghẹn đến đỏ mặt.

Nhưng mọi chuyện không phải đơn giản là như thế, chuyện chơi bắn diều chẳng qua chỉ là cái cớ để hai người kia trách phạt Ngụy Vô Tiện mà thôi. Còn vấn đề sâu xa hơn chính là định kiến của họ về Ngụy Vô Tiện, hiện tại đã lan dần tới thái độ đối xử với hắn. Chuyện này, Lam Hi Thần nghĩ có thể sẽ không hoàn toàn xoá bỏ sạch sẽ ngay lập tức được, và y bắt buộc phải làm gì đó.

Lam Hi Thần cảm thấy mình quả thật quá vô trách nhiệm, cũng vô dụng cực kì. Bế quan vứt bỏ lại tất cả cho những người xung quanh, y không màng đến những người khác phải gánh việc của mình nặng nề vất vả như thế nào. Y tự cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của người con cháu đối với Lam Khải Nhân, không làm tròn trách nhiệm của người huynh trưởng đối với Lam Vong Cơ, lại càng không làm tròn trách nhiệm của người tông chủ đối với toàn bộ già trẻ lớn bé Cô Tô Lam thị.

Y biết rõ bản thân mình thực sự vô dụng ngây thơ quá mức để rồi phải chịu đả kích quá lớn từ chuyện của Kim Quang Dao, cũng biết bản thân không thể tiếp tục bị vây trong những chuyện đã xảy ra và phải cố gắng tiến về phía trước, thay đổi chính mình...

Nhưng y lại lựa chọn đi vào ngõ cụt.

Bế quan, bản thân việc này đã là đóng cửa suy nghĩ, nhưng vốn dĩ Lam Hi Thần không biết mình sai ở đâu sai thế nào thì nghĩ hoài nghĩ mãi cũng có ích gì? Tại sao không tự phóng thích bản thân, ngao du bốn bể để tìm kiếm đáp án? Mà hơn nữa, bế quan khiến cho bản thân càng trở nên suy sụp đã đành, hiện giờ còn làm phiền hà liên lụy đến những người khác, gây ra những chuyện hỗn loạn như thế này trong một đại gia tộc.

Lam Hi Thần nghĩ vậy, lại càng thêm tự trách chính mình. Hiện giờ chuyện đã đến nước này, nếu y còn không ra mặt giải quyết, có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ Lam Hi Thần vẫn là tông chủ của Cô Tô Lam thị nữa!

"Tuy rằng con cũng không rõ căn nguyên vấn đề xảy ra như thế nào, nhưng con xin hai người, cùng với những vị trưởng bối khác lắng nghe con một lời." Lam Hi Thần nhẹ giọng mở lời, y có phần bình tĩnh hơn khi nãy nhưng sự kiên định trong mắt không hề biến mất mà chỉ càng thêm sâu.

Y nói thẳng: "Con biết, định kiến của mọi người về Vô Tiện là rất lớn; cái nhìn của mọi người, hoặc là dừng lại ở một Ngụy Vô Tiện lông bông nghịch ngợm thời còn đi học, hoặc là dừng lại ở đại ma đầu Di Lăng lão tổ làm nhiều chuyện ác. Con không thể thay đệ ấy quyết định nói ra tất cả những chuyện đã trải qua, nhưng xin các ngài hãy tin tưởng con, đệ ấy không phải là người gian trá ác độc, phát rồ như trong lời đồn."

Hai vị trưởng lão không nói một lời, ánh mắt thâm sâu tựa như đang suy ngẫm.

"Hơn nữa, thứ quan trọng hơn cả đối với chúng ta chẳng phải là sống cho hiện tại và hướng về tương lai ư? Con cảm thấy những chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua, dù người ta có thực sự độc ác đến mức nào đi chăng nữa thì nếu đã có tâm hối cải cũng phải cho người ta một cơ hội làm lại. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà."

"Các ngài nhìn vào khoảng thời gian ba tháng vừa qua Vô Tiện chuyển vào Lam gia sinh sống, đệ ấy không hề làm ra chuyện gì gây tổn hại đến Lam thị, thậm chí còn góp phần không nhỏ giúp cho không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Vốn dĩ đệ ấy đã được rất nhiều người quý mến, thêm nữa, vì Vong Cơ, đệ ấy đã thay đổi rất nhiều."

"Nếu các ngài không tin Vô Tiện thì ít nhất cũng nên tin vào mắt nhìn người của Vong Cơ, phải không ạ?"

Nói đến đó, trong lòng Lam Hi Thần có chút khổ sở. Đúng vậy, mắt nhìn người của Lam Vong Cơ tốt hơn Lam Hi Thần rất nhiều, từ đầu đến cuối, đệ ấy đều không tin lầm người.

Hai vị trưởng lão vẫn im lặng. Lam Hi Thần cũng không vội, những chuyện như vậy rất cần sức mạnh của thời gian. Không khí trong từ đường có lẽ đã được bình ổn hơn bởi sự xuất hiện của y, cũng cần một khoảng lặng như thế này để tất cả mọi người chải vuốt lại suy nghĩ của mình.

Tam Tứ trưởng lão nghĩ về cái nhìn của bản thân đối với Ngụy Vô Tiện, mà Lam Hi Thần cũng nghĩ tới những lời vừa rồi của chính y. Y có thể đâu vào đó mà nhìn ra rõ vấn đề của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nhìn ra được quan hệ càng lúc càng căng thẳng của Ngụy Vô Tiện và trưởng bối nhà mình, rồi lại một tay đứng ra giải quyết ổn thoả. Nhìn chuyện của người khác thì rất rõ ràng, cớ sao chuyện của chính mình lại phải để đến mức rối như tơ?

Tứ trưởng lão không đồng tình cũng không phản bác chuyện Lam Hi Thần vừa nói, mà ông lại chỉ sang vấn đề khác: "Kể cả thế, một nam nhân cũng không thể giải quyết được vấn đề nối dõi tông đường."

Lam Hi Thần mỉm cười: "Lam gia chúng ta tôn thờ người định mệnh, cả một đời chỉ thủy chung với duy nhất một người. Vong Cơ đệ ấy đã xác định, dù là các ngài, dù là thúc phụ con, hay là con cũng không lay chuyển được. Mười ba năm trước, con nghĩ điều đó đã quá rõ ràng."

"Chuyện con cái nối dõi các ngài không cần phải lo lắng e ngại, con còn chưa thành gia lập thất đâu." Nói, Lam Hi Thần bắt đầu cảm thấy buồn cười. Mặc dù bây giờ y chẳng hề có tâm tình nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lấy bản thân mình ra để giúp các trưởng bối yên tâm cũng không vấn đề gì.

"Vô Tiện đệ ấy đường đường chính chính bước vào Lam gia, nhận được sự công nhận của rất nhiều người. Vì đệ ấy mới về đây nên còn nhiều điều chưa rõ ràng, công việc lại bề bộn nên nhiều người hiểu sai về thân phận đệ ấy ở Lam gia." Ánh mắt của Lam Hi Thần trở nên nghiêm túc, "Con đã quay trở lại chấp chưởng Lam thị. Chuyện nhân sinh đại sự của đệ đệ con, nhất định không thể qua loa."

"Gia yến chỉ là thủ tục tạm thời. Con nhất định sẽ để Vô Tiện vẻ vang bước vào Cô Tô Lam thị, để đệ ấy và Vong Cơ có đạo lữ đại điển xứng đáng. Tên của Vô Tiện, sẽ rõ ràng khắc lên gia phả Lam gia, bên cạnh tên của Vong Cơ."

**
Những lời này nếu vào tai của Ngụy Vô Tiện thì nhất định sẽ tạo thành chấn động lớn trong lòng hắn, nhưng tiếc là hiện giờ hắn lại không nghe được.

Bước ra khỏi từ đường, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi vì bản thân, nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng cho Lam Hi Thần.

"Tư Truy, tại sao Lam đại ca lại đột nhiên xuất hiện ở đó?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Tư Truy có chút ngại ngùng trả lời: "Ban đầu con chỉ định tới Hàn thất tìm Trạch Vu Quân, khuyên nhủ ngài ấy ra ngoài để giúp người một chút. Ai ngờ đâu nhóm Cảnh Nghi lại báo với con là Ngụy tiền bối bị phạt thước, con hoảng quá nên liên tục đập cửa Hàn thất, thậm chí còn suýt nữa phá cửa, gần như là ép buộc ngài ấy phải đi ra..." Nói đến đây, mặt cậu đã đỏ bừng. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Lam Tư Truy như thể không thể tin được đứa nhóc nhã nhặn ngày thường này lại có thể làm ra hành động thất lễ đến thế, ôm bụng cười nghiêng ngả.

Thấy Ngụy Vô Tiện cười, Lam Tư Truy lại càng ngượng ngùng hơn, mặt đã đỏ ngang trái cà chua chín. Cậu nhóc lí nhí nói: "Con, con tự biết sai, trở về sẽ chép mười lần gia quy tự phạt..."

Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Ngừng ngừng ngừng, cái này có gì đâu mà phải tự phạt, đại ca không trách đâu. Hơn nữa con làm vậy cũng là vì có lý do mà."

"Dù sao thì, cảm ơn Tư Truy nhé, cả mấy nhóc kia nữa. Mấy đứa thật là..." Ngụy Vô Tiện cười tươi, có lẽ là nụ cười thoải mái nhất suốt hơn một canh giờ vừa qua, ánh nhìn nhìn Lam Tư Truy cũng chất chứa đầy dịu dàng. Dám liều mạng đập cửa cả Hàn thất - nơi tông chủ đang bế quan - chỉ vì muốn giúp hắn, mấy đứa nhóc này thật là đáng yêu quá mà.

Lam Tư Truy đang ngây người trước nụ cười quá đẹp của hắn, chưa biết nói gì đáp lại thì đột nhiên tiếng bước chân rầm rập vang lên. Cả hai quay đầu nhìn, phát hiện Lam Cảnh Nghi đang hớt hải chạy tới.

"Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm-"

"Cấm chạy nhanh!" Lam Cảnh Nghi cắt ngang lời bạn mình, mặc dù biết thế nhưng cậu vẫn thở hồng hộc chạy đến, miệng bắt đầu liến thoắng nói với tần suất âm thanh của một cái loa phường: "Có chuyện quan trọng hơn vấn đề gia quy nhiều! Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân ngài ấy..."

Nghe đến Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức xốc lên mười phần tinh thần, cũng bắt đầu hoảng loạn theo Lam Cảnh Nghi: "Lam Trạm làm sao, y làm sao rồi?"

"Hàm Quang Quân vừa mới về Vân Thâm, nhưng lại không tìm thấy Ngụy tiền bối ngài đâu. Việc cấp bách Hàm Quang Quân không thể ở lại lâu, bây giờ ngài ấy đang ra tới..."

Một cơn gió chạy vụt ngang qua người Lam Cảnh Nghi, gió phần phật thổi loạn tóc tai quần áo.

Lam Cảnh Nghi: "...... sơn môn rồi ạ."

Trước mắt cậu, ngoài gương mặt đang đờ đẫn ngơ ngác của Lam Tư Truy ra thì còn bóng người nào nữa đâu?

Lam Trạm vừa mới trở về sao? Vừa mới trở về mà không thể ở lại thêm một lát đã vội vàng đi luôn rồi sao? Bây giờ y đang ở đâu, ra tới sơn môn chưa hay vẫn còn đang trong Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Như thể vết thương trên lưng đã không còn đau đớn, cảm giác tê dại trên chân cũng đã biến mất sạch, hắn hoàn toàn không thèm để ý mà trong đầu chỉ vòng đi vòng lại mấy câu hỏi, luẩn quẩn đi lại cũng chỉ là về Lam Vong Cơ. Cảm giác mong chờ hỗn loạn chưa bao giờ đầy ắp trong hắn đến độ không thể kiềm lại được thế này, như là nỗi nhớ trong suốt những ngày qua, sự mệt mỏi đau đớn vừa trải qua cũng cứ thế trào ra khỏi trí óc. Hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa, điều hi vọng duy nhất lúc này của hắn chính là nhìn thấy Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy người kia để cảm nhận rằng y vẫn đang ở đây.

Ngụy Vô Tiện cắn môi đến mức bật máu, đôi mắt đào hoa cũng vì khẩn trương sợ hãi mà đỏ bừng lên, chỉ nghĩ phải nhanh, phải nhanh hơn nữa, chân đau cũng không màng. Lam Vong Cơ đã chờ hắn rất lâu, lâu lắm rồi, đến giờ phút này hắn bỗng sợ hãi: Hiện tại y còn có đang chờ mình nữa không, có đang mong ngóng được nhìn thấy mình sau khoảng thời gian xa cách kia không?

Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng, hắn thực sự, thực sự nhớ y quá.

"Ngụy tiền bối!" Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vội vã đuổi theo, cả hai đều biết chuyện Ngụy Vô Tiện không chỉ bị phạt quỳ mà còn bị thước đánh, hiện giờ cử động mạnh như thế, cảm xúc chắc hẳn cũng lên xuống thất thường, thực sự rất nguy hiểm cho thân thể hắn. Hai thiếu niên vội vàng chạy ra tới sơn môn, chẳng bao lâu đã thấy Ngụy Vô Tiện mặc áo đen đứng trên cầu thang đá trước cửa Vân Thâm, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống dưới.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chỉ cách nhau một ngàn bậc thang đá nữa thôi.

Một ngàn bậc thang, không gần cũng không xa, nhưng hắn không bước thêm bước nào nữa.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều khó hiểu. "Ngụy tiền bối...?"

Không lẽ không kịp, Lam Vong Cơ lại đã rời đi rồi sao? Hai đứa nhỏ sợ hãi nhìn nhau, nhẹ nhàng hết sức có thể đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Hai người nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, kinh ngạc thấy đôi mắt hoa đào của hắn đang mở to, tơ máu đã bò lên chằng chịt trong mắt, đôi mắt đỏ lên đến phát sợ, rồi bỗng dâng lên một tầng hơi nước mịt mù. Môi hắn hơi run run, rồi không biết có phải ảo giác hay không, hai người cảm nhận được cả người hắn hình như đều đang run rẩy.

Phía dưới kia, Lam Vong Cơ đã gần bước đến bậc thang cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngay bên cạnh, có một cô nương mặc váy áo vàng nhạt, ngũ quan xinh đẹp tinh tế, da dẻ trắng nõn, trên mái tóc dài là một cây trâm vàng sang trọng, nàng đang đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ với một biểu cảm hết sức dịu dàng.

Không biết nàng đang nói gì đó mà có vẻ cười rất tươi, một nụ cười khiến nhan sắc của nàng bỗng sáng bừng lên, như đoá hoa đang e ấp đột nhiên nở rộ, đẹp đẽ lạ thường. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn theo, hắn không nghe được lời nàng nói, chỉ thấy nàng bỗng giơ tay lên như thể đang muốn chạm vào tóc Lam Vong Cơ.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện như bị búa tạ đập vào đầu. Dù cho nàng mới chỉ giơ tay gần cao tới đầu Lam Vong Cơ, còn chưa chạm nửa phần lên người y, nhưng nhìn nụ cười của nàng, nhìn dáng vẻ của nàng đứng bên cạnh y, hắn đã không thể nghĩ được thêm thứ gì khác--

Ngoài những câu nói của Tam Tứ trưởng lão khi nãy trong từ đường.

"Ngươi nhìn xem! Thân là nam nhân không thể sinh con đẻ cái, ngươi không thấy xấu hổ khi đứng cạnh Vong Cơ sao? Không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông nhà họ Lam, với liệt tổ liệt tông nhà ngươi sao?!"

"Nhưng ngươi nên nhớ cho rõ, sau lần đi săn đêm này với Đình Phương Nam thị, quan hệ giữa ngươi và Vong Cơ sẽ khác."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới cái gì, cảm tưởng như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh người lại. Tay hắn khẽ sờ lên người mình, dưới lớp áo đen, một bức thư mỏng manh vẫn yên lặng nằm bên ngực trái. Hình như trái tim đang nóng lên, hừng hực cháy, có lẽ là do ngọn lửa bên trong bức thư kia đã cháy lan vào, đã thấm sâu vào từng ngóc ngách mạch máu trong tim, trong sự sống của hắn.

Hắn lắc đầu thật mạnh, thầm nhủ không thể bị những lời nói kia ảnh hưởng đến mình, hắn không thể nghi ngờ y!

Thế nhưng, từng tấc máu thịt trong người hắn đều đang run rẩy sôi sục, một bức thư kia chỉ có tác dụng trong phút chốc để rồi đến lúc này nó càng khiến hắn thêm sợ. Đầu óc hắn đang vang lên từng thanh âm kêu gào chất chứa hãi hùng sợ sệt, đau đớn từng hồi vì một nỗi khủng hoảng không tên nào đó. Hắn sợ mình sẽ không thể chịu đựng được, hắn sợ nhìn thấy hai người kia đứng cạnh nhau, hắn sợ bản thân mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa như thế này...

Lam Vong Cơ đã đứng ở bậc thang cuối cùng, nhưng lại chưa hề di chuyển đi tiếp. Bỗng nhiên, hệt như cảm nhận được điều gì đó, cứ như giữa hai người bọn họ có thần giao cách cảm vậy, y đột ngột quay người nhìn lại.

Nhìn về phía một người đang run rẩy từng hồi bên bờ vực sụp đổ.

Ngay lập tức, Lam Vong Cơ thấy bóng áo đen cũng dường như thất thần, không màng tất cả mà chạy đến. Bước qua một ngàn bậc thang ư? Không sao cả, một ngàn bậc này không là gì so với cả một quãng đường dài y đạp khắp nhân gian để đợi chờ và tìm kiếm người nọ.

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện không đứng nổi nữa, hai chân nhũn ra, cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực mà ngã xuống. Hai đứa nhỏ bên cạnh không kịp trở tay, không một đứa nào chuẩn bị tinh thần cho tình huống phát sinh đột biến này, vội vàng hoảng sợ tột độ. Những tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ ngã khuỵu xuống hay thậm chí là lăn xuống từng bậc đá đến sứt da chảy máu, ngờ đâu hắn đột ngột ngã vào một cái ôm tràn ngập mùi đàn hương.

Lam Vong Cơ hoàn toàn hốt hoảng. Y không hề biết chuyện gì vừa xảy đến với Ngụy Vô Tiện, cũng không hề biết trong lòng hắn vừa diễn ra chiến tranh tâm lý kinh hoàng ra sao, tất cả chỉ có ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khi thấy hắn đột ngột đứng đó. Mà đâu biết, nếu y không kịp tới đỡ thì Ngụy Vô Tiện đã không thể đứng vững được nữa rồi.

Cảm nhận được thân thể người trong lòng đang run lên, sờ tới một mảnh nóng rát sau lưng hắn, cả người Lam Vong Cơ như chìm vào động băng.

"Ngụy Anh, ngươi bị thương? Có chuyện gì vậy?"

Chỉ hai câu hỏi của Lam Vong Cơ, cảm xúc của Ngụy Vô Tiện lúc này hoàn toàn bùng nổ. Chôn mặt trong lớp vải dệt nhẵn mịn thoảng vị đàn hương ấm áp quen thuộc, mắt hắn lại nóng lên rồi, nhưng mà vẫn kiên cường cố không rơi nước mắt. Nhưng một câu nói của Lam Vong Cơ như cây kim chọc vào quả bóng đang đầy căng những cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời trong lòng hắn, tất cả tuôn ra như vỡ đê theo dòng nước mắt.

Từ nhớ thương đến buồn bã, từ tủi thân đến uất ức, từ mệt mỏi đến khổ sở, từ đau đớn đến tuyệt vọng, chỉ chờ một khoảnh khắc này để bộc phát ra ngoài.

"Lam Trạm..."

Một tiếng gọi này, những xúc cảm tiêu cực đều đã tan biến, chuyển hóa thành hạnh phúc.

Thanh âm nghèn nghẹn cùng cảm giác âm ấm của nước ngấm trên thân áo khiến Lam Vong Cơ nhận ra cảm xúc của Ngụy Vô Tiện không ổn chút nào. Nhưng y chỉ đáp lại mấy chữ "Ta ở đây", đôi tay nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng hắn, cố gắng dùng linh lực để giảm bớt vết thương trên lưng, cũng như dịu dàng vỗ về dòng cảm xúc hỗn loạn vô cùng của hắn.

"Ta thực sự rất nhớ ngươi."

"Ừ, ta cũng vậy."

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, cúi đầu hôn lên mái tóc mượt mà của người thương, nhẹ giọng nói: "Ta không đi đâu nữa, ngoan."

END.

Tiểu kịch trường OOC:

Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh chấm nước mắt: xúc động wá'...

Nam cô nương giơ tay đến nửa đường thì phải ngượng ngùng hạ tay xuống: Ta chỉ định phủi bụi cho y thôi mà... Ủa mà Hàm Quang Quân không đi nữa, còn ta thì sao hẻ?

Ngụy Vô Tiện: *nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ giả vờ ngủ* *sau khi Lam Vong Cơ quay đi thì ôm cổ y nhìn Nam cô nương bằng ánh mắt hình viên đạn*

Nam cô nương: ... Hàm Quang Quân, ngài quản phu nhân nhà mình tí coi.

Lam Vong Cơ đang bế Ngụy Vô Tiện: Tư Truy Cảnh Nghi, đi kêu huynh trưởng tới đi săn đêm cùng Nam cô nương.

Lam Hi Thần đang không có ý định nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt: ...???

Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi: Chúng ta nên hi vọng rằng Lam gia sắp nghênh đón một vị chủ mẫu rồi.

Hết thật rồi nha=)))))))))).

Cảm ơn bạn gửi req vì chiếc idea cute này ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro