Chương 39
Biểu cảm trên gương mặt hắn khi nghe câu này liền khiến người ta khó lòng nói tiếp, nhưng Bạch Ly vẫn tươi cười như cũ
"Làm sao lại bắt đầu lại khi mọi chuyện vốn chưa từng kết thúc đây?"
Liệt Uyên ngẩn ra, lại thấy Tiểu Ly của hắn dùng một ánh mắt vô cùng quen thuộc nhìn hắn.
Ánh mắt này, là của Bạch Ly ngày xưa nhìn hắn, là của một Bạch Ly toàn tâm toàn ý hướng về hắn.
"Tâm ý của ta đối với ngươi, chưa bao giờ thay đổi" Y cười buồn "Hoặc có thể nói, không thể nào đổi được"
"Nghe chua chát lắm phải không?"
Liệt Uyên đau đớn, từng suy nghĩ ác liệt trong đầu hắn nhanh chóng bị cái đau trong tim lấn át hết tất cả.
Cái gì mà giữ lấy y, nuốt chửng y, độc chiếm y, chỉ toàn là những suy nghĩ ích kỷ.
Tiểu Ly của ta ở đây, vốn vẫn luôn ở đây
Hắn đã đủ khốn nạn rồi, sao lại còn muốn khốn nạn hơn nữa.
Tiểu Ly của hắn.
"Tiểu Ly" Hắn gần như thành kính mà ôm Bạch Ly
Bạch Ly nhắm mắt để mặc cái ôm vui mừng lại xen lẫn lo sợ của hắn bao lấy mình
Tự cười bản thân. Cuối cùng chính mình vẫn là yếu đuối, không thể buông bỏ được.
Mà theo sự nhu thuận của người trong lòng, tâm ma của Liệt Uyên cũng dần dần nguôi xuống, nhường chỗ cho sự yêu thương tràn đầy, trong tâm hắn chỉ còn hai chữ Bạch Ly.
Ta tuyệt đối sẽ không để ai tổn thương đến ngươi, cho dù là ta cũng không được.
.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng Ngụy Như Song biến mất, tâm trạng lên xuống thất thường khiến hắn có hơi mệt mỏi.
Quay đầu nhìn bậc thang Vân Thâm Bất Tri Xứ dài như vô tận, hắn lại ngẩn người đi lên. Tìm Giang Trừng.
Đi đi một hồi, cuối cùng không nhịn được quay ra sau
"Ta nói này, ngươi có Lam Trạm đi cùng, ta có một mình, có được hay không các ngươi đừng đi chung với ta. Ngươi kêu Lam Trạm đem ngươi đến Tĩnh thất luôn giùm ta được không?"
Người so với người tức chết người đó.
Ngụy Anh mím môi "Ta... có chuyện muốn hỏi"
"Gì?"
"Vị cô nương vừa rồi là tỷ tỷ của ngươi sao?"
"Chuẩn không cần chỉnh" Ngụy Vô Tiện liếc mắt "Nàng ấy là thân tỷ của ta, cũng là tỷ tỷ của Vân Mộng Song Kiệt, Ngụy Như Song"
"Chúng ta không phải là con một sao? Ngươi nơi đó có tỷ tỷ sao?"
"À, ngươi ở đây thì là con một, mà ta thì không phải" Ngụy Vô Tiện quay mạnh người, chuông bạc màu tím theo động tác mạnh của hắn kêu nhẹ một tiếng "Nhưng mà ngươi bây giờ, chính là ta của trước kia. Ngoài Lam Trạm ra thì ngươi chẳng có cái gì nữa"
"Nhưng mà ta thì khác, ta có tỷ tỷ, có sư đệ, có cháu ngoan, còn có Lam Trạm"
Hai người dung nhan như đúc, nhưng sắc khí trên người lại khác nhau một trời một vực.
Một tà áo đen phấp phới gia huy liên hoa trên tay áo, vẻ mặt hồng hào đầy tự tin, trong mắt là ý cười và hạnh phúc lóe sáng
Còn lại một dáng vẻ hơi gầy, dù gương mặt bẩm sinh có chứa ý cười nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ u buồn như có tâm sự.
Đối lập rõ ràng như vậy khiến Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, trong tâm không tự chủ đau nhói. Y muốn, Ngụy Anh của y có thể như người kia, có thể mỉm cười tràn đầy hạnh phúc như thế.
Lam Vong Cơ bỗng nảy sinh một ý định.
Ngụy Anh chỉ cảm thấy chiếc chuông bạc Ngụy Vô Tiện đeo trên người vô cùng quen thuộc. Sau khi nhìn thêm một lúc hắn liền mở to mắt, chiếc chuông cũ ngày trước của hắn, chiếc chuông đầu tiên mà Giang thúc thúc đưa cho hắn cùng Giang Vãn Ngâm. Nhưng không phải nó đã mất khi hắn chết rồi sao.
Ngụy Vô Tiện cũng để ý đến nét mặt hắn, môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Ngươi thử đi hỏi xin lại từ Giang Trừng xem"
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi chạy đi mất. Để lại Ngụy Anh ngơ ngác, tai như không thể tin.
Hắn nói vậy, có nghĩa là sư đệ hắn, Giang Trừng đang giữ.
.
Quay lại sau núi, Giang Trừng sau khi vớt được Giang Vãn Ngâm ra đã theo sự sắp xếp của Lam Hoán đưa người vào một gian phòng an tĩnh để nghỉ ngơi.
Lam Hoán đợi ở bên ngoài, chờ Giang Trừng thay cho Giang Vãn Ngâm bộ y phục, được rồi, mong là hắn tỉnh dậy không vì nhìn thấy y phục Lam gia mà sặc máu
Giang Trừng khoanh tay nghĩ, tính ra lúc này hắn nhìn Lam gia vẫn là một mặt ghét bỏ.
Hay nói cách khác là ghét ai ghét cả dòng họ đi
Hắn không không tự chủ được bật cười.
"Giang tông chủ, có gì vui sao?" Lam Hoán nhìn thấy nụ cười kia cũng hơi ngỡ ngàng, trong trí nhớ của y. Dường như lúc nhìn thấy Giang Trừng cười vui vẻ, chắc là lúc còn niên thiếu đi
Giang Trừng ý cười chưa tắt lắc đầu, lại nhìn thấy trong ánh nhìn của bạch y đối diện tràn đầy ngạc nhiên cùng tìm kiếm
Hắn cũng không ngại, cũng không nổi giận, nhàn nhạt hỏi "Trên mặt ta dính bẩn sao?"
Lam Hoán hồi thần, có chút ngượng "Thất lễ rồi"
Ngập ngừng một lát lại nói tiếp "Giang tông chủ cùng Ngụy công tử, quả thật rất khác"
"Có lẽ chúng ta ở bên kia được người cầm tay chỉ dẫn, từng chút từng chút một cắt đi từng sợi dây buộc mình đi"
"Nếu ta đoán không lầm là Như Song cô nương đúng không?"
Giang Trừng nhướng mày, môi cười nhẹ gật đầu.
Lam Hoán cũng cười "Nếu như ta cũng có một quý nhân giúp đỡ như vậy thì cũng tốt quá"
Giang Trừng nghe trong âm thanh có chút buồn bã cũng thở dài, trong lời nói cũng là mềm mại "Lam tông chủ, ngươi ở đây chưa cắt được, nhưng người kia đã sớm buông bỏ được rồi. Nên sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ổn thôi"
Lam Hoán có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy ngữ điệu ôn hòa của hắn. Không tự chủ được muốn nghe hắn nói nhiều hơn.
"Giang tông chủ, ta ở bên kia... như thế nào rồi?"
"Rất tốt" Giang Trừng mỉm cười, dịu dàng kể lại từng chút một, như mong muốn người đối diện mình cũng như người nào đó, có thể vứt bỏ u sầu nơi mi tâm
"Vì một vài lý do, y gặp lại được Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao, cùng bọn họ và Nhiếp Hoài Tang nói chuyện rõ ràng, không còn bất kỳ tiếc nuối nào"
"Đại ca cùng Tam đệ, không trách ta sao?" Lam Hoán thẫn thờ hỏi
Nghe vậy, Giang Trừng đột nhiên thẳng lưng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt của Lam Hoán
"Hi Thần, ngươi không có lỗi"
"Chuyện của bọn họ là chuyện của bọn họ, ngươi chẳng qua là bị bọn họ giấu quá kỹ đến mức không nhận ra mà thôi. Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao còn cùng xin lỗi ngươi nữa là"
Lam Hoán im lặng nhìn Giang Trừng, nhìn rất lâu, đến mức Giang Trừng phải suy nghĩ lại vừa rồi mình có nói cái gì kịch tính không?
Chết cha, hình như vừa rồi có lỡ gọi tên y.
Khi hắn định mở miệng hỏi thì đã nghe người kia nói
"Ta của nơi đó cùng Giang tông chủ, là bằng hữu tâm giao đúng không?"
"Á...Hả?"
Chỉ thấy Lam Hoán cười, trong đôi mắt sáng lên một chút hi vọng
"Nếu không thì làm sao ngươi có thể dùng ngữ điệu như thế này bảo vệ ta?"
"Khụ...Cũng xem như vậy" Giang Trừng ho khẽ, cũng không thể nói lão tử là đạo lữ của ngươi, đã cùng ngươi bái đường trước sự chứng kiến của phụ mẫu hai bên.
"Nếu đã như vậy, Hi Thần cũng sẽ cố gắng làm bằng hữu với Giang tông chủ của nơi này"
"Hả? Chờ chút, ta cùng ngươi ở bên kia có làm bằng hữu hay không thì liên quan gì đến việc ngươi cùng ta ở nơi này kết bằng hữu?" Giang Trừng bắt đầu không hiểu mạch não của Lam Hoán
Lam Hoán nghe thế cũng cười "Giang tông chủ, chỉ với một việc nhỏ vừa rồi, Hi Thần có thể cảm nhận được ngươi cùng ta ở nơi khác rất hợp ý nhau. Thiên kim dễ đắc, tri kỷ nan cầu. Nếu như bỏ qua một tri kỷ như Giang tông chủ, ta sẽ hối tiếc"
"Chờ chút, ta nói ngươi nghe, ta của lúc này có lẽ tính tình khá ác liệt, lại độc mồm độc miệng nữa, ngươi chịu được không đó?"
"Giang tông chủ thực thẳng thắn, bất quá Hi Thần biết, tâm của ngươi không xấu" Lam Hoán ôn nhu nhìn hắn "Nếu không người muốn tìm Ngụy công tử gây chuyện nhiều như vậy, Lam gia cho dù có cố hết sức nhưng nếu không có ngươi đứng phía sau một tay nhúng vào. Đệ đệ ta cùng Ngụy công tử làm sao có thể tự do tiêu dao?"
Giang Trừng cười nhạt "Hóa ra Lam tông chủ cũng không hẳn là buông bỏ công vụ Lam gia ấy nhỉ?"
Cái tên Hi Thần này, thảo nào lần đó nghe Ngụy Vô Tiện kể chuyện lại cười nham hiểu mà nhìn mình. Hỏi cũng không thèm nói mà cứ cười tít mắt, miệng thì kêu "Vãn Ngâm là tốt nhất". Thì ra là biết.
Lam Hoán ngươi đợi đó, phu quân ngươi về sẽ làm thịt ngươi.
Vốn dĩ bọn họ định nói tiếp lại nghe xoạt một cái, "Ngươi được lắm Giang Trừng"
Hai người giật mình quay đầu thì thấy ba kẻ bị bỏ lại phía sau giờ lại lết xác được tới đây.
Giang Trừng đỡ trán, nhìn cái bản mặt như chịu nhiều ấm ức lắm của Ngụy Vô Tiện làm hắn cũng muốn ấm ức theo.
"Huynh trưởng, Giang tông chủ" Lam Vong Cơ theo lễ chào một cái.
Giang Trừng tùy ý chào lại, cũng không quá để tâm với Ngụy Anh có vẻ mặt kì lạ nhìn mình. Ngược lại đối với sư huynh nhà mình thì để ý hơn "Ngươi làm cái bản mặt gì đấy?"
"Ngươi tên khốn nạn này, đã nói là không giấu diếm gì nữa mà" Ngụy Vô Tiện hùng hổ đặt mông xuống, hai viên chuông bạc gần nhau hơi rung nhẹ một cái.
"Ngươi dùng Thanh Tâm Linh tìm ta à? Thông minh lên rồi đấy"
"Ngươi đừng có mà đánh trống lảng. Nói ta biết, có giấu ta chuyện gì nữa?"
"Giấu ngươi cái quỷ á" Giang Trừng trừng mắt "Ta chỉ hứa với tỷ tỷ về sau không tự mình giấu làm mấy chuyện nguy hiểm thôi. Còn mấy cái trước khi ta cho ngươi về Giang gia không có tính"
"Ngươi... mau nói, trước đó đã làm những gì rồi?"
"Không thích nói, làm sao?"
Ngụy Vô Tiện nghiến răng, chỉ tay vào bên trong "Vậy cái người nằm trong đó là sao nữa? Có chuyện gì mà chỉ có ngươi và tỷ tỷ biết, tỷ tỷ rõ ràng biết"
Giang Trừng nhìn hắn nóng ruột sôi gan cũng không thôi trêu Ngụy Vô Tiện nữa "Được rồi, chúng ta động vào một thứ khiến hàn độc xông nhập vào cơ thể"
"Ngày đó nếu như ta không chết trong An Linh Sơn thì cũng sẽ như hắn bây giờ thôi" Giang Trừng hờ hững nói, cứ như không phải là chuyện của hắn mà như người qua đường thuật lại thôi "Bất quá ta được cứu qua một ải, còn hắn thì chẳng ai cứu, có lẽ nên bảo Giang Vũ chuẩn bị tốt chuyện sau này thôi"
"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện run hết cả người "Người trong đó cũng là ngươi mà, sao ngươi nói xui xẻo như vậy với mình được"
Giang Trừng im lặng một lúc, nhìn Ngụy Vô Tiện lại nhìn Ngụy Anh, sau đó hắn mới nhàn nhạt nói
"Hắn... mệt mỏi rồi"
.
Au: Tilehana
Tui không biết làm sao để cho dàn công bên kia xuất hiện luôn rùi, hơ hơ, mạch não của tui cháy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro