Chương 41
"Ngươi đã tỉnh rồi thôi thì lại ngồi nói chuyện đi" Giang Trừng nhin Giang Vãn Ngâm nói "Có vài chuyện cần hỏi ngươi đây"
Giang Vãn Ngâm gật đầu, hắn hơi vô lực bước đi. Bỗng có một bàn tay đỡ bên cạnh, hắn hơi ngạc nhiên
"Giang tông chủ, đi cẩn thận"
"Hả? Cảm... cảm tạ" Giang Vãn Ngâm trong lúc bất ngờ buộc miệng thốt lên, nói xong hắn lại thấy ngơ. Quả thật choáng đầu rồi.
Lam Hoán không để ý đến dáng vẻ mâu thuẫn của hắn, vô cùng ôn nhu, vô cùng tri kỷ đỡ người ngồi xuống. Mà Giang Vãn Ngâm lúc này quả thật không có hơi sức chống đỡ, bèn nhắm mắt nhắm mở coi như nhờ sự giúp đỡ của y.
Giang Trừng nhìn bọn họ ngồi xuống xong lại rơi vào lúng túng thì cũng mặc kệ, cứ bàng quan bên ngoài ngồi xem cuộc vui, hắn hỏi.
"Thứ đó ngươi lấy được hả?"
Mọi người quay mặt nhìn lại, Giang Vãn Ngâm nghe nhắc đến liền gật đầu "Lấy được"
Giang Trừng nhướng mày cười nhạt "Ha, quả nhiên"
Giang Vãn Ngâm biểu tình dường như có hơi quẫn bách.
Hắn gõ Ngụy Vô Tiện "Tỷ tỷ đâu? Nhắn tỷ tỷ đến đây đi, có đương sự ở đây rồi"
Ngụy Vô Tiện tay lấy bùa trong túi ra, cũng không nhìn mà đốt nó, miệng thì cũng trả lời "Tỷ bảo đi xem xét một chút, nếu ngươi nói vậy rồi thì để ta kêu nàng về"
Nói xong hắn thổi tro tàn bay theo gió.
Tiếp theo lại khoanh tay lên "Mau thành thật khai báo cho sư huynh ngươi biết, ngươi động vào thứ gì rồi?"
Giang Trừng trước tiên là nhìn Giang Vãn Ngâm, vô cùng thân thiện tỏ ý hỏi "Ngươi nói hay ta nói?"
Giang Vãn Ngâm mím môi, trả lời "Ngươi"
"Được thôi" Giang Trừng nhún vai, lại chờ lúc Ngụy Vô Tiện uống trà, ác ý phun ra ba chữ "Bích Băng Đan"
"Phụt..." Như dự đoán, Ngụy Vô Tiện một ngụm trà chưa tới cổ họng đã phun ra "Khụ khụ khụ... Ngươi ... ngươi... ngươi"
Ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Giang Trừng đầy ý xấu, mà đối diện Ngụy Anh cũng Lam Vong Cơ cũng ngây người
"Các ngươi động vào bảo vật trấn sơn của Bắc Hải?" Vẻ mặt Ngụy Anh không thể tin được.
Giang Trừng cười nhạt không trả lời, còn Giang Vãn Ngâm trực tiếp xem bản thân là người vô hình.
Ngụy Vô Tiện lúc này bỗng chợt nhớ về một số chi tiết vốn rất nhỏ, có những lúc Lam Hi Thần nói với Giang Trừng rằng thân nhiệt hắn thường xuyên lạnh lẽo.
Khi đó y sẽ đem tay của hắn ủ trong lòng, vừa xoa vừa lo lắng vì sao không thể làm ấm lên được. Vốn Ngụy Vô Tiện tưởng tình nhân nhà người ta đang xà nẹo nhau, cũng học đòi đem tay hướng tới trong lòng Lam Trạm.
Nhưng giờ biết chuyện này, hắn chỉ cảm thấy có khi nào lúc đó cơ thể của Giang Trừng thật sự quá lạnh đến nỗi khiến Lam Hi Thần nhăn cả chân mày.
Hắn chộp lấy tay của sư đệ nhà hắn dò thử, quả nhiên, nhiệt độ lành lạnh không có một độ ấm này tựa như khối băng.
"Giang Trừng, ngươi không sao chứ?" Giọng Ngụy Vô Tiện hơi run
Mà kẻ bị bắt lấy tay lại tùy ý phẩy tay "Không có gì nghiêm trọng"
"Nhưng mà"
Hắn đang định nói thì bị tiếng gọi lo lắng của nữ tử kéo về. Ngụy Như Song bất ngờ xuất hiện trong truyền tống trận, trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng. .
Nhưng nhìn bọn họ an an tĩnh tĩnh ngồi trên bàn lại ngây ra.
"Tỷ tỷ?" Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng thắc mắc, bọn họ nhìn dáng vẻ hối hả của nàng cũng thấy lạ "Người làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"
"Câu đó là ta hỏi mới phải chứ?" Thấy bọn họ bình an, nàng như thở ra "Ta vốn tưởng có chuyện gì khiến A Anh đốt bùa cầu cứu, liền vội vã trở về"
"Bùa cầu cứu?" Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng ngu người "Đâu có, đệ chỉ đốt cho tỷ bùa truyền tin thôi mà?"
Nàng nhướng mày, xòe trong lòng bàn tay một nửa mảnh bùa vàng, nét đỏ nguệch ngoạc đầy trên giấy, đưa cho hắn xem.
Ngày trước nhờ dạy học đám nhỏ mà Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Khuynh Vũ có cơ hội ngồi chung với nhau để trò chuyện, bọn họ lại tiện tay vẽ mấy sấp bùa, để thử nghiệm cũng là để tự dùng luôn.
Vậy nên bùa của hắn dùng hầu như hoàn toàn là đồ mới cả.
Ngụy Vô Tiện ngó nét vẽ xiêu vẹo một lúc, vỗ trán "Hình như nhầm bùa rồi"
Ngụy Như Song chút dở khó dở cười, nhưng thôi, đệ đệ không sao vẫn tốt nhất.
Nàng cười nhẹ, gật đầu chào hỏi Lam Hoán. Lúc nhìn sang Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh đang hơi ngây người nhưng cũng mỉm cười tỏ ý chào hỏi.
Lam Vong Cơ lễ phép chắp tay trả lễ, Ngụy Anh cũng luống cuống gật đầu chào lại nàng, lòng trộm nhìn dáng vẻ dịu dàng của nàng thêm một chút. Bỗng thấy như có hình ảnh của sư tỷ hắn, Giang Yểm Ly.
Đây là thân tỷ của hắn ở thế giới kia, Ngụy Như Song.
Ngụy Vô Tiện cười xởi lởi, đến bên người dìu nàng, Giang Trừng cúi người phủi phủi cái ghế giữa hai người bọn họ để nàng ngồi. Thời gian gần đây hai huynh đệ bọn họ chiếu cố nàng đã thành thói quen, nhưng hành động vô thức của bọn họ lại làm dấy lên sóng lòng trong lòng người khác.
Ngụy Như Song bị xem như người bệnh cần chiếu cố cũng thoải mái tận hưởng.
"Thế nào, ta chỉ tách hai đệ không đến nửa canh giờ, hai người các đệ lại mặt nặng mày nhẹ với nhau nữa à?" Nàng nhìn trái rồi lại nhìn phải, giơ lên hai tay xoa má của hai đứa trẻ hai bên, dùng giọng ôn nhu sủng nịnh hỏi.
"Người hỏi hắn đó" Ngụy Vô Tiện bĩu môi
"Hỏi ta cái gì?" Giang Trừng rất có khí thế trừng lại
"Bệnh anh hùng"
"Ngươi nói ngươi đó hả?"
"Xí"
"Đệ nói cho bọn họ biết rồi à?"
"Vâng" Giang Trừng gật đầu
"Tỷ, Giang Trừng hắn thế nhưng lại động vào cấm vật của Bắc Hải" Ngụy Vô Tiện bồn chồn
Hắn níu tay nàng "Sức khỏe hắn thế nào rồi, tỷ ngươi như thế nào lại cùng hắn giấu ta?"
"Liên quan gì đến tỷ, không có nàng ta có thể sống sao, ngươi muốn ăn đập không, dám trách tỷ chúng ta"
"Không... không không không, ta không có ý trách cứ gì, tỷ ngươi đừng hiểu lầm"
"Haiz, được rồi, tỷ biết mà" Nàng thở dài, vỗ nhẹ bàn tay hắn, dịu dàng nói "Chuyện này giấu đệ là có nguyên do cả mà"
"Ngày đó trong An Linh Sơn, ngoài vết thương do đối chiến cùng Yểm Dạ Xà, A Trừng còn trúng phải độc khí của nó" Nàng nói "Chính độc khí đó khiến cho phần hàn khí trong người Giang Trừng chịu đàn áp không bộc phát ra, hơn nữa khi đó đệ ấy cũng đã cạn kiệt toàn bộ sinh lực"
Ngụy Vô Tiện im lặng nghe nàng kể lại, vốn tình huống lúc đó hắn không biết, hiện giờ như sống động trước mắt.
"Vậy nên khi ta tới, tuy là nhận ra đệ ấy trúng độc của độc xà nhưng lại không phát hiện hàn độc" Ngụy Như Song nhìn Giang Trừng "Cho đến khi đem thân xác đệ ấy đưa vào Băng Linh Thạch"
"Băng Linh Thạch vốn âm hàn, dùng bảo quản thân xác rất tốt, hơn nữa do ta đã để nó rất lâu tại Vô Ưu sơn trang nên bản thân nó cũng chưa rất nhiều linh khí, rất thích hợp để chữa trị. Nhưng so với nó, thân xác A Trừng lúc đó lại càng hàn khí hơn nữa"
"Băng Linh Thạch chữa trị thân xác bị tổn thương của A Trừng, cũng tiện thể đem phần hàn độc trong người đệ ấy hấp thu đi"
"Nhưng tại sao người hắn vẫn còn lạnh như vậy, không phải đã giải hết rồi sao tỷ?" Ngụy Vô Tiện nói
Nàng nghe vậy liền lắc đầu "Chỉ là một chút di chứng nhỏ về sau thôi. Thân thể đệ ấy sau này thỉnh thoảng sẽ đột nhiên trở lạnh thôi. Không cần quá lo lắng"
"Vậy sao?"
"Ngươi..." Lúc này Ngụy Anh vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng "Vì sao lại muốn lấy Bích Băng Đan?"
"Đúng" Ngụy Vô Tiện cũng sực tỉnh, hắn tuyệt đối truy hỏi đến cùng "Ngươi lúc nào đến Bắc Hải?"
Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm đưa mắt nhìn nhau, im lặng không trả lời.
Lúc này, Lam Vong Cơ vẫn im lặng như tượng đột nhiên lên tiếng, hắn nói "Thay thế tiên đan trong người, bảo dưỡng"
Không nói chuyện thì thôi, đã nói chuyện thì chỉ có nói ra chân tướng. Ngay cả bản thân Lam Vong Cơ nói xong thì cũng đã khiếp sợ rồi.
Hắn cũng từng có ý nghĩ xông vào thử cướp Bích Băng Đan, thế nhưng nguy hiểm trùng trùng, mà thứ canh giữ Bích Băng Đan tuyệt đối không phải dễ chọc.
Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Giang Vãn Ngâm, người này, rốt cuộc lúc đó đã liều mạng như thế nào để lấy được vật đó trở về.
Chân tướng hắn nói ra, có ngu hơn thì cũng biết Giang tông chủ xông vào cấm địa lấy thứ đồ đó là vì ai.
Hắn vốn không cần thêm một viên tiên đan nào cả.
Vật thì lấy được, lại đổi cho mình một thân thương tích, xém chút đem cả mạng bồi vào.
Nếu như vậy còn bảo Giang tông chủ hận Ngụy Vô Tiện, đem đầu chặt xuống làm ghế ngồi cho xong.
"Ta đính chính trước" Giang Trừng lúc này mở miệng "Ta vận số không tốt, không đoạt được. Trộm gà không được còn mất nắm gạo"
"So ra ngươi có bản lĩnh hơn ta nhỉ" Hắn nhướng mày nhìn Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm nhìn bản thân có vẻ mặt thiếu đánh, rất muốn hỏi hắn đã trải qua những chuyện gì mà biến thành như vậy. Môi giật giật, cuối cùng biến thành
"Ngươi dám nói những thứ ngươi gặp cùng những thứ ta gặp là khác nhau?"
Ý là, lão tử đụng phải thứ gì chẳng phải ngươi cũng đụng sao còn hỏi.
Giang Trừng nhún vai, không tỏ ý kiến.
Giang Vãn Ngâm thở dài, ngập ngừng trong giây lát lại nhàn nhạt đem túi càn khôn tùy thân để trong lòng ra. Giang Trừng tuy đem hắn vứt xuống suối nước nóng nhưng cũng không có đem đồ của hắn đánh văng ra ngoài.
Thứ trong đây hắn chưa từng để xa ra khỏi người.
Nhìn một lượt xung quanh, Giang Vãn Ngâm chọn mặt gửi vàng, đưa cho người có vẻ đáng tin nhất theo hắn nghĩ, Lam Hoán.
Lam Hoán thấy hắn cẩn thận đưa túi cho mình, cũng cẩn thận nhận lấy, không kiềm được hỏi "Giang tông chủ, đây là"
"Đồ thì ta lấy, nhưng y thuật thì các ngươi giỏi hơn" Hắn mím môi "Coi như ta nhờ ngươi, giúp ta đem nợ trả cho hắn, về sau có cơ hội sẽ báo đáp sau"
Lam Hoán thấy hắn nói chuyện đầy vẻ xa cách lại khách khí như vậy, tim nhịn không được có cái gì đó cào nhẹ.
Đây rõ ràng là hắn thiên tân vạn khổ đem về, gần như đem cả sinh mạng để lấy về, sao lại nói như mình thiếu nợ rất nhiều, muốn phân rõ rạch ròi như vậy.
Quân tử nhấc tay chi lao, huống chi Ngụy công tử cũng là đạo lữ của đệ đệ nhà y, nói gần nói xa có khi cũng là giúp đỡ đệ đệ nhà y.
Người này, không nên như vậy.
"Giang tông chủ, việc này..." Lam Hoán mở miệng định nói gì đó thì bị tiếng ho của Giang Vãn Ngâm cắt ngang
"Khụ khụ khụ" Sắc mặt hắn hơi tái đi, ôm lấy miệng ho khan vài tiếng.
Ngụy Như Song mặt đầy lo lắng vội đi qua, nàng thấy dáng vẻ gầy gò của Giang Vãn Ngâm, không kiềm lòng được mà đau lòng. Trước kia Giang Trừng vất vả, người cũng không có nhiều thịt như bây giờ.
Mà Giang Vãn Ngâm hiện tại đang kiềm nén cảm giác rét buốt nhưng vẫn nhịn không được hơi tái mặt. Người cũng hơi phát run. Tai cũng hơi ù, chỉ nghe phong phanh vị tông chủ đối diện kêu tên hắn vài tiếng. Muốn mở miệng đáp lại thì như bị khí lạnh tràn vào phổi, nhìn không được lại ho thêm mấy tiếng.
Chợt, hắn thấy bên cạnh mình xuất hiện một vạt áo trắng, một bàn tay thon dài mảnh khảnh như của nữ tử hình như đang đặt lên vai hắn. Sức ấm từ lòng bàn tay lan ra nơi vai khiến hắn hơi ngây ra, bèn thuận thế ngước nhìn lên, tầm nhìn liền rơi vào một đôi đồng tử màu ngọc lục bích đầy ôn nhu.
Tiếp theo, cả người bỗng nặng xuống một chút, cảm giác lạnh lẽo vừa rồi bỗng chốc hóa mây khói.
Thứ vừa rồi được phủ lên người hắn, là một tấm áo choàng lông màu đỏ.
Giang Vãn Ngâm ngơ ngác ngẩng đầu, những ngón tay thon dài kia lại di chuyển lên phía trước, cột lại dây áo choàng cho hắn.
Bỗng thấy viền mắt hơi cay, hắn chớp mắt một cái, lại trở về như cũ, tựa như những cảm xúc vừa rồi không hiện lên trên gương mặt.
Nhưng vẫn không hề thoát khỏi ánh mắt vẫn luôn đặt trên người hắn.
"Giang tông chủ bảo trọng thân thể" Nàng dịu giọng nói "Áo choàng này có linh khí của hỏa, có thể giúp ngươi áp chế bớt hàn độc"
"Cảm tạ" Hắn nắm lấy tấm áo choàng, ý nghĩ chợt động, chầm chậm nói "Có phải vốn là cho hắn không?"
Ngụy Như Song cười gật đầu "Thể chất A Trừng sau cơn đại nạn đôi khi cũng sẽ làm khó đệ ấy"
"Nhưng mà ngươi bây giờ lại càng cần nó hơn" Nàng nháy mắt "Lại làm thêm một cái khác nữa là được rồi"
"Có khó làm không?" Giang Trừng nhìn nàng mỉm cười "Ta giúp tỷ"
"Không khó không khó" Nàng xua tay, nở một nụ cười ôn nhu "Chúng ta bị lôi kéo đến tận đây, dĩ nhiên phải đòi lại từ kẻ đầu sỏ vài thứ chứ, đệ nói đúng không?"
Nhìn nụ cười của nàng, hai sư huynh đệ bọn họ chợt nhớ tới hình như vị vạn yêu chi vương nào đó, hình như có nguyên hình là một con hồng hồ ly thì phải?
Chắc không phải như bọn họ nghĩ... đâu nhỉ?
.
Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro