Chương 42

Khoác lên người áo choàng của hỏa hồ ly, tuy Giang Vãn Ngâm không còn cảm thấy lạnh nữa nhưng đó cũng không phải là cách trị dứt điểm. 


Hiện giờ Giang Trừng ở cạnh, bọn họ như có thể so sánh được với nhau. Sắc mặt hắn so với Giang Trừng rõ ràng kém hơn rất nhiều. 


Ngụy Như Song đau lòng không chịu được, nàng bĩu môi, quyết định phải cài bẫy một phen. Nàng đưa ra một ánh nhìn cho hai đệ đệ.


Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ban đầu không hiểu, nhưng lại nhìn tiếp ánh nhìn của nàng sang Giang Vãn Ngâm đang suy yếu cùng Ngụy Anh im lặng ngồi co một bên, bỗng dưng tâm linh tương thông hiểu ý nàng.


Hai người bọn họ tự nhiên thấy ngượng ngùng, cứ thấy đi đến đâu cũng phiền tỷ tỷ lo lắng. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện lập tức phát huy khả năng đóng kịch của mình.


Hắn níu lấy tay áo nàng, ngước lên hỏi "Tỷ, hàn độc của Bích Băng Đan có cách trị không?"


Ngụy Như Song lắc đầu "Thâm nhập tận xương tủy, đóng băng dần sinh khí"


Nàng vuốt đầu hắn "A Trừng có thể ngồi tại đây là vì đệ ấy đã chết một lần, hồn phách cũng đã tách ra khỏi xác. Do thân xác được bảo quản trong băng quan nên hàn độc đồng thời cũng được băng linh thạch hút ra, nhưng cũng không hoàn toàn khỏi hẳn"


"Vậy..." Ngụy Vô Tiện mông lung nhìn Giang Vãn Ngâm.


"Thời gian hàn độc phát tán và thời gian ta trúng độc rắn gần sát nhau, hẳn là cũng không lâu nữa đâu" Giang Trừng vô cùng hiểu ý nối tiếp "Ngươi... đã chuẩn bị chưa? Có cần ta hỗ trợ gì không?"


Giang Vãn Ngâm im lặng nghe hết toàn bộ, tâm trí thực ra lại không suy nghĩ được gì nhiều. Đáng thương hắn còn chưa biết mình đang từng bước bước vào trong cái hố nhỏ ba tỷ đệ này đào ra.


Mà những người khác cũng không hề biết mà vô cùng tin tưởng lời những người từng trải nói.


"Ta... có lẽ... Kim Lăng thằng nhóc này chắc sẽ khóc bù lu bù loa" Giang Vãn Ngâm nở một nụ cười nhẹ "Nhưng cũng phải đứng dậy mà đi tiếp"


"Giang gia có lẽ có thằng nhóc Giang Vũ, đám tiểu quỷ đó lúc cần cũng sẽ đáng tin được đôi chút" Hắn nói "Hiện giờ thái bình thịnh thế, thiếu đi ta một thời gian có lẽ chúng sẽ không quen, nhưng chắc cũng không đến nỗi sập cả gia tộc đâu"


Hắn lại tạm ngừng một chút, rất nhanh nhìn qua Ngụy Anh rồi lại thu đường nhìn "Ngoài ra... không còn gì nữa, mà dù có, chắc ta cũng không còn hơi sức nữa"


Giang Trừng chống cằm nhìn hắn "Có lẽ ta có một câu vẫn luôn muốn nói với chính bản thân mình, giờ nói với ngươi có lẽ khá hợp"


Giang Vãn Ngâm nhướng mày


"Giang Vãn Ngâm ngươi vất vả rồi, làm tốt lắm" Giang Trừng nở một nụ cười với bản thân mình ở đối diện, con người trước kia của hắn "Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi"


Giang Vãn Ngâm bật cười "Ta không muốn nghe câu đó từ bản thân mình đâu" 


Trong đôi mắt mệt mỏi của hắn ánh lên một chút buồn cười, nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Phải mệt mỏi và chống đỡ như thế nào mà cái chết đến với hắn như một sự giải thoát.


Ngụy Anh sau một khoảng thời gian cúi đầu im lặng bỗng đứng lên, khuôn mặt hắn cúi gằm khiến không ai nhìn rõ được.


Hắn bước đến bên cạnh Giang Vãn Ngâm, giơ lên hai cánh tay gầy gò, cúi đầu đem con người đã bị dày vò đến yếu ớt kia ôm vào lòng. 


"Ngươi!" Nụ cười trên gương mặt Giang Vãn Ngâm cứng lại, dĩ nhiên bị dọa, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng "Buông ra!"


Ngụy Anh ngược lại không bị thái độ của hắn dọa, càng thêm siết tay đem đầu hắn ủng vào lồng ngực, khuôn mặt bị chôn trong mái tóc không nhìn rõ được biểu cảm.


"Xin lỗi"


Ban đầu chỉ là giọng nói nhỏ nhẹ đến mức không nhận ra, dần dần giọng nói khàn khàn kia ngày càng rõ ràng hơn.


Giang Vãn Ngâm vùng vẫy, chỉ đổi lấy vòng tay xung quanh siết chặt, mà hai chữ xin lỗi kia lặp lại càng nhiều. Cứ như rằng kẻ đang ôm hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi, chỉ còn biết mỗi hai từ đó.


"Xin lỗi"


"Xin lỗi"


"Xin lỗi"


"Sư đệ, xin lỗi"


Giang Vãn Ngâm giằng co không bao lâu cũng bị cơn mệt kìm hãm, mà hắn cũng không thể dây dưa với một kẻ so với hắn còn cứng đầu hơn.


"Mẹ nó" Hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ "Ngươi có kéo hắn ra khỏi người lão tử không?"


"Lão tử nếu không phải hiện tại bất tiện đã đánh gãy chân hắn rồi, ngươi không đem hắn kéo ra, là muốn đợi ta giết hắn xong mới nhặt xác đúng không?"


Giang Trừng ngồi cạnh bên lấy tay che mặt, hắn không thể thừa nhận mấy câu ấu trĩ đó là do hắn nói được.


Đã làm đến nước này vì người ta mà còn mạnh miệng.


Lam Vong Cơ ngồi đối diện hắn không chút nào sợ hãi, cũng không có bất kỳ hành động nào như ý hắn mong muốn là kéo người ra.


Giang Vãn Ngâm hiển nhiên bị chọc tức, hắn hừ lạnh, từng câu từng chữ như dao đâm


"Xin lỗi? Ngươi giờ này xin lỗi ta có ích gì?"


"Ngươi là xin lỗi tới giờ mới xin lỗi ta hay về vấn đề gì?"


"Nếu như là vì ta đem Bích Băng Đan về khiến tâm ngươi áy náy thì ngươi bỏ đi. Lão tử không cần ngươi phí sức mèo khóc chuột giờ này"


"Ta thiếu nợ ngươi, thì ta trả"


"Trả xong rồi, ngươi biến mẹ nó đi cho ta. Giang Vãn Ngâm ta chết đi rồi cũng không cần ngươi đi khóc tang"


"Ngươi con mẹ nó, buông ra"


Hắn nói xong liền thở nặng nề, hiển nhiên sức lực đã không theo kịp. Bọn họ ngồi xung quanh cũng im lặng.


"Ta..." Kẻ vẫn chôn mặt mình bất ngờ lên tiếng "Ta hâm mộ"


"Ta hâm mộ bọn họ, có thể trở về như ngày trước"


"Rõ ràng bọn họ cũng là chúng ta, nhưng lại khác nhau một trời một vực"


"Ta cũng muốn... được cùng ngươi chia công vụ, được làm phó tông chủ Giang gia, rồi lại bị ngươi mắng không ra dáng vẻ của phó tông chủ"


"Giang Trừng, sư đệ, ta cũng muốn được về nhà"


"Ta muốn về Liên Hoa Ổ"


"Ta sai rồi"


"Tông chủ đại nhân, ngươi cho ta về nhà đi, được không?"


Hai từ được không gần như là van nài, gần như bật khóc khiến Giang Vãn Ngâm cũng chết sững. Giang Trừng nhìn cũng biết, bản thân cũng chỉ là đợi chờ những câu này thôi.


"Giang tông chủ" Lam Vong Cơ ngồi đối diện cũng đứng lên, hắn cung kính chắp tay thi lễ "Trước vô tri không hiểu tường tận, vẫn mong Giang tông chủ đại nhân đại lượng bỏ qua Vong Cơ vô lễ"


"Ngụy Anh đối Giang tông chủ cùng Liên Hoa Ổ nặng lòng, Vong Cơ thành tâm mong ngươi có thể chấp nhận Ngụy Anh một lần nữa, Vong Cơ vạn lần cảm kích"


"Chấp nhận?" Giang Vãn Ngâm cười gằn "Ngươi có nhầm không Hàm Quang Quân? Là hắn chủ động rời bỏ chúng ta, là hắn tự buông bỏ mọi thứ, ngươi xem ta là cái gì, ngươi xem Liên Hoa Ổ là cái gì, mà muốn đi thì đi, muốn về thì về?"


"Giang Trừng" Ngụy Anh lên tiếng "Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm lắm rồi, ta không muốn tiếp tục như vậy nữa"


"Ta không muốn bản thân sẽ chịu kết cục như bản thân ta từng nói, phải đến khi ngươi chết rồi ta mới hối hận"


"Hối hận? Ha, quá muộn, quá muộn rồi" Giang Vãn Ngâm cười ha hả "Ta bây giờ cách cái chết không lẽ rất xa sao?"


Nhìn Ngụy Anh dằn vặt như vậy hắn lại có cảm giác hả hê, xong rồi lại nổi lên một cỗ tủi thân không rõ ràng. Cái câu xin lỗi hắn đợi lâu như thế, lại phải đợi tới lúc gần chết mới được nghe, thật đáng buồn làm sao.


Hắn buông thõng tay, thở dài nhè nhẹ "Được, cho ngươi về"


Ngụy Anh chưa kịp vui mừng thì đã nghe hắn nói tiếp, bằng một giọng thờ ơ lạnh nhạt "Sau khi ta chết, ngươi lên làm tông chủ, từ nay về sau..."


"Không phải" Ngụy Anh hét lên, hắn nắm lấy hai vai Giang Vãn Ngâm "Không phải như thế, ngươi làm tông chủ, ta làm gia phó cho ngươi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi Giang Trừng"


"Chỉ vậy thôi" Hắn mím môi 


Giang Vãn Ngâm nắm lấy áo choàng đỏ rực, đôi mắt mệt mỏi, hỏi hắn "Ngươi cho là... ta còn lại bao nhiêu thời gian?"


"Ngụy Vô Tiện, có lẽ bản thân ta ở kia nói đúng, có những thứ chỉ cần chịu lắng nghe liền có thể giải quyết được. Chỉ tiếc là cả ta và ngươi ai cũng không làm được điều đó" Hắn an tĩnh nói chuyện, dường như khi biết bản thân cách với cái chết không xa, mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng lắm.


"Ta tức ngươi cái mẹ gì cũng giấu, gom vào người một mình cũng không muốn nói, ta tức ngươi bỏ mặc người nhà mà quay lưng đi. Tức ngươi một câu từ nay về sau không còn liên quan là phủi sạch" Giang Vãn Ngâm nhìn thẳng vào mắt Ngụy Anh từng câu từng chữ rõ ràng "Ta vì ngươi mà bị đánh nát tiên đan, là để ngươi hoàn trả cho ta một viên đó sao, ngươi muốn phân biệt rạch ròi như vậy sao không nói thẳng cho ta, ta lập tức móc lại trả cho ngươi. Ta thiếu ngươi chắc?"


Hắn hình như định dùng hành động song song lời nói, có ý tìm Tam Độc, như là lập tức moi đan ra trả lại. Ngụy Anh bị dọa hết hồn cản lại "Không không không, không cần trả, không cần trả"


Giang Vãn Ngâm hừ lạnh 


Sau lại nghe hắn nói "Bích Băng Đan ta đưa cho Lam tông chủ, bọn họ sẽ có biện pháp giúp ngươi, sau này chăm chỉ tu luyện thì kết lại một viên đan mới không thành vấn đề"


"Có tiên đan rồi sau này sống thọ hơn thì nhớ trông chừng thằng nhóc Kim Lăng kia, chiếu cố nó một chút, rảnh rỗi thì đi xem bọn quỷ ở Liên Hoa Ổ có đi phá làng phá xóm không"


"Có người ăn hiếp bọn chúng thì diệt hắn cho ta"


"Nếu ngươi quyết định trở lại, ta chỉ cần ngươi làm vậy thôi"


Ngụy Anh mím môi, con ngươi đầy tơ máu, như khắc chế "Giang Trừng... cái kia, ngươi có thể... đừng chết không?"


Giọt nước mắt sợ hãi bướng bỉnh kia cuối cùng cũng rời khỏi khóe mắt, hóa ra Ngụy Anh vẫn sợ hãi nhìn người thân của mình rời xa mình.


"Ta... có thể làm được, những việc ngươi yêu cầu, ta đều sẽ làm được, ta... ta có thể học xử lý công vụ như 'hắn' vậy. Có thể... có thể giúp đỡ ngươi, chia bớt việc với ngươi, để ngươi không mệt nhọc nữa" Ngụy Anh cố đem câu chữ truyền đạt rõ ràng bằng chất giọng run rẩy 


"Cho nên... Giang Trừng... ngươi đừng chết có được không? Đừng bỏ... chúng ta ở lại... được không?"

.

Au:Tilehana




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro