Chương 43
Giang Vãn Ngâm im lặng không đáp, gánh nặng của một lời hứa rất lớn, hắn sẽ không tùy tiện đưa ra bất kỳ hy vọng cho ai khi chưa chắc chắn.
Kể cả cho chính hắn.
Cuối cùng Giang Vãn Ngâm cũng không lên tiếng đáp ứng yêu cầu của Ngụy Anh, hắn giơ tay vỗ vỗ vai kẻ mắt ngập nước kia
"Không phải đã cho ngươi về rồi sao, đừng khóc" Lặng lẽ lau đi hàng mi ngấn lệ, hắn cười ôn nhu "Sư huynh"
Ngụy Anh nghe hắn gọi, nước mắt càng hung tợn chảy ra. Giang Vãn Ngâm cũng buồn cười, cảm thấy ngày trước hắn trước mặt mọi người mà mất hết thể diện khóc lóc. Giờ đây cái tên này khóc so với hắn lúc đó còn mất mặt hơn, tâm trạng liền cân bằng.
Hắn dứt khoát lấy ra khăn tay ụp thẳng vào mặt Ngụy Anh, lau lau rồi chùi chùi, vừa đem lệ lau đi, cũng vừa đem oán khí xả thẳng lên mặt tên ngốc đó, nắn khuôn mặt kia đến biến dạng, giọng đầy ý cười
"Ngươi vẫn nên cười ngu đi, khóc lóc xấu chết đi được"
Lúc này, ở bậc cầu thang cách đó không xa, Liệt Uyên bỗng dưng đứng lại
"Liệt Uyên, chuyện gì vậy?" Bạch Ly thấy người bên cạnh dừng lại cũng dừng lại theo
Ánh mắt Liệt Uyên hơi ửng đỏ, nhưng nhìn Bạch Ly xong lại dịu lại, hắn cười "Không có gì, Tiểu Ly, hay là chúng ta không đi trước được không?"
"Tại sao?"
"Ta... có cảm giác rợn hết sống lưng" Liệt Uyên xoa xoa cánh tay "Giống như là dự cảm lúc này ta "không nên đến gặp Tịch Duyên Nguyên Quân"
"Nàng ấy? Nàng ấy có đáng sợ chút nào đâu?" Bạch Ly vô cùng không hiểu
"Ấy là ngươi chưa thấy nàng nổi giận thôi, nàng ấy đánh nát chén trà trước mặt ta đó" Liệt Uyên tố cáo, cũng không nghĩ lại lý do vì sao Ngụy Như Song lại như thế.
Bạch Ly dùng vẻ mặt không tin nhìn hắn "Nguyên Quân xưa giờ ôn nhu dịu dàng, chỉ có ngươi chọc tức nàng mới phát hỏa"
"Tiểu Ly"
"Thôi, ngươi không đi thì ta đi một mình" Y lườm hắn một cái rồi đi tiếp
"Ấy ấy ấy" Liệt Uyên sờ mũi, đuổi theo "Ta đi với ngươi a Tiểu Ly"
Khóe mắt liếc thấy bóng dáng đỏ rực lẽo đẽo theo sau, Bạch Ly cong môi cười, ngươi không đi, làm sao ta có thể nói với Nguyên Quân đây.
Đến gần tiểu viện hơn, Liệt Uyên càng hít mũi "Ngươi có ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm không Tiểu Ly"
"Hình như có mùi đàn hương hơi nhàn nhạt"
"Không phải, nó như..."
"A! Nguyên Quân" Bạch Ly trông thấy Ngụy Như Song đang ngồi liền gọi, vô tình bỏ qua câu tiếp theo của Liệt Uyên. Y quay lại
"Ngươi vừa nói gì đấy"
"Không có gì" Hắn thấy ánh mắt của Ngụy Như Song nhìn mình có hơi là lạ cũng quên ngay "Sao sao nàng ấy nhìn ta kì quái quá vậy?"
Ngụy Như Song cười đứng dậy, nhìn hai người bọn họ từng bước từng bước lại gần. Liệt Uyên trăm mối ngổn ngang, mùi thơm kia vừa thoang thoảng khiến hắn muốn ngửi thêm nhưng nhìn ánh mắt của nàng lại đổ hết mồ hôi lạnh ra ngoài.
Hắn nhìn thấy tấm áo choàng đỏ khoác trên người Giang Vãn Ngâm, chưa kịp thở phào đã nghe nàng nói tiếp
"Tiểu hồ ly, thật đúng lúc, ta định tìm ngươi gom một chút vật liệu đây"
"Gì????" Hắn trợn mắt, nháy mắt ôm lấy mình lùi xa ra mấy bước "Người người người... không phải nói chỉ lấy một chút thôi sao?"
"Áo choàng cũng đã làm xong rồi, người muốn lấy gì nữa?" Dáng vẻ của hắn như nữ tử bị ác bá khi dễ
Ngụy Như Song nhún vai "Đúng là làm rồi, nhưng mà đâu có đủ nha"
"Ta... ta... chẳng phải nói là làm áo choàng cho Giang Trừng đệ đệ người thôi sao"
"Thì đúng rồi nha" Nàng quơ quơ ngón tay "Ngươi không biết đếm à?"
"Cái rắm á" Liệt Uyên hét thảm "Người nói, tên Giang Trừng đó dễ bị lạnh nên muốn lấy hỏa linh từ lông của ta, nhưng ta cho rồi cơ mà"
"Đúng rồi, khá hiệu quả đó" Nàng gật đầu "Nên ta mới định lấy thêm chút đó mà"
"Nhưng... nhưng mà, không phải chỉ cần một cái thôi sao?" Hắn ôm hy vọng hỏi, chỉ vào cái áo choàng trên người Giang Vãn Ngâm "Người cũng đưa hắn mặc rồi mà"
Nàng cũng tốt bụng chỉ lại "Nhưng A Trừng này chưa có nè"
Liệt Uyên nhìn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện cũng đang cười nham nhở, hắn cuối cùng biết được cái cảm giác kia gọi là gì rồi.
Trực giác báo nguy hiểm của động vật.
Móa nó!!!
Liệt Uyên túm lấy mớ quần áo chạy trối chết về hướng cầu thang, vẻ mặt khóc không thành tiếng. Để chúng yêu biết đại vương tụi nó ba lần bảy lượt bị cạo lông để làm áo choàng thì hắn làm sao có mặt mũi làm chức vị Yêu Vương này chi nữa.
Thoái vị luôn cho xong.
"Chạy đi đâu" Ngụy Như Song cười dịu dàng, vung nhẹ ngón tay kéo sợi dây kết đỏ quen thuộc tại chuôi quạt ra, ném về hướng hắn.
Dây kết đỏ đem Liệt Uyên trói lại, vô cùng ân cần kéo ngược lại về hướng nàng.
Liệt Uyên mếu máo "Tiểu Ly cứu ta với"
Bạch Ly cười trừ, không có ý ngăn cản. Y cảm thấy Liệt Uyên lúc này đáng yêu chết đi được. Ngụy Như Song đưa qua cho y một túi trà nhỏ thơm thoang thoảng, nháy mắt với Bạch Ly
"Ta cũng không phải là kẻ bất nhân gì, đem trà này pha cho hắn đi, đảm bảo lông của con hồ ly đó toàn vẹn như cũ, còn đẹp hơn trước nữa"
Như để củng cố niềm tin, nàng còn nói thêm "Phu quân ta đích thân thử nghiệm rồi đó"
Liệt Uyên nghe xong liền cảm thấy không còn cơ hội cứu mình nữa rồi, hắn buông xuôi, giữa rừng trúc xanh mượt là tiếng thét não lòng của con hỏa hồ ly nào đó.
"Oaaaaaaa"
Đám người bọn họ tò mò nhìn Ngụy Như Song vuốt ve một mớ lông có màu ánh lửa rực rỡ, dường như còn tỏa ra một chút ánh sáng, cảm giác rất vi diệu.
Liệt Uyên ngồi thụp xuống chán chường, trong tay là chén trà Bạch Ly đã đem ra cho hắn. Mọi người lại nhìn mái tóc vốn dài đỏ rực hơn thắt lưng của hắn nay chỉ còn lại ngang vai, lại nhìn mớ lông rõ ràng là lông hồ ly, vô cùng vô cùng tò mò.
"Không ngờ tóc của ngươi sao khi rời khỏi cơ thể liền biến thành lông động vật" Ngụy Vô Tiện giơ tay xoa lớp lông mềm mại, còn hơi ấm áp, cảm khái
"Lông động vật thì sao hả, bổn tọa chính là hồ ly, hồ ly chính là động vật thì sao hả?" Liệt Uyên hiện giờ chỉ có thể xả độc ngữ ra cho đỡ cơn buồn bực.
"Được rồi, Nguyên Quân đã hạ thủ lưu tình cho ngươi rồi mà, nàng ấy chưa có cạo trụi ngươi là may rồi" Bạch Ly vỗ vỗ hắn "Lại nói thảo dược Nguyên Quân cho còn tẩm bổ ngược lại cho ngươi nữa, mớ lông xơ xác kia xem như ngươi cắt bỏ đi, để nó mọc ra mềm mượt hơn nữa"
"Ngươi sẽ là Yêu Vương có bộ lông mềm mại nhất Yêu tộc cho xem, ai cũng hâm mộ ngươi không kịp" Bạch Ly đẩy đẩy bát trà "Uống nhanh đi, uống hết rồi lại mọc lại cho xem"
Liệt Uyên ngậm ngùi nghe lời, tự nhủ trong lòng Minh Vương một cõi cũng từng bị nàng cắt tóc, cũng uống thảo dược hắn đang uống để tâm trạng bớt bi thương.
Hắn tốt nhất không nên biết, Minh Vương người ta là nương tử chải tóc cho, chứ không phải một nhát đoạn tuyệt như hắn.
Có lẽ quả thật thảo dược của nàng có tác dụng, hoặc có lẽ thể chất của yêu hấp thu nhanh. Mái tóc ngắn cũn cỡn của hắn thế mà lại soạt một cái dài ra, Liệt Uyên có chút bất ngờ, hắn đem tóc mình nâng lên, sau đó đem bỏ vào tay Bạch Ly, hí hửng hỏi
"Tiểu Ly ngươi sờ xem, có phải thích tay hơn không?"
"Ừm, quả thật có chút" Bạch Ly xoa xoa cảm giác mềm mại trơn bóng trong tay, lại nhìn kẻ nào vừa rồi ngồi bi thương mà giờ cười hề hề.
Bạch Ly nhìn lọn tóc đỏ rực trong tay, xoay lưng kéo hắn đến trước mặt Ngụy Như Song.
"Nguyên Quân"
Ngụy Như Song nghe gọi, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn vẻ mặt Bạch Ly nghiêm túc lấy làm lạ. Nàng đưa mớ lông kia cho Ngụy Vô Tiện, ôn nhu hỏi
"Sao vậy Bạch Ly?"
"Nguyên Quân, ta đưa hắn đến gặp người" Bạch Ly cười nói. Ngụy Như Song mở to mắt, giống như nghe lại lời hứa giữa thời khắc đó.
Lúc nàng đưa ra lời khuyên ngốc nghếch cho một kẻ đang yêu, nàng bảo y nếu thích, thì truy đi. Y đã nói gì nhỉ.
À, y nói
"Khi nào ta truy được hắn, ta nhất định sẽ dẫn hắn đến gặp người"
Rất lâu về sau, lâu đến mức nàng không thể đếm được nữa. Nàng nghĩ nàng chẳng thể đợi tiểu nhạc sư dẫn người thương của hắn đến, nói với nàng mơ ước của hắn thực hiện được rồi.
Mà giờ đây, tiểu nhạc sư ngày nào như bước ra từ trong quá khứ, vẫn dung nhan xen lẫn nụ cười vui vẻ, mái tóc bạch kim lắc lắc cánh tay đang nắm với một người khác, giới thiệu người đó với nàng.
"Hắn là người ta yêu" Bạch Ly cười với nàng "Nguyên Quân, ta cuối cùng cũng truy được hắn về tay rồi nè"
Liệt Uyên không tự chủ siết tay lại.
Lời nói vốn dĩ có thể nói tại thời điểm ngàn năm trước, lại phải nói vào ngàn năm sau.
Cũng may, tâm ý của người vẫn chưa từng thay đổi.
Ngụy Như Song nhìn hai người thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài "Đợi ngươi dắt người đến cũng thật lâu, ta cũng trải qua được mấy kiếp luôn rồi"
Bạch Ly nghe ra ý trêu chọc của nàng, cũng hùa theo "Vì ta không có mối lương duyên thiên địa tác hợp như của Nguyên Quân cùng Minh Vương, thế nên phải trải trắc trở để đạt thành chính quả"
Ngụy Như Song bật cười.
"Ngươi đâm ta một nhát" Nàng nói "Ta hai lần cắt lông ngươi, xem như hòa"
"Nếu Bạch Ly đã nhận định ngươi, ta cũng xem như bắt đầu nhận thức ngươi lại từ đầu"
Liệt Uyên gật đầu, cung kính chắp tay thi lễ, chân chính giới thiệu lại bản thân "Vạn yêu chi vương, Liệt Uyên, bái kiến Tịch Duyên Nguyên Quân"
Ngụy Như Song gật nhẹ, nói "Hai người nếu đã bỏ lỡ qua nhau nhưng vẫn có thể tìm lại, ta vô cùng vui vẻ chúc phúc. Nhưng ta không quên, kẻ từng phụ y trước là ngươi, nên ta chưa dám tin tưởng ngươi"
"Tuy người ngoài như ta không thể xen vào chuyện của các ngươi, nhưng đứng trên tư cách bằng hữu của Bạch Ly ta vẫn nói cho ngươi biết, nếu ngươi lại phụ lòng y một lần nữa"
"Ta nhất định sẽ đem da ngươi lột xuống làm thảm hồ ly"
.
Au: Tilehana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro