Chương 49

Địch tập kích bất ngờ.

Ngụy Vô Tiện chỉ kịp nghe một tiếng ầm, đất dưới chân rung chuyển, cả người không kịp phản ứng liền 'phịch' một tiếng ngồi bệt dưới đất.

Hắn còn chưa kịp định thần lại, Nhiếp Khuynh Vũ đã vội vã chạy đến

"Ngụy tiền bối, lớp phòng ngự đầu tiên của hộ sơn trận pháp bị phá rồi, lớp thứ hai cũng không giữ được nữa"

Y kéo hắn từ dưới đất dậy, giơ lên trong tay la bàn trận đồ, hiện đang bị phá hủy từ từ

"Còn cầm cự được bao lâu?" 

"Không nhiều nữa" Nhiếp Khuynh Vũ lắc đầu "Mấy ngày nay đã nhắc nhở môn sinh Lam gia, hiện giờ có lẽ bọn họ đã tập trung chuẩn bị rồi. Ngụy tiền bối, chúng ta cần đi thôi"

"Đi" Ngụy Vô Tiện gật đầu.

.

Trong tiểu viện, Kim Như Lan sau khi cảm nhận chấn động liền kéo Giang Vãn Ngâm rời khỏi

"Cữu cữu, người ráng chịu một chút, chúng ta hội tụ với bọn họ"

"Ngươi tự đi một mình đi, ta ở đây không cần vướng tay vướng chân" Hắn khoát khoát tay

"Không" Cậu lập tức từ chối "Người đã dặn rồi, có biến lập tức cùng nhau rời đi"

"Ta dặn ngươi lúc nào?" Giang Vãn Ngâm nghi ngờ hỏi lại, sau lại tự thông. Hắn đỡ trán. Chưa bao giờ hắn thấm cái câu không ai hiểu mình bằng chính mình như lúc này.

"Đi đi đi" Hắn đành đem Tam Độc đi theo, Giang Trừng coi như đã chọn lựa cho hắn luôn rồi.

Hai người bọn họ vừa đi đến chính viện liền nhìn thấy chúng môn sinh đệ tử tụ tập đông đủ, vô cùng cảnh giác.

Giang Trừng thấy Giang Vãn Ngâm nhìn hắn chằm chằm liền nhướng mày, kéo tay hắn quăng cho Nhiếp Khuynh Vũ

"Ngươi ở đây, Ngụy Vô Tiện báo cho ta nơi này là mắt trận, ngươi ở dưới mắt, bọn ta cũng an tâm hơn

Nhiếp Khuynh Vũ hết hồn đỡ, thấy Giang Vãn Ngâm nhìn hắn thì cười ngượng ngùng

"Đã làm phiền rồi"

"Không có, Giang tông chủ quá lời"

Liệt Uyên ôm ái nhân ngồi trong mắt trận, nhìn từng vạt áo trắng chạy tới chạy lui.

"Phải nhờ Bạch Ly tiên quân trấn trận, suy cho cùng chúng ta vẫn cần một nơi an toàn" Ngụy Vô Tiện nhìn Bạch Ly nói

"Chuyện này không có vấn đề gì" Y gật đầu, sắp xếp của hắn cũng không phải lạ.

"Tiểu Ly bảo bối cứ ở yên đây là được" Liệt Uyên ngược lại hài lòng với sắp xếp này

Mặt khác, Kim Như Lan cũng bị Kim Lăng kéo đi, hai cậu cháu bọn họ mỗi người tự chịu trách nhiệm với 'mình'.

Cậu kéo Kim Như Lan lại đứng cùng đám Tư Truy, Ngụy Anh và Lam Vong Cơ cũng đang ở đây. Hắn dặn dò

"Làm hết sức mình, nếu có biến lập tức rút về chỗ của Bạch tiên quân cùng Nhiếp Khuynh Vũ hai người họ"

"Chúng con biết ạ"

"Vạn sự cẩn trọng" Lam Vong Cơ cũng lo lắng

"Dạ"

Lam Khải Nhân nhìn từng lớp kết giới trên la bàn dần biến mất, trầm giọng nói với Lam Hoán "Hi Thần, con là tông chủ, mọi việc con quyết định chúng ta đều ủng hộ con"

Ông biết gánh nặng trên vai Lam Hoán, kìm không được mà đi an ủi đứa cháu nhỏ này. Còn đứa kia, ông nhìn Lam Vong Cơ một tay vẫn luôn đặt sau lưng Ngụy Anh, chắc không cần ông an ủi đâu.

Không khéo nó an ủi lại ông thì ông lại tức hộc máu ra.

"Ngụy tiền bối, lớp kết giới của Yêu Vương cũng bị phá rồi" Nhiếp Khuynh Vũ kêu lên.

Bọn họ khi tạo hộ sơn trận, liền lấy kết giới ban đầu của Yêu Vương làm khởi điểm để mở rộng ra.

Một là, kết giới của Yêu Vương vốn đã sát với tiên phủ Lam gia, chắc do lúc bị kêu làm hắn lười đi xa nên đã lập tại chỗ

Hai là, so với hộ sơn trận của bọn hắn, kết giới kia mạnh hơn nhiều, xem như có thể kéo dài được thời gian. Nếu như địch tập kích bất ngờ, có thể kéo được bao nhiêu thời gian chuẩn bị thì hay bấy nhiêu

Mà lúc này, nó cũng đã bị hủy.

Cũng là nói, chúng đến rồi.

Liệt Uyên hôn lên má Bạch Ly một cái, phi người ra, thân hồng y như lửa nổi bật giữa bạch y

"Đỗ Xá giao cho ta, tiểu lâu la ném cho các ngươi" Liệt Uyên nhướng mày

"Vạn lần cảm tạ nhá" Ngụy Vô Tiện nghiến răng, hắn vẫn là không ưa

"Không cần khách khí" Không làm đối phương khó chịu hắn không vui

"Nháo nữa đi" Giang Trừng khoanh tay "Nháo nữa ta đổi Bạch tiên quân với con hồ ly ngươi, nháo nữa ta đưa ngươi vào giữ trận với Nhiếp Khuynh Vũ"

Hai người bèn im lặng

Giang Trừng nắm Tam Độc, nhìn Đỗ Xá hạ người xuống, phía sau là một đám ma tu đủ hình đủ dạng "Đỗ Xá ngươi nhìn trúng tới rồi kìa"

Liệt Uyên "..."

Đỗ Xá không biết chuyện vừa xảy ra, hắn thấy Lam gia môn sinh thì cười nhẹ nhàng, như gặp bằng hữu "Mở tiệc đón ta à?"

"Nhưng mà tiệc, ta vẫn thích có màu đỏ cơ" Hắn nhướng mày, chuẩn xác nhìn vào Giang Vãn Ngâm đang ở mắt trận, liếm môi "Thơm quá"

Bất quá, hắn lại nghiêng đầu qua Giang Trừng trước mặt "Song sinh?"

Một ma tu phía sau hắn lên tiếng "Nghe nói song bào thai tâm tư liên kết. luyện hóa khả năng thành công cao"

"Vậy ta lấy"

"Tự nhiên tự nhiên" Đỗ Xá nhún vai "Không cần tranh giành, đồ ăn thì nhiều tới vậy mà, tu vi cao một chút thì giữ lại chơi, còn thấp quá..."

Hắn phất tay "Thôi thì giết đi"

Như một hiệu lệnh, tất cả ma tu theo sau hắn như thác đổ xông đến, không có bất kỳ chiến thuật nào, chỉ theo bản năng nguyên thủy nhất mà tấn công

Suy nghĩ của bọn họ, kẻ mạnh là kẻ không sợ chết.

Khao khát sức mạnh để sinh tồn, kẻ yếu thì không thể tồn tại

Liệt Uyên trước giờ ghét cay ghét đắng những kẻ khiến yêu tộc mang danh ma vật hại người, hắn như tưởng tượng ra được nếu Lam gia thất bại, đám danh môn tu sĩ kia sẽ hô hào tiêu diệt yêu vật như thế nào.

Mà trong miệng bọn họ, yêu tộc hay ma tu này, có khác gì nhau đâu.

Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lao đến trước mặt Đỗ Xá vung nắm đấm. Đỗ Xá như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lập tức đỡ lấy.

Liệt Uyên nhíu mày, cảm giác hắn cùng lần trước gặp mặt cực kỳ khác nhau. Hắn nghiến răng, yêu khí cũng không thèm kiềm giữ, bộc phát ra hết, hắn hôm nay  quyết tâm đập bẹp con yêu xà này.

Đám ma tu Đỗ Xá kéo đến cơ hồ chiêu chiêu sát khí, không muốn để lại mạng cho bất kỳ ai.

Ma tu ném ra một đám rối gỗ, ma khí bọn chúng phát ra như hóa thành hình, nhập vào từng con rối. Con rối kia vốn có màu nâu đậm của thân cây bị ma hóa thành màu đen, phát sinh  dị biến, cuối cùng như một vật sống lao vào chém giết.

Kim Như Lan đỡ lấy một nhát, sức nặng phía trên khiến cậu cáu gắt. Cậu hất mạnh kiếm sang một bên, trở tay chém ngược lại.

Một tiếng trầm thấp, con rối gỗ bị chém đứt cánh tay. Thế nhưng nó vốn không biết đau, mà ma khí ẩn trong người nó đem cánh tay đã đứt nối lại

"Chết tiệt" Cậu chửi một tiếng 

Môn sinh Lam gia lực tay rất mạnh, rất nhanh bọn họ đều nhận ra vấn đề của đám rối này.

Ngụy Vô Tiện cười lạnh "Chơi rối, không lẽ không cho ta chơi" 

Hắn lôi trong người ra một mớ bùa, mặt bùa đầy vết chu sa lẫn lộn. 

"Ngụy Anh" 

"Ta biết rồi" Ngụy Anh ứng  thanh, đặt Trần Tình lên môi, thổi một khúc réo rắt. Muốn chơi đen ăn đen không, bọn họ bồi.

Chính lúc âm thanh vang lên, Ngụy Vô Tiện đốt cháy toàn bộ bùa, âm thanh trong nháy mắt bỗng im bặt. 

Chúng môn sinh trở nên nghi hoặc, rõ ràng Ngụy tiền bối vẫn đang thổi sáo cơ mà. 

Giang Trừng sau khi vung Tử Điện đánh bay một con rối gỗ, hung hăng nhắc một môn sinh "Đừng phân tâm"

Mắt hạnh trừng lên làm môn sinh đó cảm thấy còn đáng sợ hơn rối gỗ đó nữa, nhất thời tâm lặng như nước "Dạ, cảm tạ Giang tông chủ"

Giang Trừng gật đầu, phi đến chỗ Ngụy Vô Tiện "Chuyện gì vậy? Trò của ngươi vô dụng?"

"Vô dụng cái gì mà vô dụng" Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nháy mắt với hắn "Đôi khi, hữu thanh không có tác dụng bằng vô thanh nha"

Nói xong, hắn cũng đem cây sáo đen bên hông rút ra, trợ thêm sức.

Giang Trừng thấy vậy lười hỏi nữa, mặc kệ hắn đi xem chừng đám còn lại.

Lam Hoán cũng còn đang thắc mắc, nhưng rất nhanh y liền cảm giác được, rất nhiều rất nhiều âm thanh đang kéo lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bọn họ còn đang ngây ra, một rồi lại một, hai rồi lại hai, mười rồi lại mười, hung thi lắc lư xuất hiện trong tầm mắt.

Số lượng hung thi như bị kéo đến từ trăm dặm đổ lại, phía sau còn vang lên tiếng thét quen thuộc

"Ninh thúc?" Lam Tư Truy quay đầu.

Hung thi bị kéo đến nghe theo lệnh tập kích đám rối gỗ. Quỷ tướng quân cũng xuất hiện.

"Muốn chơi rối, đám rối của bọn ta mới là tuyệt phẩm" Ngụy Vô Tiện chống tay

"Giết sạch không chừa" Ngụy Anh ra lệnh.

Chúng môn sinh đệ tử cảm thấy rất ngầu nhưng Lam Khải Nhân thật sự muốn chết tới nơi "Ngụy! Vô! Tiện! Ngươi dám đem hung thi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ"

Nỗi phẫn nộ của Lam lão tiên sinh khiến ông bất chấp đó là rối gỗ hay hung thi, gặp thứ nào chắn đều chém sạch.

Ngụy Anh rụt người vào bên Lam Vong Cơ "Lão nhân gia sẽ không bị ta tức chết chứ?"

Lam Vong Cơ cũng bất đắc dĩ nhìn thúc phụ đang phẫn nộ "Thúc phụ sẽ hiểu"

"Ngươi nói câu đó ngươi dám tin không Lam nhị?" Giang Trừng cũng liếc mắt với Ngụy Vô Tiện "Biết ngay là ngươi không làm trò đàng hoàng đứng đắn gì mà, tà ma ngoại đạo"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Ta nhìn đám rối mới nghĩ ra tức thì thôi, không kịp suy nghĩ đến lão nhân gia"

Liệt Uyên so chiêu với Đỗ Xá bên kia, nhìn rối gỗ bị giết hết, cười nói "Đồ chơi của ngươi vô dụng rồi kìa"

"Chuyện chưa đến cuối mà, sao ngươi biết được" Đỗ Xá nghe vậy ngược lại trả lời

Ma uy của hắn hóa hình thành một con hắc xà to lớn, toàn thân tràn ma khí. Liệt Uyên lạnh mắt, đem uy lực hiện hóa thành một con hồng cửu vỹ.

Hai bên lao đến tấn công không ngừng nghỉ.

Ai cũng nghĩ thế trận sẽ được ổn định lại, nhưng Giang Vãn Ngâm ngồi trong mắt trận nhíu mày. Từ đầu trận đến giờ hắn ngồi trong mắt trận quan sát diễn biến, thỉnh thoảng có môn sinh vào trú một chút rồi lại lao ra.

"Tên ngốc đó hắn nghĩ gì vậy?" Giang Vãn Ngâm bất an 

"Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?" Nhiếp Khuynh Vũ vẫn ngồi cạnh lên tiếng.

Giang Vãn Ngâm giật mình, nhìn vào đôi mắt trong suốt của Nhiếp Khuynh Vũ cũng gật đầu "Ngươi nhìn ra được vấn đề đúng không?"

"Đúng vậy, đám rối gỗ đó nhờ ma khí mới cử động được, rối gỗ là vật vô tri, mà nếu xem hung thi như một vật vô tri đồng dạng"

"Nói không chừng, thế trận này sẽ bị đảo ngược lại" Giang Vãn Ngâm nói "Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới cái này sao?"

"Có thể không phải không nghĩ tới, mà là chưa kịp nghĩ tới" Bạch Ly vốn nhắm mắt tọa thiền lên tiếng "Chúng ta từ đầu đến giờ đều ở một bên, mọi việc đều có thể suy nghĩ tiền căn hậu quả, lại không như bọn họ bị áp lực bởi trận chiến bên ngoài"

"Nhưng mà, xem ra bọn họ đã kịp nhận ra rồi" Bạch Ly hướng mắt ra bên ngoài

Giang Vãn Ngâm quay lại xem, chỉ thấy sắc mặt của hai người Ngụy Vô Tiện trở nên khó coi, Trần Tình bên môi không ngừng thúc giục hung thi rời khỏi.

Giang Trừng cùng hai huynh đệ Lam gia cũng nhanh chóng đi giết bớt.

Chúng môn sinh không thể hiểu nổi tình huống đang diễn ra, vốn hung thi được gọi đến giúp bọn họ giết rối gỗ, kết quả giết xong một phần đuổi đi, một phần bị giết.

Cái này, sao có cảm giác dùng xong rồi vứt?

Thắc mắc của bọn họ lập tức có đáp án, một hung thi đang lững thững rời đi bỗng dưng phát cuồng tấn công Kim Lăng. 

Kim Như Lan tim đập mạnh, vội lao tới, khoảng cách quá gần, cậu cho rằng Kim Lăng không thể đỡ được. 

Không chỉ có cậu, môn sinh gần đó đều nghĩ vậy. Nhưng mà, Kim Lăng mà cậu biết có những thứ giống cậu, cũng có những thứ không giống. 

Cơ thể của Kim Lăng phản xạ cực nhanh, tựa như bao lần cùng luyện tập tại thao trường với môn sinh các nhà. 

Xét phòng thủ cận chiến, Nhiếp gia là mạnh nhất.

Lời nói đầy tự hào của Nhiếp Hoài Tang như vang lên trong đầu Kim Lăng, Tuế Hoa trong tay nhanh chóng thu sát người, trọng tâm hạ xuống, một bàn tay đặt trên thân kiếm.

Chân phải cậu trụ lại phía sau, mượn lực đẩy hung thi ra. Không kịp suy nghĩ liền dùng một chiêu kiếm pháp Lam gia chém chết.

Kim Như Lan "..."

Lam gia môn sinh "..." 

"Kiếm pháp Lam gia?" Lam Hoán nghi ngờ hỏi

"Chắc là học được từ mấy đứa Tư Truy" Ngụy Vô Tiện trả lời

"Không có, tụi con không có dạy cho Kim tông chủ" Đám Tư Truy lắc đầu 

"Không nói các ngươi" Giang Trừng khoát tay, tâm cũng bình ổn. Sau lại không nén được tự hào, thằng nhóc này lợi hại hơn rồi.

"Ngụy tiền bối, hung thi sao lại phát cuồng rồi" Lam Cảnh Nghi hoảng hốt tránh đi một hung thi lao tới.

"Chết thật, là ta suy nghĩ chưa chu toàn" Ngụy Vô Tiện gãi đầu "Nên nghĩ tới vấn đề hung thi cũng sẽ bị ma khí điều khiển"

Số lượng hung thi còn sót lại nhanh chóng thoát ra khỏi sự điều khiển của Ngụy Vô tiện cùng Ngụy Anh, quay lại tấn công bọn họ.

"Ngụy Vô Tiện ngươi cùng Ngụy Anh cố gắng đoạt lại quyền điều khiển hung thi, đừng cho bọn chúng náo thêm, Lam nhị ngươi bảo hộ cho bọn họ" Giang Trừng nói "Lam tông chủ, ta với ngươi đi xử đám ma tu kia, thay vì cố giành điều khiển thì giết kẻ điều khiển là được"

"Được" Lam gia song bích gật đầu.

Hai người lại kéo ma tu quấn vào vòng chiến.

Hung thi dây dưa không ổn định giữa hai luồng, cơ hồ không dứt được. Nhưng Ngụy Vô Tiện lẫn Ngụy Anh đều biết không thể dừng lại, rõ ràng hung thi bị nhiễm ma khí từ ma tu hung hãn hơn bình thường rất nhiều.

Vừa cố gắng đoạt quyền, vừa ra lệnh hung thi rút lui, cho dù xung quanh có Lam Vong Cơ hay môn sinh giúp bọn họ giết hung thi, bản thân cũng rất dễ đạt tới giới hạn.

So với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh thân thể vốn không bằng, dễ dàng nhận ra hắn không thể chịu đựng được việc chiến đấu như thế này lâu dài, khóe miệng nhanh chóng trào ra máu.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ vội vã truyền linh lực cho hắn

"Đừng, Lam Trạm" Hắn xua tay "Ngươi linh lực giữ lại để chiến, ta không sao"

Lam Vong Cơ không nghe, linh lực cứ truyền đi. Bên cạnh, Ngụy Vô Tiện chùi chùi vết máu, tiếp tục điều khiển, thể lực hắn so với ngày xưa tốt hơn nhiều, chắc chắn có thể chịu đựng.

Một thoáng dừng lại giữa chừng khiến hung thi bị nhiễm lại nhiều hơn, khá nhiều môn sinh bị ép đến lùi vào trong vòng bảo hộ của Bạch Ly.

Giang Vãn Ngâm cắn răng, chịu đựng cơn đau rét buốt, mang theo Tam Độc bước ra. Hắn biết bản thân hiện tại dễ trở thành gánh nặng cho người khác nên không rời xa khỏi kết giới, chỉ đứng gần bên ngoài, bảo hộ các đệ tử đang rút lui đến gần.

Bạch Ly nhìn thế trận, y lại không thể rời khỏi mắt trận, kết giới của bọn Ngụy Vô Tiện có thể cứng cáp như vậy là nhờ y ở lại trấn.

"Nhiếp công tử, ngươi đang làm gì?" Tiếng gọi vang lên bên tai, Bạch Ly quay đầu nhìn. 

Chỉ thấy Nhiếp Khuynh Vũ ngồi dưới đất, trên tay chu sa dính đầy, không ngừng vẽ ra đủ loại chữ viết. Đáy mắt một mảnh tĩnh lặng.

Đôi tay thon dài thoăn thoắt vẽ lên hình, y nhìn một cái rồi lại vẽ tiếp tục. Dáng vẻ cực độ tập trung của y khiến đám đệ tử bỗng trở nên im lặng theo, như không dám làm phiền.

Dường như đã hài lòng, Nhiếp Khuynh Vũ cầm theo mớ lộn xộn đó, lao ra khỏi kết giới.

Từ chỗ của y đến chỗ bọn Ngụy Vô Tiện vốn không dài, nhưng y không có khả năng tấn công, chỉ có thể chật vật né tránh mà chạy đến.

May mắn còn có đám Kim Lăng đang chiến đấu nhận ra y, lần lượt bảo hộ y đoạn có đoạn không, đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy tiền bối" Nhiếp Khuynh Vũ thở dốc, bắt lấy tay áo hắn 

"Tiểu Vũ sao lại ra đây?" Ngụy Vô Tiện hết hồn, vội nhìn lại, thấy Giang Vãn Ngâm đang ở ngoài kết giới không xa thì cũng thở phào

"Máu, cho ta xin máu"

Hắn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Khuynh Vũ liền nhanh chóng quét lớp máu còn dính bên môi, chấm lên lá bùa. Y nhanh như chớp đốt cháy nó, đem tro tàn nắm lại, nhằm vào vài con hung thi hung tàn sát đó thối vào. 

"Định"

Vốn hung thi đang vô cùng khát máu bỗng dưng dịu lại, sau đó lại lững thững đứng tại chỗ, dường như đang chịu sự khống chế của Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Khuynh Vũ nở nụ cười, thành công rồi.

"Ngụy tiền bối, ta làm được rồi, bùa ta tạo ra có hiệu quả rồi" Y mừng rỡ nói, cảm thấy thật tốt khi giúp ích được cho hắn

"Được đó Tiểu Vũ, tiểu thiên tài nha" Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay

"Không đâu không đâu" Nhiếp Khuynh Vũ được khen ngại ngùng "Chỉ là do ta không giỏi chiến đấu, nên chỉ có thể tự mày mò, may mà có tác dụng"

"Vậy còn mong gì hơn" Ngụy Vô Tiện cười khúc khích "À, ngươi cần máu của ta đúng không?"

"Dạ" Y gật đầu

 Trước vẻ mặt hoảng sợ của Nhiếp Khuynh Vũ, Ngụy Vô Tiện đem ngụm máu vẫn giữ trong cổ họng phun ra tay. 

"Ta nghĩ nó không có ích gì nên ráng giữ nó lại, giờ ngươi nói cần thôi thì lấy cái này dùng đỡ đi" Hắn cười hi hi "Đừng chê dơ là được"

Nhiếp Khuynh Vũ mặt mày xanh mét "Người ổn không vậy Ngụy tiền bối" 

"Ban đầu không ổn lắm, có ngươi ra giúp liền ổn rồi" Hắn xòe tay ra "Nè"

"Ngụy tiền bối, ngươi ráng chịu đựng một chút" Nhiếp Khuynh Vũ không chần chờ nữa, nhanh chóng đem máu chấm vào tất cả các bùa. Sau đó vội vã chạy đi, vừa né tránh hung thi vồ vập, vừa ném tro tàn khắp nơi đi qua. 

Y khả năng có hạn, không thể trở thành gánh nặng cho mọi người. Vì thế một đường này cũng xem như là đang rút về kết giới của Bạch Ly.

Giang Vãn Ngâm ở bên ngoài kết giới, thấy Nhiếp Khuynh Vũ gần như chạy bạt mạng về phía mình cũng rút Tử Điện giúp mở một khoảng trống, cốt để y có thể an toàn chạy về đây. Mắt thấy sắp về được kết giới, tâm Nhiếp Khuynh Vũ cũng có chút thả lỏng.

Thế nhưng, dáng vẻ hốt hoảng của Giang Vãn Ngâm phản chiếu lại trong đáy mắt y khiến y ẩn ẩn có cảm giác không đúng.

"Tiểu Vũ!" Y nghe được âm thanh khá xa của Ngụy Vô Tiện, y nhìn thấy Giang Vãn Ngâm đang mang theo Tử Điện lao qua đây 

Y quay đầu lại.

Hóa ra hành động của Nhiếp Khuynh Vũ đã khiến cho ma tu bất mãn, bọn chúng muốn y chết.

Hắc xà hóa hình từ ma khí với ranh năng sắc nhọn tựa như một mũi tên lao qua đây, Nhiếp Khuynh Vũ chỉ có thể theo phản xạ giơ tay lên che trước mặt. Trong đầu là đủ loại khả năng phát sinh, có  thể Giang tông chủ sẽ kịp qua đây, có thể y có thể che chắn được vị trí yếu hại, có thể y sẽ bị thương nặng một chút.

Nhưng y sẽ không chết!

Nhiếp Khuynh Vũ y không muốn chết!

A! Tông chủ của ta! 


Ta phải trở về bên cạnh người ấy, trở về bên cạnh Hoài Tang!


Đáy lòng kêu lên cái tên tâm niệm, y  nhắm chặt mắt. Bên tai nghe một tiếng động ầm ĩ, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Nhiếp Khuynh Vũ lấy dũng khí hé mắt. Con hắc xà kia đã biến đâu mất, mà xung quanh tràn đầy bụi mờ mịt, y không thể nhìn rõ được xung quanh.

Ngụy Vô Tiện nhìn trận sét mãnh liệt vừa rồi đánh xuống làm tan hoang, giờ hay rồi, không thấy được gì cả, hắn cảnh giác xung quanh. Đề phòng bị tập kích bất ngờ. 

Từ trong lớp bụi mờ, một bàn tay kéo hắn ôm chặt, mùi hương nhàn nhạt đến lồng ngực vững chãi, quen thuộc này khiến hắn an tâm cùng cực. Chỉ có một người.

"Ngụy Anh, ngươi đây rồi" Âm thanh lành lạnh ẩn chứa sự vui mừng 

 Mũi hắn cay cay, còn ai vào đây nữa chứ, hắn siết chặt cái ôm "Lam Trạm, ngươi tới rồi"

Bên này, Nhiếp Khuynh Vũ nhìn khói bụi mờ mịt, lo lắng rằng chúng đệ tử Lam gia hay bọn Ngụy Vô Tiện bị tập kích, y lục tìm trong người, y nhớ hình như là y có một lá bùa phong thuật, dùng nó để tạo gió thổi là tốt nhất.

"Đây rồi" Gió mạnh thổi lên, xua hết tất cả lớp bụi bỗng dưng xuất hiện. Khung cảnh xung quanh lại hiện ra, Nhiếp Huyền Vũ giật mình, huyền y này vẫn đứng trước mặt y nãy giờ sao. Bóng dáng tràn đầy quen thuộc đến nhói lòng.

"Ta nói trận pháp của Minh Vương đáng sợ quá, lôi kiếp cứ đánh tùm lum, đánh một cái là không thấy tầm nhìn đâu" Giọng nói quen thuộc, Nhiếp Khuynh Vũ chớp chớp mắt nhìn huyền y chầm chậm quay người lại. 


"Tiểu Vũ" Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, bước nhanh đến ôm lấy y.


Y cảm giác Nhiếp Hoài Tang đang rất u oán  "Tiểu Vũ, ngươi lại bỏ ta lại"


"Ta..."

"Nhưng không sao, ta đến tìm ngươi rồi" Hắn nói 


Nhiếp Khuynh Vũ cảm nhận vòng ôm siết chặt, khẽ dụi đầu vào vai hắn lên tiếng "Ta không bỏ ngươi, ta nhất định sẽ trở về bên ngươi"


Mà cũng lúc này, một vị nữa đang rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Lam Hi Thần hoảng sợ giữ lấy Giang Vãn Ngâm, vì sao chỉ cách xa nhau một chút. Vãn Ngâm của y lại rơi vào tình trạng thế này, cơ thể còn lạnh hơn lúc trước nữa, người cũng gầy đi, vẻ mặt đầy mệt mỏi khiến tim y đau.

"Vãn Ngâm, sao sức khỏe ngươi lại như thế này?" Giọng nói tràn ngập bất an cùng thân thiết khiến Giang Vãn Ngâm ngu người ra.

"Ngươi... buông..." Hắn đẩy Lam Hi Thần ra, không quen được sự ôm ấp thân thiết này.

"Ngoan , đừng nháo, ngươi để ta xem tình trạng ngươi đã" Lam Hi Thần hiện tại trong mắt chỉ có Giang Vãn Ngâm trước mặt, tạm thời không để ý tình huống xung quanh.

 Giang Vãn Ngâm vừa giận vừa thẹn,  cái giọng dỗ dành trẻ con đó là nói với hắn à. Lam tông chủ người này làm cái gì vậy?

Ngụy Vô Tiện nhìn sang một cái, hồn phách muốn bay luôn "Lam đại ca, ngươi buông người trước ra đã"

"A Tiện, tại sao sức khỏe của Vãn Ngâm đột ngột trở nên tệ đi thế này?"

"Đại ca ơi, ngươi buông người ra trước đi, nếu không ngươi chết chắc"

"Lam tông chủ, ngươi buông người ra trước là tốt nhất" Nhiếp Khuynh Vũ nhìn  cũng vội vã nói

"Lam tông chủ, bỏ cữu cữu ra trước đã, ngươi nhầm rồi" Kim Lăng rối rít, Lam tông chủ muốn tìm đường chết à.

"Nhầm?" Lam Hi Thần nghi hoặc.

Lúc này, một sợi roi dài ập đến, đập nát bét con hung thi đang lững thững đi tới gần đó, tia điện ánh tử sắc lóe lên.

"Tử Điện!?" Lam Hi Thần ngây người, Vãn Ngâm đang ở đây, vậy Tử Điện từ đâu đánh đến, y cứng nhắc quay đầu

Tử y nhân dung mạo không khác gì người trong ngực, nhưng khí sắc lại tốt hơn nhiều. Sắc mặt đen thùi lùi, nghiến răng nghiến lợi

"Làm phiền Lam tông chủ! Bỏ! Tay! Ra!"

Lam Hi Thần nhìn một cái, toàn thân như bị điện giật, vội vã buông người ra.

Y nhìn một vòng xung quanh, phong cảnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ, kế bên Giang Trừng là một Lam Hoán y như đúc, Ngụy Anh, Lam Vong Cơ, chúng môn sinh đệ tử...

Lam Hi Thần "..."

Y lại nhìn đệ đệ mình. 

Nội tâm Lam Trạm "Huynh trưởng tự cầu phúc đi"

.

Au: Tilehana



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro