Chương 50

Đám người Ngụy Vô Tiện ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, toát mồ hôi thay cho Lam Hi Thần. Giang Trừng càng là khó xử hơn nữa. Lam Hoán người ta ở đây còn đang xem hắn là bằng hữu hiếm có kia kìa.



Giờ nhìn cảnh này, có bằng hữu nào ôm ôm ấp ấp thân mật như vậy không. Hắn cùng Lam Hi Thần coi như bỏ rồi, nhưng hai tên kia ở đây còn không thân nhau mấy, nhấn mạnh là đang rất không thân lắm đó.



Giang Trừng căn bản không dám nhìn đến Lam Hoán luôn rồi, lỡ y có hỏi thêm gì thì hắn làm sao dám trả lời.



Ngay từ đầu, hắn không nói hai người bọn họ đã trở thành đạo lữ, một là nói ra thì kì, hai là bọn họ muốn tìm cách trở về, đến lúc đó cuộc sống của ai như thế nào cũng chẳng liên quan nhau. 



Giờ thì hay rồi.



Lam Hi Thần tên chết tiệt này.



Lam Hi Thần bị trừng đến là vô tội, lúc nhìn Giang Trừng ánh mắt còn hơi ủy khuất. Y có biết chỗ này là như thế nào đâu, lo cho tiểu tâm can đến nỗi không để ý xung quanh.



Giang Trừng vỗ trán, hắn thấy bản thân thật không có tiền đồ, thế nào cơn uất nghẹn ngập trời bị cái nhìn như thú con nhỏ bị mắng oan kia làm bay hết cả.



Nhưng mà, uất nghẹn nhất chắc là Liệt Uyên đi.



"Mẹ nó các ngươi đủ chưa?" Liệt Uyên ở một bên đánh đấm ngập trời, tức mình nhìn một đám người hết ôm ấp rồi lại ghen ghen tuông tuông "Các ngươi có tin lão tử bỏ luôn không?"



"Được rồi, Hi Thần, đang trong trận chiến, các ngươi đến rồi thì phụ bọn ta một tay" Giang Trừng nghe tiếng thét kia cũng biết Liệt Uyên bức xúc lắm rồi, hắn khoát tay "Còn Nhiếp huynh, ngươi với Nhiếp Khuynh Vũ dắt 'hắn' vào mắt trận giùm ta đi"



Nhiếp Hoài Tang trước tiên nắm tay Nhiếp Khuynh Vũ theo lời Giang Trừng chạy vào mắt trận, thuận tiện lôi thêm Giang Vãn Ngâm vào cùng. 



Sau đó hắn nói vọng ra "Giang huynh à, theo ý kiến của ta thì hiện tại chúng ta cần tìm chỗ trốn trước thì đúng hơn"



Nói xong, hắn chỉ ngón tay lên trên "Vị kia đến nơi rồi"



Hướng theo phương hướng hắn chỉ điểm, mọi người ngẩng mặt lên nhìn. 



Sau đó, liền khiếp sợ đến không thể nói thêm lời nào.



Phía trên Vân Thâm Bất Tri Xứ mở ra một cái lỗ hổng rất lớn, cứ như thiên không bị đâm thủng ra thành một cái giếng trời vậy. Bên trong tựa như bầu trời đêm, một màu đen huyền.



Nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là xung quanh cái lỗ hổng đó, thậm chí là từ bên trong là vô số những tia sét lóe lên không dứt, từng đợt từng đợt xuất hiện. Những đạo lôi sét kia dường như nhắm thẳng xuống nơi bọn họ đang đứng mà giáng xuống.



"Thiên đạo lôi kiếp" Bạch Ly ngồi trong kết giới nhìn từng đạo lôi kiếp, kêu lên "Tất cả cẩn thận, đừng để bị đánh trúng"



Vừa dứt lời, một ma tu đã bị đánh cho hồn phi phách tán.



"Má ơi!!!" Đệ tử Lam gia khiếp sợ nhìn



"Nhiếp Hoài Tang, sao giờ ngươi mới nói!???" Ngụy Vô Tiện sực tỉnh, thét lên "Mau rút về kết giới, trốn đâu cũng được, đừng có để bị đánh trúng"



Lúc này bọn họ mới hoàn hồn, mặc kệ ma tu hay là hung thi, đứng ngoài này mà bị đánh thì có nước chầu trời luôn. Bên phía đám đệ tử bị bọn Ngụy Vô Tiện lùa chạy vào kết giới,  Giang Trừng vội túm tay kéo Lam Hi thần còn đang ngây người ra đó chạy đi.



Trong kết giới nhìn ra ngoài, lôi kiếp tựa như mưa càn quét gần như sạch sẽ, hung thi đều bị đánh thành cát bụi, ngay cả ma tu kéo đến tấn công bọn họ cũng chẳng thấy đâu. Bạch Ly trong mắt trận đem linh lực mở rộng kết giới, lo lắng nhìn Liệt Uyên vẫn đang bị quấn lấy vào trận chiến.



Liệt Uyên vừa bị con độc xà này sống chết kéo tới kéo lui, vừa phải để ý né lôi kiếp. Hắn muốn chửi thề ghê gớm.



"Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, kéo ta theo làm đệm lưng à?"



Ngụy Vô Tiện ở yên trong kết giới nhìn từng tia sét mang uy lực hủy diệt kia, không thể tin được nhìn ba người vừa tới "Đừng nói với ta các ngươi cũng bị lôi kiếp này đánh mà đến đây chứ"



"Ừ" Lam Trạm gật đầu



"Sao mà được hay vậy?"



"Ta cũng muốn biết lắm" Nhiếp Hoài Tang nhìn lên không trung, nói "Không bằng ngươi cũng hỏi vị kia giùm ta đi"



Bọn Ngụy Vô Tiện thấy hắn nhìn chăm chú như vậy bèn nhìn theo.



Từ trong lỗ hổng trên cao, một bóng người xuất hiện, lôi kiếp xung quanh chẳng hề ảnh hưởng gì đến y. Uy áp của y ngược lại đè ép khiến bọn họ đông cứng.



Minh Vương trước mặt bọn họ lúc này khác xa rất nhiều so với lần gặp trước, trường bào đen như bị phủ thêm một tầng ma khí, dù dung nhan bị che khuất bởi mặt nạ bạc nhưng đôi mắt tím lạnh lùng tựa như hồ nước sâu kia khiến những người nhìn thấy đều rợn hết cả người.



Theo sau y là bốn ma tướng hầu cận, Tề Hoan vẫn như cũ bao bịt lại chỉ chừa ra con mắt buồn ngủ.  Nhưng cho dù là Hắc Diễm hay trêu đùa Mộ Ám, thậm chí là Diệp Lãnh bình thường vẫn điên điên khùng khùng, lúc này đều lộ ra khuôn mặt đầy nghiêm túc. 



Minh Vương vừa hạ xuống, ma khí trên người lập tức bạo phát ra xung quanh, cây cỏ tại Vân Thâm liền bị ma hóa.



Diệp Lãnh nhìn trời, như một thói quen phất tay. Tức thì bốn ma tướng bọn họ liền lập nên một kết giới bao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem ma khí mà điện hạ bọn họ không thèm kiềm giữ cố nhốt lại.



Không đợi đám người còn trong kết giới ngỡ ngàng vì quang cảnh xung quanh biến đổi, Tề Hoan cùng Mộ Ám đã xông vào chỗ Liệt Uyên đang đối chiến. 



Trước tiên là Mộ Ám không kiên nhẫn một nhát đưa Độc Xà tiễn vong, Liệt Uyên không vui nổi. Vì hắn biết tình hình này là muốn tính sổ nợ đây mà.



"Liệt Uyên!" 



Bạch Ly rời khỏi mắt trận, tức thì kết giới của Nhiếp Khuynh Vũ lập tức vỡ nát. Y lao đến chỗ của Liệt Uyên, kịp thời chặn lấy xích sắt của Tề Hoan.



Đám Ngụy Vô Tiện không theo kịp trước diễn biến quá nhanh



"Đây... rõ ràng là đang đánh với địch, như thế nào lại biến thành người mình đánh với người mình rồi?" 



Bạch Ly biết rõ Minh Vương đang rất tức giận, y cũng không muốn đánh nhau, sẽ khiến Nguyên Quân rất khó xử. 



Cuối cùng, xích sắt của Tề Hoan chỉ có thể bao lấy thủ hộ kết giới của Bạch Ly, thế trận mới hòa hoãn tạm được.  



"Điện hạ xin bớt giận" Y nói "Chúng ta có thể từ từ nói chuyện"



Tề Hoan cùng Mộ Ám quay đầu, đồng thời chờ lệnh, Minh Vương lạnh mắt nhìn hai người trong kết giới "Kẻ làm tổn thương nương tử ta, há có thể một lời cho qua"



"Điện hạ, ta biết Liệt Uyên đã làm ra chuyện khiến người rất tức giận, nhưng mọi việc hắn làm đều xuất phát từ việc muốn cứu ta. Bạch Ly nguyện thay hắn gánh chịu cơn giận của người"



 "Ngươi tưởng ta không dám?" Minh Vương trầm giọng, ma lực tích tụ lại.



"Chòi má" Ngụy Vô Tiện vội cản lại "Minh Vương điện hạ, khoan đã"



Minh Vương quay đầu nhìn hắn



"Điện hạ, Bạch Ly tiên quân là bằng hữu của tỷ tỷ, người nếu như khiến hai người bọn họ bị thương như vậy sẽ khiến tỷ tỷ khó xử" Hắn nói "Hơn nữa, nàng đã tự trả đũa lại việc con hồ ly đó đả thương nàng rồi"



"Tỷ tỷ hiện vẫn ổn, người không cần lo lắng" Giang Trừng cũng nói đỡ 



Nghe thấy Ngụy Như Song vẫn ổn, Minh Vương hơi buông tay xuống. Cả đám thở phào, lại nghe y hỏi



"Nương tử ta đâu?"



"Cái này, tỷ tỷ nói có việc cần phải đi xem xét một chút" Ngụy Vô Tiện cười cười "Ta cũng không rõ lắm nàng đi đâu"



Minh Vương nhìn hắn chăm chăm như xác định tính chân thật, Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến nổi cả da gà. 



Cũng may là y cũng không để ý nữa, Minh Vương triệu hồi Lạc Nguyệt kiếm từ trong lỗ hổng. Khi kiếm bay đến trước mặt y thì giếng trời kia cũng khép lại.



Y lập một truyền tống trận, Lạc Nguyệt ngoan ngoãn bay vào trận, lơ lửng trên không. 



"Ái nha"



Chưa đầy một chung trà, tiếng kêu giật mình  của nữ tử vang lên. Ngụy Như Song bị truyền tống  đến cứ thế xuất hiện bên cạnh Lạc Nguyệt, rơi xuống.



Minh Vương giơ tay, đón lấy tiên nữ của y hạ phàm.



Được đỡ lấy trong vòng tay quen thuộc, Ngụy Như Song chớp mắt bất ngờ "Phu quân!?"



"Ừ, là ta" Minh Vương đỡ lưng thê tử lên cao một chút, siết chặt vòng tay, không có ý định thả người xuống.



"Mau thả ta xuống" Nàng theo phản xạ ôm cổ y



"Không thả" 



"Chàng làm sao thế?" 



Ngụy Như Song nghi ngờ hỏi, lại nhìn xung quanh một chút liền nhìn thấy Tề Hoan đang trói chặt Bạch Ly và Liệt Uyên trong kết giới.



"Bạch Ly? Tề Hoan, ngươi mau thả dây xích ra, người bên trong là bằng hữu ta" Nàng nói



"Chuyện này... nương nương... ta..." Tề Hoan đưa mắt nhìn Minh Vương, hắn nên nghe ai đây, lệnh của điện hạ hay lệnh của nương nương.



"Không được thả" Minh Vương lạnh giọng



"Ách" Tề Hoan cứng người, có thể nào đừng làm khó hắn không. Hắn chỉ muốn làm một ma tướng quân luyện quân binh sống qua ngày thôi.



Ngụy Như Song quay đầu "Phu quân?"



Nàng nhìn đôi đồng tử tựa như đáy hồ băng lãnh, không còn là đôi mắt dịu dàng nàng vẫn luôn nhìn thấy nữa. Mà hơn hết, vẻ mặt y lúc này khiến nàng đau lòng. Trước mắt trấn an phu quân lại trước đã.



"Ta không sao mà" Nàng xoa mặt y trấn an "Phu quân, chàng đừng như vậy"



"Thả ta xuống trước, nhé" Cách y ôm chặt nàng như thể sợ rằng nàng sẽ biến mất cho biết y đang bất an vô cùng



Minh Vương nhìn thê tử trong tay, cuối cùng cũng thỏa hiệp, thả Ngụy Như Song xuống. Nàng cười, nắm tay y nhẹ nhàng nói 



"Phu quân, chàng trước nể mặt ta, thả Bạch Ly với Liệt Uyên ra trước đi"



Minh Vương mím môi "Ta không muốn"



"Chàng đừng vậy mà"



"Kẻ khiến Lạc Nguyệt dính máu nàng, là hắn đúng không?"



Nàng chần chừ không nói, sát khí của Minh Vương quá rõ ràng. 



"Chàng yên tâm, kẻ hại ta, ta đã đòi lại đủ rồi" Ngụy Như Song ôn nhu dỗ dành "Người ta nói không đánh không quen biết, ta đánh hắn một trận no đòn rồi, thù cũng trả xong rồi nên chúng ta đã hòa nhau. Chàng cũng không cần thay ta đòi lại công đạo gì hết"



Nàng cười cười hôn bàn tay thon dài một cái "Thê tử chàng nói gì đi nữa cũng là thượng thần của Thiên giới, sao có thể chịu ủy khuất bản thân được chứ, chàng nói đúng không?"



"Phu quân, thân ái, đừng giận nữa mà, chàng nổi giận sẽ rất mau già đó, không sợ ta chê chàng hả?" Nàng nháy mắt



"Nhé?"



Minh Vương bị nàng dỗ cho mềm mại, y thở dài ôm lấy nàng. Trái tim bất an cuối cùng cũng được vỗ về an tĩnh lại khi ôm lấy người trong lòng. 



"Nương tử" Minh Vương lên tiếng "Ta có thể để nàng làm bất kỳ điều gì nàng muốn, đi đến nơi mà nàng muốn đi, ở những nơi nàng muốn ở. Ta chỉ mong nơi nàng đặt chân đến là nơi ta có thể tìm được nàng, chỉ cần như vậy thôi"



"Đừng đến nơi mà ta không tìm thấy được nàng, có được không?"



"Phu quân" Tâm nàng nhói nhói "Ta hứa với chàng, sẽ không biến mất đâu, cho dù thật sự như thế, ta cũng sẽ tìm cách về với chàng mà"



Nàng nghiêng đầu hôn lên má y "Bình tĩnh rồi đúng không? Thả người nhé?"



Minh Vương liếc Tề Hoan đang đợi lệnh, phất tay "Thả đi"



Tề Hoan hoan hô trong bụng, lập tức thu dây xích, chạy vọt ra chỗ ba tên bằng hữu. Diệp Lãnh cùng Hắc Diễm vỗ vai động viên hắn "Cực khổ rồi"



Bị kẹt giữa điện hạ và nương nương, đúng là không biết nên làm theo ai.



Nhân sinh, à không, ma sinh cũng thật là vất vả.

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro