Chương 51

Bạch Ly thoát khỏi kết giới, cúi người thi lễ


"Cảm tạ Nguyên Quân, cảm tạ Minh Vương nể tình"


Minh Vương không trả lời. Ngụy Như Song cười trừ, xua tay


"Không sao không sao, đều không bị thương là tốt rồi"


Kim Lăng thấy tình hình đã ổn, cười rạng rỡ lao tới nàng "Nghĩa mẫu ơi"


"Ơi" Nàng đón lấy cậu "Sao con đến đây được thế này"


"Con bị sét đánh đến á" Cậu trả lời "Con đến chỉ thấy cữu cữu không thấy người, con nhớ người chết mất"


"Nghĩa mẫu cũng nhớ con" Nàng cười, lại thấy những khuôn mặt quen thuộc


"Lam Trạm cùng Lam tông chủ đều đã  đến à" Nàng nhìn Giang Trừng dường như đang cố gắng né xa Lam Hi Thần, giống như con mèo nhỏ đang né người vậy


"Tỷ tỷ" Lam Trạm lễ phép chào


Lam Hi Thần lại nhìn ra tiếu ý của nàng trên người Giang Trừng, cũng cười khổ "Như Song cô nương hảo"


Diệp Lãnh phờ phạc lên tiếng "Nương nương, người có thể hay không nhìn xung quanh trước một chút"


Hắn mếu "Người có thể giúp chúng thần một tay không, lần này thần không thể dọn hậu quả nổi nữa rồi"


Ma hoá do Minh Vương tạo ra, bảo bọn hắn giải quyết hậu quả.


Sao mà làm được,năng lực người ta có hạn


Nàng nhìn phu quân một cái, người kia cứ như muốn trốn trách nhiệm mà hôn lên trán nàng


"Ầy, chàng đừng có mà đánh trống lãng" Ngụy Như Song đẩy người ra


"Nương nương, điện hạ mới đến đây nên người bảo điện hạ thu hồi ma khí xem được không" Hắc Diễm nêu ý kiến "Chứ cái Vân Thâm Bất Tri Xứ kia điện hạ nổi xung thiên mấy ngày, giờ  không biết phải làm sao luôn rồi"


"Nhiều chuyện" Minh Vương trừng hắn


Hắc Diễm ấm ức, có sẵn một cái kim bài miễn tử ở đây. Lá gan hắn phình lên


"Nương nương, người không biết chúng thần đã khổ tâm biết bao. Người đi mất, điện hạ không thèm quan tâm quy tắc gì gì đó, ma lực ma khí không thèm giữ luôn. Ma hoá hết cả quang cảnh gia tộc nhà người ta. Chúng thần làm gì, chúng thần có thể làm gì được, lập kết giới được là tốt lắm rồi"


"Nương nương, thần cũng có việc muốn nói" Diệp Lãnh giơ tay "Người tạm thời khoan hãy trách điện hạ"


Minh Vương nhướng mày, có chút bất ngờ khi thấy tên ma tướng không đứng đắn này nói tốt cho y.


Nhưng kế tiếp y liền biết y mừng quá sớm


"Trước hết là cái đám người Lam gia kia có thèm quan tâm đến đâu, tiên phủ ma hoá âm u chẳng xem là gì, một lòng một dạ noi theo kế hoạch của điện hạ"


"Ban đầu điện hạ muốn thử mở lỗ hổng thời không ở Nhân giới, ai biết đâu bị thiên kiếp đánh vỡ trận pháp. Thất bại"


"A, lúc đó con và Nhiếp tiền bối bị đánh trúng nên tới trước đó" Kim Lăng nói nhỏ với nàng


"Chính là như thế, thiên kiếp đánh một cái liền khiến điện hạ gợi nhớ đến Nguyệt Thượng Thần Cung của người" Diệp Lãnh lắc đầu bất lực


"Thông thiên chi lộ nói muốn lấy là lấy, mặt Thiên Quân đen như đáy nồi rồi, điện hạ đến chào  có một tiếng xong rồi mang theo Lạc Nguyệt đi thẳng"


Lạc Nguyệt ngoài là tiên kiếm tùy thân của nàng, còn là bổn mệnh kiếm của nàng.


Thông thiên chi lộ của thiên đạo muốn mở ra, cần có Lạc Nguyệt đóng vai trò trấn giữ.


Mà ngoài nàng ra, chỉ còn duy nhất phu quân kết tóc của nàng mới khiến Lạc Nguyệt nghe lời.


"Nương nương, người phải làm chủ cho chúng thần" Diệp Lãnh và Hắc Diễm đồng thanh.


"Phu quân" Nàng nhìn y "Chàng đã làm gì khiến ma tướng của chàng trở nên thế này?"


"Nhân gian thái bình nên bọn họ lắm chuyện thôi, làm gì đến mức đó"


Hai kẻ rưng rưng "Nương nương, điện hạ cho dù mấy trăm, mấy ngàn hay mấy vạn năm lúc nào cũng không thay đổi  gì hết á"


"Điện hạ toàn để công vụ gom lại thành một đống rồi làm một lượt, không biết là nên nói điện hạ lười hay là cuồng công việc nữa"


"Tuy là điện hạ cái gì cũng giải quyết được nhưng quan trọng còn có quá trình nữa, là quá trình nữa đó nương nương, không phải cái gì cũng được miễn là kết quả tốt đâu"


"Theo điện hạ từ lúc còn là người sống cho tới lúc làm người chết lo muốn nát tâm rồi"


Ngụy Như Song vô cùng hoài nghi, có phải hai vị này áp lực nặng quá nên bây giờ như giọt nước tràn ly không.


Mộ Ám thật không nhìn được, túm cổ áo hai tên này lùi ra "Nương nương đừng có quản bọn họ, hai tên này lên Thiên giới nhìn một cái rồi bị kích thích thôi"


"Kích thích?"


Mộ Ám gật đầu, hơi nhìn Minh Vương một cái "Lúc điện hạ lên Thiên giới chào hỏi Thiên Quân, thật ra thì..."


Hắn bắt đầu tìm từ ngữ


"Thiên Quân có trách nhiệm hơn?" Nàng nghĩ đến vị trí Thiên Quân được chọn do cơ duyên đến, mỗi vị Thiên Quân sẽ chịu trách nhiệm cai quản trong một thời gian.


Vốn dĩ cơ duyên là thứ gì đó rất mơ hồ, mỗi lần cai quản cũng lại không rõ là bao lâu nên Thiên Quân mỗi một giai đoạn đều cố gắng làm tròn bổn phận.


Thứ nhất, nếu trong nhất thời lơ đễnh rất dễ để lại nhân - quả sau này, nếu quả tốt thì không nói, xuất hiện quả xấu có lẽ phải xem chính bản thân.  


Thứ hai, sự cố gắng trong khoảng thời gian cai quản sẽ đem lại công đức có ích cho việc tu luyện.


 Còn vị Minh Vương này, nàng nhìn phu quân mình, hình như Thiên Quân có đổi thì người này vẫn như cũ làm đế vương một cõi.


Mộ Ám gật đầu, đại khái là so quan văn Thiên giới và quan văn Minh giới. Tức chết ma.


 "Chàng... có muốn lựa Minh Vương mới không?" Phu quân cũng rất vất vả.


"Nương nương người tưởng chúng thần chưa suy nghĩ đến sao?" Diệp Lãnh huhu trả lời "Minh giới khác với Thiên giới, Thiên Quân có người làm chủ, lựa chọn theo ý chí của Thiên đạo. Nhưng là Minh giới dựa vào thực lực nói chuyện a"


"Không mạnh hơn Minh Vương tiền nhiệm, chúng ma nhân không đồng ý" Hắc Diễm nói "Ban đầu còn có kẻ muốn thử thách, bị điện hạ đánh cho kêu cha gọi mẹ. Sau lại nhìn thấy công vụ bọn thần làm dọa sợ, giờ bọn chúng chạy hết rồi"


Ngụy Như Song im lặng, chuyện này thật là...


"Thần cũng có điều muốn nói" Tề Hoan lặng lẽ lên tiếng "Cái đó, sau này nếu như hai người có khúc mắc gì đó, có thể hay không thương lượng hay làm hòa xong rồi ra lệnh cho thần sau cũng được, thần không ngại đợi đâu"


"Thần là thuộc hạ của điện hạ nhưng mà lời của nương nương cũng quan trọng không kém, không đến tình huống bất đắc dĩ thì thần không thể nghe lệnh một trong hai người được đâu" Hắn cũng không muốn lặp lại tình huống vừa rồi đâu. 


Ma sinh của một ma tướng như hắn chỉ cần luyện binh, đánh trận và ngủ. Vậy là được.


Nàng cười gượng "Các ngươi vất vả rồi"


Diệp Lãnh cùng Hắc Diễm than than một hồi cũng xả hết cơn nghẹn "Nương nương, thật ra thì bọn thần cũng không phải là bất mãn gì đâu"


"Thật ra bọn thần ở cạnh điện hạ một thời gian dài, những việc này  cũng đã quen rồi. Thỉnh thoảng than một chút cho vui"


"Chúng thần chính là muốn nói, nương nương, người là giới hạn cuối cùng của điện hạ" Diệp Lãnh cười "Chỉ cần nương nương ở cạnh điện hạ, thiên hạ thái bình"


"Nên nương nương đừng đột ngột biến mất nữa nhé, người xem thương xót chúng thần cũng được"


Nghĩ đến việc Minh Vương không tìm được Ngụy Như Song mà không thèm quản ma lực của mình ma hóa luôn một vùng đất của Nhân giới như thế nào. Chúng ma tướng nghĩ đến việc dọn hậu quả cũng rất nhức đầu.


"Được" Nàng cười đáp ứng, nắm lấy tay Minh Vương "Chàng thu ma lực lại đi"


Y gật đầu, cỗ ma lực vẫn luôn lan tràn trong không khí cũng biến mất. Khí tức Minh Vương cũng được thu liễm lại, nhìn vô cùng bình thường. 


Ngụy Như Song hóa Thiên Cơ Phiến trên tay, phất nhẹ. Cũng may là thời gian Minh Vương vừa đến không lâu, ma hóa vẫn chưa quá sâu. 


Trả lại khung cảnh bình thường cho Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này Ngụy Như Song mới nhìn lại, tại khoảng sân này vẫn còn không ít xác hung thi, lại giống như đã trải qua một trận chiến


"Mọi người, đã xảy ra chuyện gì thế?" Ngụy Như Song chớp mắt, hỏi


Bọn họ hai mặt nhìn nhau,  Giang Trừng nói với nàng "Có vài tên muốn gây chuyện nhưng nhờ Minh Vương đột nhiên đến nên bị dẹp loạn rồi"


"Vậy sao, không ai bị thương chứ?" Nàng gật đầu, bỗng nhiên bị truyền tống trở về khiến nàng cũng bất ngờ 


Mọi người nhìn nhau, xác nhận đối phương và bằng hữu xung quanh vẫn ổn, sôi nổi trả lời nàng.


"Chúng con không sao ạ"


"Vẫn ổn ạ"


"Không bị thương ạ"


"Vậy là tốt rồi" Nàng gật đầu, vô thức nhìn một vòng chợt khựng lại.


"A Trừng? Đệ đâu?" 


Ngụy Như Song nhíu mày, Giang Trừng nghe thế liền giật mình nhìn lại. Ngụy Anh cũng quay đầu tìm nhưng không thấy. Giang Vãn Ngâm đã biến mất.


"Cữu cữu mới vừa rồi vẫn ở đây mà" Kim Như Lan cũng hoảng.


Lúc này, Minh Vương kéo tay áo nàng, cùng bốn ma tướng nhìn về phương hướng tiểu viện nhỏ, âm thanh ôn nhu hoàn toàn ngược lại với nội dung câu nói 


"Sinh mệnh, đang tiêu thất"


Người của Minh giới, đã nhìn quen việc hồn lìa khỏi xác, dẫn hồn về Minh giới, lúc này cảm giác liền không sai.


Tim của Ngụy Anh cùng Kim Như Lan nháy mắt như ngừng đập, quay đầu chạy như bay về tiểu viện. Lam Hoán cùng Lam Vong Cơ cũng đuổi theo sau. 


Lam Hi Thần lúc này mới đến gần được Giang Trừng, lo lắng hỏi "Vãn Ngâm, người đó..."


"Cùng một số mệnh phải đến cửa tử" Giang Trừng thở dài "Xem ra không thể cố thêm được nữa rồi"


Hắn nói với Ngụy Như Song "Lúc người không ở đây, thân thể hắn dường như đã đến giới hạn"


"Có lẽ không muốn để bọn họ nhìn thấy bản thân gục ngã, liền rời đi trước rồi" Giang Trừng chua xót cười, Lam Hi Thần nhịn không được ôm lấy hắn.


"Ta không sao" Giang Trừng chôn vùi trong bờ vai y cười cười "Chỉ là thấy hơi tiếc cho hắn thôi"


Ngụy Vô Tiện trong lòng nặng nề, hai lần chứng kiến Giang Trừng tử vong khiến hắn không thể nào dễ chịu được. Kim Lăng cũng cúi đầu, ôm lấy cánh tay nàng. 


Ngụy Như Song im lặng suy tư trong chốc lát, chợt nhìn về phía phu quân mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu kia, nàng như nghĩ đến gì đó.


"Không chừng, có thể dùng thử cách đó" 


"Phu quân, mau theo ta"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro