Chương 52

Giang Vãn Ngâm ngồi tựa trên hành lang, nhìn khoảng sân bình yên trước mặt.



Hắn xoa Tử Điện trên tay, cơ thể hiện tại như không còn cảm giác đau nữa,  không lạnh, chỉ là thấy rất buồn ngủ.



Ban đầu Giang Vãn Ngâm chỉ cảm thấy cả người nặng nề, muốn về viện nghỉ ngơi trước một lát.



Nhưng sau đó, hắn phát hiện hắn đã không thể di chuyển tiếp được nữa



Giang Vãn Ngâm cười nhạt, bản thân đây hồi quang phản chiếu sao.



À, đến cuối cùng việc gì đến cũng phải đến thôi



Khoảng sân nhỏ yên tĩnh, thật khác xa với lúc bình thường.



Hắn chớp mắt, dường như đang thấy hình ảnh thường ngày đang diễn ra trong sân



Cái bàn đá với bình trà thơm ngát, Kim Lăng cùng Kim Như Lan ngồi một bên đem hạt dưa đã cắn để ra dĩa.



Ngụy Vô Tiện kéo theo Ngụy Anh chạy qua chạy lại dọn bàn ăn, trên hông chuông bạc cứ mãi kêu theo tiếng bước chân bọn họ



Hắn hình như còn thấy mình đang sai à không, nhờ vả Lam Vong Cơ rót giùm chén trà. Vẻ mặt tên kia đông cứng mà vẫn chiếu cố kẻ bệnh như hắn. Đúng là sảng khoái



Nhớ đến ngày y đến ngập ngừng xin lỗi hắn, hắn cũng ngây ra một hồi. Giang Vãn Ngâm hắn cái gì không giỏi, lại giỏi việc đoán thái độ của người khác



Vẻ mặt Lam Vong Cơ như một khối băng, chỉ là đôi mắt lưu ly kia không còn đối địch với hắn nữa. Nó giống như của đại ca y, bình bình đạm đạm.



"Mong Giang tông chủ thứ lỗi Vong Cơ ngày trước vô tri, có thái độ không phải với ngươi"



Giang Vãn Ngâm cứ thế đờ người ra. Có ai mà ngờ, hắn lại có ngày nhận được đại lễ như thế này.



Lam Vong Cơ hoà nhã lễ độ với hắn, hắn chính là nhất thời không quen.



Hắng giọng tìm lại bình tĩnh, quy quy củ củ cũng là trả lại một lễ "Hàm Quang Quân đa lễ"



Giờ đây nhớ lại, Giang Vãn Ngâm bật cười, lại ho khan.



Đáy mắt mông lung, như thấy bóng dáng bạch y ôn nhu khoác chiếc áo choàng đỏ lên người đang ngồi trên ghế đá



"Giang tông chủ, cẩn thận kẻo lạnh"



Chẳng phải nói trước khi chết thường sẽ hồi tưởng về quá khứ sao, sao hắn lại chỉ có thể nghĩ đến khoảng thời gian gần đây thế này.



Nhưng mà, gần đây thật sự rất vui.



Hắn cong môi, khoé miệng trào ra từng ngụm máu đỏ tươi, thấm ướt lớp vải trước ngực.



Ài, Tiếng chuông bạc cứ văng vẳng bên tai. Ngụy Vô Tiện tên này, ngươi đừng chạy lung tung nữa.



Tiếng chuông xa gần càng ngày càng rõ ràng, tiếng bước chân vội vã nện trên đất.



Giang Vãn Ngâm được kéo vào trong một vòng ôm ấm áp lại đầy bất an.



Hắn nặng nề mở mắt, thế mà lại thấy hai khuôn mặt hoảng sợ



"Cữu cữu" Kim Như Lan run giọng gọi, dáng vẻ này của Giang Vãn Ngâm khiến cậu ngừng thở. Rõ ràng đã cố chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nước mắt vẫn không thể nào dừng



Ngụy Anh cũng không khác gì cậu, trong đôi con ngươi ngập tràn hơi nước, hắn đưa tay áo lau vết máu trên miệng Giang Vãn Ngâm



Thế nhưng dù có lau cách mấy cũng không lau sạch được, khoé miệng vẫn không ngừng trào ra dòng máu đỏ tươi, thấm đỏ cả tay Ngụy Anh



"Doạ các ngươi rồi à?" Hắn kéo bàn tay trên mặt xuống, thấy màu đỏ bám đầy trên tay Ngụy Anh, có chút không vui mà lấy tay mình lau đi



"Cữu cữu" Kim Như Lan nức nở ôm lấy hắn "Con không làm được đâu, con không thể không có người được đâu"



Giang Vãn Ngâm đau lòng, đứa cháu hắn thương nhất, không nỡ nhất.



Muốn giúp cậu lau nước mắt, thế nhưng máu trên tay lại khiến gương mặt trắng nõn kia càng nhem nhuốc hơn.



Kim Như Lan bắt lấy tay hắn, dụi vào như làm nũng, cũng như cầu xin



"Người đừng để con một mình mà"



Giang Vãn Ngâm không thể nói lên lời, lần này hắn không thể cho cậu một lời hứa cậu mong muốn



"Xin lỗi"



Hắn quay đầu, kéo lấy bàn tay Ngụy Anh, siết chặt, như trao lại toàn bộ niềm tin cuối cùng cho hắn.




"Về sau... thay ta bảo vệ nó... được chứ?"



Ngụy Anh không dám trả lời, hắn sợ câu trả lời của mình sẽ khiến Giang Vãn Ngâm không còn vướng bận gì nữa, sẽ lập tức rời đi. Hắn thật sự sợ lắm



"Đáp ứng ta... được không?" Giọng nói yếu ớt của Giang Vãn Ngâm khiến tim hắn đau.



Hắn sao có thể từ chối được.



"Được, ta hứa với ngươi" Ngụy Anh nghẹn ngào gật đầu "Ta hứa với ngươi"




Giang Vãn Ngâm nhìn hắn, trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói, lại như không cần thiết phải nói. Vì hắn biết, sư huynh của hắn rất giỏi, những gì hắn có thể làm, Ngụy Anh càng làm tốt hơn hắn.




Cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười dịu dàng, tựa như đoá hoa sen nở rộ tại mặt hồ Liên Hoa Ổ



"Cám ơn ngươi..."



"Sư huynh..."



Nhận ra bàn tay vốn đang nắm chặt tay mình bỗng dưng thả lỏng, Ngụy Anh như bị xối cho một gáo nước lạnh, ngơ ngác nhìn Giang Vãn Ngâm.



Tử y đôi mắt nhắm lại, miệng còn vương nét cười.



Hắn tựa như đang ở trong một giấc mộng đẹp, nhưng lại là một giấc mộng rất dài, rất dài



Ngụy Anh cứng ngắc giơ bàn tay đến gần, người thân của hắn, sư đệ của hắn, đã không còn hơi thở.



Nước mắt hắn chảy dài, lại như ở trong mộng, tầm nhìn từ trên khuôn mặt Giang Vãn Ngâm lại chuyển đến trên chính bàn tay mình.



Lam Vong Cơ và Lam Hoán liền cũng  thấy được, tại nơi ngón tay vốn không có gì kia, hiện tại có thêm một chiếc nhẫn nhỏ, loé lên ánh tím xinh đẹp.



Tử Điện, nhận chủ



Giống như Ngụy Vô Tiện đã từng nói, Giang Trừng hắn đem Giang gia mà hắn gầy dựng, tất cả đều để lại cho hắn trông coi




Tử Điện nhận ngươi là chủ nhân.




Sau này, ngươi chính là tông chủ của Vân Mộng Giang thị



"Không cần..." Ngụy Anh thì thào, như hiểu được ý của Giang Vãn Ngâm, bi thương trong lòng cứ thế bộc phát ra, như rơi vào vực sâu.



Hắn kéo đến Giang Vãn Ngâm, như muốn điên cuồng lắc tỉnh hắn "Ta không cần những thứ này... Ta không cần làm tông chủ con mẹ gì hết..."




"Ta làm phó tông chủ được không? Giống như bọn họ vậy, làm phó tông chủ của Vân Mộng Giang thị, như vậy được không?"




Ngụy Anh gào khóc "Giang Trừng, Giang tông chủ, tông chủ đại nhân, ngươi con mẹ nó mở mắt ra"



"Mau mở mắt ra!"



"Ngụy Anh, đủ rồi" Lam Vong Cơ ôm hắn cản lại, khuôn mặt lạnh lẽo thường ngày giờ đây hiện lên vẻ đau xót không đành lòng "Đừng khiến hắn  đau lòng"




Ngụy Anh được ôm trong lòng khóc đến không thở nổi, cùng với Kim Như Lan đang ôm lấy thi thể của Giang Vãn Ngâm đều là một dạng khóc không ra hơi.




Nghĩ đến là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến cữu cữu rời đi là một chuyện khác.




Cậu cố gắng ôm lấy hắn, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại trên người.




Bầu trời rộng lớn vẫn luôn che chở cậu bấy lâu nay, cứ như thế mà sập xuống




Lam Hoán đứng yên tại chỗ, cứ thế nhìn vào dung nhan bình yên của Giang Vãn Ngâm, không rõ đến cùng là tư vị gì.




Thời gian gần đây y cùng Giang Trừng đồng thời chiếu cố hắn, biết rõ con người này có bao nhiêu đau khổ, cũng là có bao nhiêu mạnh mẽ.




Hắn đi rồi, không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau thể xác.




Nhưng y chính là không đành lòng nhìn thấy một người vốn dĩ tốt đẹp như vậy, vốn dĩ có thể đạt được hạnh phúc nhỏ bé mà hắn ước ao, cứ như vậy mà rời đi.




Nụ cười dịu dàng mà y vừa nhìn thấy, lại là thứ cuối cùng hắn để lại trên nhân gian.




Khung cảnh bi thương trước mắt như ảnh hưởng đến y, khiến y mang một nỗi nặng nề nơi trái tim. Đau nhói.

.


Ngụy Như Song cùng Minh Vương chạy đến, vừa kịp nhìn thấy hồn phách của Giang Vãn Ngâm đang ly thể.




"Phu quân, mau lên"




Minh Vương dựa theo ý của thê tử, giơ tay thu lấy hồn phách.




Bọn Ngụy Vô Tiện cũng theo tới liền nhìn thấy một đốm sáng nho nhỏ đang lơ lửng trong lòng bàn tay của y.




Tình cảnh xung quanh còn bi thương  hơn bọn họ nghĩ, Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Anh đang gục ngã, tay nắm chặt lấy bàn tay đeo Tử Điện. Kim Như Lan ôm siết lấy thân thể Giang Vãn Ngâm. Cả hai đều khóc đến rối tung rối mù





Đốm sáng trong tay Minh Vương khẽ run lên một chút, giống như đang đau lòng





Ngụy Như Song vỗ về đốm sáng một chút, nhìn phu quân nói




"Hồn phách này tạm thời để ở chỗ chàng, ta đi xem thân thể kia còn cứu được không"



Trên đường đi nàng cũng đã nói ý tưởng của mình cho bọn họ nghe, nàng muốn thử áp dụng cách của nàng lúc trước khi cứu Giang Trừng, tách hồn và xác ra.




"Nhưng mà lúc ta đưa hồn phách của A Trừng ra, thân thể để ấy chưa mất hết sinh lực, chỉ là tạm thời cạn kiệt mà thôi nên mới cần an dưỡng từ từ" Nàng nói




"Tình huống lúc đó A Trừng có thể xem là chết giả mà thôi. Còn hiện tại đối với Giang tông chủ, e là tiêu hao hết sinh mệnh, chân chính tử vong"




"Tỷ, vậy làm sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi




"Giờ chỉ có thể thử mà thôi" Ngụy Như Song cũng nói




"Chỉ hy vọng trời xanh đừng tuyệt tình" Nhiếp Khuynh Vũ nói.



Ngụy Như Song ngồi tại bên người thân thể đang dần lạnh băng, Kim Như Lan lúc này đã mơ hồ, cả người hơi dại ra ôm chặt lấy không buông




Nàng đau lòng, mềm nhẹ muốn kéo tay cậu một cái, lại bị cậu giật mình rút lại. Càng đem Giang Vãn Ngâm kéo sát về mình




"Đừng đem cữu cữu đi"




"A Lăng, con để ta xem Giang tông chủ , được không?" Nàng nhỏ nhẹ hỏi, không muốn kích thích Kim Như Lan




Mà Kim Lăng thì lại trực tiếp hơn, cậu nắm lấy vai Kim Như Lan như đã bay mất hồn, nói nhỏ vào tai cậu "Buông ra đi, để nghĩa mẫu xem thử, biết đâu chừng còn cứu được"




Hai từ 'cứu được' tựa như âm thanh trên trời, kéo lại hồn phách cậu. Kim Như Lan giật mình, tóm lấy cổ tay của nàng "Tiên tử, xin người, giúp ta"




"A Lăng con..." Ngụy Như Song khựng lại, vội vã lật tay cậu lại "Sao con lại lạnh thế này?"




Cảm xúc trên cổ tay như chạm vào khối băng lạnh lẽo, nàng hoảng hốt kêu lên. Ánh nhìn dời lên thi thể Giang Vãn Ngâm




Là do đây?




Nàng vội vã kéo Giang Vãn Ngâm về phía mình, không để Kim Như Lan tiếp xúc thêm nữa.




"A Lăng, mau đem người cách xa ta và Giang tông chủ ra"




"Dạ" Cậu gật đầu, kéo Kim Như Lan vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra lùi xa một chút.




Ngụy Như Song nâng tay, đem thần lực phóng thích muốn thăm dò cơ thể Giang Vãn Ngâm.



Cảm giác không quá thích hợp ngày càng rõ ràng.



Đương lúc vẫn đang dò xét, luồng khí lạnh vẫn quanh quẩn bên trong cơ thể Giang Vãn Ngâm đột ngột bộc phát ra một luồng lực lượng tựa như kết giới



"Đây..." Nàng ngạc nhiên, cảm nhận tầng 'giới' kia dần dần lan rộng bắt đầu bao trùm lên tiểu viện. Mà nàng gần nhất liền bị cuốn lấy.

Au: Tilehana

Bắt đầu bí ý tưởng, không lẽ giờ cho Giang tông chủ chết luôn cho rồi, khỏi viết nhiều chi nhỉ. (>﹏<)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro