Chương 53
Đám người Ngụy Vô Tiện bên cạnh mở to mắt nhìn tiểu viện nhỏ của Lam gia trong phút chốc liền biến mất
Mà bản thân bọn họ lại ở một khoảng đất trống. Phía xa là bóng dáng của một toà thành hùng vĩ
"Tỷ tỷ?" Ngụy Vô Tiện kêu lên.
Vốn Ngụy Như Song cách bọn họ không xa, giờ cũng không thấy
"Đây lại là ảo ảnh sao? Hay lại là mộng cảnh?" Giang Trừng nhíu mày, nếu là mộng cảnh của Giang Vãn Ngâm, không lý nào lại có toà thành lớn kì quái như vậy mà hắn không biết.
"Không giống ảo cảnh"
Liệt Uyên ngồi xổm xuống, bốc một lớp cát dưới chân. Thứ ở trên đất quả thật là cát vàng, hắn có thể cảm nhận được cảm giác từng hạt cát chảy qua kẽ tay mình! Không phải ảo ảnh, nó thật sự là có thể chạm vào được.
"Đứng lên đi, nó là thật, nhưng cũng không phải thật đâu" Bạch Ly kéo hắn đứng dậy, giơ tay phủi cát còn dính trên tay hắn
"Còn nhớ bên trong Lưu Luyến Chi Kính không?" Y nói
"Thế giới trong gương được hình thành từ mộng cảnh do ta dệt nên" Y vuốt tóc Liệt Uyên, cười "Nó là thật, nhưng cũng là giả"
Sau khi thực lực đạt tới một mức độ nào đó, linh lực trong cơ thể sẽ đủ mạnh để tạo nên một 'thế giới ảo'.
Nó phụ thuộc vào thế giới thật, nhưng lại là thế giới hư ảo vượt ra khỏi thế giới thật!
Thế giới ảo, cũng giống với hư ảo, nhưng lại là thứ cao hơn ảo ảnh nhiều.
Nó là giả, bởi vì bản chất thì nó không tồn tại trên thế giới này.
Nhưng nó lại tồn tại hết sức chân thật... Bởi vì ngươi có thể tự mình chạm vào tất cả mọi thứ ở trong 'thế giới ảo' kia, không khác gì so với những thứ ở thế giới thật.
Rất dễ khiến người khác mất phương hướng.
"Xem ra thứ trong cơ thể Giang tông chủ, rất có thể không phải là hàn độc như các ngươi vẫn nghĩ đâu" Bạch Ly nói
"Điện hạ" Lúc này Diệp Lãnh lên tiếng "Giờ làm sao?"
Đám Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền nhìn về phía nam nhân hiện tại đang có trọng lượng nhất này
Đôi mắt kia không rõ vui hay buồn, cũng không có vẻ gì là đang lo lắng. Không thể đoán được y đang nghĩ gì.
Y nhìn toà thành kia một lúc lâu, sau đó đem hồn phách Giang Vãn Ngâm thu lại, phất tay
"Đi thôi"
Minh Vương chắp tay phía sau, nhàn nhã đi về phía toà thành kia
Bốn ma tướng cũng theo sau
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng nối đuôi theo sau.
Trong lúc đi, Kim Lăng siết tay Kim Như Lan, như an ủi cũng là dẫn dắt. Hiện tại tinh thần cậu không được tốt lắm, hơi dại ra
"Kim Lăng, nếu như... nếu như cữu cữu không phải trúng độc, tiên tử có thể cứu được cữu cữu không?"
Vẫn luôn theo sát một đoạn đường dài, cậu lên tiếng.
"Ta không biết" Kim Lăng lắc đầu, thấy mắt cậu ảm đạm, không tự chủ lại nói "Tuy ta không chắc nhưng nghĩa mẫu ta là người cái gì cũng có thể làm được, ta tin nàng sẽ có cách"
"Tuy là cữu cữu ở đây không phải là đệ đệ của nàng, nghĩa mẫu còn khách sáo gọi cữu cữu là Giang tông chủ này nọ"
"Nhưng là, ánh mắt ấm áp kia của người chẳng khác khi nhìn cữu cữu cùng đại cữu của ta"
"Nên nàng sẽ không để cữu cữu chết đâu" Cậu cười dịu dàng
Nghe cậu nói, mọi người vô thức hồi tưởng lại. Dường như đúng như lời cậu nói, từng cử chỉ cùng lời nói của nàng, đối với Ngụy Anh cùng Giang Vãn Ngâm dường như mang theo sự thân thiết khó tả.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, kéo tay áo Giang Trừng "Còn ở lâu thêm nữa, ta sợ bọn họ cướp luôn tỷ tỷ chúng ta"
Giang Trừng liếc hắn, nhịn xuống muốn đánh người
Nhưng là hắn cũng nói "Muốn cướp, cũng phải xem có bản lĩnh hay không?"
Ngụy Vô Tiện nhìn về phía năm vị đang nhàn nhã đi ở phía trước, lại nhìn tiếp hai vị đang tay trong tay đi bên cạnh, cười hì hì nắm lấy tay Lam Trạm đung đưa
"Thế là ta an tâm"
Lam Trạm cưng chiều hôn một cái đỉnh đầu hắn.
Lam Hi Thần không nhịn được nhìn sang Giang Trừng, chỉ thấy hắn quay đầu ngó lơ ngắm chỗ khác, kéo người tách biệt với y một chút.
Y tức.
Lam Vong Cơ đi phía sau ngây người, người phía trước cũng là huynh trưởng y. Nhưng là dáng vẻ kia...
Y nhìn thêm một cái, rồi lại nhìn sang Lam Hoán đang hơi u sầu bên cạnh. Đôi mắt lưu ly hơi mở to, một suy đoán không thể tin được đập vào đầu y.
Lam Trạm dư quang liếc đến vẻ nghi hoặc của y, bỗng vươn tay ra, đẩy mạnh Giang Trừng một cái
Giang tông chủ đang bình yên đi đường, không hề nghĩ đến đột nhiên có tập kích phía sau.
Với lực tay trời đánh của Lam gia, lại thêm Lam Vong Cơ cố tình dùng hết sức đẩy.
Thế là hắn lảo đảo mất đi trọng tâm, cả người ập về phía trước.
Mắt thấy sắp oanh liệt hôn mặt đất, cánh tay Giang Trừng liền được một lực kéo ngược lại, cả người đều được Lam Hi Thần giữ lại
Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, người ôm hắn siết chặt hắn vào lòng
"Vãn Ngâm, không sao chứ"
Giang Trừng từ từ hồi thần, nhảy ra khỏi vòng ôm của Lam Hi Thần, trừng mắt với Lam Trạm
"Lam lão nhị ngươi làm cái gì mà đẩy ta?"
Lam Trạm không trả lời
Giang Trừng quay đầu, đổi đối tượng thành Lam Hi Thần "Ngươi bảo đệ đệ ngươi làm?"
"Vãn Ngâm, ta không có, sao ta nỡ làm ngươi bị thương" Y ôn nhu trả lời
"Thế ngươi vừa rồi không thấy y làm gì à?" Hắn nghiến răng
"Thấy" Y gật đầu "Ta sẽ làm chủ cho ngươi"
Thế là trước ánh mắt của Giang Trừng, Lam Hi Thần nghiêm giọng nói với đệ đệ y
"Vong Cơ, vừa rồi sao lại vô lễ với Vãn Ngâm, xin lỗi hắn đi"
Nhưng mà ý cười trong mắt y lại khiến ý nghĩa thực tế biến thành: Đệ đệ ngoan, làm tốt lắm.
Lam Trạm biến thành một bảo bảo ngoan nhận lỗi "Xin lỗi Giang tông chủ"
Giang Trừng nhận được lời xin lỗi cũng không vui nổi, cứ cảm giác hai huynh đệ nhà này quá quái lạ, hắn quay lưng đi tiếp
"Ngươi hư quá" Ngụy Vô Tiện dựa vào y, mỉm cười nói với đạo lữ. Muốn giúp huynh trưởng mà hy sinh luôn cả mình, chắc có mình đạo lữ hắn.
Mà Lam Trạm sau khi dứt sự tình, liếc nhìn vẻ nghi hoặc của Lam Vong Cơ, gật nhẹ đầu
Vẻ nghi hoặc lập tức biến thành vẻ khiếp sợ, thậm chí là không thể tin.
"Lam Trạm?" Ngụy Anh mơ hồ cảm xúc của Lam Vong Cơ hơi lạ
"Không việc gì" Lam Vong Cơ hồi phục từ bí mật mới phát hiện, ôm vai hắn trả lời
Ngụy Anh vừa rồi khóc đến thê thảm, hai khoé mắt vẫn còn đỏ bừng, mũi cũng đỏ lên.
Vừa rồi hỗn loạn một trận, hắn cũng mù mờ mà nín khóc. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lại dâng lên một niềm hy vọng
Vị tiên tử đó, chắc sẽ giúp hắn giữ Giang Trừng lại đúng không?
Giang Trừng... sẽ không rời bỏ bọn hắn... đúng không?
Lam Vong Cơ làm sao không biết được cảm xúc hắn, y xoa lấy vai hắn, nhẹ giọng trấn an
"Không sao đâu, Giang tông chủ sẽ không sao đâu"
Hắn gật đầu, kiên định giữ lấy niềm hy vọng vừa bắt được
.
Bọn họ vừa đến cửa thành, binh lính giữ thành liền đứng ra cản
"Này các ngươi từ đâu đến vậy?"
Trong khi đám Ngụy Vô Tiện bất ngờ bởi binh lính này tựa như người sống, Diệp Lãnh đã lên tiếng
"Bọn ta từ Luân Hồi thành đến đây tham quan"
"Luân Hồi thành?" Vị binh kia hiện lên vẻ mặt khó đỡ "Chủ thành các ngươi đặt tên thiệt là kì lạ nha, nghe ghê ghê"
"Haha" Diệp Lãnh cười trừ, binh lính đối diện không nhận ra trong mắt hắn xuất hiện nét dịu dàng
Binh lính gác cổng nở một nụ cười chân thành "Không sao, khách tứ phương có lòng đến thì chính là bạn, chào mừng đến Bạch quốc"
"Cảm tạ" Diệp Lãnh gật đầu cười
Cả đám bọn họ bắt đầu bước vào Bạch quốc.
Trong thành người người qua lại, ngựa xe tấp nập
Gian hàng buôn bán đến là náo nhiệt, chủ buôn thấy bọn họ liền mời chào đon đả
"Vị công tử bạch y kia ơi, mau đến xem hàng của ta này"
"Chư vị mau qua xem, mau qua xem"
"Lục y công tử, người xem ngọc bội của ta này, rất thích hợp với người đó"
"Các ngươi như thế mà lại là song sinh nha, ta mới là lần đầu thấy nhiều cặp song sinh như vậy đi cùng nhau đó"
"Khách quan, chỗ ta có bán mặt nạ này, ngươi có thể đổi một cái mặt nạ mới đó"
Tiếng rao chân thật mười phần, đến nỗi người dân vui vẻ trò chuyện, người đi đường vô ý va chạm vào người bọn họ, sau đó cười hì hì xin lỗi.
Hơi ấm cơ thể và cảm xúc nơi bị đụng trúng khiến bọn họ lỗi giác nơi đây đích thực là một toà thành tấp nập
Bạch Ly nhìn đám Ngụy Vô Tiện bị thế giới ảo này doạ đến ngơ ngác, tốt bụng giải thích
"Nhất niệm vạn giới sinh, nhất niệm vạn giới diệt"
"Chỉ cần chủ nhân của thế giới này nguyện ý thì 'người, vật, việc' mà họ tạo ra thậm chí có thể tồn tại rất lâu"
"Chẳng qua, dù cho thế giới ảo có chân thật tới mức nào đi nữa, thì nó vẫn chỉ là hư ảo. Dù các ngươi có thể chạm đến, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, máu thịt của họ, thì đó cũng chỉ là giả mà thôi..."
Bạch Ly nhìn quang cảnh tái hiện đầy sống động của một vương triều nào đó
"Chỉ là... tưởng niệm mà thôi"
"Nhưng mà, tại sao thế giới này lại đột nhiên xuất hiện chứ?" Lam Hi Thần đứng lại, đưa ra thắc mắc "Nếu như theo lời Bạch Ly tiên quân nói, thế giới ảo là được tạo ra bởi chủ nhân mộng cảnh"
"Mộng cảnh của tiên quân được hiện hoá trong gương. Mà lúc đó là chúng ta tự mình xông vào trong thế giới của y. Nhưng thế giới này là đột nhiên xuất hiện"
Ngụy Vô Tiện lâm vào trong suy nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng phắt dậy.
"Ta có một suy đoán" Hắn nói "Nói không chừng, Bích Băng Đan cơ bản chính là một vật chứa, mà hiện tại vật chứa này, lại đổi thành Giang Trừng"
"À, vậy hắn chết cũng không oan đâu" Liệt Uyên lên tiếng, đổi lại thành biết bao cái trừng mắt
"Ta nói không đúng sao" Hắn cũng lười trừng lại "Phục dựng một toà thành trọn vẹn như vậy, người trong thành sống động như vậy, thì cần có tưởng niệm mạnh mẽ và linh lực cường đại đến cỡ nào"
"Ít nhất cũng phải ngang ngửa cấp bậc thần như Tiểu Ly nhà ta"
"Cái xác khô queo như tên kia, sao mà chịu nổi, y chang như một con kiến gánh sức nặng của một con voi, tới giờ mới chịu chết cũng coi như là trời độ rồi"
Tuy là lời nói của Liệt Uyên rất thiếu đánh, nhưng xác thực chuyện này hắn nói đúng
Bọn Ngụy Vô Tiện muốn lao lên tẩn hắn một trận nhưng nhìn Bạch Ly ở đây cũng liền nhịn xuống
"Nếu như có thể tìm được chủ nhân mộng cảnh, nhờ hắn thu lại linh lực và tưởng niệm, biết đâu chừng có thể" Liệt Uyên thấy sắc mặt ai nấy đen thùi lùi, kiến nghị cho bọn họ phương án
"Nhưng chúng ta còn không biết đây là mộng cảnh của ai" Lam Hoán lắc đầu "Bạch quốc này cũng là lần đầu ta nghe thấy"
"Vậy người khác thu lại được không?" Kim Lăng mắt sáng lên "Nếu cần cấp bậc thần, vậy có phải nghĩa mẫu có thể không?"
"Chuyện này... cũng không nói chắc được" Bạch Ly trả lời "Tuy Nguyên Quân là thượng cổ chi thần, linh lực khẳng định không có vấn đề"
"Nhưng mộng cảnh này không phải là của nàng ấy. Nàng ấy không phải là chủ nhân của thế giới này"
"Vậy phải làm sao?" Kim Như Lan khổ sở.
"Chúng ta đứng đây suy nghĩ cũng không phải là cách" Giang Trừng lên tiếng "Trước hết cứ tìm ra tỷ đã, sau đó tính sau"
"Được" Mọi người gật đầu
Thế nhưng vừa quay đầu định đi tiếp liền nhận ra một điều, Minh Vương cùng bốn ma tướng của y vốn không hề đợi bọn họ
Trong lúc bọn họ đứng lại, người cũng đã đi mất
Bọn họ, cùng với nhóm Minh Vương, vậy là liền lạc nhau trong toà thành này.
.
Au: Tilehana
Lần đầu tiên có một con tác giả như tui dùng sanh mệnh của nhân vật mà đi câu comment đó má ưi.
Mấy cô đặt tay lên ngực vấn lương tâm xem, tui đã làm sai cái gì, để mấy cô đọc xong hỏng để lại nhận xét nào hớt
Đau hết cả lòng mề ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro