Chương 55

Tiếng của Kim Như Lan cùng Kim Lăng khiến bọn họ cả kinh, lao về phía tế đài. 


Quang cảnh trên đường đi cũng dần thay đổi theo, toàn bộ các con đường trong tòa thành bỗng chốc phủ lên một sắc đỏ rực rỡ.


Lụa đỏ treo khắp nơi, người dân ai nấy vui mừng rạng rỡ, xác pháo đỏ theo gió rải rác khắp tất cả các con đường.


Giang Trừng cùng Lam Hi Thần chạy ra khỏi cuối đường, tới nơi tế đài cao đầy uy nghiêm cũng một dạng lụa đỏ kết xung quanh. Chỗ tế đài này được đặt giữa trung tâm tòa thành, hiện tại xung quanh ngập tràn hoa đào nở.


Dân chúng tề tụ đông lại vô cùng quy củ, sắc mặt ai nấy hồng hào. Liền cách đó không xa là mấy, đám Ngụy Vô Tiện và Ngụy Anh cũng đang loay hoay tìm nhau


[Ta thấy bọn ngươi rồi Ngụy Vô Tiện]


[Ta cũng thấy ngươi rồi Giang Trừng, Lam đại ca]


Ngụy Vô Tiện gắng nhảy lên làm dấu


[Kim Lăng, các ngươi ở đâu]


[Cữu cữu, chúng con bị lẫn trong dân chúng rồi]  - Kim Lăng đáp - [Nhưng chuyện này không phải trọng yếu, các ngươi trước hết nhìn lên tế đài đi đã, tìm chúng ta sau]


Theo lời cậu, bọn họ tuy đứng ở các vị trí khác nhau liền cùng nhìn lên tế đài. 


Từ góc nhìn của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng phía sau của một đôi tình lữ. Hỉ phục đỏ rực rỡ, nam nhân tóc đen dài vấn ngọc quan lưu ly, hai sợi tua dài vương hai bên tóc. 


Bàn tay thon dài của nam nhân hiện đang nâng một bàn tay yêu kiều của nữ tử bên cạnh, cũng một dạng hỷ phục tương đồng y, từng sợi ngọc châu trên mũ phượng nhẹ lơ lửng trên mái tóc như suối. 


Hai người từ từ bước lên từng bậc thang đá, tà áo dài đỏ rực trải rộng phía sau.


[Đây là... đế vương và đế hậu đăng cơ?] - Ngụy Anh nói


[Ta lại thấy giống đại hôn] - Ngụy Vô Tiện cũng nói


[Không khác gì nhau lắm] 


[Không phải] - Kim Lăng bất đắc dĩ - [Các người nhìn sang hai bên bậc thang trước đi đã]


[Hai bên bậc thang??]


Theo hướng dẫn, bọn họ đưa mắt nhìn sang, tức thì trợn tròn mắt. 


Đây, đứng hai bên nơi đế vương cùng đế hậu đang đi lên không phải bốn vị ma tướng thì còn là ai.


Diệp Lãnh, Hắc Diễm cùng mặc triều phục quan văn, Mộ Ám và  Tề Hoan lại mặc khôi giáp của võ tướng, tất cả đều đứng quy củ chắp tay trước ngực. Bọn họ lúc này cả người tràn ngập nhân khí.


Khiếp sợ không thể nói lên lời, mà lúc này Nhiếp Khuynh Vũ lại truyền âm đến


[Ngụy tiền bối, trên đường ta có nhìn thấy hoa văn biểu tượng của Bạch quốc, ta nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Là ở An Linh Sơn, khắc trên rương đựng đồ tặng của Minh Vương gửi cho đại nhân]


Cùng lúc với tin tức mà y nhắn đến, vị đế vương cùng đế hậu phía trên đài cao cũng đã quay người lại.   


Đế vương đúng là vị thiếu niên tuấn tú kia, hiện đã thêm phần mị lực trưởng thành, càng thêm khuấy động lòng người.


Mà đế hậu của Bạch quốc, mang dung nhan vừa quen thuộc vừa xa lạ, đường viền khuôn mặt nhu hòa, bờ môi đỏ thắm, nụ cười đầy dịu dàng ấm áp.  Đôi mắt phượng đen láy, trong suốt như nhìn thấu tâm can người, tựa như vị thần đứng trên đỉnh nhân sinh.


Một mình đế vương đứng một chỗ sẽ khiến người khác cảm thấy kinh diễm, nhưng khi y ở cạnh đế hậu thế mà lại vô cùng hòa hợp, tựa như một mảnh ghép hoàn chỉnh. 


Một cô nương đứng trong bách tính không nhịn được khẽ nói "Điện hạ tuấn tú tựa như thần tiên, làm ta cảm thấy không có nữ tử nào xứng được với người. Nhưng mà nhìn điện hạ cùng Nguyệt tiểu thư đứng cùng nhau, ta lại cảm thấy đúng là trời sinh một cặp"


"Tuy là nam tử tốt nhất đã bị cướp đi, nhưng nếu người đó là Nguyệt tiểu thư thì không sao cả"


"Còn gọi là Nguyệt tiểu thư à, hiện giờ nên gọi nàng là nương nương"


"À đúng nhỉ, phải gọi là đế hậu nương nương"


Đế vương nâng tay vị thê tử y thương yêu đầy dịu dàng, thông báo với bách tính phía dưới


"Thần dân ta yêu quý, hôm nay là đại hôn của ta cùng ái hậu. Mời mọi người cùng chung vui, các ngươi là con dân của ta, cũng là người nhà của ta, ta hy vọng nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người" Giọng y trầm ấm mà chân thành.


Diệp Lãnh, Hắc Diễm, Mộ Ám cùng Tề Hoan ở hai bên đồng loạt quỳ xuống, nâng tay cao giọng


"Chúng thần chúc mừng điện hạ cùng nương nương, chúc điện hạ cùng nương nương bách niên giai lão, Bạch quốc trường tồn"


Tựa như một làn sóng, dân chúng tại tế đài đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh


"Chúc điện hạ cùng nương nương, bách niên giai lão"


"Bạch quốc trường tồn"


 Đế vương trên đài cao nhìn dân chúng cùng cận thần chúc phúc phía dưới, lại nghiêm túc nâng lên bàn tay nàng, thâm tình nói 


"Nguyện cùng nàng, thiên trường địa cửu"


Đế hậu nhìn hoa đào nở rộ xung quanh theo gió bay tản mác, hòa cùng với xác pháo đỏ rực trời, làm nền cho nam nhân tuấn tú trước mắt, nàng cười gật đầu

"Mãn thành đào hoa, như người sở nguyện"


.

Bọn họ một lần nữa nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt biến mất, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đập Giang Trừng một phát, hắn hỏi


"Đau không?"


Giang Trừng muốn tẩn hắn một trận "Ngươi không tự đập mình đi?"


"Vừa rồi chắc chắn là con không hoa mắt đúng không?" Kim Lăng cũng mù mờ luôn "Vị đế hậu đó rõ ràng là nghĩa mẫu mà"


"Vậy, đế vương kia... không phải là..."


Bọn họ trầm mặc, thảo nào Minh Vương cùng ma tướng của y nhàn nhã như vậy. Chắc chắn là vừa nhìn thấy đã biết nơi này là nơi nào rồi.


"Có ai mà ngờ, dưới lớp mặt nạ bạc kia lại là một dung nhan mị lực như vậy" Ngụy Vô Tiện xoa vai


"Vậy mộng cảnh này rốt cuộc của Minh Vương hay là của nghĩa mẫu?"


"Các ngươi quên điều quan trọng nhất rồi" Bạch Ly cũng lên tiếng "Nơi này không phải thế giới ban đầu của chúng ta đâu"

"Ngươi không nhắc làm ta cũng quên luôn" Ngụy Vô Tiện đập tay


Lúc này, cảnh lại thay đổi, bọn họ đang đứng nơi cửa cung. Tỳ nữ trong điện ra vào lũ lượt, khóe mắt ai nấy cũng đỏ bừng, thế nhưng bọn họ lại đang treo lụa đỏ lên khắp hoàng cung.


Một tỳ nữ bưng tráp khẽ xoa mi mắt, lúc nhìn thấy đế hậu mặc hỷ phục tân nương đi đến liền bật khóc nức nở. Nàng thở dài, đưa tay bưng tráp, cho tỳ nữ rời đi.


Cửa lại một lần nữa mở ra, đế vương trên giường đang ngồi dậy, nhìn thê tử mình vẫn luôn là dung nhan mỹ lệ, mỉm cười đầy ôn nhu


Đế vương lúc này tóc đã bạc màu,  khuôn mặt tuy cũng đã có nếp nhăn nhưng mị lực dường như cũng không đổi, vẫn là đẹp lão như vậy.


Nàng cười, giúp y thay y phục. Hai người lại một lần nữa ngắm nhìn đối phương, đế vương đã có dấu vết của tháng năm, nhưng đế hậu lại chưa từng thay đổi, vẫn là nữ tử xinh đẹp như ngày nào.


Hai người ngồi tựa vào nhau trên giường, đế vương ôm lấy nàng siết chặt


"Ái thê, nàng vẫn chưa nói cho ta biết nàng là ai?"


"Chàng chẳng phải đã biết rồi sao?" Đế hậu tựa đầu vào vai y, nhìn thẳng về phía trước, ôn nhu đáp lời 


"Ta chỉ đoán được nàng là thần  tiên, lại không biết được nàng là vị thần nào" Y cười "Tận khi sinh mạng ta kết thúc, ta vẫn muốn biết thê tử của ta chân chính là ai" 


Nàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào vị phu quân đã ở bên mình suốt một khoảng thời gian, phàm nhân cho rằng rất dài, nhưng đối với thượng thần, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.


"Nguyệt Thượng Thần Cung, Tịch Duyên Nguyên Quân" 


Cho dù đã đoán được ít nhiều, nhưng tận khi nàng nói ra, đám Ngụy Vô Tiện mới dám tin, vị đế hậu này chính là Ngụy Như Song ngày trước.


Đế vương hài lòng cười, lại hỏi "Vậy cái tên Nguyệt, là tên thật của nàng ư?"


"Không phải" Nàng lắc đầu "Chỉ là ta đột nhiên nghĩ ra khi chàng hỏi"


"Nhưng cũng xem là tên thật của ta đi, ta là Nguyệt nhi của chàng"


"Vì sao lại lấy cái tên đó?"


Đế hậu bỗng cười, ôm lấy y "Vì khi lần đầu gặp chàng, y phục trên người chàng là màu nguyệt sắc"


"Vừa nhìn, liền khắc ghi cái tên ấy"


"Là ta có diễm phúc, mới có thể bầu bạn với một vị nữ thần xinh đẹp như nàng" Y hạnh phúc ôm lấy thê tử


Trong không gian im lặng, đế vương lại tiếp tục lên tiếng "Nương tử, ta sau khi chết rồi, sẽ đến đâu"


"Ta không biết" Nàng giấu mặt trong lòng người thương "Minh giới hỗn loạn, yêu ma quỷ quái đấu đến hồn phi phách tán, mà sinh mạng Nhân giới sau khi chết đi, lại không có chốn về"


"Ta không biết, sẽ tìm chàng ở đâu" Hiện tại Minh giới không có trật tự, kể cả khi đế vương chết  đi, hồn phách nhất thời cũng sẽ tiêu tán.


"Vậy sao?" Vỗ về tấm lưng nương tử, trong lòng đế vương nổi lên một trận không cam tâm


"Nương tử, nàng đây là chân thân sao?"


"Không phải, ta hiện tại chỉ là một phân thân, bản thể của ta còn đang ở Nguyệt Thượng Thần Cung" Nàng hiện tại đối đế vương, là hỏi gì đáp nấy 


"Nương  tử, nàng có thể đáp ứng yêu cầu này của ta không?" Đế vương hôn lên đỉnh đầu nàng "Hãy... rời đi trước đi"


"Ta không đi" Nàng ngước mặt lên, đáy mắt đỏ bừng "Ta muốn tiễn chàng"


"Ngoan, người ở lại chỉ có thêm đau lòng mà thôi, ta không muốn nàng đau lòng" Y xoa khóe mi nàng "Nên hãy để ta nhìn nàng đi, có được không?"


Thấy nàng vẫn không muốn, y nói tiếp "Nương tử, xem như đây là thỉnh cầu của ta với nàng có được không, nếu nàng yêu ta, hãy chấp nhận thỉnh cầu của ta"


Đế hậu mím môi, cuối cùng dưới ánh mắt nài nỉ của đế vương, gật đầu. 


Y cười, nhìn thân hình thê tử từ từ tan biến, không kiềm được nói "Nương tử, phu quân của nàng, chỉ có mình ta, có được không?"


Nàng mở to mắt, sau đó khẽ cười, bước đến hôn lên môi y "A Bạch, chàng là phu quân duy nhất của ta, ta sẽ đợi chàng, đợi một ngày nào đó chàng xuất hiện, đến cưới ta"


"Không phải chàng, ta tuyệt không gả"


Đế vương giơ tay,  giữ lấy giọt lệ nàng khẽ rơi xuống. Ánh sáng cuối cùng tan hết, tẩm cung chỉ còn lại một mình y. Nhìn sinh mệnh bản thân không ngừng trôi đi, nghĩ đến thê tử khảm trong tâm. 


Nghĩ đến nàng phải đợi y, lại không ai nói cho nàng biết, phải đợi bao lâu, trong lòng đế vương dâng lên một nỗi đau nhức khôn cùng.


Y không cam tâm.


Từng kí ức của y trôi qua, niềm đau khổ ngày càng lớn, sự không cam lòng cũng theo đó tăng lên.


Dị biến xuất hiện, hồn phách đế vương vốn dĩ phải tan biến bất ngờ tụ lại, nguồn ma lực bỗng chốc dồi dào, bao chặt lấy thân thể đã không còn hơi thở.


Thân thể đã trải qua năm tháng kia tựa như quay ngược lại dòng thời gian, mái tóc bạc hóa đen trở lại, thân hình cũng trở lại của thời huy hoàng đỉnh cao. Ngón tay bạch ngọc khẽ co duỗi, làn da nhăn nheo của tuổi già lại hóa thành dương chi bạch ngọc.   


Cuối cùng, người ở trên giường mở mắt ra, bên trong đôi mắt ôn nhu kia là một đôi đồng tử tím lãnh lệ.


Đế vương đứng dậy, ma lực bao lấy y, hỷ phục rạng rỡ hóa trường bào đậm sắc, trên tà trường bào thêu hình hoa bỉ ngạn đỏ thắm như máu.


"Nguyệt nhi" Y khẽ lên tiếng "Ta muốn bên cạnh nàng không chỉ là đời này kiếp này, thời gian của thần dài đằng đẵng , ta đã nguyện cùng nàng thiên trường địa cửu, tuyệt không nuốt lời"


Trong đối mắt lạnh lùng kia là sự tham vọng của một đế vương, y nhàn nhạt nói 


"Nếu Minh giới không có quy củ, vậy thì ta sẽ trở thành quy củ"


"Một vương triều nho nhỏ trên Nhân giới, làm sao có thể xứng được với thượng thần xinh đẹp của ta"


"Ta muốn, lấy Minh giới làm sính lễ, đến cưới Tịch Duyên Nguyên Quân của ta" 

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro