Chương 59

Ngụy Anh cùng Kim Như Lan ở lại trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng lại không lạnh bằng cái lạnh trong tâm mỗi người

Hắn mang Giang Vãn Ngâm đặt lên giường, tử y nhân vẫn không có phản ứng. Một đôi mắt sẫm màu ngây ngốc nhìn vào không gian trước mặt, lại như chẳng nhìn gì cả.

Vì trong con ngươi đó không có ánh sáng của linh hồn.

Linh hồn của hắn vẫn đang giãy dụa, hoang mang, phân vân.

Rốt cuộc, nên lựa chọn như thế nào đây?

Kim Như Lan ngồi dưới đất, đầu khẽ nghiêng tựa lên đùi Giang Vãn Ngâm. Cậu nắm một tay hắn mân mê, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay có những vết chai. 

Chính là bàn tay này, vẫn luôn dẫn dắt cậu suốt thời  gian qua.

"Cữu cữu" Cậu khẽ nói "Người nói người mệt mỏi rồi, con biết chứ"

"Nhưng cho dù con biết rõ như vậy, con vẫn không thể nào buông tay người được" Bàn tay nhỏ nhắn của Kim Như Lan siết lấy bàn tay hắn "Con xin lỗi, con chính là một kẻ ích kỷ như vậy"

"Cữu cữu, người có thể hay không tiếp tục bao dung cho một đứa ích kỷ như con không"

"Người sợ hãi vì không biết khoảng thời gian qua rốt cuộc là mơ hay thật. Vậy không sao cả..." Cậu nói "Chỉ cần người tỉnh dậy, con tuyệt đối sẽ biến nó thành thật cho người"

Kim Như Lan ngẩng mặt lên, áp má vào lòng bàn tay Giang Vãn Ngâm, nở một nụ cười thê lương "Cữu cữu, nhân gian này vẫn có thể giữ người lại được mà đúng không?'

"Cữu cữu, dậy đi nào. Sau đó, cả ba chúng ta cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ. Có con nè, có cả Ngụy Vô Tiện nữa, người không phải nói muốn con sống hòa hợp với hắn sao? Không chỉ con, tất cả mọi người cùng sống thật vui vẻ nhé"

"Có được không?"

Dưới ánh mắt mong đợi tràn ngập của Kim Như Lan, Giang Vãn Ngâm vẫn không có phản ứng. Hy vọng như dần lụi tắt trên khuôn mặt nhỏ của cậu.

Đem cả khuôn mặt chôn trên đùi của Giang Vãn Ngâm, bàn tay siết lấy y phục hắn, cậu không dám nhìn vào đôi mắt không có sức sống đó nữa.

Càng không dám nhìn ngọn hồn đăng đang dần tàn.

Ngụy Anh ngồi cạnh Giang Vãn Ngâm, vai tựa vai, trong đôi mắt thoáng thất thần nhớ về ngày xưa. Lúc mà cả người bọn họ ngồi trên chiếc cầu gỗ ngoài ao sen, đem cả đôi chân ngâm trong làn nước mát.

Hóa ra, cái cảm giác bị bỏ lại có thể đau đến thấu cả tâm can.

Hắn nhất thời nghĩ đến, vào một ngày Giang Trừng cũng ở tại chiếc cầu gỗ đó, cũng lại ngâm chân mình trong ao sen, nhưng chỉ là một mình hắn.    

 Cô độc đến dường nào.

"Giang Trừng" Hắn tựa đầu vào vai Giang Vãn Ngâm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngọn nến trong hồn đăng, cười một nụ cười ngập nước mắt "Lần này, đến lượt ngươi tùy ý đi"

Nói xong, Ngụy Anh cứ thế nhìn nào ngọn nến từ từ lụi tàn, cho đến khi ánh sáng yếu ớt kia tắt lịm. Cùng lúc đó, đôi mắt của Giang Vãn Ngâm cũng từ từ khép lại.

"Sư đệ, ngủ ngon" Ngụy Anh giơ hai tay ôm Giang Vãn Ngâm vào lòng, dịu dàng nói. Cơn đau từ trong tâm lan tỏa ra khắp xương cốt hắn, xông đến hai mắt hắn đỏ bừng, cay xè.

Hắn nhắm mắt, để mặc dòng nước mặn chát chảy dài trên gương mặt.

Mà bên ngoài lúc này, Ngụy Như Song nhìn ngọn đèn đã tắt, cười nói "Người lựa chọn cũng đã lựa chọn xong"

"Chúng ta đi xem kết quả  thôi"

Nói rồi nàng khoác tay Minh Vương đẩy cửa phòng. 

Ngụy Anh đang ôm lấy Giang Vãn Ngâm nghe tiếng động nghiêng đầu nhìn qua, khóe mắt khóc đến đỏ bừng có chút thất thần, thấy mọi người liền nở một nụ cười thê lương.

"Ngụy tiên tử, Minh Vương điện hạ, phải nhờ hai người chiếu cố Giang Trừng rồi"

"Như thế cũng tốt, Giang Trừng muốn nghỉ ngơi, vậy thì tùy hắn vậy"

Phu thê hai người nhìn nhau, Ngụy Như Song cười nói "Sao ta lại thấy khác nhỉ?"

"Hả?" Ngụy Anh ngây ngốc.

Lúc này từ phía sau hắn, một bàn tay thon dài giơ lên, đặt lên đầu hắn như xoa nhẹ. Trong lòng vang lên âm thanh nhàn nhạt

"Khóc cái rắm, lão tử chưa chết"

Ngụy Anh chớp mắt, động tác cứng đơ nhìn lại. Kim Như Lan phản ứng nhanh hơn cả hắn, cả người cậu bật dậy,  bàn tay nắm lấy tay của Giang Vãn Ngâm đang được đáp lại. Cữu cữu đang nắm lại tay của cậu.

Cậu không khỏi cười lên, mà nước mắt quanh quẩn khóe mi cũng đồng loạt rớt theo "Cữu cữu, mừng người về"

"Nín đi" Hắn thở dài, ở bên này lau nước mắt cho Kim Như Lan, sau đó lại quay sang Ngụy Anh đang ngơ ngẩn, cũng thay hắn lau đi nước mắt đang chảy xuống "Khóc đến ngu người rồi?"

"Giang Trừng, ngươi tỉnh rồi" Ngụy Anh  xoa xoa khóe mắt, hồi thần lại

Hắn cười đáp, có chút bất đắc dĩ "Vẫn là bỏ không được"

Ngụy Anh nghe hắn nói, liền bắt đầu cười ngu ngốc, cuối cùng lao đến ôm chầm hắn "Cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã ở lại"

Giang Vãn Ngâm bị hắn siết cũng mỉm cười, vỗ nhẹ bờ vai Ngụy Anh. Hắn quả thật đã rất lưỡng lự, nhưng đến cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục đối mặt

Bất kể là mơ hay thật, cũng xem như là cho hắn thêm một con đường để bước tiếp.

Nếu như là thật, vậy tiếp tục cũng rất tốt.

Nếu như là mơ, không bằng làm giống như trong mơ mách bảo. Túm lấy Ngụy Anh, mắng hắn một trận cũng được, bí mật gì đó hắn cũng không thèm giữ nữa để mệt thân. Sau đó, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, là được.

"À đúng rồi" Ngụy Anh sực nhớ, hắn rút Tử Điện đang ở trên tay mình ra, kéo lấy tay Giang Vãn Ngâm, bĩu môi đeo lên "Ngươi tỉnh rồi, vật nên hoàn chủ"

"Ngươi không lên làm tông chủ à?" Giang Vãn Ngâm ngắm Tử Điện trên ngón tay, cười hỏi

"Ta không làm, nhưng mà..." Hắn lắc đầu đáp "Phó tông chủ, ta có thể làm không?"

"Ngươi muốn, vậy thì làm thôi" Giang Vãn Ngâm trả lời, nhẹ bẫng.

"Ừ" Ngụy Anh cười gật đầu "Ta muốn làm, hơn nữa, còn muốn chúng ta cùng nhau sống thật vui vẻ"

Ngụy Như Song nhìn khung cảnh hòa hợp, quay đầu nháy mắt với Giang Trừng "Ván cược này tất cả mọi người đều thắng rồi. Giang tông chủ đúng là không để chúng ta thất vọng nha"

"Hắn không buông được cũng không sao, sau này chẳng phải có người phụ một tay rồi à" Giang Trừng khoanh tay đáp

"Điện hạ ới ơi, chúng thuộc hạ về rồi nè" Tiếng Diệp Lãnh vang vọng ở bên ngoài kéo sự chú ý của mọi người

Bên ngoài bốn ma tướng đã đến, đi cùng còn có Lam Hoán vẻ mặt tươi tỉnh đến. Y không biết đến sự việc vừa rồi của Giang Vãn Ngâm, cho nên khi thấy hắn đã tỉnh liền rất đỗi vui mừng

"Giang tông chủ, ngươi tỉnh rồi" 

"Ừm" Giang Vãn Ngâm gật đầu "Vừa qua đã làm phiền Lam tông chủ quá nhiều, xin cảm tạ"

"Không có gì, là ta tự muốn làm thôi" Y cười ôn nhu

Nhìn hai người bọn họ khách sáo qua lại, Ngụy Anh, Kim Như Lan cùng Lam Vong Cơ có một cảm giác rất là vi diệu.

Không đúng, là cực kỳ kỳ lạ. 

Nhất là sau khi biết được quan hệ của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng, Kim Như Lan liền vô cùng ngượng ngùng lúc nhìn về phía kia

Lúc này Diệp Lãnh tiến đến, nâng lên Bích Băng Đan được bọc trong một tầng lụa mỏng "Điện hạ"

Mọi người nhìn viên ngọc lục bích trong tay Diệp tướng quân rồi lại nhìn Lam Hoán cười khổ, vẻ mặt đầy có lỗi nhìn về bọn Giang Vãn Ngâm. 

"Phu quân?" Ngụy Như Song ngạc nhiên nhìn Minh Vương từ trong người lấy ra một cái túi thơm nhỏ, thu lại Bích Băng Đan vào trong.

"Phu quân, đây là Giang tông chủ cất công đem về, sao chàng lại lấy đi?" Nàng hỏi

Y đem túi thơm để lại trong người, đáp "Viên ngọc này chứa thần lực của nàng, cho dù được luyện hóa thành kim đan cũng sẽ khó tránh khỏi những kẻ có dã tâm muốn moi ra lần nữa"

Mọi người im lặng, chợt nhớ tới lý do tại sao Bích Băng Đan lại lưu lạc khỏi Bạch quốc, chẳng phải là vì những kẻ có dã tâm muốn chiếm lấy sức mạnh đó hay sao

"Hơn nữa, đây là nước mắt của nàng, ta sẽ không cho phép nó xuất hiện trên người nam nhân nào" Y đáp

Lý do thứ hai của ngài mới là trọng điểm đúng không?

"Chuyện này..." Nàng ngập ngừng, cảm thấy tiếc cho công sức của Giang Vãn Ngâm

Ngụy Anh cùng Giang Vãn Ngâm liếc nhau, nhìn thấu được suy nghĩ nàng, bèn lên tiếng

"Tiên tử không cần bận lòng, như Minh Vương đã nói, vật đó vốn thuộc về người. Theo lý mà nói cũng là ta đường đột chiếm lấy"

"Một viên ngọc lại có thể đổi lại cho ta một cơ hội, ta cảm thấy rất hời rồi" Ngụy Anh cười

"Ta cũng không nói là lấy lại không" Minh Vương thấy nàng phiền lòng, khẽ ném cho Ngụy Anh một bình sứ nhỏ 

Hắn vội vã chộp lấy, lại nghe Minh Vương nói

"Đổi lại cho hắn một bình Tẩy Tủy Đan, đem cái tư chất thấp đó một lần nữa gột rửa. Sau này hắn cố tu luyện thì vẫn có thể kết đan thôi"

"Tư chất thấp..." Nhiếp Khuynh Vũ mếu máo, hiển nhiên lời nói của Minh Vương lại đả kích y tiếp tục "Xin lỗi Ngụy tiền bối, là tại ta tư chất thấp kém mới hại người"

"A, Tiểu Vũ của ta" Nhiếp Hoài Tang luống cuống, vấn đề này vẫn luôn là áy náy của Tiểu Vũ nhà hắn với Ngụy Như Song, giờ bị Minh Vương nói huỵch toẹt ra càng làm y cảm thấy có lỗi

"Thân thể ta sinh ra không phải là thiên tài tuyệt diệu gì đó, lại yếu ớt như sên, gầy như que củi, đã hiến xá  rồi mà  còn không hiến xá tốt. Đều tại ta dinh dưỡng không đầy đủ, bắt một thiên tài như Ngụy tiền bối phải sống lại trong cơ thể vô dụng của  ta đúng là ủy khuất hắn mà" Nhiếp Khuynh Vũ buồn buồn nói

 "A... a... sao lại kéo về chủ đề này rồi" Ngụy Vô Tiện vỗ trán, nói "Tiểu Vũ có lỗi gì đâu mà, chúng ta đều biết ngươi sống cũng không tốt lắm, sao mà trách được ngươi đây"

Mạc Huyền Vũ là con riêng, chịu đủ sự cay nhục, lại càng bị đối xử tệ bạc. Đừng nói dinh dưỡng không  đầy đủ, y có thể no bụng được không cũng là một vấn đề.

Thân thể gầy gò của y có chăng chỉ là nhân chứng cho cuộc sống cơ cực mà thôi. 

Nhiếp Hoài Tang buồn bã, kéo y ôm vào lòng. Càng nghĩ chỉ càng thấy đau xót cho y thôi, Tiểu Vũ của hắn tốt đẹp đến thế  cơ mà. Sao lại bị đối xử tệ bạc như vậy.

"Hắn nói đúng đó" Ngụy Anh hướng Nhiếp Khuynh Vũ nói "Ta vẫn chưa mở lời cảm tạ ngươi Mạc công tử, chính nhờ ngươi nên ta mới có thể có cơ hội được đứng tại đây"

"Tuy là... tuy là ngươi tại thế gian này đã không còn tồn tại, nhưng thật lòng ta vẫn rất biết ơn ngươi" Hắn cúi đầu

Nhiếp Khuynh Vũ thấy Ngụy Anh hướng y thi lễ vội vã đỡ tay hắn lên, rối rít từ chối "Đừng đừng Ngụy tiền bối, ngươi đừng cảm ơn ta"

"Vậy thì ngươi cũng đừng nói xin lỗi, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không hiến xá thì ta cũng không ở đây đúng không?" Nguỵ Anh cũng nói

"Chúng ta đã hứa không dây dưa vấn đề này rồi ngươi nhớ không?" Ngụy Vô Tiện chống tay chỉ ra phía sau y "Ngươi còn như thế nữa ta giận đó, hơn nữa còn làm tông chủ nhà ngươi đau lòng kìa"

Nhiếp Khuynh Vũ quay đầu, nhìn ánh mắt đau xót của Nhiếp Hoài Tang, mím môi đáp "Vậy ta không nghĩ đến nữa"

"Ừm, thế mới là Tiểu Vũ ngoan" Ngụy Vô Tiện nháy mắt

Y cười, quay lại dỗ dàng Nhiếp Hoài Tang "Tông chủ đừng buồn"

"Ta không buồn" Nhiếp Hoài Tang lắc đầu cười "Chỉ là đau lòng ngươi thôi"

Y cười, ôm lấy hắn "Nhưng mà ta có tông chủ, nên đã ổn rồi"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu "Đúng vậy, từ nay về sau, ngươi sẽ luôn có ta ở bên"

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro