Chương 62
"Ta không biết nói gì với chàng luôn rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ ma hóa nặng như vậy, thảo nào Diệp Lãnh với Hắc Diễm than trời như vậy"
Ngụy Như Song chống tay, lắc đầu nói với Minh Vương
Phía sau lưng nàng, Diệp Lãnh cùng Hắc Diễm ở hai bên đổ dầu vào lửa
"Đúng vậy, nương nương, chúng thần khổ tâm chết"
"Chúng thần cản cũng không cản nổi, phận làm quân thần nhiều bi ai"
"Nương nương, người mau mắng ngài ấy đi"
"Nương nương, người đứng ra làm chủ cho chúng thuộc hạ đi"
Hai kẻ hăng say tố cáo liền bị Minh Vương liếc xéo, ấy vậy mà càng dựa vào nàng
"Nương nương, người xem điện hạ lườm chúng thần kìa"
"Lườm chúng thuộc hạ cháy mặt luôn đó ối giời ơi"
"Chúng thuộc hạ sống cũng không dễ dàng gì đâu"
"Phu quân" Nàng bĩu môi "Ma tướng quân là cận thần của chàng, bọn họ cũng vất vả. Chàng cũng không nên khiến bọn họ khó xử"
"Nương tử" Minh Vương thở dài "Ta không có"
"Nguyên Quân, nơi này bị ma hóa bởi ma lực của Minh Vương" Bạch Ly sau khi dùng linh lực xem xét xong cũng nói "Ta nghĩ chỉ cần thanh tẩy đi thì mảnh đất sẽ ổn trở lại thôi"
"Bạch Ly thần quân à, ngươi nói chuẩn rồi đấy" Diệp Lãnh cười "Tam giới này, có thể để ma lực của điện hạ nhún nhường chỉ có nương nương thôi"
"Thế nên chúng thuộc hạ vẫn mong mỏi người trở về đó nương nương à"
"Cứu rỗi chúng thần với"
Ngụy Như Song dở khóc dở cười, dịu dàng nói "Cực khổ rồi"
Nàng nhìn Bạch Ly yên tĩnh trước mặt, trong lòng bỗng có một cảm giác thôi thúc. Thứ cảm giác đã lâu không có, nàng vươn vai
"Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời đấy, tiểu nhạc sư, ta muốn nghe đàn"
Bạch Ly chớp mắt, có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười đáp lời nàng
"Nguyên Quân, vừa đúng lúc, khúc nhạc ta muốn viết cho người, hoàn thành rồi"
Dứt lời, y nâng tay quét ngang, dùng thần lực hóa thành bảy sợi dây đàn. Điệu nhạc muốn viết lên vì người, khúc nhạc bỏ lỡ kia, cuối cùng cũng có thể xướng lên cho người nghe.
Y hạ mắt, ngón tay vang lên giai điệu đầu tiên.
Ngụy Như Song mỉm cười xoay người, làn váy nhẹ nhàng tung bay. Bạch y đơn giản ôn nhu liền hóa phục trang lộng lẫy, châu ngọc trên trang sức xõa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại. Dung mạo diễm lệ này chính là nữ thần trong rừng hoa lê ngày đó.
Nàng nâng tay, theo điệu nhạc vang lên mà khởi vũ. Dưới tà áo lay động hóa ra một pháp trận, theo từng động tác mềm nhẹ uyển chuyển, pháp trận phát ra ánh sáng rực rỡ, xua tan đi ma khí vẫn luôn tồn tại.
Hòa tan hắc ám, đón lấy ánh nắng ấm áp.
Âm thanh trầm thấp lắng đọng mang theo sự ôn nhu dịu dàng, tựa như gột rửa muộn phiền, làm dịu đi trái tim mệt mỏi.
Giai điệu này là của nàng. Là nàng trong cảm nhận của Bạch Ly.
Dưới ánh rực rỡ, tay áo lụa vung lên theo từng chuyển động, nàng khẽ mỉm cười nhìn bọn họ. Một điệu chúc phúc hoàn thành. Điệu nhạc Bạch Ly muốn tặng cho nàng, cũng hoàn thành.
Nhưng mà, hiếm khi nàng có nhã hứng như vậy, nàng vẫn muốn tiếp tục.
Mà lúc này bên phía Lam gia tay đều ngứa cả, bàn âm luật, bọn họ tuyệt không chán. Lại thêm thưởng thức vũ khúc của Ngụy Như Song khiến bọn họ cũng muốn cùng tấu lên.
Ngụy Vô Tiện không kìm được trái tim như được thôi thúc, hắn dĩ nhiên nghe ra được hình dáng ôn nhu của Ngụy Như Song trong giai điệu của Bạch Ly
Hắn cũng muốn viết một khúc nhạc cho tỷ tỷ của hắn
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đúng lúc đối mắt với Ngụy Như Song, nàng nghịch ngợm nháy mắt.
Hắn bật cười, nâng Trần Tình lên miệng, tỷ tỷ của hắn, không chỉ có dịu dàng đâu
Tiếng sáo vang lên tiếp nối giai điệu kết thúc của Bạch Ly, Ngụy Như Song cũng theo giai điệu tinh nghịch của hắn mà xoay người.
Khúc vang, nàng tự do như cánh bướm mà khởi vũ, giai điệu vui vẻ làm lòng người cũng vui vẻ theo.
Tiếng cầm lại hòa thanh cùng tiếng sáo, Lam Trạm im lặng cùng Ngụy Vô Tiện hợp tấu.
Bạch Ly ngước nhìn đám củ cải nhỏ, nói "Cùng nhau đàn đi, mọi người cùng nhau mới vui vẻ chứ. Hơn nữa, gia tộc các ngươi không phải thích phổ nhạc sao? "
"Chúng con sợ hợp tấu không tốt sẽ ảnh hưởng đến khúc nhạc này" Lam Tư Truy ngập ngừng trả lời
Bạch Ly bật cười, lắc đầu "Ý nghĩa của giai điệu, chính là để các ngươi miêu tả cảm xúc của chính mình, không phải để các ngươi so tốt hay không tốt, được hay không được"
"Tùy tâm sở dục. Nếu các ngươi cứ sợ này sợ kia, vây khốn bản thân, làm sao có tiến bộ được?"
Nói xong, y cũng thuận theo giai điệu vui vẻ kia, ngân nga từng nốt nhạc vang lên.
Lam gia đệ tử hai mặt nhìn nhau, mỉm cười. Lam Cảnh Nghi giơ nắm đấm nhỏ "Lên nào các sư huynh đệ"
Lam Hi Thần khẽ thi lễ "Cảm tạ chỉ dạy của Bạch Ly tiên quân"
Khóe môi Bạch Ly nâng lên "Lam tông chủ trước hết không phải nên làm gương à, giai điệu của ngươi cũng rất đẹp"
Lam Hi Thần dùng âm thanh thay cho câu trả lời.
Chẳng mấy chốc, Ngụy Như Song dưới giai điệu ngẫu hứng mà múa nên một vũ khúc kinh hồng.
Diệp Tử một bên ngắm nhìn không nhịn được rơi nước mắt, cậu đã mong mỏi biết bao nhiêu khoảnh khắc này.
Khăn tay mềm nhẹ thấm lên khóe mi, Diệp Tử hơi kinh ngạc nhìn người vẫn luôn không lên tiếng, tựa như tàng hình từ lúc đầu "Lạc Hồng"
"Đừng khóc, đau mắt"
"Ta không khóc" Diệp Tử lau vội nước mắt "Ta chỉ là quá vui thôi"
"Ừm"
Im lặng một chốc, cậu nói "Cảm tạ"
Khúc tàn, thân ảnh nàng cũng dừng lại.
Nhiếp Khuynh Vũ hồi thần vỗ tay không ngớt "Đại nhân, người múa thực đẹp"
Hai cậu cháu cũng gật đầu.
Nàng bật cười "Cũng nhờ các vị nhạc sư đây tấu lên một tuyệt khúc thật hay, ta mới có nhã hứng như vậy"
Mọi người vui mừng nhìn nhau, lại nhìn tông chủ cùng Hàm Quang Quân
"Làm không tệ"
"Quả thực không tệ đâu" Lam Hi Thần cười gật đầu
Nhìn lại quang cảnh xung quanh, ma lực của Minh Vương đã được hòa tan. Cả ngọn núi cũng xanh trở lại.
"Thật tốt quá" Bốn ma tướng thở phào thu lại kết giới.
"Cũng may nhờ Như Song cô nương" Lam Hi Thần mở lời
"Lam tông chủ đừng nói vậy, dù sao cũng là do phu quân nhà ta lỡ tay" Ngụy Như Song khoác tay Minh Vương, từ chối nói
Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, nói với Lam gia đệ tử "Đi báo với thúc phụ tình hình đi"
"Dạ, tông chủ"
Ngụy Như Song im lặng nhìn Lam Hi Thần tìm đến chỗ của Giang Trừng, trầm ngâm một chút.
"Sao thế?" Minh Vương hỏi
"Phu quân" Nàng ôm người kéo xuống, thủ thỉ "Ta hỏi chàng chuyện này"
Hai phu thê rủ rỉ nho nhỏ chuyện gì đó, sau đó Ngụy Như Song cười rạng rỡ, ngoắc Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng lại.
Ba người lại tiếp tục thủ thỉ chuyện gì đó, cuối cùng Kim Lăng ôm chầm lấy nàng "Con yêu nghĩa mẫu nhất"
.
Lam Khải Nhân không biết đây là lần thứ mấy đầu ông đau nhói rồi. Không phải nói người già có thể hưởng phước sao.
Vì sao ông đây luôn cảm giác không ổn từ khắp nơi vậy?
"Ngụy tiểu thư không biết vì sao lại muốn gặp ta, còn có vị bên cạnh..." Ông không biết nên xưng hô thế nào, cảm giác áp bách quá mãnh liệt
"Lam lão tiên sinh, đây là phu quân của tiểu nữ" Ngụy Như Song mỉm cười giới thiệu "Hôm nay vội vã đến gặp tiên sinh cũng là có chuyện cần nói"
Lam Khải Nhân không hiểu sao thấy đầu lại càng đau, cái dự cảm bất an đâu đây sao cứ quấn lấy ông. Ông khẽ liếc xung quanh, vì cớ gì Nhiếp gia tông chủ, cùng rất nhiều rất nhiều người có pháp lực mạnh lại ở đây.
Ông kìm không được muốn gọi Lam Hi Thần, mấy chuyện lớn thôi thì cứ ném cho đám trẻ tự giải quyết đi
Ngụy Như Song nhìn thấu được, cười nói thẳng "Lam lão tiên sinh, hôm nay tiểu nữ đến để hỏi cưới Lam tông chủ cho Giang Trừng nhà tiểu nữ"
"Khụ khụ khụ" Lão thiên gia phù hộ, Lam Khải Nhân không muốn là kẻ bị sặc chết tại đây.
Một đám Lam gia đệ tử hóng chuyện ngoài cửa lập tức té ngửa ra đất. Lam Cảnh Nghi không nhịn được nói "Ngưu bức nhất hóa ra là Ngụy tiên tử, không kịp đỡ nổi luôn"
Ngụy Như Song tiếp tục nói "Tuy là hai người bọn họ đã cùng bái đường dưới sự chúc phúc của phụ mẫu hai bên, hôn khế cũng được ghi lại trong Minh giới. Nhưng mà tại nhân gian bọn họ vẫn chưa công khai việc này với toàn thiên hạ"
"Như Song mạo muội đến ngỏ lời, mong được Lam lão tiền bối đồng ý"
"Cái này... cái này... làm sao?" Lam Khải Nhân nghẹn không nói nổi, có những lời khiến ông không hiểu nổi, phụ mẫu hai bên nghĩa là làm sao
"Thúc phụ, để con giúp người giải thích đi" Lam Hi Thần khẽ đỡ ông, ôn tồn giải thích mọi việc.
Thân phận của Ngụy Như Song, thân phận của mọi người đang ngồi tại đây, cũng như là cơ hội may mắn gặp lại song thân.
"Là con may mắn, được Như Song cô nương cùng Minh Vương giúp đỡ, có thể một lần nữa gặp lại phụ thân cùng mẫu thân"
Lam Hi Thần cười ôn nhu, nắm tay Giang Trừng đi đến "Con đồng ý với Giang gia, nguyện ý gả cho Vãn Ngâm, cũng cùng nhau thề nguyện dưới Đằng Vân thần mộc"
"May mắn nhận được chúc phúc của phụ mẫu cũng như bằng hữu" Lam Hi Thần cười "Hiện tại cũng xem như là thông cáo thiên hạ con cùng Vãn Ngâm kết đạo lữ mà thôi"
"Nhưng là vẫn mong thúc phụ chúc phúc"
Lam Khải Nhân che mặt, cố gắng tiếp nhận lượng thông tin quá lớn. Trong phòng này, từng người từng người một ông đều không thể trêu vào mà.
Mà giờ cả đứa cháu của ông cũng đồng ý gả.
Ông có thể nói gì, ông có thể nói gì nữa đây
"Haiz..." Lam Khải Nhân thở dài, ngẩng mặt lên "Nếu đó đã là ý của con, mà huynh trưởng cũng không có phản đối gì, thôi thì tùy con vậy"
Nói xong, ông đứng dậy cúi người thi lễ với Ngụy Như Song
"Cảm tạ Ngụy tiểu thư đã giúp hai đứa nhỏ nhà lão"
Ngụy Như Song vội nâng tay ông "Lam lão tiên sinh đừng làm như vậy"
"Nghe nói..." Lúc này Minh Vương vẫn luôn im lặng lên tiếng "Ngươi muốn làm mai nương tử ta với cháu ngươi"
Lam Khải Nhân khựng người, có chút quẫn bách cười cười "Không dám không dám, Minh Vương chê cười"
Ngụy Vô Tiện gồng mình đến đỏ mặt "Không được cười, không được cười"
"Phu quân" Ngụy Như Song bất đắc dĩ "Chàng đừng nói đùa bằng vẻ mặt nghiêm túc đó nữa, ai cũng tưởng thật đấy"
Nàng vội xua tay "Lam lão tiên sinh, phu quân ta chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu"
"Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bàn chuyện hôn lễ của hai người bọn họ sau nhé"
Lam Khải Nhân cũng nghe nàng, gật đầu "Được, vậy thì cũng theo ý Ngụy tiểu thư"
Nói xong, ông cũng thi lễ rồi rời đi.
Kẻ mong ngóng Lam Khải Nhân khuất bóng - Ngụy Vô Tiện - thở ra một hơi, sau cùng ôm bụng lăn ra, nhịn cười quá vất vả rồi.
"Đệ đó" Ngụy Như Song chỉ trán hắn
"Đệ cố lắm rồi đó" Ngụy Vô Tiện lè lưỡi
"Được rồi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị thôi. Nhưng mà trước hết" Nàng nâng tay lên "Tách hai người bọn họ ra, từ giờ đến lễ cưới, không cho gặp mặt"
"Tuân lệnh, thưa tỷ tỷ đại nhân"
"Tuân lệnh, thưa nghĩa mẫu đại nhân"
.
Au: Tilehana
Cuối cùng cũng đến hồi cuối
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro