Chương 63

Tại Nguyệt Hạ Thần Cung, Ngụy Như Song lại để một chiếc hộp sang một bên, Minh Vương lại thêm một lần thở dài


"Nương tử à, nàng đã lựa được gì chưa?"


Ngụy Như Song vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm, miệng trả lời "Phu quân à, ta nhớ ngày xưa chàng rất thích sưu tập cầm cơ mà, sao giờ chẳng có mấy vậy?"


Minh Vương lặng lẽ đưa mắt nhìn sang một bên, thì có, nhưng mà không lọt vào mắt nàng mà.


"Thất Phách cầm của Tiểu Ly bị gãy, ta phải cho y một cái mới" Nàng nói, lần trước lúc phục hồi linh khí y cũng chỉ linh hóa dây đàn


"Hay để ta lên tìm Thiên Quân bắt hắn làm cho y" Minh Vương nói


"Chàng tha cho Thiên Quân đi" Nàng bật cười "Ta nghe nói lần trước chàng chọc hắn tức đến mặt xanh mặt đỏ à"


"Diệp Lãnh nói à?" Minh Vương nhíu mày 


"Chàng đừng có mà phạt người ta hoài, ma tướng người ta vì tình nghĩa gắn bó phụ tá chàng, chàng lại cứ bắt nạt hắn" Nàng ngưng tay, nhéo mũi Minh Vương "Lão già nghịch ngợm này là ai đây hả?"


"Lão già nghịch ngợm này là phu quân nàng" Minh Vương nắm tay nàng cười ôn nhu 


"Haha"


"Ta nghĩ thay vì tìm một cái, nàng có thể làm lại cầm cho Bạch Ly" Minh Vương cho ý kiến "Mỗi một cây cầm khi ra đời đều đã có cái tên, nếu lấy một cái mà thay tên đưa cho y không bằng làm một cái mới"


"Đúng nha, vậy mà ta quên nghĩ đến" Nàng vỗ tay, hôn má Minh Vương "Phu quân tuyệt vời"


Minh Vương được dỗ đến người lâng lâng, tay trái phất lên, từ trong góc một khúc gỗ to lớn vẫn còn tỏa lục quang bay ra "Đằng Vân thần mộc lúc thay nhánh có để lại một khúc gỗ dài, vậy lấy mà làm đi"


"Được nha" Ngụy Như Song càng nghĩ càng hứng thú, nàng nhìn khúc cây vẫn còn lưu một chút hương gỗ trầm trầm, đem thần lực rót vào


Thân gỗ nhanh chóng bị gọt bớt, hình dáng cầm từ từ hiện ra. Minh Vương lại đem một sợi tơ dài trắng trông rất mỏng, căng trên thân làm thành bảy dây đàn


Ngụy Như Song buông tay, nhìn Thất Phách cầm từ từ hạ xuống bàn, vô cung vừa ý


"Phu quân, chàng đem gì làm thành dây đó?" Nàng sờ sờ từng sợi đàn căng mảnh


"Tóc của ta" Minh Vương đáp


"Phì" Nàng chọc y "Chàng thích trêu người đến ghiền rồi đúng không?"


Tuy nhiên Minh Vương vẫn không đáp trả, nàng giật mình


"Thật hay giả vậy?"


"..."


"Chàng... chàng... chàng thế mà đem tóc mình cho một nam nhân khác?" Ngụy Như Song ngạc nhiên


"Nàng nói câu đó dễ hiểu lầm lắm đấy" Minh Vương đỡ trán


"À không" Nàng cũng thấy câu đó dễ gây hiểu lầm quá "Ý ta là chàng thế mà lại... nói sao đây... nói chung là ta không dám tin"


Minh Vương bị nàng chọc cười, dịu dàng ôm lấy nàng "Có gì mà không tin được đâu, thê tử ta muốn làm thì ta phải giúp đỡ thôi"


"Hơn nữa, chuyện này coi như ta cảm ơn y tại khoảng thời gian lúc mà ta chưa xuất hiện đã bầu bạn với nàng"


"Ừm" Nàng giấu gương mặt mỉm cười vào lòng ngực Minh Vương


"Lại nói... Chuyện sính lễ của Giang Trừng như thế nào rồi? Nàng có mệt không?"


 "Không có mệt" Ngụy Như Song ngẩng đầu "Nhờ chàng nhắc, ta phải về xem bọn họ chuẩn bị đến đâu rồi, còn đem cầm cho Tiểu Ly nữa"


Nàng nhanh chóng thu cầm, vội bước ra ngoài, để lại một khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang ngơ ngác. 


"Nương tử cứ như cơn gió ấy"


Minh Vương cười nhìn hình ảnh nàng biến mất, lắc lư nhàn nhã đến thư phòng. Thôi thì để đến lúc đó bọn thuộc hạ tham vui cũng đi chơi được. Y đành siêng năng một chút vậy


Bọn Diệp Lãnh nếu biết được suy nghĩ của y, chắc chắn sẽ khóc cầu Ngụy Như Song đôn đốc vị đại lão bản này

.

"Giang Vũ, đại sư huynh, Lý lão bản đưa kim quan trâm ngọc tới nè, huynh ra coi mau"


"Từ từ chờ xíu, ta còn vướng..."


"Đại sư huynh, lụa đỏ màu này đúng không hay là cái màu nhạt hơn bên cạnh"


"Màu đậm đó, mà khoan chờ...


"Đại sư huynh, y phục cũng tới luôn nè"


"Y phục? Ai? Hỷ phục của tông chủ không phải tới trước đó rồi sao?"


"Hình như cái này Kim tông chủ đặt cho huynh đệ chúng ta"


"Hả? Cái này ta không biết, thôi nhận đi nhận đi, trả tiền cả rồi"


"Đại sư huynh, Giang Vũ công tử, huynh có qua lẹ không, ta đợi nãy giờ"


"Ta còn... chờ..."


"Đại sư huynh, tráp sính lễ để bao nhiêu vậy?"


"Càng nhiều càng tốt chứ sao, ủa khoan, ta đang định..."


"Đại sư huynh, đệ đói"


"Lão tử cũng đói, mà... đệ tránh ra"


"Đại sư huynh!"


Giang Vũ bị xoay liên tục, nắm bút, chịu hết nổi kêu cứu "Ngụy tiên tử, cứu mạng nhỏ"


"Đứa nào đặt hàng mà chọn cùng ngày giao đến vậy, muốn giết lão tử à?"


Giang Ninh ôm tráp đi cạnh tốt bụng trả lời "Là đại sư bá cùng Kim tông chủ, bọn hắn nói để chung mới biết thiếu cái gì"


Giang Vũ nhìn cả sân đầy thứ hàng hóa, khóc ròng "Đại sư bá giết người rồi"


"Giết ai vậy nha?" Ngụy Như Song hứng thú hỏi


"Ta nè, là ta nè" Giang Vũ đang mếu máo trả lời, nhận ra được giọng nàng liền quay lại, mặt mũi vừa mừng vừa khổ trông cực hài "Tiên tử, người về rồi"


Nàng dở khóc dở cười xoa đầu cậu "Vất vả rồi"


Lần này đi đón dâu, cả Ngụy Vô Tiện lẫn Kim Lăng đều nhất trí thà thừa còn hơn thiếu, có cái gì đều chọn hết. Ngụy Vô Tiện chọn, Kim Lăng đặt, thanh toán toàn bộ rồi hẹn ngày giao. 


Nhìn Giang Vũ quệt một đầu đầy mồ hôi, nàng thương cảm nói "Trước hết con cứ để bọn họ đem đồ đặt trong sân trước đi, chốc lát nữa ta giúp con một tay. A Trừng bọn nó đâu?"


Giang Vũ nghe thế mừng rơn, trả lời "Bọn họ thử hỷ phục ạ"


"Vậy con trước cứ nhận đồ bọn nó đặt về nhé, con kêu các sư đệ giúp con một tay, rồi ghi danh sách cho ta. Ta vào trong rồi sẽ ra"


"Dạ được, tiên tử người nhớ nhanh nhanh nha"


"Rồi rồi"

 .

Ngụy Như Song một đường tìm đến phòng Giang Trừng,  hai bên hành lang chúng đệ tử cùng nhau treo lụa đỏ lên đầy vui vẻ. Nhìn thấy nàng cũng hớn hở cười chào


"Chào tiên tử ạ"


"Chào con" Nàng cười "Cẩn thận té nhé"


"Dạ vâng"


Môn sinh đệ tử cười "Vừa mới treo lụa đỏ gả đại sư bá, giờ lại tiếp tục treo lụa đỏ đón chủ quân về"


"Hahaha"


"Đợt đó chúng ta bắt bọn họ bóc hạt sen, giờ qua đó các ngươi nói có khi nào bọn họ bắt chúng ta chơi đàn không?"


"Đến lúc đó, các ngươi cứ né ra, để ta anh dũng ra trận"


"Ta sợ để ngươi lên, bọn họ nhịn không được liền đánh nát mấy cái cột đá bên nhà"


"Đánh nát cột đá có là gì, sợ là sợ bọn họ kìm không được đè ngươi ra đánh, lúc đó mới thảm"


"Ủ ôi, tới lúc đó kéo theo Giang Tạ thúc theo, để bọn họ sẵn một lần phá hết"


"Hahahaha"


Tiếng cười vang rộng, nhộn nhịp theo bước chân Ngụy Như Song. Nàng cũng bật cười, đúng là đám tiểu quỷ nghịch ngợm.


'Cốc, cốc, cốc'


 "Ai vậy?" Kim Lăng hỏi


"Là ta" 


"Nghĩa mẫu" Giọng cậu vui vẻ, cửa mở rộng, gương mặt thanh tú hồng hào của Kim Lăng hiện ra "Người đã về ạ"


"Ta nghe Giang Vũ nói con cùng A Anh lùng sục khắp cả Liên Hoa Ổ mua sạch rồi? " Nàng vừa bước vào vừa trêu


"Hehe, người xem cữu cữu con đó, cái gì không có chỉ có mỗi tiền" Kim Lăng nhún vai "Con với đại cữu vì nghĩ cho hắn thôi"


"Ngụy Vô Tiện ngươi có biết thắt không, không biết thì cút ra"


"Ngươi đừng làm rộn, để ta ngâm cứu"


"Thôi thôi né ra"


"Ầy ngươi yên xem nào"


Ngụy Như Song nhìn người đang đứng trước gương, một thân hỷ phục đỏ thắm, tà áo phía trước thêu hai đóa hoa sen nở rộ cùng mọc trên một gốc.


Tịnh đế liên hoa - một đời một kiếp


Tay áo dài rộng, lớp áo ngoài may đường thêu chỉ bạc lượn quanh, tinh tế như ẩn như hiện trên nền áo, nhìn qua liền có thể thấy được họa tiết vân mây có vẻ quen thuộc.


"Ta mỏi lắm rồi" Giang Trừng lèm bèm phàn nàn nhưng vẫn giơ hai cánh tay sang ngang, để cái tên áo đen vụng về kia thắt đi thắt lại mãi cái đai lưng.


"Giang Trừng ta nói ngươi sao lại xài cái đai lưng khó chịu như vậy chứ?"


"Ngươi hỏi ta? Trong bộ nó như thế ta biết làm sao, lại nói ta kêu để ta tự làm, đứa nào lì đòn đòi làm?"


"Là ta, là ta được chưa?" Ngụy Vô Tiện siết dây "Lão tử còn không trị được ngươi cái dây khốn kiếp này" 


Dây thắt ổn, bộ hỷ phục lại càng vừa người, ôm lấy vòng eo săn chắc của Giang Trừng. Ngụy Như Song nghiêng đầu nhìn, cái đai lưng này nhìn về góc của Ngụy Vô Tiện mới khó chứ nếu để Giang Trừng tự làm có khi xong từ lâu rồi


"Thủ công thật tốt" Nàng cảm thán, vị trí nét thêu lẫn chất vải đều vô cùng tinh tế "Bộ còn lại này là của Lam tông chủ à?"


"Vâng" Giang Trừng sờ lên nét thêu hoa sen trên tà áo, khẽ vuốt ve


"Hai đệ đệ của ta, ai nấy cũng đều anh tuấn, mặc hỷ phục cũng mặc ra được một thân phong hoa tuyệt đại" Ngụy Như Song cười


Giang Trừng biết nàng đang khen hắn, cười ngượng ngùng.


"Người vừa đi đâu về á tỷ?" Ngụy Vô Tiện quay đầu hỏi


"Đến Minh giới thôi, cũng may ta về sớm. Giang Vũ đang khóc ròng vì đống hàng hóa kìa"


"A, giao đến rồi" Ngụy Vô Tiện cảm khái "Cũng nhanh thật"


"Để lát nữa ta ra giúp nó xem lại danh sách sính lễ, A Trừng đệ có gì đặc biệt muốn để ý không, để tỷ xem giúp đệ"


"Không có, tỷ xem giúp ta là được"


"Được" Nàng gật đầu "Đệ cũng đừng có vò y phục người ta nữa, để đệ tử đem qua trước cho Lam tông chủ đi, tách ra một thoáng thôi, còn lại cả đời ở cạnh cơ mà"


Nói xong liền ngân nga rời đi, để lại một thân hồng y đỏ mặt.

.


Ngày vui cuối cùng cũng đến, Liên Hoa Ổ nay còn náo nhiệt hơn đợt trước. Công sức leo trèo kết dây của chúng môn sinh đệ tử cho ra kết quả vô cùng tuyệt vời


"Nhìn thế này, ta còn tưởng đâu lại lạc vào Bạch quốc cơ chứ" Ngụy Như Song cười nhìn lụa đỏ giăng treo kết hoa khắp cả gia viên. 


Giang Vũ sau bao giọt mồ hôi rơi đầy cả trán cuối cùng cũng cho ra được một danh sách sính lễ còn dài hơn bản báo cáo hàng tháng. 


Ban đầu thiếu niên bưng lễ hắn cũng chỉ nhắm chừng mười mấy tên, mà nhờ cái danh sách của Giang Vũ thế nào mà lại lên tới cả hơn hai mươi.


"Tông chủ à, chúng ta có tiền mà, Kim tông chủ cũng có tiền mà" Giang Vũ trả lời ánh mắt thân thiết của Giang Trừng


Cậu lại tiếp tục vuốt mông ngựa "Chao ôi, hôm nay tông chủ đại nhân của nhà chúng ta thật là ngọc thụ lâm phong, nhìn cái dáng người này, cái khí chất này đi. Một cái liếc mắt sẽ khiến vạn nữ tử mê mẩn"


Giang Trừng vẻ mặt hết nói nổi gõ đầu cậu "Ngươi là đại sư huynh thì ra dáng một chút đi"


Giang Vũ nhìn nam tử mặc hỷ phục đỏ thắm tựa như ngọn lửa cháy rực, mái tóc vốn búi lên thường ngày hôm nay lại xõa ra một phần, một phần dùng trâm ngọc vấn lên nửa đầu. Bớt đi một phần nghiêm khắc lại thêm một phần dịu dàng. 


Chúng đệ tử cũng không kìm lòng mà liếc đi mấy lần. Thiệt bổ mắt.


"Hè hè, hôm nay người tuấn tú thật mà" Cậu giơ ngón tay "Tuyệt"


Giang Trừng lật mở danh sách, sau khi rà soát lại lần cuối. Hắn nhìn Ngụy Như Song "Tỷ, đã đủ rồi"


"Được"


Hắn định triệu hồi Tam Độc để ngự kiếm thì bị Ngụy Như Song kéo tay áo lại


"Hôm nay chúng ta không đi bằng cách này"


"Vậy bằng cách nào?"

.


Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng một màu vui vẻ, sảnh chính đoan trang điểm tô màu đỏ. Lam Hi Thần một thân hỷ phục tương đồng, mạt ngạch đỏ như máu, tóc cũng được vấn gọn lên, hai dải lụa cùng màu rủ nhẹ phía sau mái tóc đen.


Vẫn là một vị chính nhân quân tử nhã nhặn.


Khách khứa muốn xem náo nhiệt vốn đã tề tụ đông đủ, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.


Bất quá, Lam Khải Nhân thấy gần đến giờ, người cần thấy vẫn chưa đến. Tuy là bọn họ nói chỉ xem như là thông báo nhưng nếu để lỡ giờ lành thì cũng không tốt.


Ông tiến đến định hỏi, thế nhưng Trạch Vu Quân vẫn bình chân như vại, cười ôn nhu với ông


"Thúc phụ yên tâm, Vãn Ngâm sẽ đến đúng giờ"


Thế là ông lại im lặng. Nhìn Hàm Quang Quân nhắm mắt tĩnh tâm ông cũng bó tay.


Lúc này, quan khách bỗng xôn xao. Một lớp sương mù dày đặc bắt đầu lan từ dưới chân núi lan đến, tất cả bọn họ đều nghe thấy một điệu nhạc báo hỷ vang lên, tựa như rất xa lại vang lên trong tai mình.


 Từ trong màn sương, có bốn người từ từ mở đường bước đến. Một nụ cười ngả ngớn, một khuôn mặt băng sơn, một khuôn mặt bị bịt kín mít cùng một nét ham vui.


Sau khi bước lên bèn chia làm hai bên, lộ ra bóng hồng y như lửa đốt cháy vạn vật xuất hiện.


 Tà áo thêu hoa sen lay động theo bước chân người đi. 


Theo sau Giang Trừng, Minh Vương một thân lễ phục màu tím than đỡ tay Ngụy Như Song. Vì để trợ giúp cho khí thế của đoàn rước dâu này mà Ngụy Như Song đã mè nheo với phu quân nàng đổi y phục cho đồng bộ.


Minh Vương chỉ còn bất đắc dĩ đổi màu đen quen thuộc bấy lâu nay.


Bất quá thứ khiến tất cả quan khách nghẹn họng trân trối chính là số lễ vật được môn sinh đệ tử mang phía sau.


Một đoàn tử y thiếu niên, trên tay cầm từng tráp lễ vật màu đỏ, đi theo người dẫn là Kim Lăng và Ngụy Vô Tiện, từng bước từng bước tiến vào sảnh chính.


Thế nhưng, hiện giờ ánh mắt Lam Hi Thần chỉ còn mỗi hồng y đang tiến đến. Lam Hi Thần cứ ngỡ rằng hình ảnh Vãn Ngâm đứng dưới Đằng Vân thần mộc đã đủ mỹ lệ rồi.


Y không ngờ rằng khoảnh khắc này, lúc mà Giang Trừng mặc trên người hỷ phục trang trọng, tiền hô hậu ủng từng bước từng bước tiến đến thế mà lại anh tuấn ngay người.


Hắn đang bước từng bước thật chậm rãi, đến với người hắn sẽ đi cùng hết đoạn đường này.


"Vãn Ngâm" Y ôn nhu gọi "Ngươi đến rồi"


"Ừm, ta đến rồi" Giang Trừng gật đầu, hắn đưa tay về phía y nói "Lam tông chủ, Trạch Vu Quân, ta nguyện ý làm chủ quân của Lam gia, nguyện ý cùng ngươi đời đời kiếp kiếp"


"Còn ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta không?"


"Đương nhiên nguyện ý" Lam Hi Thần cười rạng rỡ, đem tay nắm lấy tay hắn "Nguyện ý làm chủ quân Giang gia, nguyện ý cùng ngươi già đi"


Giang Trừng nhìn y, cười đến dịu dàng, nói ra lời tỏ tình mềm như bông "Hoán, ta yêu ngươi"


Lòng Lam Hi Thần ngứa ngáy, như sợi lông vũ quét nhẹ qua. Y ôm hắn, thành kính hôn lên vầng trán non mịn, thì thầm lời yêu thương tựa như lời cầu nguyện thiêng liêng


"Vãn Ngâm, thân ái. Ta yêu ngươi"


Từ nay về sau không cô đơn, từ nay về sau không tự mình chịu đựng. Vì ta biết, bên cạnh ta đã có ngươi.

.

Toàn văn hoàn

Au: Má ơi ngâm lâu vờ cờ lờ ra luôn ý. Hiện tại tui đang tính lên ý tưởng thêm một bộ Nhiếp Dao, nhưng mà sợ ngâm giấm quá mấy bồ ơi.

Cám ơn các bạn độc giả gắn bó đến tận bây giờ. Tui nói thiệt tui viết mà từ lúc có mấy chục cái comment mà giờ chả có cái nào luôn. Tại tui bỏ bê đào hố ghê quá mà. Cám ơn các bạn nhiều nha. Iu nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro