Nàng thoát khỏi ngục giam của Kim thị là nhờ Tiết Dương cứu.
Hắn rõ ràng đúng là thật ngốc, nàng ở trong đây không sao nhưng mà hắn không cần liều mình cứu nàng như vậy.
Nàng một chút cũng không cần!
Trên người Tiết Dương toàn là máu.
Còn nhớ lúc đó nàng đang ngồi ở trong ngục thì Tiết Dương mang trên mình nhiều vết thương phá ngục xông vào.
Nàng bị làm hết hồn vội vàng đỡ lấy Tiết Dương gấp gáp nói: "Ngươi tại sao lại ở đây? Không phải ngươi đã chạy thoát rồi sao? Người ngươi tại sao nhiều vết thương thế này?" Liên tiếp ba câu hỏi được tung ra nhưng Tiết Dương sắc mặt cực kỳ kém ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng.
Hắn cả người đều run rẩy nói: "Chúng ta đi trước!"
Một ngọn lửa lam lé sáng lên, là truyền tống phù.
Khi thoát đến nghĩa thành Tiết Dương sức cùng lực kiệt mà ngã xuống.
Không hiểu vì sao nước mắt nàng không nhịn được rơi xuống, rơi xuống không ngừng.
"Tiết... Dương! Ngươi... đừng có... làm ta... sợ!"
Nàng xé tay áo muốn băng bó cầm máu lại cho hắn nhưng mà tất cả chỉ là vô ít.
Bỗng nhiên Tiết Dương động, nàng mừng rỡ đỡ lấy cơ thể Tiết Dương.
Giọng nói của nàng không dấu được sự vui mừng: "Ngươi sao rồi Tiết Dương?"
Tay của Tiết Dương lau đi nước mắt của nàng nhưng lại để lại vết máu trên mặt nàng, hắn nhíu mày muốn lau đi vết máu nhưng lại đem nó làm lem đi càng thê thảm hơn.
Tiết Dương nói: "Xấu quá!"
Nàng cả người hoảng loạn muốn cõng Tiết Dương đi: "Đi ta đi tìm đại phu cho ngươi!"
Tiết Dương lắc đầu: "Không cần."
Nàng có chút tức giận nói: "Ngươi tình trạng bây giờ mà còn không tìm đại phu sao?"
Tiết Dương nói: "Đưa tai ngươi qua đây."
Nàng một chút cũng không muốn chậm trễ mau chống đưa tai qua muốn nghe Tiết Dương nói gì rồi còn cõng hắn đến đại phu.
Nghe Tiết Dương nói xong câu đó nàng cả người ngẩn ra, nước mắt vốn ngừng bây giờ lại rơi xuống.
Tiết Dương dùng tay lau đi nước mắt của nàng, động tác dịu dàng không giống với con người hắn một chút nào.
Cuối cùng cánh tay đang lau nước mắt đó cũng không còn sức mà rơi xuống.
Tiết Dương, hắn chết rồi!
Nàng ôm thi thể hắn điên cuồng mà khóc lớn, đôi mắt sưng đỏ lên.
.
.
.
Nghĩa thành tám năm sau.
Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn cô nương trong lúc cộng tình từ mười bốn tuổi năm nay đã lên hai mươi hai, người càng thêm sự ổn trọng.
Nàng nhắm mắt lại thở dài một hơi.
Cuối cùng thì nàng cũng chờ được nhân vật chính đến, hoàn thành xong phần đất diễn của mình.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Như vậy cuộc sống sao này không lẽ ngươi cứ tiếp tục như vậy?"
Nàng không trả lời ngược lại hỏi: "Nếu không thì thế nào?"
Ngụy Vô Tiện không trả lời.
Trả lời thế nào?
Khuyên nàng từ bỏ yêu một người khác? Lập một gia đình?
Sợ rằng không được, Tiết Dương lựa chọn cách cứu nàng ấy, trả giá chính là sinh mạng của hắn, cũng chính là đánh một đòn tâm lí vào A Tinh. A Tinh cũng thích Tiết Dương, chứng kiến người mình thích cũng thích mình chưa kịp vui mừng thì lại biệt ly. Chắc chắn A Tinh sẽ không có niềm tin, sợ hãi nếu như muốn yêu thêm một người.
Nàng nhìn Ngụy Vô Tiện đang trầm mặt, rồi nhìn về phía bên ngoài vẫn đang có một đám người đang chờ hắn. Nếu không lầm thì vị bạch y kia tình cảm đối với vị hắc y này cũng giống như nàng với Tiết Dương.
Thật là mười sáu năm, tái ngộ được người mình yêu đúng thật là sự may mắn trong bất hạnh!
Nàng nói: "Lão tổ tiền bối!"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy ngạc nhiên không biết vì sao một cô nương trong tầm thường lại nhìn thấu thân thế của mình thì nghe nàng nói.
"Âm Hổ Phù được Tiết Dương vá lại được ta giữ điều khiển tẩu thi xua đuổi những tu sĩ ra khỏi thành, vốn định đưa cho người nhưng mà bây giờ đã bị tên kia lấy đi, đó là thất trách của ta. Nếu người muốn tiếp tục điều tra về quỷ thủ thì nhất định phải thận trọng."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy hơi suy ngẫm một chút rồi hỏi: "Vậy cô nương có biết kẻ đứng sau tất cả là ai không?"
Nàng cười lắc lắc đầu: "Ta đã làm hết bổn phận của mình rồi, còn lại là chính hai người phải vượt qua."
Ngụy Vô Tiện: "Hai người?!"
Nàng tiếp tục cười, nói: "Nếu cũng có tâm ý với người còn lại thì nên bài tỏ sớm đừng như ta, cuối cùng lại như vậy."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, mọi người ở ngoài thấy hắn ra vội vàng chạy đến, Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có một đàn heo đang tụ xung quanh mình, chỉ có Lam Vong Cơ đứng yên ở đó lẳng lặng nhìn hắn.
Bỗng nhiên câu nói của A Tinh hiện lên trong đầu hắn: "Nếu cũng có tâm ý với người còn lại thì nên bài tỏ sớm đừng như ta, cuối cùng lại như vậy."
Tâm ý? Hắn và Lam Trạm?!
Sau khi nghe xong toàn câu chuyện Kim Lăng ngạc nhiên nói: "Một tên như Tiết Dương không ngờ lại vì tình mà bỏ mạng."
Đôi mắt của Lam Cảnh Nghi cũng đỏ lên: "A Tinh cô nương đúng thật dám chờ đợi, rõ ràng đã biết..." rõ ràng đã biết cái gì phía sau không cần nói mọi người cũng hiểu.
Hơn hai mươi năm sau, lúc này Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đến với nhau.
Hôm nay Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng một đám tiểu bối cùng hắn đi đến nghĩa thành năm đó cùng nhau đi săn đêm.
Đúng lúc này có hai bóng người chạy ngang qua dung mạo cực kỳ giống với Tiết Dương và A Tinh năm đó.
Lam Cảnh Nghi không nhịn được nói: "Đây là... đây là..."
Lam Tư Truy: "Thật giống A Tinh cô nương và Tiết Dương."
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi xem hai người bọn họ vẫn có kết cục tốt."
Lam Vong Cơ "ừ" một tiếng nhìn theo hai bóng hình đã chạy đi xa.
Đây chính là kiếp sau của họ!
Có điều A Tinh nếu không có trường hợp ngoại lệ xảy ra thì bây giờ cũng chỉ bốn mươi mấy tuổi. Sợ rằng lúc bọn họ rời nghĩa thành, nàng cũng kết liễu sinh mạng của mình để theo người nàng yêu thương.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang cùng đám tiểu bối nói chuyện, nhấc chân đi đến.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro