Lục

Dưới sự năn nỉ, ăn vạ, sắp quỳ cầu xin của nàng mà Tiết Dương cuối cùng cũng chịu đi mua thức ăn.

Trong khi Tiết Dương đi mua thức ăn thì nàng ở đây tranh thủ giặt đồ rồi đem đi phơi.

Đồ ở đâu ra ư? Là do tên Tiết lưu manh đó đi cướp về cho nàng vài bộ đó.

Hắn còn định cướp nhiều hơn nhưng mà may là nàng ngăn cản kịp thời nên cửa tiệm đó chỉ mất có hai bộ.

Nàng cảm thấy ở chung với Tiết Dương càng ngày da mặt nàng cũng dày lên không ít.

Cụ thể là sáng nay nàng không cho Tiết Dương tiền để đi chợ mà cho dù nàng có cho thì hắn vẫn như cũ trực tiếp cướp.

Càng ngày nàng càng thấy mình là một tiểu tức phụ không đúng nơi này gọi là nương tử? Bỏ! Bỏ! Bỏ!

Dạo gần đây hình như nàng suy nghĩ lạc lối hơi nhiều.

Bây giờ độ tuổi này ở hiện đại chính xác là mắc bệnh yêu sớm! Mặc dù ở cô đại độ tuổi này lấy chồng là được rồi. Nhưng mà dù gì nàng cũng từ hiện đại xuyên qua đây cho nên hơn mười tám tuổi đi rồi tính tiếp.

Đúng lúc này bỗng nhiên cửa của miếu vang lên tiếng. Nàng ở phía sau nghe vậy tưởng Tiết Dương về vừa chạy ra thì thấy một người thân bạch y đứng đó.

Nàng ngạc nhiên gọi: "Đạo trưởng ca ca?!"

Hiểu Tinh Trần trí nhớ tốt nghe như vậy liền biết được tiếng của ai: "Ngươi là A Tinh?"

Nàng tiến đến đỡ lấy Hiểu Tinh Trần: "Đúng vậy, đạo trưởng ca ca sao huynh lại ở đây?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta đi săn đêm nơi này, ngươi làm sao nhận ra ta? Chẳng phải ngươi không thấy sao?"

Nàng nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi đạo trưởng ca ca, lúc trước là ta lừa huynh kỳ thật ta trời sinh bạch đồng vẫn thấy được."

Hiểu Tinh Trần nghe nàng nói vậy gật đầu nói: "Biết nhận lỗi thì tốt nhưng sau này đừng có lừa gạc người khác nữa."

Nàng vừa gật đầu rồi mới nhớ lại Hiểu Tinh Trần không thấy ảo não vỗ trán chính mình, nàng nói: "A Tinh đã biết."

Kỳ thật có Tiết Dương nàng cũng chẳng cần giả người mù làm gì.

Nàng trong lòng lè lưỡi.

Bị nhiễm tính xấu của Tiết Dương mất rồi.

Nhắc đến Tiết Dương nàng vội vàng nói: "Đạo trưởng ca ca, huynh bây giờ..."

Lời còn chưa nói xong thì tiếng một tiếng lười nhác vang lên: "Tiểu bạch nhãn hôm nay có khách à."

Trong lúc nàng vừa định nói Hiểu Tinh Trần rời đi thì Tiết Dương cũng đi chợ về.

Nàng nhìn gương mặt lạnh băng của Tiết Dương  trong lòng thầm kêu không ổn.

Tiết Dương giọng cũng đã lành cũng không giống nguyên tác giả giọng lừa Hiểu Tinh Trần vậy nên bây giờ Hiểu Tinh Trần nghe được liền biết là hắn.

Đúng như suy nghĩ của nàng Hiểu Tinh Trần vừa nghe tiếng của Tiết Dương thì đã che chở nàng ở phía sau: "Tiết Dương!"

Tiết Dương cười như không cười nói: "Đạo trưởng lại gặp rồi! Bạn hữu của ngươi đâu sao lại đi một mình?"

Câu phía sau chính là sát muối vào vết thương của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương không hổ là Tiết Dương cũng lựa lời mà nói đâm vào vết thương của người khác như vậy.

Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra, Tiết Dương cũng không thua kém rút Giáng Tai. Hai bên chuẩn bị đấu đến nơi thì nàng lại đi nhân lúc đó chạy đến nắm chặt tay Tiết Dương.

Nàng nói: "Đạo trưởng ca ca huynh bình tĩnh trước đã, Tiết Dương ngươi cũng bình tĩnh trước đã đừng có chuyện gì lại rút kiếm như vậy."

Nhưng mà lời nói lúc này của nàng hoàn toàn không có tác dụng.

Tiết Dương nói: "Tiểu bạch nhãn ngươi bỏ tay ra mau, có tin ta đem ngươi giết luôn hay không?"

Nàng nghe vậy trong lòng khóc bảy bảy bốn chín dòng sông bên ngoài lại bám chặt vào Tiết Dương. Một bên bám chặt một bên la: "Đạo trưởng ca ca huynh đi trước đi ta không sao. Ta và hắn là bạn hữu. Huynh có thể hay không nể tình chúng ta có duyên xem như không nhìn thấy được không?"

Tất cả tại ngươi tên Tiết Dương kia! Hại ta rơi vào tình cảnh bây giờ.

Hiểu Tinh Trần nói: "A Tinh nghe ta. Hắn..."

Chưa để Hiểu Tinh Trần nói hết thì nàng đã xen ngang: "Đạo trưởng xin huynh! Ta có cách huynh rời đi trước đi."

Tiết Dương muốn nói gì đó thì nàng đã nhanh tay hơn. Một tay nàng đè Giáng Tai lại một tay bịt miệng Tiết Dương. Cả cơ thể của nàng gần như dán lên Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần nghe vậy rốt cuộc cũng bất đắc dĩ rời đi.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần rời đi nhìn nàng nói: "Không bỏ ra sao, tiểu bạch nhãn?"

Nàng nghe vậy ngoan ngoãn bỏ ra, cỡ nào nàng biết bây giờ chính là phút cuối cùng còn sống của mình.

Xem như là cuối cùng nàng làm một việc tốt đi.

Nàng nhìn Tiết Dương thấy rõ mắt hắn dần dần đỏ lên, thật lâu sau hắn mới hung tợn mà nhìn nàng nói: "Ta cho ngươi nữa khắc* cút khỏi nơi này. Sau nữa khắc ta đi tìm nếu tìm thấy thì ngươi chết chắc."

*1 khắc (chén trà, nén nhang) = 15 phút.

Nàng nghe vậy vội vàng cút khỏi nơi này.

Biết đâu may mắn chạy nhanh thì nàng sẽ thoát được hắn.

Nhưng mà trong lòng nàng vẫn có một chút ủy khuất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro