Bỗng nhiên Tiết Dương hỏi: "Ngươi không muốn biết tình tiết tiếp theo là gì sao?"
Nàng thuận miệng đáp: "Tiếp theo cậu bé sẽ như thế nào?"
Tiết Dương chẳng có việc gì nói: "Còn có thể thế nào? Chẳng phải bị đánh thêm mấy lần, đá thêm mấy cái hay sao."
Làm gì có việc chỉ mấy đánh, mấy đá cơ chứ? Đó chính là cả một ngón tay bị xe ngựa cán qua.
Tiết Dương nhìn nàng một lúc nói: "Lao nước mắt ngươi đi. Vốn đã không xinh khóc lại càng xấu."
Nàng chạm vào mặt mới phát hiện ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào không hay biết.
Nàng nói: "Hoàn cảnh của cậu bé khá giống ta chỉ là ta may mắn hơn hắn một chút."
"Ta cũng rất muốn ăn đồ ngọt nhưng mà ta vốn chẳng có tiền để mua do vậy nên ta đã từ bỏ khát vọng đối với đồ ngọt."
"Ta bây giờ chẳng thích ngọt chỉ là còn một khát vọng từ đó đến bây giờ vẫn chưa bỏ được."
Tiết Dương vẻ mặt hứng thú hỏi: "Thứ gì?"
Nàng thản nhiên nói: "Nhà! Ngươi thấy đó ta lang thang đầu đường xó chợ từ đó đến bây giờ cái khát vọng nhất đương nhiên là nhà rồi."
Tiết Dương nhìn nàng ngữ khí giống như khinh bỉ nói: "Ngươi cũng không biết cố gắng ít nhất cũng học ít tài nghệ đi."
Nàng đứng dậy nói: "Thế giới này vốn bất công với nữ nhân!"
Tiết Dương "ồ" một tiếng ý gì thì chỉ có mình hắn hiểu rõ.
Nàng vốn đi song song với Tiết Dương chuẩn bị cùng hắn về miếu hoang đó bỗng nhiên từ đi song song nàng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
Tiết Dương thấy vậy hỏi: "Ngươi làm gì?"
Nàng nói: "Hay là ngươi cõng ta về đi!"
Tiết Dương khinh thường: "Ngươi có chân sao không tự đi? Bắt ta làm gì? Có tin..."
Lời còn chưa nói hết thì hắn đã thấy trên lưng mình có thêm một vật. Không biết ma xui quỷ khiến gì Tiết Dương không có đem cái thứ trên lưng mình ném đi mà đỡ lại.
Nàng tranh thủ lúc Tiết Dương còn đang nói thì lấy đà nhảy lên lưng hắn mặt gục vào vai Tiết Dương.
Tiết Dương nói: "Tiểu bạch nhãn có tin ta đây ném ngươi xuống?"
Nghe vậy nàng càng bám chặt hơn, tay chân thì bám chặt miệng thì vẫn la: "Ngươi đừng ném nể tình ta đi săn đêm với ngươi bị dọa mấy lần cõng ta đi mà~"
Âm cuối nàng vô tình theo bản năng làm nũng kéo dài ra để xin lòng thương tiếc.
Tiết Dương rốt cuộc cũng không ném nàng xuống mà cõng nàng đi.
Mặt nàng gục vào vai Tiết Dương kề sát gần cổ hắn nói: "Tiết Dương!"
"Lại có chuyện gì? Đừng cho ta thêm phiền."
"Không có làm phiền ngươi chỉ là ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc thôi!"
"Việc gì?"
Nàng hai tay vô thức lại ôm chặt vào chỉ để chỗ một ít đảm bảo Tiết Dương không bị ngạt thở.
Nàng nói: "Nếu như mà quãng đời còn lại của ta có một người nguyện vì ta khi mỏi chân cõng đi ta đi tiếp thì tốt biết mấy. Ta đã đi rất nhiều rồi! Rất mỏi chân!"
Tiết Dương hừ một tiếng xem như đáp lại. Ý tứ chính là khinh thường suy nghĩ này của nàng.
Nàng chẳng để ý tiếp tục giữ nguyên tư thế đó dần dần cơn buồn ngủ đến nàng bất giác ngủ đi.
Trong lúc trước khi hoàn toàn ngủ nàng lại bỗng nhiên suy nghĩ là: "Nếu người đó là Tiết Dương thì càng tốt. Lưng hắn thật sự rất ấm."
Nàng chỉ là không biết rằng khi xác định nàng thật sự ngủ Tiết Dương bỗng nhiên nói: "Muốn người khác cõng ngươi? Vậy xem hắn ta có thể bước qua cửa ta hay không?"
—————————————————
Tuyến tình cảm đã gia tăng!
Con tác giả đã thoát khỏi lời nguyền vô cp! Nói thật viết vô cp riết rồi hết chú tâm vào tuyến tình cảm luôn.
Tiết Dê rất thích hợp cho truyện bá đạo tổng đại ở hiện đại.
Với lại cái này có được tính là bán cẩu lương không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro