Nhị

Sau khi đi xa khỏi nơi đó nàng tìm một dòng suối nhỏ nhìn ảnh phản chiếu của chính mình.

Hình ảnh chiếu ngược lại hoàn toàn không phải gương mặt nàng dùng mười bốn năm. Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Khuôn mặt trái xoan, một đôi bạch đồng không có con ngươi đen tuyền nào cả.

Nàng thở dài.

Đây chính là dung mạo của A Tinh sau này nó chính là dung mạo của nàng.

Chiếm lấy thân xác người khác là nàng sai trước. Chỉ mong sau này A Tinh đầu thai thành một tiểu thư không quyền cũng quý chẳng cần phải giả mù kiếm tiền nữa.

Còn bây giờ nàng sẽ sống với thân phận khác dung mạo khác đến khi chết.

Cuộc đời ngắn lắm, không dài đâu. Được đến đâu hay đến đấy.

Nàng không phải thánh mẫu việc cứu Hiểu Tinh Trần nàng làm không được. Thôi thì mặc cho số phận bước tiếp thôi.

Hai hôm sau khi gặp Hiểu Tinh Trần...Không biết số may mắn của nàng thuộc dạng gì nhưng mà nàng gặp được Tiết Dương.

Có điều nàng đi đến nơi này so với nguyên tác A Tinh cùng Hiểu Tinh Trần sớm hơn một chút nên Tiết Dương còn chưa có ngất đi mà cầm kiếm kề vào cổ nàng.

Giọng Tiết Dương có chút khàn khó nghe nhưng nàng vẫn nghe hiểu được: "Ngươi bây giờ hoặc là cứu ta hoặc là chết cùng ta!"

Nàng cả người đều run rẩy đến lợi hại chân có xu hướng mềm nhũn ra nhưng vẫn cắn răng cho cơ thể tỉnh táo nói: "Ngươi bỏ kiếm xuống, ta, ta giúp ngươi!"

Tiết Dương bỏ Giáng Tai xuống ngất đi.

Bây giờ nàng cứu khi tỉnh lại hắn cũng có khả năng giết nàng, nhưng mà nếu nàng không cứu thì sau khi hắn được Hiểu Tinh Trần cứu có thể nhân lúc nào đó tìm được nàng lúc đó nàng càng thảm hơn.

Cứu cũng chết mà không cứu cũng chết.

Thôi không bằng cứu ít nhất hắn sẽ nhận ân cứu mạng của nàng tha cho nàng nếu mà không cứu nàng thật sự không tưởng tượng được cách chết của mình thảm thiết như thế nào, nàng cắn răng lấy thân thể nhỏ nhắn của mình mà cõng Tiết Dương.

Thân thể A Tinh không bằng thân thể lúc trước của nàng.

Nàng lúc trước từng đi làm thêm một số việc để kiếm tiền còn A Tinh lợi dùng trời sinh bạch đồng của mình giả mù để kiếm ăn tự nhiên không khỏe bằng nàng bây giờ cõng Tiết Dương năm bước lại dừng lại thở một lần.

Nàng nghiễm nhiên sẽ không đưa Tiết Dương đến nơi nghĩa trang mà trong nguyên tác A Tinh ở. Chủ yếu là nàng rất sợ nên nàng cõng Tiết Dương đến ngôi miếu bỏ hoang nhưng mà vẫn còn ở được.

Đó là nơi nàng nghĩ ngơi mấy ngày nay.

Cũng may nơi này có bếp lò nhỏ làm bằng đất sét. Chậu và chén, đũa cũng có là do những người từng ở nơi này trước nàng để lại.

Nàng không có thuốc giống Hiểu Tinh Trần chỉ đành lấy mấy tấm vải cũng xé nhỏ làm băng gạc.

Cầm chậu đi lấy nước tạm thời lau vết máu có trên người Tiết Dương trước sau đó mới dùng vải băng có cầm máu lại.

Nàng tay chân có chút luống cuống vì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy nhiều máu như vậy hơn nữa lại là gần sát bên nàng.

Lúc băng bó tay nàng luôn run rẩy.

Tìm trong người mình bây giờ chỉ còn có một ít tiền nàng thở dài hết cách đành đi đến tiệm thuốc dùng số tiền còn lại mua thuốc.

Mua thuốc xong nàng nhìn thuốc thở dài.

Hết tiền rồi phải làm sao đây? Không lẽ cứ như A Tinh nguyên tác giả mù trộm tiền sao?

Nàng có chút hối hận vì lúc đó không nhận tiền của Hiểu Tinh Trần rồi.

Về đến miếu nàng dùng cái bếp nhỏ đó nấu thuốc.

Không hổ danh là thuốc cổ đại chỉ ngửi mùi thôi đã đắng đến như vậy.

Nàng lè lưỡi âm thần tự nhủ sau này cẩn thận một chút không để bị bệnh tránh để uống thuốc đắng lè này.

Tiết Dương lúc này nằm trên chiếu nàng cầm chén thuốc đang phân vân làm sao mà cho Tiết Dương uống.

Hay là bóp miệng trực tiếp đổ thẳng thuốc vào? Nếu như mà Tiết Dương không uống được nó đổ ra ngoài thì lại uổng phí tiền.

Nàng thở dài, lần đầu tiên cảm thấy mình nghèo bao nhiêu năm như vậy cũng không than nhưng bây giờ mới chính xác là nghèo không có mồng tơi để rớt.

Lúc nàng đang phân vân nên làm sao cho Tiết Dương uống thuốc được thì hắn tỉnh.

Lông mi Tiết Dương có chút run rẩy nàng tưởng là ảo giác ghé sát dần một chút thì hắn đột nhiên mở to mắt.

Nàng giật mình trên tay xém ném cả chén thuốc. May là ý thức kịp thời nàng cầm chắc lại sau đó theo bản năng lui về phía sau ba bước né Tiết Dương ra sợ rằng hắn sẽ một kiếm đâm chết nàng.

Nhưng mà nàng bây giờ có ân cứu mạng với hắn, hắn có hay không không giết nàng đi.

Tiết Dương nhìn nàng khiến cho nàng một trận mồ hôi ướt cả lưng, thật lâu sau hắn mới nói: "Thì ra là một cái tiểu người mù."

Nàng nói với giọng có thể nói là nhỏ như kiến cả người đều ngập tràn sự sợ hãi: "Ta không... phải người mù."

Bây giờ nhận mình không phải người mù trước có gì sau này Tiết Dương biết nàng không phải người mù rồi sẽ không như nguyên tác nói A Tinh thích giả mù rồi khiến cho A Tinh mù thật... đi?

Tiết Dương nhìn nàng thần sắc nhàn nhạt sau đó cười hì hì nói: "Ngươi làm sao sợ hãi như vậy? Ta chính là người tốt chưa làm việc xấu gì nha!"

Nàng nhìn hắn trên mặt cười hì hì còn nhớ lúc đó hắn đã cầm kiếm kề vào cổ nàng thế nào trong lòng âm thầm nói: "Ta tin ngươi chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro