Tứ
Mấy ngày tiếp theo nàng không có bị bỏ đói!
Chủ yếu là nàng thật sự muốn giả một cái người mù đi ăn xin kiếm ăn cho cả hai thì Tiết Dương cư nhiên lại đi đập quán của người khác lấy thứ ăn về.
Nàng thật sự muốn quỳ lại hắn mau ngừng tay lại nếu không cả nghĩa thành này sẽ không còn chứa nàng nữa.
À không chỉ là đập quán người khác không có Hiểu Tinh Trần ở đây nàng lại không biết kiếm thuật tu tiên cho nên Tiết Dương trực tiếp ra tay giết người chứ không dùng ba cái bột phấn gì gì đó nữa.
Cuối cùng vì để không gây thù với người khác nàng thật sự sắp quỳ xuống Tiết Dương mới hết hứng thú giết người.
Vì mấy ngày ở chung nỗi sợ nàng đối với Tiết Dương giảm không ít cho nên đôi lúc nàng thật sự lấy cây gậy trúc của mình đánh phủi ruồi vài phát với Tiết Dương.
Nhắc mới nhớ là nguyên tác Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đi săn đêm thì bây giờ vị trí vốn của Hiểu Tinh Trần biến lại thành nàng.
Săn đêm rất đáng sợ!
Tiết Dương nhìn trên tay mình đang bị bám chặt bởi người nào đó, hắn nói: "Tiểu bạch nhãn, ngươi ôm tay ta như thế thì làm sao ta săn đêm? Vướng víu quá, buông ra nhanh."
Nàng tay bám chặt tay hắn nhắm chặt mắt mình lại nói: "Ta, ta không dám nhìn."
Tiết Dương: "Ngươi cứ nắm như vậy là cả hai đều chết! Không muốn chết thì thả ra nhanh!"
Nàng nghe vậy chậm rì rì buông tay ra.
Trong phim cũng đâu có bằng đời thật được! Lúc xem phim nàng chính là người xem kịch nhưng mà bây giờ chính là bản thân nàng đối diện với nó đương nhiên là sợ rồi!
Bất quá bị dọa vài lần thêm nàng sinh ra vốn là dạng người lớn gan, tiếp thu cũng rất nhanh nên những lần sau cùng lắm sợ quá thì nắm lấy góc áo của Tiết Dương thôi.
Hôm nay săn đêm xong Tiết Dương bỗng nhiên hảo tâm mua thật ra là cướp cho nàng một xiên đường hồ lô.
Nàng ngồi ăn hồ lô nhìn mọi người đi qua đi lại nhìn hình ảnh này nàng bỗng nhiên nhớ đến lúc trước hình như nàng cũng từng ngồi ở cái ghế đá ở công viên nhìn đoàn người, xe qua lại thế này.
"Sao? Nhớ nhà?" Tiết Dương ngồi xuống vị trí bên cạnh nàng hắn hỏi như vậy sau đó tự trả lời: "Bất quá một tiểu bạch nhãn như ngươi chắc không có nhà đi."
Nàng liếc nhìn Tiết Dương nghĩ nghĩ lại thấy Tiết Dương nói cũng đúng nàng ở cô nhi viện mà cũng không tính là nhà nữa. Đi học ở trường được cũng xem là kỳ tích đi.
Nghĩ như vậy nàng lại ăn thêm một viên.
Tiết Dương hỏi: "Thế nào? Ngọt lắm đi!"
Nàng không trả lời câu hỏi đó, chỉ là bỗng nhiên nàng muốn trò chuyện một chút cho nên hỏi Tiết Dương: "Ngươi có chuyện gì hay không? Kể đi."
Tiết Dương hỏi lại: "Muốn ta kể chuyện?!"
Nàng gật đầu.
Vốn dĩ nghĩ rằng Tiết Dương sẽ không kể dù gì trong phim chắc là do nổi hứng nhất thời của hắn thôi. Ai ngờ Tiết Dương thật sự kể.
Tiết Dương thong thả kể: "Trước đây, có một đứa bé."
"Đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lại luôn không được ăn. Có một ngày, nó ngồi trước bậc thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang ngồi ăn uống, chờ người. Nhìn thấy cậu bé đó, gã vẫy tay gọi nó sang."
Nàng im lặng.
Người nghe người khác kể chuyện im lặng vốn là điều đương nhiên chỉ là nàng biết phía sau sẽ rất bi kịch.
Tiết Dương nói tiếp: "Đứa bé này tỉnh tỉnh mê mê, thấy có người vẫy tay với nó, liền chạy tới. Người đàn ông kia chỉ vào một đĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó: Có muốn ăn không? Cậu bé đương nhiên rất muốn ăn, gật đầu, gã ta liền đưa cho cậu bé này một tờ giấy: Muốn ăn, thì đưa cái này vào một gian phòng, đưa xong tao liền cho mày."
"Đứa bé rất vui vẻ, nó chạy một lần là có thể được một đĩa bánh ngọt, mà đĩa bánh ngọt này là do nó tự kiếm được nha."
"Nó không biết chữ, cầm giấy rồi đưa tới một nơi nào đó được chỉ định, mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một tát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi: Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?"
"Lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi."
"Thằng bé rất nóng này. Nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta nắm tóc kéo đi cả một đường, da đầu cũng sắp bị kéo tróc mất, đã vậy còn không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi hoả kế: Bánh ngọt của ta đâu?"
Tiết Dương cười tủm tỉm nói: "Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, các ngươi đoán xem? Trùng hợp như thế, lại gặp phải gã đàn ông bảo nó truyền tin kia."
Tiết Dương không kể nữa, nàng cũng không hỏi im lặng mà ăn thêm một viên đường hồ lô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro