Thuyết 2
• Lưu ý : Cốt Truyện và nhân vật đều thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Khứu nhưng tại đây họ thuộc về tôi
- Các tình tiết trên do tôi nghĩ ra
- Viết về TrừngTiện nhưng vẫn sẽ có các cặp khác!
- Vinh hạnh đón tiếp các đọc giả!
Thuyết 2 -": Rắc rối?
Tại một căn nhà tồi tàn, thân xác một nam tử trên người đầy những vết thương, gương mặt là nụ cười chán chường khắc họa nỗi sầu bi....
Hắn nhìn những bàn tế mình đã làm, mục đích cuối cùng là triệu hồi ngài, Di Lăng Lão Tổ.
- Thân xác này.....Ta không cần nữa, ta xin dùng thân xác đê hèn này để hiến xá cho ngài...DI LĂNG LÃO TỔ!!!! -
Một ánh sáng xuất hiện xé đôi bầu trời làm hai nửa, oán khí xuất hiện ngày một nhiều rồi biến mất. Nam tử lảo đảo tỉnh dậy, nhưng người đang ở trong thân xác đó...Đã không còn là Mạc Huyền Vũ nữa!
- Ưm...Đã xảy ra chuyện gì thế này?! -
Hắn một tay chống đỡ một tay ôm đầu than vãn. Có phải là nằm dưới mấy tầng địa ngục làm hắn có cảm giác lạ không. Thế này như là đang nằm trên rơm lâu ngày, còn có mùi thơm của gạo..
- Hử? -
Hắn mở to mắt nhìn, thứ trước mặt là một không gian rộng lớn, còn có đồng cỏ....Nếu hắn nhớ không lầm thì đây là phía bắc của Lan Lăng Kim Thị, còn là nơi hắn từng lui tới với mục đích không chính đáng!
- Tên nhóc này....Hắn là dùng thuật hiến xá đưa ta về, Haha. Đúng là ngu ngốc! -_ Hắn nhìn xung quanh rồi lăn lên giường, hai tay vòng ra sau gáy vờ như đang ngủ
Hắn đây chính là kẻ đã khiến biết bao người nể sợ, kẻ mang danh " Di Lăng Lão Tổ "-Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh-
- Mạc Huyền Vũ, ngươi mau ra đây. Mạc Huyền Vũ! -
Từ bên ngoài một âm thanh chửi rủa vang lên, hắn lại vừa bị chửi sao? Mạc Huyền Vũ?
- Hừ, ngươi còn nằm đây giả câm giả điếc cái gì. Tên điên như ngươi còn dám đi mách lẻo, hôm nay bổn công tử đánh chết ngươi -
Một nam công tử to béo bước vào không chút nhân nhượng nắm lấy cổ áo hắn.
- Ngươi!? -
- Làm sao, đánh hắn cho ta -
Ngụy Vô Tiện bị ném mạnh xuống đất, cơ thể run lên cầm cập rồi ho sặc sụa. Bọn người kia kéo tới đánh hắn vài cái rồi cũng bỏ hết ra ngoài. Tên công tử không quên nhắc hắn!
- Ta tha cho ngươi lần này, có lần sau ta sẽ chặt tay ngươi -
Hắn im lặng chẳng nói gì, trong lòng cũng có phần bất mãn. Mạc Huyền Vũ này thật sự là phế vật bị người người khinh bỉ sao?
- Xìu~Xem ra ngươi cũng chẳng tốt hơn ta chút nào nhỉ, Mạc Công Tử~ -
Hắn nói với giọng giễu cợt, cũng đã khá lâu rồi hắn mới có cơ hội quay về với một thân xác có máu thịt. Ngụy Vô Tiện thở dài ai oán rồi bước ra ngoài, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thấm qua xương cốt....
- Hừm!? -
Hắn nhìn xung quanh một lúc rồi chạy về phía chuồng ngựa, cứ ngỡ sẽ tìm được một con tuấn mã mạnh mẽ. Chẳng ngờ chỉ là một con lừa không chút thiện chí...
- Nè nè, ngươi có phải ngựa không - Ngụy Vô Tiện tròn mắt
Nó lườm hắn một cái rồi cũng lơ hẳn đi, tiếp tục gặm cỏ!
- Nè, ngươi có ý gì đây! - Hắn khoanh tay, mày có hơi nhăn lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn lên cao, hắn cười khoái chí rồi leo lên cao!
- Aaaa -
Hắn từ trên cao lăn xổ xuống, trên tay xuất hiện một quả táo đỏ hồng. Từ phía xa, con lừa như bị dẫn dụ mà đi tới chỗ hắn!
- Ngoan ngoan, giờ thì. Đưa ta tới Mạc Gia nào!!!! - Ngụy Vô Tiện không nói không rằng vỗ mạnh vào mông lừa
-- Tại Mạc Gia --
Thiếu Chủ Mạc Gia mang một vẻ tức tối đến trước mặt Phu Nhân than khóc!
- Mẹ, tên Mạc Huyền Vũ đó là điên rồi. Hắn còn dám đá con. Mẹ phải giết hắn, giết hắn -
Phu Nhân Mạc Gia bên trong nội phòng vẫn đang trò chuyện với những vị khách quý của mình!
- Thật quý quá, các cậu đến đây hôm nay là phúc đức cho nhà chúng tôi -
Bà ta vừa nói vừa xoa hai tay!
- Phu Nhân đừng khách sáo, đây là vinh dự của chúng tôi mới phải - Đại Đồ Đệ của Cô Tô Lam Thị, Tức Lam Truy Tư đáp
- Phu Nhân, chã hay hôm nay gọi chúng tôi đến là muốn? - Lam Cảnh Nghi hỏi, mắt liên tục đảo đi xung quanh
Vị Phu Nhân như hiểu được gì đó, tay ra hiệu cho gia nhân!
- Hảo Hảo, các vị cũng đều đã rõ chứ. Nhà ta là vừa có người mất, đó còn là ông nhà ta. Người ngoài đồn đại, nếu ta không làm lễ để phù hộ cho quan linh thì cả nhà sẽ bị ám bởi oán khí -
Giọng bà ta trầm xuống, tuy là có chút không đúng nhưng cũng chã ai thốt nên lời nào.
- Phu Nhân đừng quá bận tâm, chuyện thi biến này trước nay là chưa từng gặp. Chúng tôi đến cũng là muốn xem vận hạn của mọi người trong nhà rồi hãy tiến hành diệt trừ oán khí - Lam Cảnh Nghi vừa giải trình vẫn tiếp tục quan sát xung quanh
- Thật là cảm ơn các cậu! -
Từ bên ngoài vị công tử béo chạy vào, gương mặt vô cùng hốt hoảng!
- Mẹ, cứu mạng, cứu mạng -
- Con trai, xảy ra chuyện gì? -
Ngụy Vô Tiện cũng không biết từ đâu ôm cái đầu máu mà chạy vào, quả thật trên đầu hắn đang rỉ từng giọt máu rất đáng nghi.
- Huyền Vũ, ngươi lại bày trò điên khùng gì? - Phu Nhân đẩy ngã hắn
- Ây, sao bà lại đẩy tôi. Còn không thấy người ta đang bị thương sao? - Ngụy Vô Tiện giả vờ sợ hãi chạy về một góc
Lam Tư Truy tiến về phía hắn, tay đặt lên vai.
- Công Tử à, ngài vẫn là nên đi trị thương đã. Như này thật không phải lắm! -
- Đúng đúng, đi cũng tôi. Tôi sẽ trị thương cho ngài - Lam Cảnh Nghi hớn hở xung phong
Hắn quay ra sau, có chút sững sờ khi nhận ra chiếc băng trán đó. Dù đã lâu không nhìn qua nhưng vẫn nhận ra đó là vật tượng trưng cho người của Vân Thâm Bất Tri Xứ- Tức là Người Cô Tô Lam Thị.
Hắn cười nửa hàm tự nhủ :" Mình làm sao mà xui thế được "
- A, hai người các ngươi thật là rất tuấn tú a~Là? -
- Hừ, ngươi mau ra ngoài -
Bà ta quát lớn, một tay ném hắn ra ngoài [ Đá á ]
- Nó là Mạc Huyền Vũ, đầu óc có chút vấn đề. Các ngươi không cần để tâm! -
- Vị Công Tử này, là ai thưa Phu Nhân?-
- Nó là Mạc Huyền Vũ, cũng là con trai ta nhưng ta cứ nhận thấy nó điên điên khùng khùng. Suốt ngày làm chuyện không đâu, chẳng được như Uyên Nhi, đáng yêu tốt bụng -
Năm người đều quay sang kẻ được gọi là " đáng yêu, tốt bụng " ngoài dung mạo chẳng đâu vào đâu và tính cách kiêu ngạo. Hắn thật sự chỉ là cái nền!
Ngụy Vô Tiện bị đuổi ra ngoài liền chạy đi khắp nơi, vô tình hắn lạc tới một thư phòng. Nơi này vừa tối lại vừa nhỏ, còn bụi không là bụi khiến hắn thoa cả mắt!
- Khụ, gì mà bụi nhiều thế này! - Ngụy Vô Tiện hắn là lần đầu bị thoa mắt vì bụi, nơi này chắc hẳn là phải lâu lắm rồi chưa được quét dọn
Hắn ngồi bẹp xuống đất, phủi đi lớp bụi mỏng bám khắp người hắn!
- Hửm? -
Đang mày mò tìm cách đứng dậy, Ngụy Vô Tiện lại là chạm tay trúng một quyển trục!
- Di Lăng Lão Tổ...Cuộc càn quét Bất Dạ Thiên? -
Đây là cái gì? Là Trục quyển ghi lại những tội trạng của hắn ư? Hay là sổ ghi nợ đời của hắn?
- Ngụy Vô Tiện tội trạng khó tha...Người người khinh bỉ, nhà nhà kêu hèn...Sư Đệ Thân Tình tự tay kết liễu.... -
Đọc đến đây lòng ngực hắn có muôn phần khó chịu, một nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên khóe môi. Phải rồi, Giang Trừng và Liên Hoa Ổ....Họ hận hắn.
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn dằn vặt bản thân về cái chết của Sư Tỷ, về Kim Tử Hiên...Về Ngu Phu Nhân và Giang Sư Thúc.
- Những vết thương ở đây...Sẽ phai chứ? - Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ngực trái, nụ cười của hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn!
Cùng lúc đó tại Đại Phòng, Phu Nhân Mạc Gia cùng Công Tử và Gia Chủ đang dùng bữa. Bên cạnh là các môn sinh của Cô Tô Lam Thị.
Lam Tư Truy đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó liền lên giọng hỏi : - Các vị, Mạc Công Tử kia là không ăn cùng mọi người? -
Bọn họ đang hưởng thức món ngon, nghe đến tên Mạc Huyền Vũ liền như muốn nôn ra cả!
- Nó....Nó lúc nào cũng nói là bản thân không xứng đáng ngồi cùng mâm cơm với bọn ta, thật sự rất là kì lạ - Gia Chủ Mạc Gia có chút ngượng miệng nhưng rồi cũng buôn ra mấy lời xem thường đó.
Không phải Ngụy Vô Tiện không muốn ăn mà là hắn nghe bọn họ nói thế nên no rồi, đột nhiên lại không muốn ăn nữa. Có điều, những vết thương trên người tên Mạc Huyền Vũ này sâu tới nỗi máu rỉ ra đến chẳng còn để chãy, mạch máu đứt hẳn, chắc hẳn thể hiện cho uất ức của hắn. Mà quan trọng, điều khiến hắn uất ức là gì?!
- Mẹ, con ra ngoài chơi đây. -
- Ừm, đi cẩn thận -
Họ vừa ăn xong đã ngay lập tức đến trước mộ phần Đại Lão Gia để xem xét. Nhưng khi đến nơi oán khí lại gần như lấn át suy nghĩ của họ, nơi đây nặng mùi oán khí còn có oán linh ai oán!
Ngụy Vô Tiện đứng từ phía xa lẳng lặng quan sát, trong tay bỗng dưng lại hiện hữu một vật có hình thù như một chiếc sáo tre....Không cần nghĩ tới cũng đã rõ, đó là thứ tượng trưng cho pháp bảo luôn được Ngụy Vô Tiện mang theo bên người, đích thị Là Trần Tình!
Tiếng gió khẽ " Rít " qua, tiếng lá " sào sạt " khiến Lam Cảnh Nghi có chút giật mình.
- Tư Truy, giờ là phải làm gì? -
Đáp lại câu hỏi vừa rồi là một sự im lặng, hắn hỏi thế thì ai mà trả lời được. Lam Tư Truy là đang không biết phải làm gì, trong tình huống này còn phải đợi xem có thật là thi biến hay không!
Ngụy Vô Tiện không gấp cũng không chậm thả sáo trúc xuống, tay mân mê một chiếc lá nhỏ. Hắn kề sát miệng, từng âm thanh đan kết tạo nên một giai điệu dai dẳng!
- Tiếng gì thế? - Một Môn Sinh khác hỏi
- Là tiếng gió phải không? - Kẻ khác tiếp lời
Mạc Phu Nhân nhìn về phía cái xác kia, mãnh vải trắng tinh bị một lực mạnh văng lên cao bay bồng bềnh trước mặt họ. Âm thanh kia thì ngày càng mãnh liệt hơn, trấn áp đi tiếng của gió!
Cái xác kia là đang tỉnh dậy, nó còn duy chuyển.
- Các..Các ngươi xem, có phải Lão Gia....Đang, đang duy chuyển!!! -
- Phu Nhân và mọi người lùi ra sau, chuyện này để chúng tôi! -
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi và các Môn Sinh khác bày trận diệt trừ Hung Thi, điều khiến họ càng đánh càng thao lực là vì thứ này không biết mệt.
Lam Tư Truy ngự kiếm lên cao triệu hồi một cây đàn, càng đánh cây đàn càng sáng hơn. Một pháp trận xuất hiện trấn áp đi Hung Thi kia!
- Cảnh Nghi, mau đi. -
Cậu ra hiệu cho Cảnh Nghi rời đi cùng một Môn Sinh khác, cốt là để tìm ra kẻ tạo nên âm thanh tựa sáo kia.
Ngụy Vô Tiện cười xòa, tay ném chiếc lá ra cửa sổ. Hắn ngồi trên mái nhà thổi lên từng nốt nhạc ma mị.
Lam Cảnh Nghi tìm khắp nơi vẫn là không tìm được kẻ đó. Âm thanh cứ vang lên đều đều!
- Ha...Ha....Cảnh Nghi, ngươi đâu rồi - Tư Truy hét, tay vẫn cố giữ chặt từng sợi dây của cây đàn!
- Cố gắng lên Tư Truy, ta tìm cách! -
Chẳng ai mảy may nghĩ tới vị Mạc Công Tử vẫn đang say mê thị cầm kia. Tiếng sáo của hắn vốn là để gọi và điều khiển hung thi, vốn là hắn định sẽ thao túng những con hung thi gần đây nhất đến để giết vị công tử kia...Chỉ tiếc, hắn lại là chết do ngu mất rồi~
- Nào, hãy giết chết...Vợ của ông cho ta xem~ -
Ngụy Vô Tiện từng lời thốt ra như một cầm ngôn mê hoặc, tên hung thi dưới kia liền nổi điên lên. Cánh tay bên trái nổi gân, móng tay dài ra!
Nó gào lên một tiếng rồi lao tới chỗ Mạc Phu Nhân, bà ta hoàn hồn thì đã bị một ngón tay kia đâm đến thủng xương mà ngã xuống!
Lam Tư Truy bị đánh ngất, thần trí hoảng loạn liền phát tín hiệu cứu viện.
- Hửm, cuối cùng cũng chịu hàng rồi à~ -
Hắn liền dừng tay, nhưng lạ thay....Con hung thu kia vẫn tiếp tục duy chuyển, lần này còn nhanh hơn trước.
- Tư Truy.... Tỉnh lại, tỉnh lại -
Hung Thi lần này có tới hai, bọn nhóc phía dưới tất nhiên là thất thế hoàn toàn!
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm chẳng biết nói gì, lần này hắn lại gây đại họa rồi.
- Không xong, bọn nhóc lần này sẽ không chống trả được! -
Đúng là hại người lại thành ra hại mình, hắn lại lần nữa rút Trần Tình thổi. Nhưng lại là tìm đến một thứ khác tương trợ.
- Các cậu, cố gắng một lúc nữa. Hàm Quang Quân sắp đến rồi! - Lam Cảnh Nghi lại lao lên một lần nữa!
Ngụy Vô Tiện nghe tới cái tên này, mặt mũi liền có chút biến sắc. Tiếng sáo trở nên đứt đoạn nhiều chỗ, đoạn nhanh đoạn chậm thấy rõ!
Hắn thở dài, cố gắng tập trung trở lại.
Về phía của các Môn Sinh, họ đã hoàn toàn kiệt quệ sức lực. Đứng trước mắt là cái chết?
Một đòn của Hung Thi như kết liễu họ, Lam Cảnh Nghi nhắm mắt cam chịu....Nhưng?
- Thành công rồi....Ư? -
Người xuất hiện bảo vệ cho họ vào giờ lúc cấp bách ấy....Lại chính là Quỷ Tướng Quân- Ôn Ninh, tự Quỳnh Lâm-
- Quỷ...Quỷ Tướng Quân! -
- Ôn Ninh...! -
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro