Thuyết 6

Lưu ý : Các Nhân Vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, nhưng ở đây số phận của họ thuộc về tôi.
– Chúc các bạn đọc vui vẻ!

                                   —

– Ngài đoán xem~

Giang Trừng lườm hắn, Tử Điện lại tiếp tục di chuyển. Ánh sáng màu tím quật một đường trên vai khiến hắn ngã nhoài trên đất!

– Cái gì...Không thể nào!!!?

Giang Trừng sững người, kẻ trước mặt y đây không phải là đoạt xá trở về....

– Ư....Ra tay nặng thật!!

Trong đầu hắn hiện lên vô số ký ức về Ngu Phu Nhân...Tâm khẽ khẩn cầu : – " Tha cho ta, ngày xưa ăn roi của Ngu Phu Nhân còn nhiều hơn ăn cơm "

Một ánh sáng màu xanh đánh bật Giang Trừng, thanh Tị Trần từ đó bay theo.

– Đó là, Tị Trần??

Lam Cảnh Nghi vừa hồi phục được Tư Truy dìu đi vô cùng nhanh nhảu nói. Ngụy Vô Tiện do dự giây lát rồi hét :

– Ta là Mạc Huyền Vũ...

Giang Trừng đang giao chiến với thanh kiếm kia cũng dừng lại, ngự kiếm tới bên cạnh Kim Lăng xem xét vết thương. Hắn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện....Cái gì Mạc Huyền Vũ? Ngươi họ Mạc đời này Giang Trừng ta sẽ Họ Ngụy!

– Cữu Cữu...

Kim Lăng mắt không kiềm chế được mà chớp liên tục như rất thắc mắc...Mà thắc mắc cũng phải, Cữu Cữu của y là đang đánh người vô cớ, rồi còn thanh Tị Trần kia....Mấy người định đánh nhau à?

– Ngươi còn gọi ta Cữu Cữu? Đang đi thì tách đoàn....Còn để loại tà ma ngoại đạo kia cứu giúp, mặt mũi của Lan Lăng Kim Thị đâu? Hả?

Cảnh Nghi đứng bên cạnh vô cùng ngứa mắt, miệng không tự chủ thốt lên : – Nè, Tà mà thì cũng cứu Kim Đại Công Tử một mạng rồi. Không biết cảm ơn còn đòi lấy mạng ân nhân?

Tư Truy bên cạnh liền bịt mồm hắn lại, hành lễ :

– Giang Tông Chủ, mong ngài suy xét. Mạc Công Tử là vừa cứu Kim Công Tử, y tuy không bình thường nhưng dùng tà thuật không có ý xấu!

Kim Lăng hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện không rời, nếu nói hắn dùng tà ma ngoại đạo cứu y....Thà chết còn hơn....Nhưng nhìn chung hắn và Ngụy Vô Tiện cũng giống nhau tới sáu phần...

– Cởi mặt nạ ra!

Giang Trừng gằn giọng nhìn hắn, muốn biết thật giả cởi mặt nạ để truy người..

– Không....Không được, ta không cởi đâu!!!

Đột nhiên một đám Môn Sinh Giang Thị xông tới, họ lừ mắt nhìn hắn....

– Tông Chủ, chúng đệ tử chậm trễ!

Giang Tường — Đại Đệ Tử tâm đắc của Giang Trừng tiến lên, đỡ hắn và Kim Lăng đứng dậy!

– Các ngươi...Mau bắt hắn cởi mặt nạ ra!

Thần sắc của hắn rõ là đang tức giận, bọn họ liền quay sang kẻ mặc Hắc y kia. Đứng che chắn phía trước chính là Tư Truy và Cảnh Nghi!

– Lam Thị, các ngươi khôn hồn thì tránh đường. Bọn ta hôm nay không muốn vào nhà tang.

Một tên Môn Sinh cười mỉa mai nói, ý hắn là nói Lam Thị là nhà tang?

Lam Cảnh Nghi tức, nhưng y phải nuốt nó xuống. Hiện tại Kim Đan bị tổn hại, linh lực cũng không nhiều....Muốn đấu với chúng quá khó!

– Lam Tư Truy, ta khuyên ngươi mau giao người. Bọn ta không muốn đấu đá vô ích.

Giang Tường nhìn kẻ phía sau lưng họ, chả phải là đang rất thư thái sao? Còn huýt sáo kia kìa?

– Giang Vỹ Thiên(Giang Tường) đây là ân nhân của bọn ta. Người Lam Gia xưa nay đề cao chữ nghĩa, bọn ta sao lại để y thiệt!.

Giang Tường thở dài, tay chạm vào chuôi kiếm. Hắn không thích nói nhiều vô ích!

Ngụy Vô Tiện ở phía sau cười rộ lên, từ phía sau tay tạo thành một lá bùa. Hắn tiến về phía trước, đối mặt Giang Trừng...

– Giang Sư Muội à, lâu như vậy rồi mà mắt ngươi vẫn rất tinh a~

Giang Trừng hắn cũng cười theo, là một nụ cười có chút vui mà cũng xen lẫn bi thương....Giọng hắn trầm xuống :

– Ngụy Vô Tiện...Có phải ngươi là muốn chết thêm lần nữa không?

Ngụy Vô Tiện không trả lời, từ từ quay người ra sau....Giang Trừng trợn mắt, cả người lao về phía hắn....Y quát lớn!

– NGỤY VÔ TIỆN....

– Sư đệ à, ngươi còn non lắm!

Nói xong hắn liền ném lá bùa xuống đất, từ đó một làn khói bao chùm lấy tất cả. Còn hắn, đã đưa Lam Tư Truy và Cảnh Nghi ra ngoài an toàn.

– Các ngươi cứ theo con đường mòn mà quay về, đi đến một con dốc thì quẹo phải. Đi khoảng hai canh giờ liền về được Tàng Thư Các!

Cảnh Nghi đột nhiên đứng dậy, tay nắm lấy cổ áo của hắn...

– Ngươi...NGƯƠI LÀ DI LĂNG LÃO TỔ?????!

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, gật nhẹ...

– NGỤY VÔ TIỆN NGƯƠI CÓ BIẾT-

– Cảnh Nghi!

Tư Truy quát liền khiến Cảnh Nghi im bặt...Y thả cổ áo của Ngụy Vô Tiện ra từng bước đi theo con đường được chỉ dẫn...

Tư Truy lúc quay đầu đã nói với hắn...

– Cầu Độc Mộc....Người liệu có đi hết kiếp này?

Hắn nhìn theo bóng dáng y khuất sau con đường mòn....Trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau...  

          
                                    —

Lam Trạm, ta không thể tiếp tục tu tiên nữa...Cũng không thể kết đan nữa...

– Tu ma đạo hại thân thể, đặc biệt hại tâm tính!

SUY CHO CÙNG NGƯƠI CŨNG KHÔNG TIN TA, KHÔNG TIN TA CÓ THỂ ÁP CHẾ NÓ..

– Ngụy Anh...Quay đầu đi

Lam Trạm, ngươi cho rằng bản thân mình là cái gì, cho rằng Cô Tô Lam Thị các ngươi là cái gì?

– Ngụy Anh...Từ nay trở đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa!

         
                                  —

– Lam Trạm....Ngươi có phải rất hận ta....Đúng không?

Hắn gục xuống bên một khúc sông, đôi mắt nhắm tịt lại....

                                  —

– Ngụy Anh...?

– Lam Trạm, Lam Trạm ngươi xem. Mấy con thỏ này thật là mềm thật là đáng yêu!

– Ừ!

– Ngươi có muốn sờ thử không?

– Không

– Hư, sờ thử đi. Rất êm tay, cũng rất mềm. Cứ như là tơ vậy!!!!

Không

      

                                   —

– Lam Trạm, Lam Trạm....LAM TRẠM!!!!!!!

Ngụy Vô Tiện bật người dậy, bản thân hắn cố định hình xem mình là đang nằm ở đâu....Y phục cũ kia cũng đã được thay...

Nhìn gian phòng trước mắt, những họa tiết quen thuộc này, còn có một hồ ngập tràn hoa sen...Đây đích thị là Cẩm Sen Viện — Là nơi ở cũ của Thân Mẫu....

Ngày xưa hắn từng nghịch ngợm đến đây phá phách rồi bị Ngu Phu Nhân mắng, nhìn vẻ mặt bà có lẽ rất không muốn nơi linh thiên này bị quấy rầy....

– Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện...Lúc ngủ cũng chỉ nhớ tên ái nhân...Thật là cảm động!!

Câu nói kia như một mũi tên xuyên qua tim hắn, tầm nhìn đổ xuống thân ảnh một màu tím kia....Bộ y phục sộc sệt, phần khuôn ngực không cài cúc để lộ một phần da thịt....Cái bộ dạng của hắn..

– Giang....Giang Tông Chủ..Ngài

– Sao thế? Ngươi là Di Lăng Lão Tổ kia mà? Người khác sợ ngươi thì ta cũng phải sợ sao?

Giang Trừng đi tới cạnh giường thì Ngụy Vô Tiện càng lùi về sau, người tiến kẻ lùi cuối cùng cũng bị dồn vào góc....Hết đường lui, Ngụy Vô Tiện lấy hết gan hỏi :

– Ngươi muốn gì hả?

Giang Trừng một ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, tay nâng cằm hắn lên. Thì thầm vào tai hắn :

– Ta muốn, ngươi là của ta.

Hết Chương 6

Cái này có gọi là tiến triển nhanh hông mấy cô?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro