Thuyết 7

Lưu ý : Các Nhân Vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, nhưng ở đây số phận của họ thuộc về tôi.
– Chúc các bạn đọc vui vẻ!

                                   —

Ngụy Vô Tiện đẩy hắn một cái, gương mặt đỏ ngần không khác gì cà chua chín!

Giang Trừng đắc ý kéo rộng vai áo, vùng xương quai xanh đẹp đẽ đập vào mắt hắn...

– Giang Tông Chủ, thỉnh ngài tự trọng!

Giang Trừng không đáp, một nụ cười khinh bỉ lộ ra trong khuôn miệng....Tự trọng? Thế gian này Ngụy Vô Tiện ngươi vô liêm sỉ thứ hai không ai dám chen lên nhất!

– Giang Tông Chủ, ta biết ngươi hận ta. Nhưng cũng không cần nhét ta vô phòng rồi lấy thịt đè người đâu.

Ngụy Vô Tiện xoay người về phía cửa sổ...Đôi mắt trống rỗng như đang chờ đợi gì đó, một thứ gì đó xa xôi..

– Đang chờ Đạo Lữ tới cứu ngươi?

Giang Trừng một tay che mặt cười rộ lên, cái bộ dạng của hắn khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu, Đây là Giang Trừng sao?

– Ta có chờ y hay không, ngươi không cần bận tâm.

– Ngụy Vô Tiện!

Giang Trừng nắm chặt cổ tay của hắn kéo về phía mình, bóp chặt cằm khiến hắn nhìn mình...

– Ngươi nhìn cho rõ, kẻ đang ở trước mặt ngươi là ta...Chứ không phải Lam Vong Cơ, không phải Lam Nhị Công Tử

Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, cơn giận không kiềm được mà bộc phát : – Mặc kệ ngươi là ai....Mau thả ta ra!!!!!!

– Ngụy Vô Tiện...Ngươi vẫn nghĩ bản thân còn là Di Lăng Lão Tổ?

Ngụy Anh đờ người, hắn chỉ là đổi xác đổi thịt không hề đổi lòng....Một lòng hắn vẫn là hướng thiện, một lòng vẫn hướng về Lam Trạm...

– Hahahahaha....Hàm Quang Quân đường đường là Lam Nhị Công Tử lại là một đoạn tụ...Còn là Đoạn tụ với Di Lăng Lão Tổ...Hahaha...

Giang Trừng hắn điên rồi...Hắn điên mất rồi, điên vì con người trước mặt đây không biết trời không sợ đất, ta đây trước mặt hắn ra oai phủ đầu...

– Ngụy Vô Tiện, ngươi suy cho cùng cũng chỉ là đồ chơi của tên Lam Vong Cơ kia thôi, hắn muốn chơi thì chơi muốn vứt thì-

— Chát

– Im Miệng!!!

Giang Trừng bị tát một cú đau điếng, vệt máu chảy dài trên khóe môi nhỏ giọt xuống đất khiến hắn còn chưa định hình kịp....

– Giang Trừng, ngươi bị cái gì thế?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu buồn bã, hắn quay lại giường...Cả người chui vào chăn, cố gắng nén những giọt nước mắt...Hắn là nam nhân, không được khóc, phải cứng rắn...

Giang Trừng bỏ ra ngoài, hắn bần thần nhìn xuống hồ sen trước mặt....Cảnh tượng mà trước đây hắn vẫn cho là sẽ trường tồn mãi mãi. Người mất rồi, mà cảnh vật vẫn thật linh động!?

– Sư Tỷ...Đệ phải làm sao mới đúng đây? Đệ đã mất kiên nhẫn...Đệ làm hắn tổn thương, hắn trách đệ, hắn sẽ hận đệ...

Từ phía sau, Giang Tường âm thầm chứng kiến tất cả. Cẩm Sen Viện vốn là nơi cấm kị rất ít người được ra vào, ngoài các đệ tử chính môn thì những kẻ khác ra vào sẽ giết không cần hỏi. Giang Tường là một ngoại lệ, vì hắn là nhận được Thư mời của các Đại Gia Tộc gửi đến Giang Gia....Chẳng biết thế nào lại nghe được phần đối thoại của Giang Trừng với hư không..

– Giang Vỹ Thiên cầu kiến Tông Chủ!

Giang Trừng đứng bật dậy, lấy lại bộ dạng lãng đạm thường ngày.

Giang Tường lạnh toát cả sống lưng nhưng vẫn chẳng biết nói gì...

– Từ nay trở đi, ngoài ta ra không ai được phép vào Cẩm Sen Viện. Nếu tái phạm, lập tức chấp hành gia quy!

– Vâng!

Giang Tường thầm cầu phúc cho Mộ Thanh Ngọc...Vì nàng ta thường ra vào nơi này để hái sen về nấu canh củ sen ăn....Lần sau mà tái phạm thì sẽ không được dung túng nữa!!!

– Nói với nhà bếp, từ nay nấu một phần ăn mang vào Cẩm Sen Viện. Ba bữa, nếu sót một bữa thì tăng thời gian tập luyện lên ba lần!

– Vâng....Tông Chủ đi thong thả!

Giang Tường sững sờ, cái gì mà gấp ba lần....Bình thường ngài cho tập đã là hơn các Thế Gia khác rồi, giờ còn bắt tập thêm khác gì giết người!

Mọi ngày ở Giang Gia rất bình thường, các đệ tử sẽ tập kiếm rồi đọc sách luyện chữ. Còn có học gia quy và luyện kiếm pháp Giang Gia....

Chỉ riêng một người là ngày nào cũng lơ đễnh, suốt ngày bày biện trang điểm....Đích thị là Mộ Thanh Ngọc — Hay còn gọi là 'Giang' Ngọc.

Nàng ta được Gia Tộc gửi gắm đến Giang Gia là để học hỏi, không làm nữ nhân thối suốt ngày chơi bời. Thế mà, nàng ta cứ hết chạy từ đông đến nam, còn tới Liên Hoa Ổ quậy phá. Tự nhận là Nữ Chủ nhân của Giang Gia mà hống hạch gây loạn.

Giang Tông Chủ dạo gần đây cùng các Gia Tộc hợp lực lại vì biến động của Loạn Táng Cương, nên ít khi quản việc nhà....Thế là nàng ta ỷ vậy mà thích làm gì thì làm!

Hôm nay cũng thế, nàng ta mặc bộ y phục màu hồng với họa tiết hoa mẫu đơn. Mang đôi hài chạy khắp trong Giang Gia, Giang Trừng vừa đi ngang qua đã thấy nàng ta...Cũng chẳng buồn để tâm!

– Giang Tường, ngươi mau đến đó giúp bọn chúng tập kiếm!

– Đệ tử đi ngay!

Các Môn Sinh thấy Giang Trừng liền hành lễ, riêng Mộ Thanh Ngọc còn đứng trơ trơ ra...

– Giang Ngọc, ngươi còn đứng trơ ra đó?

Giang Tường quát khiến nàng ta giật thót..

– Giang....Giang Ngọc, kính chào Tông Chủ!

Rồi đi tới bên cạnh Giang Trừng, bàn tay đặt nhẹ lên vết bầm trên khóe môi hắn!

– Là tiện nhân nào dám tát Tông Chủ, Giang Ngọc liền tìm y đ-

– GIANG NGỌC!

Giang Tường quát lớn, bàn tay kia của nàng ta liền bị hất văng ra. Cả người bị một quật Tử Điện đánh ngã nhào...

– Tông...Tông Chủ tha mạng, Tiểu Ngọc biết lỗi, từ nay không tái phạm!!!

Nước mắt lại rơi lã chã khiến những Môn Sinh kia ngao ngán. Khóc, nàng ta chỉ có mỗi chiêu này mà dùng, bị trách phạt liền khóc xin xỏ....Nhưng có vẻ Giang Tông Chủ không mấy động lòng với mấy trò này!

Một quật rồi lại một quật, nàng ta bị đánh đến bầm dập. Cả người đều rã rời không còn tí sức lực....

– Mộ Thanh Ngọc, nể mặt Mộ Gia Chủ ta tha cho ngươi một mạng. Đan của ngươi không kết ta không thể phế, nhưng tay của ngươi chân của ngươi vẫn còn rất tốt...Chắc không muốn, ta phế nốt chứ?

Nàng ta như bị giật, chắp tay liên tục nói : – Ta không dám, không dám nữa. Tông Chủ xin tha cho Tiểu Ngọc một mạng. Không dám tái phạm!!!!

Nàng cắn răn nói....Tất cả là tại tiện nhân kia, nàng phải tìm phải giết được tiện nhân đó!!!!

Giang Trừng không nói nữa, hắn quay người rời đi...

Những Môn Sinh kia cũng chẳng ai tới đỡ nàng ta..Vì sao ư? Bởi vì nhìn hồ ly kia bị đánh vô cùng hả hê!

– Các ngươi đều là tiện nhân...Tiện nhân thối tha!

— Chát —

Mộ Thanh Ngọc ăn một tát của Giang Tường, nàng ta gào lên : – Tên Nam Nhân thối tha ngươi dám-

— Bộp —

Vỏ kiếm của Giang Tường đánh mạnh vào bụng khiến nàng ta khuỵu xuống. Ai cũng bất ngờ trước hành động này của y!

– Mộ Thanh Ngọc, Nhị Tiểu Thư của Yên Thành Mộ Thị? Tới đây rồi thì ai cũng như ai, muốn nói chuyện với bọn ta, phải xem ngươi đã có bản lĩnh đó chưa!

Nói rồi hắn quay về phía Giang Thất mà đi, nàng ta nghiến răng bực dọc xô ngã những người trước mặt....Muốn đấu với nàng, được. Tới lúc nàng ngồi lên ghế Phu Nhân, các ngươi từ từ mà chịu chết!

                                  —

Ái : Loại tiểu tam này liệu đã đủ? Đã là chướng ngại vật lớn ngăn cách tình yêu của Ngụy Anh và Giang Trừng?
Hãy đợi ở Thuyết sau, btvv. Mn ơi, đừng xem chùa :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro