Thuyết 8 - Động tâm?[1]
Lưu ý : Các Nhân Vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, nhưng ở đây số phận của họ thuộc về tôi.
– Chúc các bạn đọc vui vẻ!
—
Ngụy Vô Tiện một thân tím nhạt đứng trước hồ sen, mặt hồ liên tục bị khuấy động bởi đôi chân của hắn. Nơi này thật an ổn, thật tỉnh lặng...Và cũng thực nhàm chán!
Hắn thì chính là loại người thích rong chơi, thích du ngoạn, thích tự do. Chứ không muốn như một con yến trong lồng...
Vừa nghĩ liền thở dài, ở đây cái gì cũng có...Dược phẩm, thức ăn ngày ba bữa, còn có...Ờm, nghe tiếng đánh kiếm và tiếng mấy tên đệ tử thích thú đọc Xuân Cung Đồ!
Ngụy Vô Tiện buồn chán nhìn lên cột trụ, tay kết thành một lá bùa....Hắn dán nó lên cột, một dòng thơ hiện ra : « Một đời uy nghiêm không ơn nghĩa, ta ơn ngươi nợ chẳng biết nào phai »
Đọc rồi hắn lại buồn cười, một đời hắn là đã chết một lần rồi nha...Chết rồi trở về, đời này thì chính là nợ Hàm Quang Quân...Nợ Liên Hoa Ổ, nợ Vân Mộng Giang Thị. Và đặc biệt nhất, là nợ Giang Trừng.
Chiều tà, mọi thứ được nhuộm một màu vàng sẫm.
Ngụy Vô Tiện hắn vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên nóc nhà để ngắm sao, hai tay để tựa đầu chân vắc chéo nhau trong hết sức an nhàn.
– " Lam Trạm, ngươi có phải là quên ta rồi không? Là ngươi chơi đùa với tâm của ta sao? "
Một nụ cười buồn, Ngụy Vô Tiện dần rơi vào giấc ngủ...
—
Hắn từ từ hé mở mắt, một cảm giác đau nhức truyền từ não bộ tới toàn cơ thể...
Nhận ra bản thân đang nằm trong chăn ấm nệm êm, nhưng lại lạnh thấu xương....
«Cạch»
Tiếng mở cửa vừa vang lên, hắn vờ như bản thân đang ngủ vô cùng thất thố!
Giang Trừng mang một chậu nước đặt trên bàn, áp trán mình với trán hắn....Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận rõ được hơi thở ấm nóng của ai kia chỉ cách hắn một nhịp...
– Sốt không cao.
Giang Trừng thở nhẹ, cuối cùng vẫn là mong hắn không cảm mạo thành sốt. Khi biết hắn ngồi trên nóc nhà ngủ, y biết sớm muộn cũng sẽ bị cảm mà....
Cái tên tùy tiện này cũng thật biết làm khổ người khác!
Ngụy Vô Tiện giả vờ 'chẹp' miệng một cái, Giang Trừng liền xích xa hắn ra. Cái này là biểu cảm làm việc tốt sợ người phát giác?
Giang Trừng nhìn hắn lúc ngủ gần như là cởi bỏ phòng bị, y phục sộc sệt còn lộ cả yết hầu ra bên ngoài...
Y sắp điên rồi, đi tới bên cạnh hắn. Tay không biết vì sao lại cởi một lớp trung y khoác cho hắn...
Mà cũng chẳng phải mình y bất ngờ đi, cái kẻ giả vờ kia cũng đang ngượng nóng cả mặt..
Giang Trừng, Giang Tông Chủ cao cao tại thượng đang chăm sóc cho hắn...
– Ta muốn ngươi là của ta..
Câu nói đó đột nhiên chạy qua đầu hắn một cách vô thức.... Tim hắn bên trong lòng ngực căng phồng đang sắp nhảy ra ngoài rồi, cảm giác thật lạ lẫm.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được môi của ai kia đã chạm vào tóc của hắn và trán của hắn, là đang hôn vào trán hắn đó....
– Ngủ ngon.
Sau đó là một tiếng khép cửa nhè nhẹ, Ngụy Anh...À không, Ngụy - Đang đóng băng - Anh vẫn thất thần nằm đó, gương mặt đỏ lên thấy rõ!
Hắn có thể nghe thấy hai từ "Ngủ ngon" phát ra từ phía Giang Trừng. Mang theo một sự ôn nhu và sủng nịnh....
– Áaa, Giang Trừng....TÊN LƯU MANH!!!
Cùng lúc đó ở một Gian Phòng khác vị Tông Chủ nọ vừa hắt xì vừa khó hiểu, chẳng biết đã tới mùa đông chưa mà lại bị cảm!
—
Ngụy — ngủ nướng — Anh đã tỉnh dậy, vẫn là một buổi sáng an lành. Một mâm thức ăn đặt trên chiếc bàn bên cạnh, còn có một chậu nước ấm và chiếc khăn tay...Ờm, là của ai đó cho hắn!
Ngụy Vô Tiện xoa xoa mi tâm, hôm nay có vẻ đã dần khỏi bệnh rồi. Nhưng tốt nhất vẫn là ít ra ngoài một chút.
Hắn lằn mò đến một hồ nước trong Cẩm Sen Viện, tất nhiên là thư giãn rồi. Nhưng trước khi tới đó, phải lắp đầy cái bụng này trước đã!
Nhìn vào mâm cơm, hắn bỗng nhớ tới mình của ngày trước. Này đây của khi đó sẽ bắt A Tỷ bằng mọi cách bóc hạt sen cho hắn ăn, làm canh hạt sen cho hắn nếm. Còn có thể đi bẫy gà rừng, bắt chim trĩ.
Nhất định sẽ vui lắm, rồi khi xế chiều sẽ cùng Giang Trừng nghe Ngu Phu Nhân trách phạt.....Mà nói trắng ra, là hắn sẽ ăn roi thay cho bữa tối!
Giang Sư Thúc cũng thực tốt, bị Ngu Phu Nhân dày vò bằng ấy thời gian vẫn không thể nào từ thê....Thúc ấy cũng đã từng đối xử với hắn như người nhà, đùm bọc hắn lớn lên...
– Ha....Đúng là như kẻ khác nói, ta đúng là vong ơn bội nghĩa!
Ngụy Vô Tiện cười buồn, thế gian này cái gì nói cũng đúng về hắn nha.. Bảo hắn xấu thì hắn liền xấu, bảo hắn tốt thì hắn liền tốt.
«Cốc»
Có tiếng gõ cửa a?
Từ khi nào kẻ nhốt hắn lại chú trọng quy cũ như thế?
– Giang Tông Chủ cứ vào đi a, ta mới là kẻ bị nhốt chứ không phải ngươi.
Giang Trừng cũng chẳng đáp, đẩy cửa đi vào. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.
– Đến từ đường với ta.
Ngụy Vô Tiện không đáp, cúi gằm mặt. Biết ngay mà, thì ra tới đây cũng chỉ vì bắt hắn đi chịu phạt?
– Giang Tông Chủ tốn công rồi. Tiếc là Ngụy Anh ta không có ý cầu tiến!
Giang Trừng vẫn là bộ dạng kiên quyết đó, lạnh nhạt hơn thường ngày rất nhiều. Không giận cũng chẳng oán..
– Ngụy Vô Tiện, việc yêu thích của ngươi chính là đùa giỡn với cảm xúc của người khác?
Giang Trừng đập mạnh xuống bàn nén cơn giận lại. Sao y phải tức giận chứ? Hắn giờ nằm trong lòng bàn tay y, y muốn bóp chết liền có thể!
– Ngài là đang nói cái gì thế?
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, từ nãy tới giờ ngoài trêu cho y tức ra thì hắn không làm gì liên quan tới cảm xúc...Nói hắn đùa giỡn, nói là đang đùa bỡn sẽ hợp lý hơn a~
– Ngụy Vô Tiện..
– Ta đây!
Giang Trừng ném về phía hắn một chiếc áo lông thú, chẳng nói chẳng rằng đi mất....Ngụy Anh bất ngờ một phen, cái này là cho hắn à?
– Ê! Từ từ hãy đi chứ!
Nhưng la lên cũng chẳng kịp nữa, y đã đi mất rồi.
Hắn nhìn lên bàn, từ khi nào đã xuất hiện một mẫu giấy. Chỉ có duy nhất một dòng chữ!
«Trời chuyển đông, ta cho ngươi đồ cũ. Mặc hay không tùy ngươi»
Ngụy Anh cười ngây ngô, đồ cũ? Định lừa người sao?
Đây rõ ràng là đồ tốt, còn cố tình may rất dày để tránh rét. Còn nói mặc hay không tùy ngươi, đây là đang nói "dù ngươi không mặc ta cũng ép ngươi mặc"
– Giang Sư Muội, đa tạ a~
Tim hắn đang nhảy loạn trong lòng ngực....Một cảm giác được yêu thương và quan tâm dù nó rất mờ nhạt!
—
Trưa hảo a~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro