Chương 3 (H)
Ngày tháng dần trôi qua, chớp mắt đã chỉ còn lại 2 ngày trước khi Kim Lăng phải bế quan.
Kim Lăng chớp chớp mắt, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
"Vậy là ngày kia cậu phải đi rồi nhỉ, Kim công tử?". Giọng nói ôn nhu của Lam Tư Truy khẽ vang lên bên cạnh, kéo Kim Lăng trở về thực tại. Hiện tại, chỉ có cậu và Lam Tư Truy đang ở trong phòng của y cùng nhau nói chuyện. Trời bắt đầu xẩm tối, có lẽ sắp qua giờ Thân rồi.
Kim Lăng ngước nhìn người kia, không nói gì.
Lam Tư Truy so với mấy năm trước, hiện tại y đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã cao hơn cậu một cái đầu, đã có nhiều kinh nghiệm, thực lực hơn. Quả thật giống như Lam Cảnh Nghi đã nói, y với Trạch Vu Quân đúng là rất có điểm tương đồng, đặc biệt là tính cách ôn nhu, điềm đạm kia.
Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là nuôi dạy thật khéo, toàn tạo ra những nhân tài cho nhân gian, dù chế độ có hà khắc đi chăng nữa. (Lò đào tạo công mà em :vv)
"Ngươi cảm thấy Lam Tiêu Hoa cô nương như thế nào?". Kim Lăng buột miệng hỏi. Nhưng trong thâm tâm, hắn thực sự muốn biết. Chỉ là muốn biết, bản thân còn một cơ hội nhỏ nào không...
Lam Tư Truy thoáng sững sờ trong chốc lát, rồi mỉm cười nói.
"Nàng là một nữ nhân rất tốt!"
Không.
"Băng thanh ngọc khiết, học phú ngũ xa(*)"
(Giống học rộng tài cao)
Dừng lại đi, làm ơn đừng.
"Quả thật là cô nương khiến người người yêu mến!"
BAM!!!
"Kim công tử!?"
Lam Tư Truy ngạc nhiên đến độ mở to hai mắt, trực tiếp bị Kim Lăng xô đẩy xuống mặt đất.
Hai mắt Kim Lăng chứa đầy nước, từng hạt từng hạt lăn dài trên má, vài giọt khẽ rơi xuống gương mặt Lam Tư Truy. Mà không hiểu tại sao khi thấy cảnh này, một cơn đau vô cớ lại len lỏi trong lồng ngực y.
"A Lăng?"
"Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi!!"
Kim Lăng dường như bộc phát, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Lam Tư Truy. Trong cơn đau lòng, liền bộc lộ bí mật bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất trong lòng:
"Lam Tư Truy, ta thích ngươi! Ta thích ngươi!". Kim Lăng vừa khóc vừa nói, rồi đánh bạo cúi người xuống.
Lam Tư Truy sững người lại. Bạc môi mềm của Kim Lăng khẽ rơi xuống hai cánh môi y, cảm nhận sự mềm mại trên môi của Kim Lăng, tim Lam Tư Truy khẽ đập mạnh một tiếng.
Kim Lăng thấy y không phản kháng, liền đưa lưỡi vào. Hai đầu lưỡi giao thoa với nhau, trao đổi nước bọt trong miệng nhau. Khi Kim Lăng hết dưỡng khí để thở mới vội vàng tách khỏi miệng Lam Tư Truy, còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
Lam Tư Truy vẫn chưa hết sững sờ, y giống như bị điểm huyệt, cái gì cũng không thể nói, không thể làm, chỉ có thể để mặc Kim Lăng tự do tuỳ ý ngồi lên người mình làm loạn. Cho đến khi cảm nhận được cơn lạnh trước ngực, Lam Tư Truy mới bàng hoàng nắm lấy tay Kim Lăng:
"Chờ đã, A Lăng. Loại chuyện này..."
"Là ta thì không được sao??". Kim Lăng trực tiếp ngắt lời y, đây là lần đầu tiên trong những năm qua cậu tỏ ra vô lễ. Nhưng sự sợ hãi dường như là động lực thúc đẩy hành vi hiện tại của Kim Lăng, nếu như không có được y, chí ít cậu cũng vẫn muốn y nhớ đến mình.
Dù chỉ là một chút thôi.
Kim Lăng thừa dịp Lam Tư Truy còn bối rối, liền đưa tay mò mẫm ở phía dưới.
Lam Tư Truy giật bắn mình, vội vã ngăn cản:
"A Lăng, mau dừng lại!"
Nhưng động tác của Kim Lăng không hề dừng lại. Bàn tay mềm mại xoa nắn thiết trụ của Lam Tư Truy khiến nó đứng thẳng lên, bạch trọc còn rỉ ra một chút. Lam Tư Truy thấy bản thân như vậy lại có phản ứng, xấu hổ không biết để đâu, bắt đầu thở gấp.
Đột nhiên, Kim Lăng kéo mạt ngạch xuống, che đi đôi mắt của y khiến Lam Tư Truy có chút giật mình.
"Không sao.... Ngươi không nhất thiết phải nhìn..."
Kim Lăng nói rồi, bàn tay nhanh chóng thoát ly y phục của mình. Cậu tự chuẩn bị một chút, tiểu huyệt bắt đầu chảy nước, sẵn sàng cho việc kế tiếp.
"A Lăng, A Lăng...". Trong bóng tối, Lam Tư Truy không nhìn thấy gì, chỉ có thể gọi tên người kia.
Kim Lăng làm như không nghe thấy lời y, cảm thấy tiểu huyệt của mình đã nới lỏng đủ. Sau đó, nắm lấy nam căn của Lam Tư Truy, một đường ngồi xuống.
"A...A..."
Kim Lăng cố nén đau, nhưng vẫn phát ra âm thanh rên rỉ. Tiểu huyệt trước giờ chưa từng bị xâm phạm qua hiện tại lần đầu bị khai phá, giống như xử nữ, khi nam căn tiến vào đau như xé rách là chuyện không tránh khỏi.
Lam Tư Truy nghe thấy Kim Lăng rên đau, lòng cũng nổi lên trận chua xót. Nhưng y hiện tại dường như bị rút sạch đi lý trí, bây giờ cũng không biết phản ứng như thế nào.
Qua một canh giờ, Kim Lăng rốt cục cũng quen dần với thứ kia. Sau đó liền trên người Lam Tư Truy, động lên động xuống.
Mà Lam Tư Truy ở dưới thân cậu, cũng đang thở gấp không ngừng, gương mặt đỏ lên tận mang tai.
"Lam Tư Truy...Ta...A..."
Kim Lăng không ngừng gọi tên y, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng. Tiếng thở dốc hoà quyện với tư vị tình ái, lan ra khắp căn phòng.
Sự việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến khi Kim Lăng cảm nhận tinh dịch của Lam Tư Truy đã rót đầy bên trong mình. Cả hai mới ngừng lại, thở dốc. Kim Lăng khẽ nhìn Lam Tư Truy dưới thân mình, vẫn không có ý định tháo mạt ngạch khỏi mắt y, cay đắng nói:
"Tư Truy, ta xin lỗi... Đã ép ngươi phải làm loại chuyện này..."
"Ngươi cảm thấy ghê tởm ta, khinh rẻ ta cũng không sao. Chẳng qua, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa đâu..."
"Xin lỗi...Và tạm biệt..."
"Ta thích ngươi nhiều lắm!"
Đến câu cuối, giọng Kim Lăng nhỏ dần, giống như chỉ thầm thì cho bản thân nghe. Trước khi rời đi, cậu có chỉnh qua đồng phục cho y, cũng lau dọn bãi chiến trường kia, xoá sạch dấu vết.
Một đêm dài trôi qua, đến khi Lam Tư Truy mới lấy lại tinh thần, thì Kim Lăng cũng đã không còn bên cạnh y nữa.
Lần đầu tiên trong đời, y lại cảm thấy chua xót đến như vậy.
"A Lăng..."
.....
Mình viết H nhạt vl :(((((( Các thí chủ thứ lỗi cho~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro